Cô Bé Dễ Thương Và Hai Cậu Hotboy

Chương 17: Phạt chạy - cậu là cục tức



[ ngày đăng: 19-7-2015.

Truyện đang trong quá trình chỉnh sửa vậy nên có một số chi tiết sẽ được thay đổi ví dụ như công viên Para sẽ đổi thành công viên trung tâm (công viên TT). Nhưng mà chỉ là thay đổi lời thoại một chút xíu thôi nên mọi người yên tâm ko phải đọc lại đâu, cốt truyện vẫn vậy ko thay đổi gì cả.

Xin lỗi all vì thời gian này t/g post truyện (quá) chậm nhé! tại vì t/g chỉ được nghịch mt ngày chưa đầy 1 tiếng thôi với lại đang viết thì cứ bị tắc haizzz chán...Thế thôi mọi người onli vui vẻ ạ. THÂN...]

8:30 MP tại công viên TT.

Vui tươi náo nhiệt mọi hoạt động ở đây đều diễn ra hết sức sôi nổi. Đồ ăn, trò chơi nhìu thật nhìu làm nó cứ muốn nhào vô ngay lập tức.

Bước vào công viên hình ảnh cô bạn thân ngày nào lại hiện lên trong đáy mắt nó.

Hông dog đang ngồi một mk ở ghế đá như đợi chờ một bóng dáng nhỏ bé đáng yêu nào đó xuất hiện và chỉ trong tích tắc bóng dáng ấy đã đứng như trời trồng trước mặt cô với nụ cười hớn hở.

-Nhớ tao hong?- nó nhí nhảnh phồng má dễ thương với Hồng.

-Con quỷ- Hồng dog nhào tới véo má nó.

-Á...đau!!! định hại chết tao hả?- nó phụng phịu, rồi hai đứa lại nhìn nhau và cất tiếng cười giòn tan.

Cả đám tụ tập lại với nhau đi lòng vòng được lúc thì Hồng dog ghé tai nó hỏi nhỏ:

-Cái cậu mặc áo xám kia tên gì vậy?

-Áo xám ư! à cậu ấy là Dũng- nó nói tiếp- Mà mày hỏi làm gì vậy?- nó đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Hồng dog.

-À...ko có gì, cho biết thôi.

-Khai mau- nó chỉ thẳng tay vào mặt Hồng dog híp mắt nghi ngờ.

-Có gì đâu mà khai với chả báo!- Hồng dog gạt tay nó ra.

-Thích rồi hả?- mắt nó long lanh chớp chớp nhìn Hồng thay đổi liền thái độ.

-Đừng có đoán mò!!!- Hồng dog dúi đầu nó.

-Đỏ mặt kìa!!! lêu lêu...ko dấu được tui đâu há há.

-Con ranh đúng là...- Hồng dog lắc đầu, bó tay với nó luôn lần nào cũng bị nó nhìn thấu tâm cam vậy đó- Chỉ hơi hơi thôi...cậu ý đẹp trai quá à!!!- Hồng dog nói mà mắt long lanh hiện lên hai quả tim.

-Trời...trai trường tao đứa nào chả vậy!!!- nó nói mà lòng đầy tự hào, hình như tiếp xúc với trai đẹp nhiều đặc biệt là cậu ta và Phong nên nó cũng chai lì đi một tí ko nổ đôm đốm mắt như Hồng dog nữa.

Lượn lòng vòng quanh công viên cả đám ai cũng thấy mệt nên nháo nhác đòi đi ăn, mỗi lần đi chơi với bọn nè là nó toàn được ăn chùa hỏng mất tiền vậy nên cứ gọi đồ xả láng.

Sau khi ăn uống no say thì từng đôi một dẫn nhau đi đánh lẻ để lại bốn cô cậu FA ngồi nhìn nhau.

