Có Cần Lấy Chồng Không?

Chương 24: Kẻ thứ ba



Vấnđề đó đã giày vò Đỗ Lôi Ty suốt hai tuần. May thay, hai tuần sau, xương yếu ớttrên chân cô cuối cùng đã lành hẳn trong sự chăm sóc của thím Ngô ngày nào cũngnấu canh giò heo, cháo giò heo, gân bò hầm…

Lúcđi bệnh viện tháo bột là thím Ngô cùng đi, sếp tổng do quá bận nên chỉ gọi điệncho cô, bảo cô đi đường cẩn thận.

Rõràng là anh đưa cô đi bó bột, lúc tháo bột lại nói việc quá bận không đến được,Đỗ Lôi Ty rất rối ren nhưng lại không nói ra,giữ trong lòng.

Bàbác sĩ già lần trước thấy cô lại đến thì đùa một cách đầy thiện ý, giơ hai ngóntay ra vạch vạch: “Cô thấy cô có khỏi nhanh không? Tôi đã nói chỉ có một tíxíu, xương nứt tí xíu thế này mà?”

Lànói đùa, nhưng Đỗ Lôi Ty vẫn nhíu chặt mày, như thể có một trái khổ qua treolủng lẳng trên mặt.

Bácsĩ nhìn ra điều gì đó, thăm dò: “Cô bé, có phải cô và chồng lại giận dỗi nhaukhông?”

Ủa!Ngay cả bác sĩ cũng nhận ra sao? Đỗ Lôi Ty nhìn bác sĩ, chớp mắt, không nói.

Bácsĩ quả nhiên là bác sĩ, chữa xong xương, bắt đầu chữa bệnh tâm lý.

“Thựcra hai người thỉnh thoảng cãi nhau cũng chẳng sao, tục ngữ nói đầu giường cãinhau cuối giường làm hòa, hai vợ chồng ở bên nhau có tranh cãi là đủ để thúcđẩy tình cảm phát triển.” Bà nói xong, quan sát Đỗ Lôi Ty, hình như thế vẫnchưa ăn thua, lại lập tức bổ sung: “Cho dù cãi nhau to cũng có cách giải quyết!Nhớ năm nào tôi và chồng tôi…”

Sauđó, bác si bắt đầu thao thao bất tuyệt về kinh nghiệm của mình, nói mãi cũngchẳng thấy đúng trọng điểm, Đỗ Lôi Ty vẫn cau mày.

Lầnnày bác sĩ rất bực mình.

Lãngphí bao nhiêu nước bọt, ngay cả tiền thăm bệnh cũng không thu của cô, làm saomà lại không chịu phối hợp? Chí ít cũng phải gật gù biểu thị tán đồng chứ?

Bácsĩ tức tối, giọng điệu có vẻ không hòa bình lắm: “Cã cái gì! Có gì mà phải cãi!Chỉ cần không lạnh nhạt tình dục là không tới mức ly hôn.”

Vừanói xong, mặt Đỗ Lôi Ty đã chảy xệ.

Bácsĩ à! Chính là lạnh nhạt tình dục đó!

Lờibác sĩ đánh thức Đỗ Lôi Ty, về đến nhà, cô vội vàng lên mạng tra tìm. Hỏi vềcụm từ “lạnh nhạt tình dục”. “ly hôn” trên baidu, có thể tìm ra 1.480.000 kếtquả, tròn 75 trang.

Lầnnày Đỗ Lôi Ty giật mình khiếp hãi!

Nóithực là, tuy cô kết hôn với suy nghĩ sẽ có ngày ly hôn, nhưng lâu dài rồi lạicó phần không đành lòng. Cơm thím Ngô nấu rất ngon, không biết ly hôn rồi cóthể ăn được nữa không? Nụ cười lão Dư rất thân thiện, ly hôn rồi chắc khôngthấy được nữa? Giường sếp tổng mềm như thế, ly hồn rồi chắc chắn không nằm ngủđược…

Nghĩthế, Đỗ Lôi Ty bỗng nhận ra, thì ra cô đã bị chủ nghĩa tư bản đồng hóa trong vôthức! Bất giác cảm thấy hoang mang trong bi ai.

Tốiđó Liêm Tuấn lại suốt đêm không về, điện thoại do quản gia Dư nghe. Quản gia Dưnghe máy xong nói với Đỗ Lôi Ty rằng sếp tổng bây giờ đang ở tỉnh khác, phảisáng mai mới về được, sau khi về sẽ đến thẳng công ty, bảo họ không cần đợi anhăn sáng.

Tìnhhuống bất ngờ đó càng khẳng định suy nghĩ cả Đỗ Lôi Ty, xem ra sếp tổng lần nàyquả nhiên đã quyết chí ly hôn rồi!

Saukhi bị chuyện này giày vò gần nửa tháng, Đỗ Lôi Ty dằn vặt cả đêm, ngủ khôngngon, sáng hôm sau mắt gấu trúc đi xuống lầ

ThímNgô là người đầu tiên nhận ra vẻ kỳ lạ của cô.

