Cô Công Quả Thụ

Chương 44: Phiên ngoại hai: Chúng ta đều là công tử đào hoa



Bà Jung gần đây nhìn Jaejoong càng ngày càng thuận mắt, cảm thấy con trai mình thật may mắn mới tìm được bảo bối như vậy.

Party của những kẻ có tiền tổ chức rất thường xuyên, mà Jaejoong lại hay giúp làm mấy món điểm tâm ngọt, khiến cho bà Jung cùng mấy chị em rất thích, liên tục khen bà Jung tốt phúc, có được “Con dâu” như Jaejoong.

Nhưng mà Jaejoong gần đây rất không vui. Cậu gần như ngày nào cũng thấy ảnh chồng yêu của mình trên đủ loại tạp chí. Không phải cùng một nữ minh tinh Hollywood nào đó thì lại là có quan hệ mập mờ với một thiên kim tiểu thư.

“Jung Yunho, anh không thể bớt phóng túng một chút à? Hôm nay, mẹ em còn gọi điện thoại tới hỏi có phải chúng ta gần đây có vấn đề gì không.” Jaejoong bị Yunho ôm chặt từ phía sau, Yunho để đầu lên vai Jaejoong.

“Kệ bọn họ nói như thế nào, không phải đêm nào anh cũng trở về với em sao. Chẳng lẽ em không tin anh?”

Yunho nói đúng, từ khi trở lại Mĩ, anh bạn rất nhiều việc. Các bữa tiệc xã giao anh không thể không có mặt, nhưng dù bận rộn đến thế nào, dù muộn đến thế nào, vì không muốn để Jaejoong lo lắng, anh đều về nhà, không ngủ lại ở bên ngoài.

Nhưng lại có không ít người cứ đeo bám khiến cho Yunho không biết làm thế nào. Cho dù đã tận lực trốn tránh nhưng vẫn bị giới truyền thông chỗ nào cũng nhúng tay vào bắt được.

“Yunho, em là lo lắng, lo lắng một ngày nào đó, anh sẽ giống Kalye. Sau đó, một hôm nào khi em về nhà, thấy một người phụ nữ trần trụi nằm trên giường chúng ta. Em không muốn nhìn thấy cảnh như vậy, Yunho, em cũng không hy vọng, anh làm chuyện như vậy.”

Jaejoong gỡ tay Yunho đang quấn trên người cậu, đi khỏi phòng.

Yunho biết rõ, Jaejoong lần này thật sự tức giận, không phải nghịch ngợm, không phải đùa giỡn, mà Jaejoong thật sự bắt đầu lo lắng.

***

Ngày thứ ba Jaejoong không về nhà. Yunho ngồi trên ghế salon cầm báo ngẩn người, mắt kỳ thật nhìn điện thoại không chút động tĩnh.

Điện thoại Jaejoong tắt, Yunho chỉ có thể chờ cậu gọi lại.

“Ơ, con trai, mấy hôm nay, con với Jaejoong sao vậy? Không định đi tìm à?” Bà Jung vỗ mạnh lên vai Yunho.

“Mẹ, mẹ định mưu sát con mình à? Sao không đánh nhẹ một chút!” Yunho lảng tránh vấn đề, muốn đổi đề tài. Nhưng mà…

“Con thực sự không đi tìm? Nếu Jaejoong bị tên nào đó đoạt mất, mẹ sợ con khóc không kịp đấy!” Bà Jung thở dài nhìn Yunho.

“Mẹ, nếu con và Jaejoong công khai quan hệ hôn nhân, có phải sẽ tốt hơn không, để cho Jaejoong an tâm.”

Quả thật, bọn họ kết hôn đã 5 năm rồi, nhưng ngoại trừ một số người thân và bạn bè biết ra, chuyện này vẫn còn giấu kín. Cho nên, tất cả mọi người bên ngoài vẫn cho là Yunho là người đàn ông độc thân hoàng kim, mà Jaejoong chỉ là cấp dưới mới mà thôi.

