Có Ánh Sao Trong Mắt Em

Chương 3: Hiểu lầm



“Bạn nữ kia lúc nào cũng nhìn mày kiểu đấy à?”

A Kiệt che miệng, thấp giọng hỏi tôi. Tôi quay đầu, mặt không biểu cảm, quả nhiên là thấy vẻ mặt của cậu ta toàn là hóng hớt.

Đột nhiên không còn tâm tư đâu mà làm bài, tôi ném bút qua một bên, hừ một tiếng coi như trả lời.

Nguyễn Miên Miên “nhìn lén” thật sự quá lộ liễu, chưa gì đã bị thằng bạn tôi phát hiện. Cũng không phải là tôi chưa chuẩn bị cho tình huống này, nhưng khi mà cậu ta thật sự phát hiện ra, tôi vẫn không nhịn được mà trách cô sao không nấp kĩ một chút.

Cảm giác bị cô ấy nhìn chằm chằm như nhìn khỉ thật sự rất… khó chịu.

“Mày thích cổ?” A Kiệt nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi, đột nhiên phun ra một câu.

Tim tôi nhảy dựng lên, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt hỏi cậu ta: “Sao mày nghĩ thế?”

A Kiệt xoa xoa cằm, bắt đầu phân tích: “Mặc dù mày chưa từng nói với tao là bạn nữ kia đã nhìn lén mày một cách lộ liễu như thế từ khi nào, nhưng tao thấy rõ, chắc chắn không phải là mới. Mà kinh khủng hơn là thái độ của mày lại dung túng, ít nhất thì cũng không tỏ vẻ bài xích ra mặt. Vậy nên có thể hiểu, mày không hề bực tức hay ghét cổ, thế không phải là thích cổ rồi à?” Nói xong, chính cậu ta còn bị bản thân thuyết phục, bắt đầu gật gù.

Tôi cau mày, nghiêm túc nghe cậu ta phân tích, cuối cùng chỉ trả lời bằng hai chữ*: “Thằng chó này, có cái rắm!”

*Bên trung là hai chữ “Chó, rắm”, nhưng mình quyết định edit thành câu hoàn chỉnh

A Kiệt hít sâu một hơi, lấy tay ôm ngực tỏ vẻ bị tổn thương ghê gớm, ngón trỏ run rẩy chỉ thẳng vào tôi, như thể tôi vừa mới làm gì đó khiến cậu ta đau lòng vậy.

“Ha, tôi chống mắt lên xem!” Cậu ta hằn học nói.

***

Đứng trên sân thể dục, tôi hơi nghiêng đầu và bắt gặp ánh mắt cô trong giây lát. Cô vẫn thế, vẫn cứ nhìn trộm tôi, liệu bạn học của cô ấy có biết không nhỉ? Còn mấy đứa cùng lớp tôi, có khi bọn nó cũng biết hết cả rồi? Họ chỉ là vờ như không phát hiện gì, không quay sang nhìn cô, nhưng lại âm thầm bàn tán về sở thích quái dị ấy?

Nghĩ thế, tôi hơi rầu rĩ, mà cũng có chút bực tức. Làm ra vẻ vô tình, tôi nhìn quanh một chút, mọi người đều đang tụm năm tụm ba, tám chuyện phiếm rồi cười hi hi ha ha. Có khả năng cô ấy cũng là một trong những đề tài thù vị của bọn họ.

Ánh mắt tôi nặng trĩu, lơ đãng nhìn về phía cô, hai mắt nhìn nhau, trong mắt cô ấy lóe lên thứ gì đó khó hiểu, rồi lại tỏ vẻ ủy khuất, cụp mắt xuống mà quay mặt đi.

Tôi cũng đâu phải khó chịu vì cô ấy, cô hiểu lầm đấy à?

Làm bài tập xong, tôi quay lại nhìn cô, cô ấy đang nắm tay bạn thân mình rồi vội vã trở lại dãy lớp học. Nhưng thường ngày, cô ấy lúc nào cũng từ từ chậm rãi, đợi tôi đi qua rồi giữ một khoảng cách nhất định và theo tôi từng bước.

Chắc chắn là cô ấy hiểu lầm gì rồi.

Tôi bực bội cởi một cúc áo đồng phục, đi theo phía sau cô, cùng tiến vào dãy lớp học.

***

Cô ấy không chịu nhìn tôi.