“Phunhân, gần đây cô trông tinh thần không được tốt?”

“Vâng…”Đỗ Lôi Ty lờ đờ như cá chết.

“Phunhân, cô có muốn ra ngoài chơi?”

Cáchết lặng lẽ lắc đầu.

“Thựcra hôm nay trời rất đẹp! Hay tôi đi mua sắm với cô?”

Cáchết lười lắc đầu, mở to đôi mắt vô hồn khiến người ta trông thấy phải pháthoảng.

ThímNgô rất băn khoăn, phu nhân và thiếu gia gần đây sao vậy? Chẳng lẽ cãi nhau?Không giống, rõ ràng thiếu gia đặc biệt dặn mình ngày nào cũng hầm giò heo chophu nhân, có vẻ rất quan tâm phu nhân mà.

ThímNgô day dứt một lúc, bỗng mắt sáng rực.

“Phunhân, thời tiết đẹp thế này, hay là phu nhân đến công ty thiếu gia đi?”

Cáchết chớp mắt, mà lại sống dậy một nửa: “Đi… đến công ty anh ấy?”

“Đúngthế! Cô gả cho thiếu gia lâu rồi vẫn chưa đến văn phòng thiếu gia phải không?Chi bằng nhân cơ hội đến đó cho biết?” Thím Ngô kiến nghị

Ýkiến đó nghe có vẻ không tồi, Đỗ Lôi Ty cũng hơi động lòng, nhưng một lúc saulại thấy không thỏa đáng: “Hay là thôi vậy, anh ấy rất bận…” Lần trước ngay cảgọi điện mà sếp tổng cũng có vẻ không vui rồi, lần này nếu cô thản nhiên đếnđó, sếp tổng há chẳng phải càng bực mình hơn?

“Cóbận mấy thì cũng phải ăn cơm chứ? Cô cứ xem như mang cơm trưa đến cho thiếugia, thiếu gia cả ngày không về nhà, đồ ăn uống bên ngoài chắc chăn không ngonvà không dinh dưỡng bằng ở nhà, nếu cô mang cơm cho thiếu gia, thiếu gia chắcchắn sẽ rất vui!”

Concá nửa sống nửa chết cuối cùng đã sống lại hoàn toàn.

Đúng rồi. (⊙o⊙)

Mangcơm trưa!

Taycầm theo cơm trưa thím Ngô nấu, ngồi trên xe lão Phương, Đỗ Lôi Ty đã bồng bộtchạy đến tổng bộ công ty Liêm Thị. Xuống xe rồi, cô ngước lên nhìn tòa nhà vănphòng cao ngất, sếp tổng đang ở trong một căn phòng nào đó, ngẩng lên nhìn thếnày khiến lần đầu cô cảm nhận chân thực rằng sếp tổng cao xa đến vậy.

“Phunhân, tôi đưa cô lên lầu nhé?” Lão Phương nói.

“Khôngcần đâu, ông đi làm việc đi.” Trong lòng cô đã có dự định, lần đầu đến công tysếp tổng cũng không báo trước, lỡ như sếp tổng không vui, giận lây cả lãoPhương thì mệt lắm.

Cònvề con cá chết là cô đây, có chết thêm lần nữa cũng vẫn là cá chết.

ĐỗLôi Ty cầm hộp cơm đi vào thang máy, bấm số tầng, cửa thang máy vừa chậm chạpkhép lại thì bỗng một bàn tay chen vào: “Đợi một chút! Đợi một chút!”, rồi theogiọng nói cuống quýt ấy, một bóng người xông vào.

Thấyngười ấy, Đỗ Lôi Ty như bị sét đánh.

Ngườiấy gầy gò nhỏ bé nhưng lại mặc một chiếc áo sơ mi hồng lớn hơn đến mấy số, sơmi nhét vào trong quần khiến chiếc quần tây đen ấy chật cứng, dưới gấu quần tâyđen là một đôi giày da màu trắng sáng bóng, mà còn là mũi nhọn nữa! Mà khủng bốnhất là, trên chiếc áo sơ mi hồng đó lại còn có một chiếc cà vạt hoa, vẽ chichit mèo máy Doraemon, mèo Garfield, cậu bé hồ lô, thậm chí còn có búp bê phúcnữa!

Ngườiấy chen vào thang máy rồi thì toét miệng với Đỗ Lôi Ty, hai cái răng cửa trắngbóc và cặp kính gọng vàng lấp lóe đan vào nhau khiến Đỗ Lôi Ty bất giác nảysinh ra cảm giác hỗn loạn.

Dohiệu quả ăn mặc của người ấy quá mạnh mẽ, Đỗ Lôi Ty cứ vô thức liếc nhìn, đếnkhi thang máy đến nơi, cô muốn ra ngoài thì không ngờ ông anh kia đã hơn cô mộtbước, lao ra trước.

