Cố Cách, Bạch Đốc Của Anh Bị Rơi Rồi

Chương 2



Cố Cách muốn tự đàn cho mình một bản nhạc, nhưng vừa gõ xuống vài nốt rời rạc hắn liền buông tay.

Trong lòng có chút loạn.

Hắn không phủ nhận vị trí của Bạch Đốc trong lòng mình nhưng điều đó không có nghĩa là hắn phải cùng người kia một chỗ. Cố Cách không có nhiều dục vọng, cũng có rất ít chuyện đáng để hắn quan tâm tới.

Bạch Đốc là khao khát lớn nhất của hắn nhưng đến cuối cùng hy vọng lại bị dập tắt.

Cố Cách không có cách nào chịu được việc bị Bạch Đốc vũ nhục, không có cách nào chấp nhận người kia xúc phạm tình cảm của hắn. Cố Cách đã nghĩ mọi thứ đổ vỡ đều có thể hàn gắn lại, hắn cũng không ngại dùng thời gian còn lại của mình để lấp đầy khoảng cách, chỉ cần Bạch Đốc vẫn còn ở bên cạnh hắn.

Nhưng nếu bọn họ vốn không phải một thể, thì không cần gắng sức hàn gắn nữa, đổ vỡ là điều tất yếu. Sớm muộn gì cũng sẽ tách ra, đến lúc đó sẽ càng thêm đau khổ.

Sau khi Bạch Đốc đóng sầm cửa rời đi, Cố Cách ngồi đợi từ khi trời tối đến tận hừng đông, suy nghĩ suốt một đêm, cuối cùng vẫn là quyết định rời đi.

Cố Cách lặng lẽ, cho nên khi Bạch Đốc trở về, đứng ngoài cửa thấp thỏm bất an, do dự không vào, cậu không biết trong phòng đã thiếu đi hơi thở của một người.

Bạch Đốc ban đầu rất tức giận, tuy rằng giữa hai người đã phát sinh vô số lần to tiếng như vậy nhưng chẳng phải lần nào cũng là cậu làm lành trước sao, Bão Bão cũng là cậu mặt dày bắt về từ chỗ bạn bè để hắn không tức giận, thậm chí chính cậu vốn không thích chó.

Lần này thì không như vậy.

Hắn muốn đi, sau này có quay về cầu xin cậu cũng không cần hắn nữa.

Nhưng mà người sai là cậu, vì vậy chỉ cần hắn trở về, cậu sẽ miễn cưỡng không so đo với hắn. Sẽ cho hắn ngủ trong bồn tắm!

Bạch Đốc đợi ba tháng, từ lúc cố ý ở lại công ty không về nhà, đến khi không muốn rời đi nơi từng có Cố Cách dù chỉ nửa bước nửa phút. Cậu dần dần thật sự hoảng. Cậu bắt đầu cả đêm không ngủ ngon, thỉnh thoảng sẽ đột nhiên bật dậy chạy đi mở cửa, vì nghĩ rằng nghe được tiếng Cố Cách tra chìa khóa vào ổ.

Cậu hiểu ra rằng chính mình đã chạm đến điểm mấu chốt của Cố Cách, người kia thật sự không cần cậu nữa rồi.

Cậu bắt đầu điên cuồng đi tìm hắn, một lần lại một lần bấm dãy số quen thuộc, ngày nào cũng gọi cho hắn. Thậm chí vận dụng các loại quan hệ mong tìm được một chút manh mối của hắn, tìm đến tất cả những nơi có khả năng người kia sẽ xuất hiện.

Nhưng điện thoại không gọi được, cũng không có ai nhìn thấy người mà cậu đang tìm kiếm. Cố Cách rời đi, khí tức của hắn trong nhà cũng dần dần biến mất.

Ngày qua ngày đều là thất vọng.

Cố Cách đi rất dứt khoát, giống như bốc hơi vậy.

Cho nên tâm niệm thứ hai của Cố Cách chính là không muốn có bất cứ liên quan gì đến Bạch Đốc nữa.

Đối với Bạch Đốc, hắn không có bất mãn cũng không hận cậu. Hắn chỉ là không muốn tiếp tục cùng người kia nữa, vậy nên liền dứt khoát một lần. Cố Cách trời sinh tính tình lãnh đạm, hắn đã dành tất cả ôn nhu cho một người, hiện tại thu hồi, cũng thu hồi sạch sẽ lưu loát.

Trái tim có khi còn không theo kịp hành động, nhưng Cố Cách không ngại, hắn cảm thấy đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Trở về thành phố này cũng không phải ý muốn của hắn, là có người nhờ vả hắn, xem như trả nợ ân tình cho người kia đi.

Huống hồ đã gần ba năm trôi qua, hắn cảm thấy trốn tránh nhau cũng đủ rồi.

Địa chỉ cũ ở ngoại ô là nơi hắn thường đến.

Khi đó Bạch Đốc công việc bề bộn, một thân tây trang caravat cẩn thận tỉ mỉ đúng là không hợp với nơi này. Có một lần hắn yêu cầu Bạch Đốc cùng đến nhưng người kia từ chối, sau đó hắn cũng không bao giờ nhắc lại nữa.

Thành phố này không lớn, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ gặp lại nhau.

Chỉ là không nghĩ tới sẽ ở chỗ này.



Cố Cách vô thức ấn xuống vài phím đàn, không rõ trong lòng là cảm giác gì.