Có Bầu Thì Không Thể Ly Hôn Sao?

Chương 11



Editor: Lạc Y Y

Mở cửa trở lại không tới mấy ngày, rất nhiều khách hàng quen liền ghé qua, trong quán sách trở nên náo nhiệt, nơi này có chút chật chội, căn gác vốn bị Giải Xuân Triều làm khu sinh hoạt dần bị chiếm dụng.

"Sao anh nghe nói là em đang tìm nhà?" Khi điện thoại của Giải Vân Đào gọi tới, Giải Xuân Triều đang lướt xem trang web cho thuê.

"Vâng, quán sách đã hết chỗ ở rồi." Giải Xuân Triều lười biếng nói: "Gác mái cũng đổi thành khu vực chung."

"Giải Xuân Triều, em đừng nói với anh là em từ bữa đón tất niên tới bây giờ, em vẫn ở lại quán sách đó nha." Giọng điệu của Giải Vân Đào chợt lạnh xuống: "Em với Phương Minh Chấp ly thân rồi?"

Giải Xuân Triều lúc này mới nhận ra mình đã lỡ miệng, đành phải căng da đầu nói: "Em vẫn chưa nói với anh sao? Em muốn ly hôn rồi."

Giải Vân Đào trầm mặc chốc lát, hỏi: "Phương Minh Chấp đồng ý rồi."

"Chưa" Giải Xuân Triều mang theo chút châm chọc nói: "Nếu cậu ta đồng ý, lúc này không chừng em đã đứng đầu tiêu đề rồi ấy"

Giải Vân Đào gặng hỏi cặn kẻ ngọn nguồn: "Em nói Phương gia sẽ vì chuyện ly hôn mà bôi nhọ em? Dựa vào cái gì?"

Giải Xuân Triều ăn ngay nói thật: "Là em đề nghị ly hôn, em không quan tâm Phương gia bọn họ nói em ra sao, chỉ cần bọn họ chịu thả em đi, dù nói lời khó nghe cở nào em cũng không sao cả. Người đời này mới nghe gió thổi đã tưởng mưa rơi, em để cho họ mắng hai tháng, mắng mệt rồi thì nghỉ. Bị người ta chọc vào xương sống hai tháng, đổi lại một đời tự do, không phải vẫn rất đáng giá hay sao?"

Giải Vân Đào không ngờ cậu lại nghiêm túc muốn ly hôn như vậy, không khỏi hỏi: "Rốt cuộc Phương Minh Chấp đã làm gì em? Tại sao em phải ly hôn?"

Lúc này Giải Xuân Triều không có cách nào giải thích rõ ràng, cũng không thể nói kiếp trước mình bị Phương Minh chấp bỏ rơi, sau khi sống lại lần nữa thì không muốn lặp lại sai lầm đó sao?

"Hắn không làm gì em cả, đơn giản là không còn tình cảm nữa, ngay từ đầu em đã sai rồi, càng về sau càng chán. Bây giờ chuyện này rất bình thường mà, sau khi kết hôn mới biết đó có thể chỉ là tình cảm anh em." Giải Xuân Triều không thể giải thích được, chỉ có thể nói nhảm.

Giải Vân Đào nghe ra cậu lại bắt đầu nói qua loa cho có lệ, chỉ có thể thở dài nói: "Anh vẫn là câu nói kia, em muốn sống cuộc sống như thế nào đó là tự do của em, em có thể làm tổn thương bất cứ ai, nhưng đừng làm tổn thương người em quan tâm và chính bản thân em."

Chủ đề trò chuyện như vậy có chút nặng nề, Giải Xuân Triều cười cười, đặt điện thoại di động dưới tai, mở một hộp sữa: "Anh hai, đừng nghĩ nhiều quá, em trai anh không ngốc thế đâu." Lời này nói ra chính anh cũng có chút chột dạ, dù sao nếu như nói để mình bị thương chính là ngu ngốc, chẳng phải kiếp trước anh chính là ngu ngốc tới chết à.