Kỳquặc, người kỳ quặc như vậy lẽ nào cũng đến tìm sếp tổng? Đỗ Lôi Ty đoán khôngsai, người đó đúng là đến tìm Liêm Tuấn!

Chỉthấy bước chân anh ta lướt đi như bay, đến phòng khách, nói với cô thư ký đangngồi: “Cô à, xin hỏi Tổng giám đốc Liêm có đây không? Tôi muốn bàn với ngài ấyvề vấn đề nghiệp vụ.”

Côthư ký đáng thương đang cúi đầu xem tài liệu, ngẩng lên thấy hai cái răng cửakhủng hoảng như vậy thì mặt đần ra. Cũng may nghiệp vụ bao năm nay được đào tạođã khiến cô nàng lập tức hồi phục lại nụ cười: “Chào anh, xin hỏi anh có hẹntrước không ạ?”

MắtKính lắc đầu.

“Xinlỗi! Nếu anh không hẹn trước thì không thể gặp Tổng giám đốc!”

Mắtkính không cam tâm: “Cô à, thông báo cho ngài ấy đi! Tôi thật sự có việc rấtquan trọng, vô cùng quan trọng! Quan trọng hơn cả mạng sống!”

“Cáinày…” Cô thư ký có vẻ khó xử, “Không hẹn trước thì Tổng giám đốc thực sự khôngthể gặp… Hay là thế này! Anh ngồi đợi trong phòng nghỉ một lúc, lát nữa Tổnggiám đốc ra, anh có thể nói vài câu với ngài ấy.”

ĐỗLôi Ty nghe hai người họ nói thì trong lòng bỗng thấy hối hận. Trong ti vichẳng đã diễn thế sao, gặp nhân vật lớn đều phải hẹn trước, sắp đặt lịch rồimới được gặp. Chứ tự dưng đến như cô, sếp tổng nhất định sẽ không có thời giangặp, chi bằng cũng đợi anh ra rồi đưa cho anh là được.

Nghĩthế nên Đỗ Lôi Ty ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa để đợi.

Mớingồi được một lúc thì Mắt Kính lúc nãy vẻ mặt ủ rũ bước đến,

“Haizzz!Thời thế bây giờ, những nhân vật nhỏ như chúng ta muốn gặp Tổng giám đốc cũngkhó!” Anh ta thở dài, bỗng nhìn thấy Đỗ Lôi Ty, hỏi: “Cô cũng đến gặp Tổng giámđốc Liêm à?”

ĐỗLôi Ty cười ngại ngùng, không nói.

NhưngMắt Kính thì khác, anh ta cứ ngỡ gặp được chiến hữu, lập tức rất nhiệt tình tròchuyện với cô: “Có phải cô cũng đến xin tài trợ?”

Xintài trợ?

“Khôngphải à…” Đôi mắt sau cặp kính liếc nhìn, nhìn thấy hộp cơm trong lòng cô, nhưngộ ra gì đó: “Tôi biết rồi! Cô cũng là một nhà phát minh chứ gì?”

Nhàphát minh? Đỗ Lôi Ty choáng!

Khôngđợi cô nói gì, Mắt Kính đã sáp lại với vẻ thần bí: “Tôi lén cho cô hay nhé,thực ra tôi đến lần này là để thuyết phục Tổng giám đốc Liêm đầu tư cho hộp đenđiện thoại tôi vừa phát minh!”

Hộpđen điện thoại?

ĐỗLôi Ty ngẩn người: “Có tác dụng gì không?”

“Đươngnhiên là có! Tôi đảm bảo với cô, khóa hộp đen di động mà tôi phát minh chắcchắn sẽ trở thành một trong những phát minh vĩ đại nhất thế kỉ 21!” Mắt Kínhhùng hồn tuyên bố, thấy Đỗ Lôi Ty vẫn vẻ mặt băn khoăn thì rút ngay ra mộtchiếc túi màu đen, lấy ra một thứ đen xì xì, lắc lắc trước mặt Đỗ Lôi Ty.

“Cônhìn này! Đây là hộp đen di động mà tôi đã mất năm năm mới sáng chế ra! Chỉ cầnthông qua một lỗ cắm nhỏ thì nó có thể liên kết với bất kì di động nào khác,sau khi liên kết có thể copy toàn bộ thông tin trong điện thoại của cô. Nếu diđộng của cô bị trộm mất thì cô chỉ cần nối hộp đen này với một chiếc di độngkhác, chiếc di động đó sẽ cung cấp lại toàn bộ những thông tin trong hộp đennày, vô cùng tiện lợi!” Mắt Kính nói xong nhìn Đỗ Lôi Ty vẻ mong chờ: “Thế nào?Cô có thấy rằng phát minh này của tôi rất lợi hại không?”

ĐỗLôi Ty hoang mang nhìn anh ta, một lúc sau thì rụt rè: “Nếu người ra trộm cảhộp đen này đi thì phải làm sao?”

