Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 5: Ngoan Một Chút, Đỡ Cho Bản Thân Phải Chịu Khổ





Edit: Bạch Linh

Beta: Phong Vũ

Tả Phán Tình vẻ mặt ngây ngốc nhìn anh ta: “Cái gì để ở đâu?”

“Còn giả bộ?” Chân mày người đàn ông khẽ nhếch lên, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng: “Tôi khuyên cô tốt nhất nên ngoan ngoãn khai ra, hàng được giấu ở đâu?”

“Hàng? Mà hàng gì?” Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày phải nghe thấy từ này rồi đó. Cô thật không biết những người này đang nói cái gì nữa?

“Anh nói hàng gì?” Người đàn ông đặt hai tay lên bàn, Tả Phán Tình không nghe anh ta nói gì, chỉ thấy trên tay anh ta có một cái đồng hồ hiệu Piaget. Trong đầu hiện lên khuôn mặt của cái tên đê tiện kia, cùng thời điểm nói lời chia tay, trên tay hắn cũng đeo một cái đồng hồ Piaget, vẻ mặt đắc ý nhìn cô:

“Phán Tình, cô nên tỉnh lại đi. Cho dù cô có liều mạng vẽ, chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên thiết kế , làm sao có thể so với người đang nắm giữ cả cái công ty thiết kế nữ trang này cơ chứ? Nhìn đi, đây là quà cô ấy tặng cho tôi. Đâu có giống như cô, vĩnh viễn cũng chỉ là tay trắng.”

Nỗi đau trong lòng cùng sự sỉ nhục mà cô đã nén xuống giờ lại dâng trào, vẻ mặt Tả Phán Tình cũng trở nên giận dữ, ánh mắt dừng ở người đàn ông phía đối diện, ánh mắt thâm thúy càng tối đi vài phần.

“Tiểu thư, cô giả bộ sẽ không giống thật. Tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn khai ra, đỡ cho bản thân phải chịu khổ.”

“Chịu cái đầu anh.” Tả Phán Tình muốn đứng lên, nhưng tay lại đang bị còng nên không thể đứng dậy, cô lấy tay đập bàn, trừng mắt với người trước mặt.

“Các người không phải là người? Các người lấy quyền gì mà bắt giữ tôi? Các người nghĩ mình tài trí hơn người sao? Các người nghĩ mình giỏi lắm sao? Các người đều là những kẻ điên bị bệnh thần kinh. Các người đều là rùa rụt đầu, một lũ khốn khiếp. Các người dựa vào cái gì bắt tôi? Tôi phạm tội gì ? Các người là một lũ khốn nạn, hèn hạ. Các người mau thả tôi. Anh mau thả tôi ra.”

Trong mắt người đàn ông hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Tả Phán Tình lại phản ứng dữ dội như vậy, nhẹ nhàng gõ lên bàn hai cái, sau đó có vẻ vừa lòng nhìn Tả Phán Tình bình tĩnh lại.

“Tiểu thư, cô có biết năm kg thuốc viện có nghĩa là gì không?”

Thuốc phiện? Thuốc phiện gì cơ? Tả Phán Tình lắc đầu, dương mắt nhìn vật to đùng trước mặt mình. Đôi môi mỏng khẽ mím, phát ra một đôi nhuệ khí bức người ngay trước mắt cô.

“Tử hình ——”

Từ cuối cùng được thốt ra, âm cuối được kéo thật dài, cũng với tiếng đập mạnh bàn hai cái, làm cho Tả Phán Tình trợn tròn mắt, tử hình?

Thuốc phiện, năm kg, tử hình. Ba từ này khiến đầu óc cô không cách nào có thể tiếp nhận được, cô cuối cùng chỉ có thể quan sát người đàn ông trước mắt, nhẹ nhàng lên tiếng.

“Anh bị bệnh hả?”

Vì sao những gì anh ta nói một chữ cô cũng nghe không hiểu?

“Còn chối ư?” Ánh mắt người đàn ông dần lạnh, vươn tay ra, cách Tả Phán Tình một cái bàn liền kéo mạnh tay cô, xoay nhẹ một cái, cô chỉ cảm thấy tay cô sắp bị đứt lìa.

“A ——”

“Trước khi Ba Tử bị bắt người tiếp xúc với hắn là cô. Hiện tại hàng lại không tìm thấy, cô đã giấu chúng ở đâu rồi?”

“Ai là Ba tử, hàng gì? Tôi căn bản không biết anh đang nói gì hết.” Tả Phán Tình chỉ cảm thấy rất đau, không chỉ riêng phần cổ tay bị anh ta nắm lấy, mà còn có khủy tay lúc nãy bị trầy nữa, lúc này cảm giác đau rất rõ ràng, làm cho thái độ của cô càng thêm gay gắt.

“Các người thả tôi ra. Tôi không có tội, các người lấy quyền gì mà bắt tôi?”

Khóe môi người đàn ông hơi hơi cong lên, sức lực trên tay tăng thêm vài phần. Cảm giác đau từ cổ tay khiến Tả Phán Tình rốt cuộc không chịu nổi mà hét lớn.

“Á. Đau quá. Anh bị bệnh thần kinh à. Đồ điên. Đồ vô liêm sỉ. Anh buông ra, tay tôi sắp gãy rồi.”

“Nếu sợ đau thì mau khai ra, hàng được giấu ở đâu.” Trong mắt người đàn ông xuất hiện một tia lạnh lùng khiến người ta rét run.

—0O0—

Hết chương 5