Cô Dâu Mới

Chương 7




Khi tôi làm dâu nhà họ Vũ tôi đã chỉ nghĩ rằng mục đích tôi tới đây là tìm hiểu về cái chết của chị mình,thế nhưng tôi chưa bao giờ ngờ rằng kẻ mà tôi cưới hắn thậm chí còn dã man hơn cả em trai hắn…ánh mắt lạnh nhạt đó vung chiếc roi mây vào người tôi mà không hề do dự…giây phút đó tôi đã biết rằng cuộc sống thật sự của tôi chỉ mới đang bắt đầu…
Cảnh rút chiếc roi mây khỏi tay Tuyết,anh ta dơ tay vụt mạnh vào người cô,Tuyết ôm người rồi mắt vẫn trừng trừng nhìn Cảnh…cô k hề lẩn tránh mà vẫn lì đòn…cho tới khi Cảnh thấy Tuyết kêu nhẹ “ A”…anh ta dừng lại rồi ném cây roi mây xuống nền…
“ Hãy nhớ nói dối tôi cô sẽ không có kết cục tốt đẹp,tôi ghét nhất loại đàn bà dối trá,việc cô vào đây làm gì tôi k quan tâm,chỉ biết rằng cô là kẻ nói dối…k thành thật về bản thân”…
Thế rồi Cảnh rời khỏi phòng và cả đêm cũng không trở về…Tuyết ngồi bên hiên nhìn ra vịnh,những vết thương trên cơ thể cũng không làm cô cảm thấy đau như vết đau trong lòng
“ Chị à,chị có phải chịu cảnh bị chồng đánh đập dày vò như thế này không,em đang muốn cảm nhận giống như chị…em k đau còn chị đau lắm đúng không”…
Tuyết rơi nước mắt …cô mặc bộ ngủ màu trắng ngồi buồn bã khi nghĩ đến chị gái…
Cảnh ngồi lặng bên hồ hoa Sơn Trà …quản gia đi tới đặt bên cạnh Cảnh tách trà
-Đêm đã khuya cậu cả lại có tâm sự gì chăng?
-Có nhiều chuyện đúng là muốn thay đổi cũng chẳng thể thay đổi…
-Mới lấy vợ mà đã tâm trạng rồi,mợ cả lại khiến cậu cả phải suy nghĩ rồi
-Trái đất đúng là một vòng luẩn quẩn…
-Thế nhưng để cậu cả phải suy nghĩ đến buồn rầu như thế này thì cô gái ấy đã thành công rồi đấy ạ…
Cảnh trầm lặng nhìn mặt hồ chẳng nói thêm điều gì…
Ông nội của Cảnh hôm sau gặng hỏi Gió
-Tôi nghe phong phanh bên phủ lạnh lẽo đêm qua có biến…
-Dạ…cái đó
-Nói đi có chuyện gì
-Cậu cả và mợ cả có xích mích ạ
-Nó có đánh con bé không?
-Dạ…có ạ…
-Cái thằng mới lấy vợ đã như thế thì ai mà ở được với nó…thế này thì biết bao giờ có chắt cho mà bế,mới lấy vài hôm đã có biến rồi…
-Chuyện bắt nguồn từ phu nhân ạ,phu nhân nói gì đó nên cậu cảnh mới như vậy…
-Gọi phu nhân đến đây…
Mẹ Lâm ngay lập tức xuất hiện trước mặt bố chồng,bà ta khúm núm có vẻ sợ sệt
-Tôi hỏi chị,chị đã nói gì khiến vợ chồng cháu tôi cãi nhau
-Bố ,con k phải như bố nghĩ
-Trả lời câu hỏi của tôi đi ,tôi già nhưng chưa bao giờ lẫn,chị muốn vợ chồng nó cãi vã là mưu đồ gì
-Kìa bố,sao bố lúc nào cũng nghĩ xấu về con vậy ạ
-Vì từ ngày chị đến cái nhà này thì chỉ có chuyện xấu mà thôi…nói đi chị đã nói gì
Mẹ Lâm liền nói cho ông cụ biết Tuyết chính là em gái ruột của Vân…vợ đã chết của Lâm…
-Chuyện là như thế ạ,con nghĩ nó vào đây vì mưu mô gì đó