Độtnhiên, mặt Mắt Kính như xuất hiện mấy vạch đen (biểu cảm thường thấy của các nhân vật trongtruyện tranh, ý chỉ bó tay, không biết phải nói gì), vẻ mặt như thể bị táo bón cả tuần rồi. “Những thứ kỹthuật cao thế này, người ngoài ngành như cô không hiểu đâu! Để tôi giảng cho cônghe nguyên lý nhé! Tức là…” Và thế là anh ta ba hoa, anh ta giảng giải nếu cảhộp đen cũng bị trộm mất thì phải làm sao khiến Đỗ Lôi Ty cảm thấy hoa mắtchóng mặt.

Trongkhoảnh khắc đó, Đỗ Lôi Ty bỗng hiểu ra vì sao sếp tổng lại bận như vậy, thì rachính vì mỗi ngày đều phải chịu đựng những quả bom người khủng bố như thế này!

MắtKính vẫn đang “cưa bom” thao thao bất tuyệt, đầu óc Đỗ Lôi Ty đã sắp đặc sệtlại, trong vô thức mà đã đi qua hai giờ đồng hồ.

Đồnghồ điện tử cực lớn trên tường hiển thị sắp một giờ trưa, thế nhưng chưa thấysếp tổng ra ngoài. Chắc anh không nhịn cơm trưa chứ? Đỗ Lôi Ty bỗng thấy lolắng.

** *

Thếgian này có rất nhiều người đẹp, người có khuôn mặt rất đẹp, người có khí chấtphi phàm, người biết ăn vận, trang điểm… Tóm lại là rất nhiều dạng khác nhau.Nhưng người đẹp này đây lại khiến Đỗ Lôi Ty thầm cảm thán, dáng người bốc lửa,gương mặt đẹp thì không nói làm gì, quan trọng hơn là khi cô nàng bước vào sẽkhiến người ta không kìm được phải nhìn cô nàng mãi.

Ngườiđẹp đến trước quầy thư ký, hỏi với khí thế hừng hực: “Tồng giám đốc Liêmcó ở đây không?”

“LàHạ tiểu thư phải không ạ! Tổng giám đốc Liêm đã chờ cô trong văn phòng rất lâu,mời vào, mời vào!”

Vàthế là, người đẹp nhanh chóng được đưa vào văn phòng Tổng giám đốc.

Cửavăn phòng mở ra rồi lại đóng, Đỗ Lôi Ty thấp thoáng nhìn thấy một bóng dángquen thuộc đứng quay lung với cô trước của sổ, trong lòng bỗng thấy hụt hẫng.

“Haizzz!Thời buổi này người đẹp luôn được ưu ái!” Mắt Kính ngồi cạnh than thở.

“Anh…anh nói gì?” Không hiểu sao, Đỗ Lôi Ty bỗng thấy hơi buồn bực.

“Côkhông nhìn à?” Mắt Kính nhìn cô vẻ kỳ thị, “Cô gái kia trang điểm rất đẹp, dángngười lại ‘hot’ như thế, mới nhìn đã biết có quan hệ đặc biệt với Tổng giámđốc! Nếu không với thái độ huênh hoang của cô ta thì thư ký sao cho vào trongđược!” Anh ta nói xong, thở dài một hơi thườn thượt, “Anh hùng khó qua ải mỹnhân! Chưa biết chừng người vợ kết tóc của Tổng giám đốc đang đợi anh ta về nhàăn cơm, còn anh ta lại làm trò bậy bạ trong kia! Đáng buồn quá đáng buồn… Ủa ủaủa! Cô đi đâu vậy?”

ĐỗLô Ty phớt lờ Mắt Kính, cầm hộp cơm đi ra thang máy như bóng ma.

Đếncửa thang máy, vừa hay nó mở ra.

“Phunhân?” Jason ngạc nhiên, “Sao cô lại ở đây?”

ĐỗLôi Ty hoàn hồn, ánh mắt long lanh, “Tôi… tôi đến đưa cơm…”

“Côđến từ bao giờ?” Jason nhìn hộp cơm Đỗ Lôi Ty cầm, “Chắc không phải là cô chưavào đấy chứ? Nào nào nào, tôi đưa cô vào…”

“Khôngcần!” Đỗ Lôi Ty cắt ngang, “Tôi còn có việc, về… về trước! Cái này, cái này anhcầm lấy, lát nữa giúp tôi đưa anh ấy…” Cô vội vàng nhét hộp cơm vào tay Jason,sau đó lao vào thang máy, đầu không quay lại.

Jasonđờ đẫn cầm hộp cơm, vẻ mặt đầy hoang mang.

15,14, 13… 9, 8, 7…

Nhữngcon số cứ sáng lên rồi vụt tắt, cũng như tâm trạng lúc này của Đỗ Lôi Ty, rất ưlà phiền muộn.

Bóngsếp tổng đang đứng trong văn phòng và bóng dáng người đẹp lúc nãy cứ xuất hiệnmãi trước mắt cô, cuối cùng hai bóng ấy nhập làm một, khiến lồng ngực cô thắtlại.