Giải Vân Đào tâm sự nặng nề cúp điện thoại, trong lòng Giải Xuân Triều nghĩ tới nếu thật sự ly hôn, cần phải giải thích với ba mẹ và ông nội Phương bên kia, cũng có chút e ngại.

Điện thoại lại đổ chuông, màn hình hiển thị số lạ gọi đến.

"A lô" Giải Xuân Triều không chút để ý bắt máy, nếu như là cuộc gọi quấy rối thì trực tiếp cúp máy.

"Là tôi." Bên kia điện thoại là giọng nói của Phương Minh Chấp.

Giải Xuân Triều đè xuống xúc động muốn cúp điện thoại, lạnh lùng hỏi: "Có việc gì không?"

"Tối nay là tiệc mừng thọ 70 tuổi của ông Đồng của tập đoàn Đồng Khánh, ba mẹ cũng đi, anh chuẩn bị một chút, tôi sáu giờ mang theo quần áo đến đón anh." Phương Minh Chấp từng câu nói đều nhắm ngay trọng điểm, rất nhanh liền nói rõ ràng sự việc.

Loại chuyện này Giải Xuân Triều cho dù cảm thấy bất mãn cũng không thể không đi, Đồng Khánh và Phương Viên đã đồng hành mười mấy năm, đều là doanh nghiệp hàng đầu của Bảo Kinh, tính ra hai nhà cũng có chút thân thiết.

Tập đoàn Đồng Khánh được Đồng Nghiệp thành lập từ một xưởng nhỏ cách đây ba mươi năm, từng chút từng chút lôi kéo quan hệ đi lên, đến nay dù đã giao toàn quyền cho con gái và con rể, nhưng ông vẫn là một nhân vật có tiếng nói trong giới thượng lưu ở Bảo Kinh này.

Bây giờ Đồng Nghiệp muốn đón sinh nhật, nhân vật có máu mặt ở Bảo Kinh chắc đã đến trình diện cả rồi. Nếu như Giải Xuân Triều không đi, Phương gia từ trên xuống dưới đều tới hỏi han, phương tiện truyền thông báo chí trước hết muốn tạo tiêu đề giành hot search.

"Tôi biết rồi. Không còn việc gì nữa thì tôi cúp máy đây." Giải Xuân Triều cầm di động ra khỏi tai, chuẩn bị cúp máy.

"...... Chờ đã." Phương Minh Chấp lại nói tiếp: "Dạ dày của anh, đỡ hơn tý nào chưa?"

Giải Xuân Triều nhanh chóng hiểu ra: "Buổi tối cần phải uống rượu phải không? Có thể."

Phương Minh Chấp không nói chuyện, Giải Xuân Triều liền cúp điện thoại.

Lúc sáu giờ chiều, Phương Minh Chấp đến đúng giờ, hắn lái một chiếc Lincoln Navigator chỉnh chu, thân hình cao ráo thẳng tắp trẻ trung, đóng bộ vest chỉnh tề một cách sành điệu, đôi giày da bóng loáng giẫm lên mặt đất giống như một loại lâm hạnh.

Phương Minh Chấp xuống xe với bộ vest và đôi giày da, hắn đứng trước cửa quán sách nhìn bảng hiệu "Nghỉ ngơi sớm", chỉ mười giây đỗ xe đã khiến những người qua đường thường xuyên phải ngoái lại nhìn. Mấy người đó còn đặc biệt ngẩng đầu nhìn tên quán sách, muốn biết rốt cuộc là bảo địa thế nào mà có thể thu hút nhân vật thanh lịch đẹp đẽ như vậy.

Phương Minh Chấp đẩy cửa đi vào quán sách, đi thẳng lên gác mái tìm Giải Xuân Triều: "Quần áo và giày dép đã phối xong hết rồi, anh mặc xong rồi chúng ta có thể đi."