Hồng dog ngồi đó nhưng tâm hồn lại treo lơ lửng trên cành, cứ ngồi nhằn (nát) cái ống hút rồi bâng khươ nhìn Dũng.

“Haizz...cô bạn ngây thơ của mk đã biêt yêu rồi”- nó chép miệng- “Ko được!!! mk phải giúp Hồng dog mới được. Đúng mk sẽ tác hợp cho cặp đôi nè nhưng bằng cách nào đây???-nó suy nghĩ.

“TING”

Bóng đèn 100W sáng lên trong đầu nó, có một âm mưu nho nhỏ đang bay lởn vởn trong đầu hí hí. Tạm thời cứ để cho họ tự làm quen nhau cái đã có gì tính sau.

-Mk với Thành đi đây có chút chuyện hai người ngồi nói chuyện với nhau đi ha!!!- nói rồi ko kịp để ai trả lời nó nhanh nhảu kéo cậu ta đi để lại ko gian riêng cho Hồng và Dũng.

-Chăm sóc cho Hồng giúp tui nha Dũng- nó nói với lại chỗ Dũng, câu nói của nó chứa đầy ẩn ý. Nói xong thì cười tít mắt tác hợp cho người ta mà mk còn vui hơn cả người trong cuộc.

-Ơ...ơ!!!- Hồng dog chưa kịp ú ớ gì thì nó đã chạy khuất dạng cùng cậu ta.

“Con ranh!!! sao mày nỡ bỏ tao ở đây 1 mk với Dũng chứ”- Hồng dog ngượng chín cả người ko dám nhìn thẳng vào mắt Dũng cũng ko biết bắt chuyện với cậu ý sao nữa.

Còn nó lôi cậu ta chạy một đoạn rồi lại quay lại rình Hồng với Dũng xem họ là bắt chuyện với nhau chưa.

Nó cứ nghiêng hết bên này đến bên nọ rình rình mò mò như ăn trộm, thấy Hồng và Dũng cũng đã bắt chuyện vui vẻ với nhau thì nó mới (tạm) yên tâm.

Giải quyết xong chuyện của Hồng và Dũng nó mới để ý đến cái bóng to đùng đang lù lù ở sau lưng mk, cái bóng đó mang một vẻ lạnh lùng ngàn năm chiếu những tia giận dữ lạnh buốt xuyên người làm nó rùng mk ko rét mà run.

*Ực*

Nó nuốt nước bọt ừng ực, trong đầu thì vang vẳng cái câu “Thôi chết rồi...chết rồi...chết mk rồi” được lặp đi lặp lại. Tự ý lôi cậu ta đi mà ko hỏi ý kiến là tội nặng lắm à nha.

-Xin lỗi nha!!!- nó giã đầu, mặt buồn buồn hối lỗi (giả tạo đó) trông như một con cún đáng yêu đang nhận lỗi vậy.

-Muốn tôi tha lỗi sao?

Nó gật đầu lia lịa như giã tỏi có vẻ là muốn cậu ta tha cho nó lắm nhưng cậu ta là ai chứ sao có thể bỏ qua cho nó dễ dàng vậy được. Phải cho nó một bài học thì lần sau nó mới chừa chứ.

-Thế thì chạy mười vòng quanh vòi phun nước cho tôi- cậu ta đánh mắt về phía vòi phun nước đặt ngay sau cổng vào công viên.

-HẢ...! Cái...cái vòi phun nước to đùng ý á- nó há hốc mồm chỉ tay về phía vòi phun nước, hờ...cậu ta thật biết cách bắt nạt người khác đấy.

-Thực hiện đi- cậu ta hờ hững nhếch mép.

-Ko tha lỗi thì thôi...tui cũng ứ thèm nhá- nó kiêu căng như một cô nàng chãnh chọe hếch mặt lên trời mà nó rồi toan định bỏ đi như lại khựng lại vì câu nói tiếp theo của cậu ta.

-Cô đang ngồi xe tôi đó!

-Thì sao?