Cảmgiác ấy, đúng là tệ hại quá! Nhưng lại rất nhanh, tâm trang cô còn tệ hơn.

Vìkhi Đỗ Lôi Ty lảo đảo ra khỏi thang máy, cúi gằm đầu chuẩn bị ra khỏi cổng côngty, một bóng người đã cản đường cô.

Giọngnói uể oải xen lẫn đùa cợt vang lên: “Cục cưng, đừng vội đi!”

Nghegiọng nói ấy, Đỗ Lôi Ty ngẩng đầu lên, sau đó cô nhìn thấy một đôi mắt hoa đàoquen thuộc.

LàTiêu Doãn?!

Vừanhìn thấy anh ta, lửa giận của Đỗ Lôi Ty đã bốc lên, nếu không vì tên này thìcô có gãy xương thảm thế không? Còn hại cô bó bột lâu như thế, khiến sếp tổnghiểu lầm

Nghĩthế nên lửa giận nén trong bụng cô bấy lâu đã bộc phát, cô trừng mắt với TiêuDoãn, hét: “Cút đi!”

Thỏtrắng tức giận cũng biết cắn người khiến Tiêu Doãn không ngờ đến. Nụ cười trênmặt anh ta cứng đờ, nhưng rất nhanh chóng phục hồi lại vẻ thản nhiên: “Cụccưng, em giận dữ thế để làm gì?” Vừa nói vừa cản đường cô lại.

ĐỗLôi Ty mặc kệ, vẫn tiếp tục đi, hai người cứ “tôi đi, anh cản” như chim ưng bắtgà con, được một lúc sau thì cô nổi giận.

“Nếuanh còn cản đường tôi, tôi sẽ hét là có kẻ quấy rối tình dục đấy!”

“Cụccưng, hôm nay em giận dữ ghê thật!” Nói thế nhưng Tiêu Doãn cũng biết đang ởtrốn công cộng, nếu xảy ra chuyện to thì khó xử lý, thế là ngoan ngoãn nhườngđường.

Đườngthì đã nhường, nhưng cái tên Tiêu Doãn ấy không hề có ý tha Đỗ Lôi Ty, cô điđằng trước, anh ta thong thả theo sau đến khi ra khỏi công ty.

ĐỗLôi Ty quay lại, nghiến rang ken két: “Tôi cảnh cáo anh, đừng có theo tôi nữa!”

“Anhcó theo em đâu? Chẳng qua là tiện đường thôi!” Tiêu Doãn chìa tay ra, tiếp đóánh mắt mờ ám, “Cục cưng nói thế lẽ nào đang ra hiệu cho anh?” Vừa nói vừa đưatay nâng cằm cô.

“Cút! Tôi không có tâm trạngđùa với anh!” Đỗ Lôi Ty không do dự đập tay anh ta, bây giờ cô ghét nhất nhữngtên đàn ông khùng điên, tự cao tự đại, đùa giỡn tình cảm!

“Đừngđi mà!” Tiêu Doãn giơ cánh tay ra chặn đường cô, “Em yêu, nếu tâm trạng emkhông vui thì anh sẽ đi uống cùng em một ly, giải sầu nhé?”

“Muốnuống anh tự đi mà uống!” Đỗ Lôi Ty lườm anh ta không hề khách sáo, vòng quacánh tay chặn đường mình, bỏ đi.

Côbé này hôm nay xem ra đã ăn phải thuốc nổ rồi, Tiêu Doãn hơi sững sờ nhưng cảmthấy hứng thú hơn, nhanh nhẹn phóng đến chặn đường cô: “Em yêu, em thế nàykhông cho anh chút sĩ diện nào cả nhỉ?” Vừa nói vừa tỏ ra bị tổn thương.

Lúcnày lửa giận trong lòng Đỗ Lôi Ty đã đạt đến mức sắp phun trào, cô sầm mặt,lạnh lùng: “Tôi đếm đến ba, nếu anh còn cản đường, đừng trách tôi không kháchsáo! Một, hai…”

“Này,anh đang làm gì vậy?”

Mộtgiọng nói bất ngờ vang lên khiến hai người đang giằng co cùng quay đầu lại, ĐỗLôi Ty bàng hoàng.

Đây…đây chẳng phải là người đẹp cô nhìn thấy trước cửa văn phòng sếp tổng hay sao?

“TiêuDoãn, anh lại trêu chọc con gái nhà lành hả?” Người đẹp bực tức lườm Tiêu Doãnmột cái.

“Làmgì có, anh chỉ muốn mời Liêm phu nhân uống ly rượu thôi mà.” Tiêu Doãn vẻ mặtvô tội.

“Liêmphu nhân?” Người đẹp sững người, dời ánh mắt sang Đỗ Lôi Ty đang trong trạngthái thất thần.