Bà Jung có chút trầm mặc. Yunho thấy hơi lo lắng.

“Jung phu nhân, mẹ đừng quá đáng ah. Lúc trước đã thỏa thuận rồi đó thôi, hiện tại, công ty con cũng đã tiếp quản rồi. Nhưng mẹ vẫn không công khai quan hệ của con cùng Jaejoong. Mẹ đối xử với con và Jaejoong như vậy không phải rất quá đáng sao!”

Yunho bắt đầu không kìm nén được. Anh cũng hiểu được, nhà anh thiếu nợ Jaejoong nhiều lắm, mà Jaejoong vì anh đã bỏ rất nhiều thứ.

“Yunho, mẹ cảm thấy con không xứng với Jaejoong. Cho nên mẹ muốn hỏi lại ý kiến Jaejoong, nếu cảm thấy con không tốt, đổi người khác, mẹ sẽ không nói gì.” Bà Jung hời hợt nói một câu, khiến cho Yunho ngồi trên salon nhảy dựng lên.

“Jung phu nhân, mẹ nói đi, con không phải con ruột của mẹ à, làm gì có ai như vậy, cổ vũ con dâu nhà mình ngoại tình.”

“Mẹ cũng không hiểu tại sao lúc trước Jaejoong lại vừa ý con. Khi nhận được ảnh của hai đứa từ Yoochun, mẹ đã cảm thấy có chút không đúng lắm. Nghĩ Jaejoong có lẽ ở bên con chỉ vì tiền a. Bởi vì nó đẹp thế kia, nhìn lại con, thấy thế nào cũng không có chuyện nó vừa ý con. Cho nên đã cho rằng nó ở bên con là vì tiền.

Lúc bà Jung nói những lời này, ánh mắt ghét bỏ nhìn Yunho.

“Nào có ai như mẹ a, sao mẹ lại nói con như thế. Con của mẹ dù gì cũng rất đẹp trai lịch sự mà.” Yunho đã từng này tuổi mà vẫn như đứa trẻ giận dỗi.

Bà Jung xem nhẹ giải thích của Yunho, tiếp tục nói.

“Về sau, ở chỗ Changmin, mẹ lần đầu gặp Jaejoong. Nói thực, lúc nó chuẩn bị đồ ăn cho mẹ, mẹ rất kinh ngạc, nấu ăn tốt như vậy, nụ cười cũng rất trong sáng. Khiến cho những suy nghĩ lúc trước của mẹ rối loạn, kế hoạch để nó rời khỏi con của mẹ cũng thay đổi.”

Bà Jung bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của Yunho, bình tĩnh uống một ngụm trà, nói tiếp.

“Nhưng mà, mẹ không ngờ khi mẹ nói rõ thân phận của mình, đứa bé kia lại xin mẹ để nó và mẹ cá cược thử. Sau đó, nói với mẹ là nó thích con. Mẹ với nó nói chuyện cả đêm, đương nhiên, mẹ cũng biết rõ chuyện của nó.

“Cá cược? Cá cược cái gì? Vì sao tới bây giờ con cũng không biết.” Yunho hôm nay ngạc nhiên không ít.

“Cá cược con sẽ đến đại náo buổi đính hôn của Changmin, cá cược con sẽ vì nó mà tìm mẹ thương lượng điều kiện, sau đó ngoan ngoãn trở lại bên mẹ. Điều kiện mê người và thú vị như vậy, mẹ đương nhiên đồng ý.”

“Cho nên, Hee Chul bọn họ khi nói chuyện với con đều ấp úng là để con nghĩ nhầm Jaejoong thật sự đính hôn với Changmin.” Yunho chậm rãi nhớ lại mọi chuyện.

