Có Bầu Thì Không Thể Ly Hôn Sao?

Chương 7: (Sửa đổi cốt truyện)



Editor: Lạc Y Y

Tác giả có lời muốn nói: chương này cũng thay đổi, thêm phiền phức rồi, cúi đầu!

Giải Xuân Triều muốn thoát khỏi những chuyện không chịu nổi trong quá khứ, anh đã đổi sang một bản heavy metal rock và tăng âm lượng cao hơn hai nấc, âm thanh trầm bổng run rẩy ngay lập tức tràn ngập toàn bộ khoang xe.

Chu Thước thấy anh làm động tác, vội tự mình sám hối: "Xin lỗi mà Triều Muội Nhi, tôi không nhìn thấy Phương Minh Chấp từ trong phòng đi ra, bằng không tôi chắc chắn sẽ dẫn cậu đi."

Nói xong lại do dự nói: "Nhưng trước đây tôi còn tưởng cậu rất thích hắn, bất quá chính là có hơi sợ hắn, sao tôi lại cảm thấy hôm nay cậu chán ghét hắn như vậy?"

Cảm xúc của Giải Xuân Triều từ từ bình tĩnh trở lại, không muốn làm gánh nặng cho bạn bè, cố ý cà lơ phất phơ nói: "Đúng vậy, nếu không phải đi chơi với cậu, tôi cũng không phiền lòng như vậy. Qua một thời gian nữa tôi sẽ khai trương lại quán sách, cho cậu một cơ hội lấy công chuộc tội đó!"

Chu Thước chấp hai ngón vào nhau đưa lên thái dương: "Tuân mệnh, thưa ngài!"

Lúc Chu Thước đưa Giải Xuân Triều đến quán sách, đã gần mười hai giờ rồi.

Trên điện thoại di động của Giải Xuân Triều có thêm mấy cái tin nhắn của Phương Minh Chấp, Giải Xuân Triều nhìn cũng không nhìn đến, trực tiếp kéo vào danh sách đen.

Chắc là đến đêm người ta sẽ dễ suy nghĩ nhiều, Giải Xuân Triều nằm trên sô pha lăn qua lăn lại hơn một tiếng cũng không ngủ được.

Mặc dù quán sách không lớn, nhưng mở cửa trở lại cũng phải cần một hai cậu trai cô gái trẻ tuổi, Giải Xuân Triều tính mở máy tính bảng, lên trang web thành phố Bảo Kinh, chuẩn bị đăng tin tuyển dụng.

"Ừm... Nếu như quán sách tuyển người, trước hết đương nhiên phải có ngoại hình đẹp, tiếp theo phải nói tiếng phổ thông lưu loát, kế tiếp là... Thái độ tích cực và nghiêm túc? Nếu bạn làm full time... thực ra cũng không cần thiết lắm, vậy thì làm full time vào cuối tuần, thanh toán theo giờ vào các ngày làm việc... Còn có..." Lúc Giải Xuân Triều suy nghĩ một mình thỉnh thoảng sẽ hay lẩm bẩm, đôi môi củ ấu cũng sẽ bất giác bĩu lêu, hiện ra vài phần tính trẻ con.

Anh cũng tham khảo một số hướng dẫn tuyển dụng khác trên trang web, đang gõ nhanh vài dòng trên bàn phím.

Sau khi đăng bài tuyển dụng xong Giải Xuân Triều tắt máy tính bảng nằm xuống. Ngày hôm nay cũng coi như làm việc nghiêm túc, lần này anh rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Giải Xuân Triều ngáp dài một cái, vừa đánh răng vừa tùy ý mở máy tính bảng, không ngờ tới trên web nhảy ra một tin chưa đọc.

【Xin chào, tôi thấy bài đăng của anh trên phần tuyển dụng, chắc tôi phù hợp với các yêu cầu trên, anh thấy thời gian nào tiện hơn tôi đến cửa hàng phỏng vấn?】

Giải Xuân Triều suy nghĩ một chút, hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, hẳn là cũng không có chuyện gì khác, mau chóng tuyển được người cũng có thể sớm khai trương. Thế là anh trực tiếp trả lời: [Hôm nay tôi cả ngày ở trong tiệm, bạn có thể đến bất cứ lúc nào."