“Đúngthế, cô ấy chính là phu nhân của Tổng giám đốc Liêm Thị - Alice!” Tiêu Doãnnói, cũng nhìn Đỗ Lôi Ty, tỏ vẻ tiếc nuối, “Tiếc là Liêm phu nhân không chịu nchẳng qua là cùng uống một ly rượu, vun đắp tình cảm thôi mà… Hạ Hạ, em nói cóphải không?”

“Đừngcó giở trò ve vãn nữa!” Người đẹp trừng mắt với Tiêu Doãn rồi phóng khoáng đưatay ra cho Đỗ Lôi Ty, nói: “Chào chị, em là Tiêu Hạ, là em gái tên khốn nàyđây!”

Thìra cô nàng là em gái Tiêu Doãn, Đỗ Lôi Ty do dự rồi cũng đưa tay ra, bắt tay côta: “Chào em.”

“TiêuDoãn nói chị là phu nhân của Liêm Tuấn?” Cô gái tỏ ra tự nhiên, vừa nói vừaquan sát Đỗ Lôi Ty mà không chút ngại ngùng.

Nóithực ra, kẻ thứ ba gặp nhiều rồi, nhưng chưa thấy người nào là kẻ thứ ba mà khíchất lại mạnh đến thế. Nhất thời Đỗ Lôi Ty đã nghi ngờ có phải mình đã nhìnnhầm người không, đành ngượng ngùng gật đầu. Căn cứ vào tình hình này thì chắccô vẫn được xem là vợ của sếp tổng đại nhân nhỉ?

ThấyĐỗ Lôi Ty gật đầu, Tiêu Hạ cũng không khách sáo: “Lần đầu gặp nhau, em mời chịuống ly rượu, xem như quà gặp mặt nhé?”

ĐỗLôi Ty nhìn người đẹp đó, bỗng cảm giác như gặp phải “tiệc Hồng Môn”1,đang định từ chối từ trong đầu lại thoáng hiện cảnh trước cửa văn phòng LiêmTuấn ban nãy, trái tim như hẫng xuống.

Ngẩnglên, nhìn thẳng Tiêu Hạ: “Được, vậy chị cũng không khách sáo!”

** *

TiêuDoãn lái xe, ba người đến khu vui chơi nổi tiếng nhất thành phố A, bao hẳn mộtphòng

Tronglúc ấy Liêm Tuấn gọi điện cho Đỗ Lôi Ty, cô cầm điện thoại do dự một lúc, khóemắt liếc thấy Tiêu Hạ đang ngồi ở ghế phụ, quyết tâm không nghe điện thoại.

Bắtbà đây chờ suốt hai tiếng đồng hồ, nghe điện thoại của anh mới điên!

Đếnphòng bao rồi, Tiêu Hạ chọn rượu vang, ngoài ra còn hai chai rượu trắng. Đỗ LôiTy cố ý liếc qua giá cả trên thực đơn, khi thấy một dãy số xong, cô tức giận!Cô mặt dày bán bao cao su trong khu thương mại mà tiền kiếm được ngay cả nửachai rượu cũng không mua nổi, nhưng làm kẻ thứ ba lại tung tiền của chồng mìnhngay trước mặt “chính thất” cô đây, đúng là ức hiếp người quá đáng!

Hậuquả Đỗ Lôi Ty tức giận là, cô quyết định uống cho đáng tiền rượu.

Mộtlát sau, rượu đã lên.

“Rượuvang hay rượu trắng?” Tiêu Hạ hỏi.

“Trắng!”Đỗ Lôi Ty vô cùng hào sảng, vì trên thực đơn, rượu trắng rõ ràng đắt hơn rượuvang nhiều.

TiêuHạ ngẩn người, tiếp đó nói với giọng khen ngợi: “Rất ít phụ nữ dám uống rượutrắng đầu tiên!”

Đólà họ chưa gặp kẻ thứ ba cao siêu như cô! Đỗ Lôi Ty nói thầm.

“Đólà do Alice khác người mà!” Tiêu Doãn bỗng xen vào, sau đó động tác tao nhã rótcho mình một ly, mờ ám: ‘Nào, cục cưng! Anh uống rượu trắng

Nghegiọng nói đó, dạ dày bỗng có cảm giác nghiêng sông đổ biển.

“Chịmặc kệ anh ấy, anh ấy bị thần kinh!” Tiêu Hạ lườm Tiêu Doãn rồi nói với Đỗ LôiTy, “Nào, em kính chị một ly! Lần đầu gặp nhau, sau này phải nhờ chị quan tâmchăm sóc nhiều!”

Tạophản rồi! Kẻ thứ ba lại quang minh chính đại nhờ “chính phòng” quan tâm chămsóc, thế gian trở nên thế này từ bao giờ?

ĐỗLôi Ty nhìn Tiêu Hạ hồi lâu bằng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh, cuốicùng không kìm được: “Em và Liêm Tuấn quen nhau từ bao giờ?’