Giải Xuân Triều tắm xong vừa định hình tóc, còn mặc một bộ đồ ngủ, anh tiếp nhận quần áo tùy ý ném ở một bên sô pha, chỉ chỉ vào phía bên kia: "Cậu ngồi xuống trước."

Phương Minh Chấp không nói gì, nghe lời ngồi xuống.

Giải Xuân Triều lườm hắn một cái: "Phòng tắm còn ướt, chỗ tôi ở đây nhỏ, tôi thay đồ ở đây, cậu không ngại chứ?" Thực ra anh chỉ là thuận miệng hỏi một tiếng, Phương Minh Chấp loại người lấy hiệu suất đi đầu, làm sao có thể quan tâm anh thay quần áo ở đâu.

Phương Minh Chấp quả nhiên hai tay ôm trước người, đơn giản nói: "Anh cứ tự nhiên."

Có lời này, Giải Xuân Triều liền coi hắn như trong suốt.

Áo ngủ là kiểu áo sơ mi cài cúc, nhưng anh không thèm cởi từng cúc một, trực tiếp bắt chéo hai tay giữ lấy vạt áo vén lên, sau đó cởi ra khỏi đầu.

Làn da của Giải Xuân Triều cực kỳ trắng, dưới ánh đèn dịu nhẹ của quán sách gần như toả ra hào quang giống như ngọc trai. Anh không phải kiểu người cường tráng, vai cũng không tính là rộng, nhưng eo lại nhỏ, hai hõm lưng không sâu giống như hình bán nguyệt, theo thân thể anh co giãn mà thoát ẩn thoát hiện.

Rất nhanh, Giải Xuân Triều đã mặc áo sơ mi vào. Áo sơ mi bằng vải lanh ánh trăng được thiết kế riêng dựa theo số đo của anh, không phải kiểu bó sát mà có nếp gấp tự nhiên, như có dòng chảy từ cánh tay dọc theo thân người xuống thắt lưng của anh, thầm lặng chuyển dời làm lòng người lay động đến nổi nói không thành lời.

Phương Minh Chấp vốn đang xem lịch trình mới thư ký vừa gửi đến, ánh mắt không tự chủ được mà chuyển dời đến trên người Giải Xuân Triều, hai tay theo bản năng nắm lấy đầu gối.

Giải Xuân Triều đang đá quần ngủ mới cởi sang một bên, nhìn thấy Phương Minh Chấp nhìn qua, như thể không có gì mất tự nhiên cả, cứ mặc kệ mà hai chân lần lượt mặc quần vào.

"Không phải vội lắm sao? Cậu có thể xuống dưới khởi động xe trước, tôi sẽ xong ngay thôi." Giải Xuân Triều đang cài khuy tay áo, lông mày thanh tú hơi nheo lại, đôi môi đỏ mọng cũng hơi cong lên.

Phương Minh Chấp đứng dậy đi về phía anh.

"Cậu đừng đứng đây, che mất ánh sáng rồi." Giải Xuân Triều xoay người một cái né tránh cái bóng của hắn.

Phương Minh Chấp nắm lấy vai anh xoay người lại, cố chấp nói: "Để tôi cài."

Giải Xuân Triều đang có chút kháng cự lui về phía sau một bước, đang muốn né tránh, Phương Minh Chấp lại nói: "Anh cũng đã nói, đang vội."

Giải Xuân Triều thấp hơn Phương Minh Chấp một chút, lúc Phương Minh Chấp cúi đầu giúp anh cài khuy tay áo, anh vừa vặn có thể nhìn thấy hàng mi dài rũ xuống tạo nên bóng dáng mờ mờ ảo ảo trên mặt hắn.

Không thể không thừa nhận, Phương Minh Chấp có ưu thế về làn da, đích thực là vũ khí tương đối có tính xâm lượt, có thể chinh phục đại đa số người trên thế giới này, cũng bao gồm cả Giải Xuân Triều.

Nếu kiếp trước không xảy ra những chuyện đó.