Chưa tới vài giây, phần thông báo lại nổi lên.

[Vậy bây giờ có thể không? Tôi đã đứng trước cửa LOL rồi]

Giải Xuân Triều sửng sốt, thầm nghĩ trẻ con bây giờ thật thích nói đùa, hiện tại làm sao có thể đã đến cửa tiệm rồi, dịch chuyển tức thời sao?

Anh chậm rãi nhổ kem đánh răng ra, súc miệng, trên vai còn đeo khăn lau mặt, nhập vào trong khung tin nhắn: [Có thể nha]

Đối phương cơ hồ trả lời trong vài giây, ngắn gọn năm chữ đều đặn trông rất phấn khích: [Phiền anh ra mở cửa ^o^]

Giải Xuân Triều không thể tin được từ trên gác mái đi vào quán sách, kéo cửa ra lại đẩy cửa cuốn lên.

Quả nhiên có một cậu nhóc trong sáng đang đứng ngoài cửa.

Mái tóc ngắn gọn gàng, áo khoác lông vũ màu cam nhạt, quần jean cũ rửa màu xanh, làm cho cả người cậu tràn ngập hơi thở dương quang của tuổi trẻ.

Vừa lúc Giải Xuân Triều đầu tổ chim, còn mặc một bộ quần ngủ áo ngủ tạo thành sự tương phản rõ rệt.

Cậu nhóc nhìn thấy Giải Xuân Triều, hô hấp rõ ràng chậm lại, cậu cố gắng hết sức kiềm chế sự kích động của mình, mặt đã hơi đỏ lên: "Anh là đàn anh Xuân Triều có phải không?"

Giải Xuân Triều tìm kiếm khuôn mặt của đứa nhỏ này trong tâm trí, thật sự là không có ấn tượng gì, anh nghiêng đầu hỏi cậu: "Em là?"

Cậu nhóc nghe thấy giọng của Giải Xuân Triều càng thêm kích động, mặt đã đỏ lan tới mang tai: "Đàn anh, em là La Tâm Dương, là sinh viên năm tư của trường Minh Đại. Em, em, em cũng trong câu lạc bộ kịch nói, em đã xem qua bản ghi hình của anh lúc trước còn trong câu lạc bộ, em vẫn luôn rất thích...rất ngưỡng mộ anh!"

Tuy rằng lúc còn học đại học quả thực bởi vì diễn kịch nói mà anh có một chút nhân khí, nhưng Giải Xuân Triều nào biết mình đã tốt nghiệp gần năm năm rồi, trong trường còn có đàn em biết đến mình.

"Vào trong rồi nói, bên ngoài lạnh lắm" Giải Xuân Triều ở ngoài gió rùng mình một cái, bảo La Tâm Dương vào trong.

La Tâm Dương bước vào, chợt nhớ tới cái gì đó, lấy sữa đậu nành mình xách theo trong tay nâng lên: "À, đàn anh vẫn chưa ăn sáng sao? Em xem trên diễn đàn trường "Xuân Triều hậu viện hội" bên trong có nhắc là dạ dày của anh không được tốt, loại bánh quẩy này rất ít dầu, ăn sẽ không ngán" Nói xong, chắc cậu cảm thấy mình nói hơi nhiều, ngượng ngùng gãi gãi gáy, đỏ mặt nói: "Xin lỗi đàn anh, em chỉ là không nghĩ tới mình có cơ hội hít được... A, gặp được anh."

Giải Xuân Triều bị cậu nhóc này chọc cười, anh dẫn cậu đến bên bàn ngồi xuống: "Vậy em cũng là từ 'hậu viện hội' kia mà biết đến quán sách này sao?"

La Tâm Dương lắc lắc đầu: "Loại thông tin cá nhân này không thể công khai trên mạng. Gần đây em đang tìm một công việc part time trên mạng, sau đó trên trang web nhìn thấy ảnh đại diện của đàn anh, giống hệt với ảnh đại diện trên diễn đàn trường. Vậy nên em muốn thử vận may, không ngờ rằng thực sự là anh!" Vừa nói vừa đem hai ly sữa đậu nành và mấy cái bánh quẩy đặt trên bàn.