“Bọnem?” Tiêu Hạ ngẩn người, suy nghĩ một lúc rồi nói, “Nếu tình từ lần gặp đầutiên thì chắc là hồi tiểu học, có phải không anh?” Cô hỏi Tiêu Doãn ngồi cạnh.

Khônghiểu vì sao, Tiêu Doãn bỗng vụt tắt nụ cười, hờ hững ừ một tiếng.

Thìra không phải là kẻ thứ ba, mà là “thanh mai trúc mã”! Đỗ Lôi Ty khó khăn lắmmới hừng hực ý chí chiến đấu, phút chốc tắt ngóm.

“Lúcđó bố thường dẫn bọn em đến gặp anh ấy, trẻ con không hiểu chuyện, gặp vài lầnlà thân, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.” Tiêu Hạ lẩm bẩm, sau đó cườigiễu mình, nâng ly rượu lên uống một ngụm.

Thìra không chỉ là thanh mai trúc mã, mà còn được đính hôn từ nhỏ!

ĐỗLôi Ty mất hết ý chí chiến đấu, ban đầu cô cứ ngỡ người ta là kẻ thứ ba, nhưngtính ra thì hình như cô mới là người thứ ba phá hoại thanh mai trúc mã ngườita, hại hai người họ đến nay chỉ có thể lén lút vụng trộm! Đỗ Lôi Ty ơi Đỗ LôiTy, sao mày lại ngốc đến thế? Người đàn ông vừa đẹp trai, lại giàu có như sếptổng đây, trước khi kết hôn làm sao không có hồng nhan tri kỷ cho được?

Tâmtrạng vô cùng hụt hẫng, Đỗ Lôi Ty nâng ly rượu, uống liền hai ngụm.

“Thựcra em cũng không ngờ anh ấy lại kết hôn, trước kia lúc bọn em ở cạnh nhau, anhấy lúc nào cũng nói sẽ không kết hôn.” Tiêu Hạ nói.

Lúcở cạnh nhau… quả nhiên có quá khứ! Vì thế, tâm trạng của cô càng tệ hại, lạiuống hại ngụm nữa, không lâu sau ly rượu trắng đã xuống bụng hết.

“Tiểulượng của chị khá quá!” Tiêu Hạ nhìn ly rỗng, “Em rất thích những người phụ nữbiết uống rượu, đặc biệt là người sinh ra trong hoàn cảnh như em, luôn mang cáimác thục nữ, ngay cả những việc muốn làm cũng không thể làm, chẳng thú vị gìcả! Nào, em kính chị một ly!”

Cônói thế là, muốn làm chính phòng chứ gì? Đỗ Lôi Ty cố nén lại, uống thêm một lyrượu trắng nữa.

Haingười cứ cô một ly, tôi một ly, rất nhanh, Tiêu Hạ không gượng nổi nữa: “Xinlỗi, em đi nhà vệ sinh tí.” Nói xong, lảo đảo đi ra ngoài.

** *

TiêuHạ vừa đi, cơ hội của Tiêu Doãn cũng đến.

“Emyêu, nó không uống với em, thì anh uống với em!”

Lúcấy Đỗ Lôi Ty đã uống đến mấy ly, thấy rượu giơ đến thì đón lấy, uống tiếp

Thấyly rượu bị uống hết, khóe môi Tiêu Doãn thoáng nhếch lên. Thực ra anh vốn muốnchuốc say cho cô, đến lúc đó cá chết biến thành cá mặn, tự nhiên không thoátkhỏi lòng bàn tay anh ta. Ai ngờ thói quen uống rượu của Đỗ Lôi Ty khác người,càng uống càng tỉnh, uống đến mức này, cá chết đã hóa thành cá mập trong vôthức, chỉ đợi cái tên xui xẻo kia đến để cắn cho một phát.

Vàtên khốn xui xẻo đó không ai khác, chính là Tiêu Doãn.

Thấycô uống nhiều, lại không nói gì, anh ta ngỡ Đỗ Lôi Ty đã say, cố ý dựa vàongười cô, dịu giọng nói: “Cục cưng à, hôm nay em có gì không vui thì cứ nói anhnghe đi?” Vừa nói vừa đưa tay định ôm lấy vai cô.

ĐỗLôi Ty đang uống say sưa, làm gì có thời gian quan tâm anh ta, né người sangmột bên, Tiêu Doãn hụt vào không khí.

Nóira thì Tiêu Doãn cũng khá đen đủi, từ thời còn là cậu bạn cùng bàn trong sángthời tiểu học, đến một cán bộ mẫn cán và tinh ranh, tài giỏi như bây giờ, có côgái nào không thoát khỏi móng vuốt mà quỷ của anh ta? Mà cứ đụng đến Đỗ Lôi Tybất thường kia, đến tận bây giờ, người ta cũng chẳng thèm nhìn anh lấy một cái,làm sao công tử đào hoa chịu đựng được?