-Mẹ con chị làm gì khuất tất mà phải sợ người ta mưu mô,thằng Cảnh nó k phải người tuỳ tiện lấy người khác hay dễ dãi với đàn bà,nó chắc chắn yêu con bé nên mới cưới…tất cả chỉ là trùng hợp
-Kìa bố…bố nghĩ trùng sao được ạ
-Vậy chị nghĩ nó có thể tiếp cận dc thằng Cảnh rồi quyến rũ dc thằng Cảnh và bắt nó cưới không,chị sống từng này tuổi mà chẳng hề biết cái gì cả…về đi đừng để tôi biết chị dây dưa gì đến cuộc sống của vợ chồng nó đây…
-Bố cứ suy nghĩ đi ạ…
Ông cụ thở dài sau khi mẹ Lâm đi…cụ liền nói với trợ lý của mình
-Tôi cứ có cảm giác rằng gia đình này đang vướng vào một vòng luẩn quẩn,nhưng dù là gì tôi cũng k cho phép ai huỷ hoại hôn nhân của thằng đích tôn của tôi
-Tôi sẽ để ý sát sao ạ…
-Gọi chúng nó về ăn tối với tôi…
-Dạ…
Cảnh đập tay lên bàn nhìn Thịnh trong phòng làm việc tại cơ quan
-Cậu điều tra cho anh cái kiểu gì vậy,cô ta là em vợ của thằng Lâm …
-Chuyện này khi tìm hiểu chị gái đã mất nên em không đi sâu chỉ đi sâu về bố mẹ thôi …em k nghĩ lại có chuyện như vậy
-Giờ trót rồi cũng k thể thay đổi …cố gắng chờ Yến quay về rồi để cô ta đi sớm ngày nào hay ngày đó…
-Em thấy Tuyết là cô gái đơn thuần anh ạ
-Đơn thuần,sai rồi cô ta rất mưu mô ,nếu k sao có thể đơn giản bước vào nhà họ Vũ như thế được…
-Nhưng chị gái cô ấy làm sao mà mất
-Anh k để ý chuyện đó…
Cảnh nói nhưng có vẻ giấu diếm chuyện gì đó….
Tuyết ở trong nhà họ Vũ,cô đi hỏi gia nhân rất khéo về chị mình nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu né tránh,họ đều nói không biết…
Gió liền gàn Tuyết lại
-Mợ cả k ai nói cho mợ biết đâu
-Chị Gió chị ở đây lâu chắc chắn chị cũng biết rõ chị em sống ở đây thế nào,chị nói em biết đi,tại sao họ phải che giấu…
-Thời gian sẽ trả lời em,tất cả đều là người làm sao ai dám nói chuyện của nhà chủ được,em phải đứng ở cương vị như chị với họ mà thông cảm…
-Thôi được rồi tự em sẽ tìm hiểu…
-Ông cụ nói muốn mợ cả dùng bữa tối bên đó
-Vâng …
Tại phòng ăn,có cả bố Cảnh…ông cụ nói con trai
-Con trai anh hqua đánh vợ đấy,đúng là cục súc mà
-Sao có thể được bố,nó mới lấy mà
-Anh hỏi con trai anh đi…
Cảnh đúng lúc bước vào,anh ta chạm mặt Tuyết ở cửa…mặt Cảnh hầm hầm k nói câu gì…
Bố Cảnh đon đả nói với con dâu
-Hai đứa đói chưa,nay có món bào ngư hầm ngũ quả này ngon mà bổ lắm…
Tuyết liền dơ tay xin cười tươi
-Con xin ạ…
Cảnh liền bê bát canh ăn chậm rãi…ông nội anh ta cứ nháy mắt bố Cảnh ý là đi ra ngoài để hai đứa ăn
-Anh Văn này anh đẩy tôi ra ngoài cho thoáng tí đi
-Con chưa ăn mà bố
Ông cụ mím môi lừ mắt lúc này bố Cảnh mới hiểu ý…
-Lát ăn sau cũng được bố khó thở quá
Cảnh đứng dậy thì ông Văn xua tay