“Kết quả, mẹ thua. Nhưng thật ra, mẹ lại cảm thấy là mẹ thắng. Nếu ban đầu Jaejoong không kiên trì như vậy, mẹ hiện tại cũng sẽ không hạnh phúc thế này, để mẹ có thêm một đứa con trai, hưởng thụ hạnh phúc gia đình.

“Con không hề biết Jaejoong vì con làm nhiều như vậy.”

Yunho cảm động, những điều này anh thật sự không biết. Anh vô cùng hưng phấn khi bà Jung đồng ý nhanh như vậy, kích động chuẩn bị hôn lễ, không hề để ý đến những việc đó.

“Cho nên mẹ mới nói, Jaejoong quá ưu tú. Gần đây, nó thường đi cùng mẹ đến dự mấy buổi tiệc, mẹ phát hiện năng lực xã giao của nó rất tốt, đương nhiên cũng có rất nhiều người giỏi theo đuổi nó, đứa bé kia còn đơn thuần báo lại mẹ, bảo đừng để con biết những điều này, nó sợ con nghe thì lại hiểu nhầm. Đúng là đứa trẻ biết suy nghĩ cho người khác a. Cho nên, mẹ đã coi Jaejoong là con ruột của mình rồi, nó lựa chọn như thế nào, mẹ đều ủng hộ. Người đàn ông lắm tin đồn tình cảm như con, đứng sang một bên nhìn cũng không có tư cách chứ đừng nói can thiệp vào!”

Lúc bà Jung nói câu sau cùng lại liếc mắt nhìn Yunho.

“Jung phu nhân, mẹ quá phận rồi đấy. Là ai bảo giấu kín quan hệ hôn nhân của con cùng Jaejoong mới tạo nên cục diện rối rắm thế này. Con của mẹ ưu tú, người ta vẫn nghĩ con đang độc thân, dĩ nhiên sẽ vây lấy rồi.”

“Đúng, đúng là mẹ bảo hai đứa giấu kín. Nhưng vì mẹ suy nghĩ cho công ty a, ai biết có phải hai đứa đùa giỡn hay không, sau đó ba ngày lại đòi ly hôn, vậy rất ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty chúng ta ah. Còn có, mẹ chỉ bảo hai đứa giấu quan hệ thôi, mẹ không bảo con đi gây scandal với mấy người phụ nữ kia.”

Giọng điệu của bà Jung như người vô tội, nói tất cả đều là lỗi của Yunho. Yunho cũng hiểu được mẹ mình là một lão hồ ly chính hiệu, mọi việc đều tính toán hết rồi.

“Mẹ, mẹ nghĩ kĩ đi mà, nếu Jaejoong ly hôn với con, mẹ lại ít đi một đứa con trai. Cho nên ah, mẹ giúp con đi!”

“Ha ha, Jung Yunho, con đừng có mơ tưởng. Đó là vợ của con, chuyện của riêng con, vợ con chạy chứng tỏ con không xứng làm người chồng. Vợ thì phải tự quản lý lấy. Còn có ah, sao không nghĩ vì sao vợ con lại tức giận. Được rồi, không lãng phí thời gian với con nữa, mẹ đi đánh golf đây.”

Lời bà Jung nói khiến cho Yunho giật mình, như vậy mẹ anh đã đồng ý cho mình và Jaejoong công bố quan hệ hôn nhân rồi sao?

Lúc chiều, người phái đi tìm Jaejoong đã có tin tức.

“Cậu chủ, chúng tôi đã tìm được cậu Jaejoong. Cậu ấy và vài người bạn đến Paris xem trình diễn thời trang. Còn có…” Người đang báo cáo qua điện thoại ấp úng, khiến cho Yunho tức giận.

“Còn có cái gì, nói nhanh đi!” Sau khi nói xong, anh phải đi tìm Jaejoong ngay lập tức.

“Chúng tôi lấy được vài tin tức từ một tạp chí nho nhỏ, phóng viên bọn họ đã chụp được một vài bức ảnh thân thiết của cậu Jaejoong cùng với nhà thiết kế nào đó. Chúng tôi có cần mua lại những bức ảnh này không ạ?” Người kia rất cẩn thận hỏi.