-Tự hiểu.

-Xí...! ai thèm...tui ngồi cùng Dũng.

-Thế thì ba mẹ cô mất việc.

Đó~...! nó biết ngay mà...! cậu ta lại dở cái chiêu ba mẹ mất việc để de dọa nó.

Hix...được rồi!!! chị mày đếch sợ nhá, mười vòng cón ít quá đấy (xạo).

-Ờ...! chạy thì chạy- nó phóng như thiêu thân lại chỗ vòi phun nước.

Ba vòng rồi bốn vòng, nó còn sung sức lắm cứ coi như là tập thể dục buổi tối đi.

Mọi người đi qua ai cũng nhìn nó như thể người ngoài hành tinh làm nó xấu hổ quá trời, đã vậy còn có mấy đứa học cùng lớp cũ nữa chứ (thật là kinh khủng) chắc chúng nó đang cười sau lưng nó đây mà.

Trong khi nó bắt đầu chạy chậm dần đều với khuôn mặt bơ phờ thì cậu ta lại ung dung đứng đó đếm từng vòng một.

Thấy nó thảm hại cậu ta thật sự rất hả hê, cũng chẵng biết từ lúc nào bắt nạt nó lại trở thành một niềm vui của cậu ta nữa.

6...7...8...9...

“Ôi!!! cố lên Linh Đan...mày làm được mà còn một vòng nữa thôi”- nó tự an ủi mk.

-Mười, mười phẩy một- cậu ta hờ hững, nó dừng lại trố mắt nhìn cậu ta.

Cậu ta hất cằm ý bảo nó chạy tiếp, thật là quá đáng mà. Nó định chạy lại cãi bướng nhưng kết quả chắc ai cũng biết, thôi thì đành chịu vậy.

10,7...10,8...10,9...

Nó ko còn tâm trạng gì mà nghĩ ngợi lung tung nữa giờ nó chạy như đi bộ rồi. Bên tai thì văng vẳng cái câu “Chạy nhanh lên” của cậu ta nghe mà điếc óc.

Trông cái bộ dạng nhếch nhác của nó bây giờ thật là đáng thương mà, nhưng cậu ta chẳng có tí gì là thương cảm cho nó ngược lại còn rất vui vẻ thỉnh thoảng còn nở nụ cười cực hiếm nữa chứ.

-Mười phẩy mười...mười phẩy mười một- cậu ta cười, thấy trò này đang vui nên vẫn tiếp tục đếm cứ như được xem diễn xiếc thú lần đầu ý.

Chạy hết vòng thứ 10,13 thì nó dừng lại hai tay chống chân thở dốc (mệt quá rồi mà).

Nếu cứ tiếp tục chạy thì chỉ biến nó thành con ngốc mà thôi, khéo cậu ta còn đếm đến 10,99 ý chứ.

-Không được nghĩ ! - cậu ta cố nhìn cười để giữ khuôn mặt lạnh tanh.

-YA...CẬU TƯỞNG TUI NGU CHẮC! KO CHẠY NỮA- nó cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng hét lên rồi ngồi bệt xuống thành vòi phun nước thở và thở.

Thấy bộ dạng nó nhếch nhác quá rồi chắc mk đùa cũng hơi quá nên cậu ta tạm thời tha cho nó có gì lần sau bắt nó chạy tiếp cũng được (trò này vui).

-Đi ko…?- ko đợi nó kịp “dưỡng thương” cậu ta đã bảo nó đi.

-Ko đi.

-Cô ko đi là tôi đi đó!

-Đi luôn đi- nó bực mk.

Thế rồi ko một lời nào nữa cậu ta bỏ đi luôn để lại nó với cục tức to đùng. Mấy girl gần đó thấy cậu ta hotboy quá trời mà lại đi có một mk nên nhảy bổ lại xin số, nick fb, zalo...v.v làm cậu ta khó chịu phiền chết đi được.

........

