Cô Dâu Ma Cà Rồng

Chương 45



** Thay đổi **

***

" Không được đâu!  Vậy quá nguy hiểm " 

" Chúng ta phải liều thôi! " 

Bạch Hàn đỡ Tiểu Mận lên rồi cắn vào cổ cô để hút máu nhưng cơ thể này không còn bao nhiêu máu nữa sau đó liền lấy con dao cắt tay mình rồi nhỏ máu vào mồm Tiểu Mận. Vì tay cậu lành quá nhanh nên phải giữ con dao ở tay để máu chảy ra...  Máu trên người Bạch Hàn nhanh chóng xâm nhập vào người Tiểu Mận.  Môi cô dần đỏ lên.

" Cầu mong là cơ thể cô ấy chịu được! " - Hạo Vương nói.  

" Mong là tôi làm tốt chuyện này...  Vì đây là lần đầu tôi thử.  Hãy để máu của tôi và cô ấy hòa làm một " 

" Hụ... Hụ...  " 

Tiểu Mận bắt đầu ho ra máu. Cô đẩy Bạch Hàn ra toàn thân tê cứng. Chỗ cổ cô dần lành đi một cách lạ thường... 

" Thành công rồi sao? "- Hạo Vương nói.

" Chắc là chỗ tôi cắn đã ảnh hưởng vào tế bào máu rồi!  "- Bạch Hàn vứt con dao xuống đất rồi đi tới bế Tiểu Mận lên.  

------------

Lúc này Vương Ngọc vừa về tới nhà.  Cô ta đi vào một căn phòng...  Từ từ lấy mũi tiêm máu ra rồi tiêm vào tay Tiểu Nam. Máu vừa xuống Tiểu Nam bừng tỉnh vết thương lành nhanh chóng rồi ngồi dậy. 

" Ôi anh khỏe rồi "

" Máu của ai mà lại thơm ngon như vậy khiến cơ thể anh lành nhanh chóng " 

Cũng nhờ máu Tiểu Mận mà cơ thể Vương Ngọc giờ vô cùng khỏe hơn nữa còn đẹp lên.  Cô ta cười rồi ôm lấy Tiểu Nam. 

" Anh khỏe là được rồi " 

Nhưng Tiểu Nam cũng không để ý tới bèn đi ra chỗ bàn rót nước uống. 

- Nếu anh ấy biết Tiểu Mận đã chết thì sao nhỉ?  Tốt nhất là nên im lặng...  Coi như cô ta đã bị lũ sát thủ hại rồi - Vương Ngọc nghĩ rồi bỏ ra ngoài. 

-----

Tiểu Mận đang nằm ở Bạch gia lũ trẻ vô cùng lo lắng cho cô.  Tiểu Mận hôn mê hơn 1 tuần liền...  

" Máu ngon... Máu ngon... " 

Hình ảnh đôi mắt đỏ rực luôn khiến cô ám ảnh. Toàn thân đẫm mồ hôi. 

" Đừng mà...  Đừng mà...  " 

" A....!!!" 

Tiểu Mận vội bật dậy. Bạch Hàn vội chạy vào. 

" Tiểu Mận không sao chứ? " 

Tiểu Mận sợ hãi lắm toàn thân cô run rẩy thấy vậy Bạch Hàn liền ôm lấy Tiểu Mận vào lòng.  

Hạo Vương nhìn thấy bèn lặng im quay đi. 

- Cô ấy không sao là tốt rồi...  Dù sao cũng là máu của Bạch Hàn trên người cô ấy. Sau này thành ma cà rồng rồi cũng là một cô gái xinh đẹp hơn nữa mình nên chuẩn bị sẵn tinh thần cho cuộc chiến thôi - Cậu nghĩ.  

" Tiểu Mận không sao đâu có tôi bên cạnh cậu mà " - Bạch Hàn nói.  

" Tôi tưởng mình đã chết rồi cơ " 

" Bên giờ đêm rồi cậu ngủ thêm chút nữa đi...  " 

Tiểu Mận nhắm mắt lại rồi từ từ chìm giấc ngủ.

Cả đêm Bạch Hàn không ngủ cậu ngồi cạnh bên giường của cô hai tay nắm chặt lấy tay không buông.  Rồi chẳng biết từ bao giờ mà cậu ngủ quên mất. 

Nếu đây không phải là tình yêu thì là gì chứ? Tình yêu này đã bắt đầu từ khi nào mà con quỷ ấy không hề hay biết, chỉ biết rằng mãi mãi không thể rời xa em... 

------------

Tiểu Mận từ từ ngồi dậy thấy Bạch Hàn đang nắm tay mình cô từ từ tay rồi bước xuống đi tới chỗ gương cô nhìn lên cổ rồi đưa tay lên sờ tại cô cảm thấy cơ thể có chút kì lạ.

Bỗng...

" A a a a!!!" - Tiểu Mận hét lên.

Bạch Hàn vội tỉnh giấc cậu chạy tới bên Tiểu Mận.

" Có chuyện gì thế?" 

Tiểu Mận quay ra nhìn hai mắt cô đỏ rực lên.

" Chuyện này là sao?"

" Là tôi... Giờ cậu là ma cà rồng rồi..."

Tiểu Mận bất ngờ cô thẫn thờ rồi đưa tay sờ lên mắt mình sau đó cô cắn tay mình 

!!!

" Tiểu Mận! cậu làm gì thế?" 

Vết thương lành lại một cách nhanh chóng. Cô còn có thể tự cảm nhận được độ sắc của răng nanh...

" Tại sao... tại sao mình lại biến thành thứ kinh khủng như vậy?"

" Tiểu Mận bình tĩnh đi "

" Tại sao tôi lại thành như thế? " 

Tiểu Mận gào khóc.

" Nếu không làm như thế này... cậu sẽ chết mất " 

Chát - Tiểu Mận tát Bạch Hàn thật mạnh rồi cô ngồi bệt xuống đất. 

" Thà cậu... thà cậu cứ để tôi chết đi chứ để tôi như thế này không khác gì giết tôi nó còn đau hơn chết rất nhiều cậu hiểu không hả???" 

Bạch Hàn mới ôm Tiểu Mận vào lòng mặc kệ Tiểu Mận đang dùng sức đẩy cậu ra. 

" Nhưng tôi không thể để em chết được!" 

"... " 

" Xin lỗi... vì đã quá ích kỉ nhưng tôi không thể làm gì khác cả "

" Cậu... buông tôi ra!!! Tôi ghét cậu lắm!!! Hu...hu... " - Tiểu Mận khóc. 

Bạch Hàn vẫn ôm chặt lấy cô...

- Cô dâu của tôi, ngay từ đầu tôi đã muốn em là của tôi rồi!