Giải Xuân Triều dùng ngón tay tùy ý chỉnh tóc lại, đi đến đối diện La Tâm Dương kéo một cái ghế ngồi xuống: "Nếu như học năm cuối, áp lực học tập cũng không quá lớn, nhưng ngoài việc làm part time ở đây, cũng cần phải tìm việc làm chứ? Có ảnh hưởng gì không?"

La Tâm Dương híp mắt cười: "Em định làm full time, cho nên tạm thời sẽ không có quá nhiều áp lực."

Giải Xuân Triều ngậm lấy bánh quẩy cắn một miếng, quả thật rất giòn và không có dầu, anh nuốt xuống bánh quẩy rồi mới chậm rãi nói: "Làm full time sao? Vậy tính ra rất mệt đó."

La Tâm Dương nhìn Giải Xuân Triều chịu ăn thứ cậu mang theo, cũng cầm sữa đậu nành uống một ngụm: "Nhưng em tốt nghiệp khoa sinh vật chính quy, rất khó tìm được công việc lý tưởng. Còn không bằng làm những gì mình thích."

Những gì mình thích.

La Tâm Dương và Phương Minh Chấp không cách biệt tuổi lắm, vẫn còn ngây thơ cùng lỗ mãng mà ở cái tuổi này nên có.

Đây mới là người bình thường. Thay vì nhảy mấy cấp độ khi đi học ở trường như Phương Minh Chấp, hai mươi tuổi đầu liền về nhà học cách cai quản cả một doanh nghiệp.

Giải Xuân Triều hơi dựa về phía sau, hỏi: "Vậy em có yêu cầu đặc biệt nào đối với công việc không? Ví dụ như em có thể chấp nhận thời gian làm việc và tiền lương mà anh đã đề xuất trên trang web không?"

La Tâm Dương lắc đầu như cái trống lắc tay: "Em không có bất kỳ yêu cầu nào, chỉ cần có thể đến làm việc là được!"

Giải Xuân Triều càng cảm thấy đứa nhỏ này giống như một con ngựa nhỏ đấu đá lung tung, khác hẳn so với tuổi già sức yếu một lòng hướng về Phật như mình.

Anh nâng má khuấy sữa đậu nành, nói: "Được rồi, hôm nay bắt đầu tính tiền lương. Nhưng hôm nay phỏng chừng cũng không có khách, chỉ là sách trên giá cần phải sắp xếp lại một chút, em có việc cũng có thể trở về trước."

La Tâm Dương không thể tin được hỏi: "Anh vậy là quyết định nhận em rồi?!"

Giải Xuân Triều ừ một tiếng, lên trang web để xóa bài đăng tuyển dụng.

Dù sao quán sách vừa mới bắt đầu kinh doanh cũng sẽ không có quá nhiều khách, đứa nhỏ này nhìn rất tích cực, chờ sau này bận rộn rồi tuyển thêm cũng không muộn.

La Tâm Dương đang vui vẻ đến mức tay chân cũng không biết đặt ở đâu, chuông đón khách liền vang lên.

Sao vẫn còn người đến?

Giải Xuân Triều nhớ mình rõ ràng đã kéo cửa cuốn xuống rồi, có thể là đã lớn tuổi rồi?

Người đến lại là Phương Minh Chấp, trong tay hắn cầm một cái hộp gỗ tinh xảo, trên đó in nhãn hiệu của nhà hàng trà địa phương theo phong cách Hồng Kông nổi tiếng với món ăn ngon và đắt tiền ở Bảo Kinh.

Phương Minh Chấp tập thể hình quanh năm, eo hẹp vai rộng bị chiếc áo khoác cashmere mới nhất trên sàn catwalk của Hermès, toát lên vẻ đẹp cùng khí chất nam tính. Mái tóc của hắn cũng được chăm chút cẩn thận, tinh tế như thể hắn vừa bước ra khỏi bìa tạp chí thời trang.

Hắn đặt hộp gỗ trên bàn, giọng nói chậm rãi: "Tôi thuận đường ghé qua, nghe bạn nói sủi cảo tôm ở nhà hàng này là rất ngon, tôi mang đến cho anh nếm thử."