Sau khi ngồi một lúc để lấy lại sức nó bắt đầu đi vào khu trò chơi điện tử. Nó biết trong này có một trò chơi xả giận rất tốt đó là trò “đập chuột”.

Nó đập mấy con chuột như điên như dại mà muốn phá cả máy của người ta, con chuột nào thò đầu ra đều bị nó đập cho vỡ sọ bể óc. Sao cái mặt mấy con chuột thúi này giống mặt cậu ta thế nhỉ?

Thỉnh thoảng có mấy boy đi qua thấy nó dễ thương nên lại chọc gẹo đều bị nó đuổi đi thẳng cổ, gì chứ chị mày đang bực mk đấy đứa nào mà lệch là nó bật lại liền (đang muốn đánh nhau mờ).

Còn cậu ta đang ngồi ở ghế đá, dù đã nặn ra cái bộ mặt lạnh hết sức và buông một câu cũng lạnh ko kém đó là: “Tránh ra” mong mấy girl đó chán rồi bỏ đi nhưng chẳng thu được kết quả gì.

Ngược lại mấy girl đó còn bám dai hơn và phong cho cậu ta cái biệt danh “Hotboy lạnh lùng”.

Biết cậu ta ko muốn mk đến gần nên mấy girl đó cũng đứng xa xa hơn (một chút) nhưng lại cầm điện thoại chụp hình cậu ta liên tằng tằng, chắc tối hình của cậu ta sẽ được post đầy trên fb quá.

Nếu nó ở đây chắc cậu ta cũng ko phải khổ thế này!

Ngồi đây làm người mẫu cho mấy nhỏ kia ghi hình thật là khó chịu nên cậu ta quyết định đi lòng vòng để tránh mấy nhỏ kia.

Đi qua khu trò chơi điện tử thấy nó đang chơi đập chuột thông qua lớp cửa kính trong suốt cậu ta liên bật cười.

Nhìn nó đập mấy con chuột là cậu ta biết nó đang rất tức giận ai rồi, nó đập chuột mà ko biết trời đất gì vừa ngộ vừa dễ thương khiến ai vô tình nhìn thấy cũng đều bật cười.

-Chết này...chết đi...đi chết đi- nó vừa đập vừa mắng xối xả vào mặt mấy con chuột, nó gần như lả người rồi sắp ko lê tay được nữa tại nãy giờ đập xung sức quá mà.

*Bụp*

Tự nhiên có cái gì đó mềm mềm đập nhẹ vào đầu nó.

-Biến!!!- nó quát mà ko thèm quay lại nghĩ:

“Chắc lại là mấy thằng ranh con đây mà! chị mày đang bực đừng có làm phiền, sẵn trong tay có cái búa (nhựa) chị mày ko nể nang gì mà sút thẳng vào mặt mày đâu hừ…”

Thấy nó ko quay lại tên kia lại tiếp tục dùng cái thứ mềm mềm đó đập vào đầu nó, lần này mạnh hơn lần trước nên nó mới điên lên quay đầu lại giơ cao cây búa trong tay định sẽ sút thẳng vào mặt cái tên chọc tức mk thì...

Một con khỉ màu nâu đỏ được phóng to cực đại trước mặt nó, tên đó dí sát con khỉ bằng bông vào mặt nó làm nó giật cả người (giật cả mk hì hì).

Gạt con khỉ ra nó nhíu mày nhìn cái tên to gan đứng trước mặt mk.

“Là cậu ta!!!”- nó thoáng ngỡ ngàng rồi mặt mày tối xầm lại.

Nó ước gì cái người đứng trước mặt nó ko phải là cậu ta tại vì nếu ko phải là cậu ta thì nó đã túm tóc lắc qua lắc lại bả cho mấy cái rồi nhổ hết lồng mày rồi.