“Tôi sẽ sớm công bố quan hệ hôn nhân của mình và Jaejoong, cậu cảm thấy nên làm thế nào?” Yunho không tức giận hỏi ngược lại, lại khiến cho người kia cảm thấy sợ hãi.

Cúp điện thoại, Yunho hận không thể lập tức bay đến Paris, dạy dỗ lại Jaejoong. Nhưng mà, nghĩ lại, Jaejoong làm cách nào để chịu đựng mấy scandal của mình nhỉ?

Paris, Pháp.

“Không được, hyung phải gọi điện thoại lại giải thích rõ ràng ngay, nếu không Yunho sẽ phát điên mất.” Jaejoong vội vàng lấy điện thoại ra bấm số, lại bị Kibum đoạt lấy, ném ra ngoài cửa sổ.

“Kibum, em làm gì thế?” Jaejoong không hiểu.

“Hyung yên tâm, Yunho rất nhanh sẽ đến đây nghe hyung giải thích đấy.” Changmin cùng Kibum nhìn nhau cười cười. Nụ cười này khiến cho Jaejoong toàn thân nổi da gà.

Ở cùng với vợ chồng có IQ cao này, cậu luôn có cảm giác như mình bị tính kế

Quả nhiên, buổi tối Yunho liền xuất hiện trước mặt Jaejoong. Nhưng lại không giống trong tưởng tượng của Jaejoong, không trách cứ, không oán trách, chỉ có cái ôm thật chặt cùng nụ hôn sâu.

Hết thảy mọi điều này khiến cho Jaejoong không tài nào hiểu nổi.

Kỳ thật chỉ là hàng ngày cùng bà Jung tham gia mấy bữa tiệc xã giao khiến cậu mệt đến không thở nổi. Vợ chồng Changmin lại mời cậu đi xem trình diễn thời trang, cậu cũng nghĩ nên để mình nghỉ ngơi, nhưng lại không có lý do thích hợp, đành phải giải bộ tức giận, lúc anh vắng nhà trốn đi. Đồng thời cũng để cảnh cáo Yunho về hình tượng công tử đào hoa của anh, nên bớt phóng túng đi một chút.

Thế nhưng, scandal của Jaejoong cùng với nhà thiết kế nào đó lại là chuyện ngoài ý muốn của cậu. Đang lo lắng Yunho sẽ trừng phạt cậu như thế nào thì thái độ của anh lại rất khác thường.

“Jaejoong, chúng ta kết hôn đi!”

Sờ sờ trán Yunho, không nóng mà?

“Chúng ta kết hôn rồi mà!” Jaejoong không hiểu.

“Kết hôn công khai, nói cho toàn bộ thế giới biết, em là vợ anh, anh là chồng em. Như vậy, chúng ta sẽ không gặp phải scandal nào nữa!”

Jaejoong có chút khó tin nhìn Yunho, cậu thừa nhận, trong phút chốc, cậu cảm động vô cùng.

“Được, chúng ta kết hôn a! Nói cho mọi người trên thế giới biết, chúng ta là một đôi, thuộc về nhau! Nhưng mà, Yunho, anh đáp ứng em một điều kiện a!”

“Được!”

Yunho đang mải giở trò quấy rối Jaejoong nên không chút nghĩ ngợi đáp ứng.

“Vậy anh phải nói cho mọi người biết, em là chồng anh, anh là vợ em.”

Anh thực sự không nghĩ tới Jaejoong sẽ dùng đến chiêu thức ấy, muốn phản công?

“Cái này không có khả năng!” Yunho ngừng động tác lại, cau mày nhìn Jaejoong.

“Jung Yunho, anh là một tên lừa đảo, anh cút đi. Đêm nay, anh ngủ trên ghế salon cho em!”

============ THE END ============