Giải Xuân Triều không tiếp lời hắn, quay đầu nói với La Tâm Dương: "Em trước cứ đi đến khu sách phổ biến đem mấy cuốn sách cũ đều lấy xuống hết đi, lau kệ một chút, giẻ lau sạch trong nhà vệ sinh ở tầng một."

La Tâm Dương nhìn thoáng qua Phương Minh Chấp, hiển nhiên nhận ra hắn, trong mắt hiện lên một tia tò mò, nhưng chỉ lễ phép gật đầu với hắn một cái rồi xoay người rời đi.

Giải Xuân Triều lúc này mới vừa thu dọn bữa sáng còn lại trên bàn vừa nói: "Tôi đã ăn rồi, Phương thiếu mang về ăn đi."

Phương Minh Chấp nhíu mày, tựa hồ đối với sự lãnh đạm của anh có chút khó hiểu, giọng điệu của hắn nặng nề hơn một chút: "Tôi lo lúc tới nhà hàng bọn họ còn chưa mở cửa, đã đặc biệt dặn trước."

Giải Xuân Triều đem rác trong tay phân loại rồi cho vào thùng rác, lơ đễnh nói: "Nhọc lòng rồi, tôi bị dị ứng tôm."

Phương Minh Chấp chưa từng cân nhắc vấn đề này, trên mặt có chút không tự chủ được, hắn khẽ ho một tiếng: "Thằng nhóc bên ngoài kia đến đây làm gì vậy?"

Giải Xuân Triều cũng không ngẩng đầu lên: "Quán sách này Phương gia hình như không có cổ phần thì phải? Vậy thì không liên quan gì đến Phương thiếu cậu"

Phương Minh Chấp dù sao tuổi còn trẻ, hắn cho tới bây giờ chưa từng bị Giải Xuân Triều cay nghiệt như vậy, có chút thẹn quá hóa giận: "Quán sách không liên quan gì đến tôi, anh vẫn luôn có quan hệ với tôi nhỉ?"

Giải Xuân Triều rửa tay, rốt cuộc chịu nhìn đến Phương Minh Chấp: "Minh Chấp, hôm nay nếu cậu không quá bận, chúng ta đến văn phòng bàn chuyện ly hôn một chút đi."

Phương Minh Chấp nghe từ đó xong, ngón tay không khỏi cuộn tròn, hắn cúi đầu nhìn Giải Xuân Triều: "Tôi không thể ly hôn"

Giải Xuân Triều bắt đầu kiểm kê những cuốn sách trên kệ bị hư hỏng, giọng nói không chút dao động: "Ở đây không có người ngoài, chúng ta không cần phải giả ân ái nữa. Đến lúc đó nói tôi nɠɵạı ŧìиɦ hoặc tham lam gia sản nhà cậu bị Phương gia đuổi đi, cậu muốn bảo toàn danh dự gia tộc như thế nào cũng được. Tôi cũng không cần phí chia tay, sẽ không mang đến bất kì rắc rối nào cho cậu."

Một cơn tức giận không nói nên lời đốt cháy sự bình tĩnh rõ ràng của Phương Minh Chấp, hắn hất hộp gỗ trên bàn xuống đất: "Giải Xuân Triều, dù cho anh có kế hoạch gì đi chăng nữa, tôi cũng không thể đồng ý ly hôn!" Nói xong liền tức giận đùng đùng đẩy cửa ra ngoài.

Vừa ngồi vào trong xe, Phương Minh Chấp liền lấy điện thoại ra bấm một dãy số, giọng điệu giống như bốc hỏa: "Điều tra cho tôi, tôi muốn biết Giải Xuân Triều rốt cuộc đã gặp qua những ai, đã biết được chuyện gì, muốn làm cái gì! Chuyện có liên quan đến mọi hành động của anh ta, toàn bộ đều phải báo lên cho tôi."

Trong tiệm, Giải Xuân Triều đang cầm trên tay chiếc máy tính bảng, hờ hững liếc nhìn sủi cảo tôm lăn lóc khắp sàn: "Lãng phí"