-Này!!!- cậu ta mặc kệ cái bộ mặt thối của nó đang nhìn cậu ta ko chút thiện cảm cứ như muốn nhào tới bóp cổ cậu ta mà đưa con khỉ bông ra trước mặt nó.

Theo chiều hướng tích cực thì nó sẽ vui vẻ nhận lấy và reo lên : “OA...! con khỉ này đẹp quá!” hoặc theo chiều hướng tiêu cực thì nó sẽ khoanh tay trước ngực hếch cái mặt lên nói: “Hỏng thèm”.

Nhưng….

-Sao lại là khỉ?- nó thắc mắc nhận lấy lấy con khỉ bông, câu trả lời của nó ngoài dự đoán của cậu ta làm cậu ta hết sức bất ngờ. Cậu ta là người rất giỏi nắm bắt những suy nghĩ trong đầu của người khác nhưng lần này cậu đã đoán sai, có lẽ cậu vẫn chưa hiểu rõ về con người nó.

-Tại cô là khỉ mà! đồng bọn của cô đó! giống nhau ghê!- cậu ta nói tỉnh bơ lại còn cười cười chọc tức nó, sau đó cho tay vào tút quần thong thả bước đi để lại nó đứng “đơ như bò đội nơ”.

Ban đầu nó có hơi bực mk nhưng rồi cũng vui vẻ chạy theo cậu ta, gì chứ nó mau hết giận lắm.

-Này!!!- nó chạy lên trước gọi cậu ta, cậu ta ko nói gì chỉ quay sang nhìn nó.

-Con khỉ này ở đâu vậy?- nó chớp chớp mắt.

Cậu ta kiệm lời nên hất cằm về phía khu gắp thú bông, nó “À” lên một tiếng rồi lại nói tiếp:

-Cậu tự gắp sao? giỏi thiệt đó- nó ra vẻ ngưỡng mộ, nó cũng chơi trò đó nhiều lần rồi đếm ko xuể nữa mà có bao giờ kiếm được con gấu nào mang về đâu chỉ được cái tốn xèng.

-Nhưng tôi thích heo cơ!!!- nó phụng phịu cố tình tỏ vẻ buồn buồn (ảo) để cậu ta tội nghiệp mà quay lại gắp cho nó con heo, con heo đó là ước ao và khát khao của nó từ lâu lắm rồi.

-Khỉ mà lại đi thích heo- cậu ta cất tiếng cắt đứt chuỗi dài tự kỉ của nó.

-Ko tui thích heo cơ- nó dãy nãy như con nít- Đi gắp heo đi,đi..đi gắp heo đi- nó chạy theo năn nỉ, nhìn nó bây giờ ai bảo là học sinh cấp 3 chứ mấu giáo lớn là quá đáng.

Và thế là cái điệp khúc “Đi gắp heo đi” được nó nhai đi nhai lại ko biết chán, cậu ta là người hứng chịu nghe mà phát rày.

Nó cứ luyên thuyên vậy hoài cho đến khi cậu ta phán một câu xanh rì là: “Về...!” thì nó mới tha cho cái lỗ tai nãy giờ bị tra tấn của cậu ta.

Cậu ta toàn làm nó tụt hết cả cảm xúc, có mỗi con heo thôi mà ki bo kiệt xỉ. Nghĩ đến mà bực nó mới đè con khỉ ra bóp cổ.

-Ko được bóp cổ con khỉ- cậu ta ko cần quay lại mà vẫn biết nó đang bóp cổ con khỉ cậu ta cho nó.

-Đâu, đâu!!! tui thương~ nó còn ko kịp nữa là...- nó mỉa mai ngân dài chữ “thương”, hỏng biết cậu ta có lắp camera sau gáy ko nữa.

“Nhưng nhìn kĩ thì con khỉ này cũng dễ thương đó chứ...cơ mà trông nó giống cậu ta hơn giống mk thì có xí…”- nghĩ rồi nó véo mũi con khỉ mĩm cười chạy lên đi song song với cậu ta.

*******