-Hai đứa ăn đi ông ra ngoài tí rồi vào ngay…
Hai người rời đi chỉ còn Cảnh và Tuyết ngồi ở bàn ăn…không khí căng thẳng khi cả hai k ai nói câu gì…Cảnh đột nhiên đứng dậy,anh ta lau miệng rồi rời đi…Tuyết lầm bầm “ Mặt như bát thịt hầm nấu chao vậy”…
Đi dọc bên hồ hoa trà,Tuyết đi sau Cảnh cô vấp vào viên đá nên ngã nhào về phía trước đầu gối xước chảy máu…Cảnh quay lại thở dài
-Cô đi k nhìn à…
Tuyết k nói câu gì ,cảnh rút trong túi áo ra chiếc khăn định thấm máu…Tuyết gạt tay
-K cần đâu…tôi vẫn đi được
Tuyết đứng dậy đau đến chảy nước mắt …Cảnh thấy tay cô và chân đầy vết vụt hôm qua…anh ta thổi phù cố giữ bình tĩnh…
Chân Tuyết đi tập tễnh máu chảy ròng…Cảnh đi từ sau bế bổng lên khiến Tuyết giật mình
-Cô đi như thế thì bao giờ mới về đến phòng…
-Anh đi trước đi,tôi…tôi đi được…
-Nằm yên đi…
Lâm từ xa nhìn thấy hắn liền nắm chặt tay…trở về phòng mẹ Lâm thấy con trai mặt k vui
-Sao thế con
-Con sắp cưới mà nhà này chẳng ai để ý tới,hắn cưới thì ráo riết tấp nập
-Con đừng nghĩ nhiều có mẹ ở đây rồi mà…mẹ lo cho con…
-Mẹ có khi nào hắn chết đi con mới được coi trọng…
-Nó k còn sống được lâu đâu,mẹ hứa với con đấy,còn con nhỏ đó mẹ sẽ mượn tay nó giết hắn…
-Mẹ làm được sao
-Vì con trai cưng của mẹ,mẹ làm được tất cả…mẹ hứa với con…
Trở về phòng,Cảnh lấy hộp y tế,anh ta sát khuẩn vết thương cho Tuyết…Tuyết đau bật khóc …
-Cô mà cũng biết đau à
-Sao k biết,máu chảy nhiều thế kia khéo để lại sẹo ý …
-Do ai mà ra…đi cũng k xong…tắm tránh chỗ này ra là được…
Tuyết đúng như tên của cô,da cô trắng hồng nên vết xước nhìn rõ ràng …
-Anh cho tôi vài tháng thôi ,tôi biết dc sự thật sẽ rời đi ngay
-Nơi này k phải muốn đến thì đến mà đi là đi…ngủ đi…
Tuyết thở dài rồi lên giường nằm suy nghĩ…Cảnh sau khi tắm xong anh ta chỉ mặc chiếc áo choàng rót ly rượu rồi nhâm nhi nhìn ra Vịnh…Tuyết bật dậy hỏi
-Ơ anh k đi à
-Đi đâu,phòng tôi đây mà…
-Vậy để tôi sang ngủ với chị gió
-Ở yên đấy,mai bên ngoài lại bàn tán giữa chúng ta có chuyện …
-Vậy anh ngủ ở đâu…
Cảnh đặt ly rượu lên bàn,anh ta lên giường kéo chăn lên nằm cạnh Tuyết…
-Giường tôi thì tôi ngủ,hỏi buồn cười vậy…
-Vậy tôi xuống đất nằm …
Cảnh với tay vật mạnh Tuyết ngã ngửa ra sau nằm vào cánh tay anh ta…Tuyết trợn ngược mắt,cô quay sang cắn mạnh vào tay Cảnh…Cảnh tức
-Này…đồ điên này…
-Tại…tại anh vật tôi ra nên …
-Cắn chảy máu tay tôi rồi đây này…mai ông tôi mà thấy thì cô k yên đâu
-Tôi…tôi lau ngay…
Tuyết vụng về lấy bông lau chỗ vết cắn vào tay Cảnh…ánh mắt sợ sệt và hấp tấp của Tuyết lúc này trong mắt Cảnh thấy cô thật thú vị…
Bên kia nước Nga…
Yến đặt vé trở về Việt Nam…cô ta nhìn ảnh của Cảnh rồi hôn nhẹ lên ảnh “ Em về với anh đây”