Cóphần bực bội, anh ta thẳng thắn nói: “Em giận dữ như vậy, chắc không vì ghenvới em gái anh và Liêm Tuấn đấy chứ?” Thực ra anh ta đã nhận ra từ lâu, khi ĐỗLôi Ty thất thần ra khỏi thang máy, đến vẻ mặt kỳ quặc sau khi nhìn thấy TiêuHạ, thậm chí không hề do dự mà nhận lời mời của Tiêu Hạ, rõ ràng là đã nhìnthấy Tiêu Hạ đến tìm Liêm Tuấn, đồng thời đã hiểu lầm gì đó.

Quảnhiên, nghe Tiêu Doãn nói thế, tay cầm ly rượu của Đỗ Lôi Ty khựng lại.

Ghen?Bây giờ cô đang ghen ư? Sao có thể, bọn họ rõ ràng sắp ly hôn rồi, từ hôm kếthôn cô đã dự đoán trước. Nhưng tại sao trong lòng lại có cảm giác khó chịu thếnày?

Vẻthất thần của Đỗ Lôi Ty càng đúng ý của Tiêu Doãn, anh ta sáp lại gần cô, mụctiêu đương nhiên là đôi môi đỏ và căng mọng khác thường do uống rượu của cô.

Nụhôn sắp xuất hiện.

ĐỗLôi Ty hoàn hồn, nhìn chằm chằm gương mặt đang áp sát lại, dưới tác dụng cảucồn, gương mặt ấy hóa thành Liêm Tuấn.

Ýnghĩ vụt lóe lên trong đầu là: Chân đạp hai thuyền, mà còn dám hôn tôi?

Đứngphắt dậy, lạnh lùng đạp một cú vào chỗ hạ bộ của “Liêm Tuấn”.

Cúđá ấy phải gọi là kinh thiên địa, khấp quỷ thần, hạ thủ không nhẹ! Tiêu Doãn“á” một tiếng, hai tay ôm chỗ bị đá, cứ rên hừ hừ.

“Hừ!Dám đùa giỡn tình cảm của phụ nữ há! Đi chết đi!” Đỗ Lôi Ty chửi rủa rồi đi racửa, đưa tay mở cửa, lao ra ngoài.

“Rầm”một tiếng, đâm vào “tường”.

Xoatrán ngẩng lên nhìn, cô choáng.

Saoở đây… có một sếp tổng nữa?

***

LiêmTuấn sa sầm mặt, thấy cô, sắc mặt càng tệ hơn.

Khíchất của sếp tổng này so với người lúc nãy đúng là một trời một vực, Đỗ Lôi Tyhơi lúng túng, nhưng chất cồn vẫn không ngừng kích thích thần kinh đại não vàsự to gan trong cô: “Tránh ra!” Cô lạnh lùng nói.

Ngườichặn đường cô không có ý nhường: chỉ có đôi mắt sắc nhọn như mắt chim ưng vẫnnhìn cô chằm chằm.

“Emuống rượu à?” Một câu hỏi không chút cảm xúc.

“Uốngđấy, anh làm gì nhau?”

“Tạisao lại uống rượu?”

Tạisao à? Đỗ Lôi Ty cau mày nghĩ ngợi, bỗng nhớ ra lời Tiêu Doãn, cô nói: “Vì tôighen!”

Thẳngthắn như thế, quả nhiên là say lắm rồi.

Gươngmặt đang sa sầm phút chốc dịu lại, bầu không khí vẫn không nhẹ bớt nhưng ánhmắt lại dịu đi nhiều: “Em say rồi, đến bên này ngủ một lát, tí nữa anh đưa emvề.” Liêm Tuấn vừa nói vừa chỉ sofa bên cạnh.

“Tôikhông thèm về với anh!” Cô đập tay anh, “Tôi nói anh biết, cả đời này tôi khôngvề với anh nữa! Tôi muốn ly hôn với anh!”

Lyhôn, ly hôn, ly hôn…

Khigiọng nói n vang lên, dường như mọi thứ đều tĩnh lặng.

Mộtlúc sau, đôi môi đã nói ra câu đó bị bịt kín.

Anhhôn cô.

Đólà một nụ hôn đầy tính xâm lược, ngỗ ngược, mạnh mẽ, dường như muốn tuyên bốquyền sở hữu nào đó. Nụ hôn ngang ngược, ngay cả hơi thở cũng bị cướp mất,khiến người ta không phòng bị kịp, cũng chẳng thể phản kháng.

Nụhôn chiến thắng.

ĐỗLôi Ty… Ừm! Xin lỗi, đã ngất rồi.

________________________________

1.Chỉ một bữa tiệc được cử hành tại Hồng Môn, ngoại ô Hàm Dương, nơi đóng đô củatriều Tần. Bữa tiệc đó có sức ảnh hưởng rất quan trọng đến chiến tranh nông dâncuối đời Tần và chiến tranh Sở - Hán. Người đời sau thường dùng “tiệc Hồng Môn”để chỉ những buổi tiệc không có mục đích tốt đẹp.