Nếu nói hai ngày trước chưa có gì để đi đến kết luận, thì hiện tại tôi dám khẳng định, cô ấy đang buồn vì hiểu lầm về ánh mắt của tôi khi đó.

Tôi băn khoăn không biết có nên làm gì đó không, và có thì tôi nên làm gì? Không lẽ lại chạy đến trước mặt cô, nói với cô là tôi không hề thấy phản cảm với trò nhìn lén lộ liễu kia. thậm chí là có hơi cao hứng, nói cô cứ tiếp tục đi à? Tôi cũng không phải một tên Tiểu Bạch không có đầu óc như trước đây, mà thậm chí là một đứa ngốc như tôi ngày trước cũng có EQ.

Tôi nghĩ từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ tôi cảm thấy khó chịu đến mức này, mấy ngày nay cả người cứ như quả pháo chuẩn bị nổ vậy.

A Kiệt kêu tôi giảng bài cho cậu ta, trong lúc giảng có một phép tính phức tạp, tôi giảng cho cậu ta đến hai lần, vậy mà cậu ta vẫn chẳng hiểu gì cả. Tôi bực mình ném bút xuống bàn, thở ra một hơi nặng nhọc, cố gắng bình tĩnh mà hỏi cậu ta: “Sao mày ngu thế không biết?!”

“Này người anh em! Rõ ràng là do mày làm nhanh quá,” Cậu ta đẩy quyển nháp đến trước mặt tôi, “Mày nhìn đi nhìn đi, này là thứ mà con người có thể nghe hiểu đấy hả? Đoạn này mày làm thế nào để qua bước này?”

“Không phải trên lớp giáo viên đã nói đến định lý này rồi à? Sao mày lại không nhớ?”

“Giáo viên có nói lúc nào à? Căn bản là trên sách không hề có cái này!”

“Hồi lớp mười!”

Mấy cô gái phía trước tò mò, quay đầu nhìn về phía bọn tôi, tôi như bị dội một gáo nước lạnh, nhận ra mình đã sai nên tạm bình tĩnh lại. “Thật sự xin lỗi, tao quên là năm lớp 10, tao với mày không cùng lớp.”

A Kiệt không tức giận nữa, nhìn quanh bằng vẻ mặt thăm dò, rồi ghé sát tai tôi hỏi: “Mày sao đấy? Mấy hôm nay cứ như pháo chuẩn bị nổ ấy, tao nhớ là thành tích lần kiểm tra trước của mày vẫn bình thường mà.”

Tôi mím môi, không để ý đến cậu ta.

“Tao đoán, là vì nhận ra tiểu mỹ nữ lớp bên không còn nhìn lén mày nữa?”

“Mày sao lại…” biết.

Tôi kịp ngậm miệng lại, vội vàng viết định lý vừa rồi lên giấy nháp cho cậu ta.

Hiển nhiên A Kiệt nhìn thấu tâm tư của tôi, làm bộ như tốt bụng lắm, vỗ vỗ vai tôi, nói: “Chắc mày không biết, tiểu mỹ nữ kia…”

Tôi ngừng viết, nhìn về phía cậu ta ý bảo nói tiếp.

“Tiểu mỹ nữ kia vô cùng gian xảo, buổi chiều lúc mà mày quay lưng về phía cô ấy, cổ nhìn chằm chằm mày như muốn rớt hai con mắt ra… Ai da!” Tôi gõ nhẹ vào đầu cậu ta, chờ đến khi ánh mắt xung quanh dời đi thì mới nhìn cậu ta, ý bảo nói tiếp.

“…Rồi khi mày đang làm việc khác, chờ mày không nhìn cô ấy nữa, cổ lập tức nhìn chằm chằm vào mày… A đừng đánh!… Rồi nếu thấy mày chuẩn bị nhìn cổ, cô nhanh chóng quay đầu ra vẻ hai người không hề thân thiết… Tuy là hai người cũng không thân thật, ha ha!”

Trái tim tôi căng ra, khóe miệng nâng lên một cách quỷ dị, lại bị ý chí to lớn của tôi đè xuống cho bằng phẳng. Tôi cảm thấy tâm tình mình có chút phức tạp, mà lại thấy có chỗ nào đó không đúng. “…Sao mày lại biết?” Tôi nhận ra, lập tức chất vấn.

“Ài…”

“Mày suốt ngày nhìn cô ấy?!” Cố gắng đè tiếng xuống, tôi cũng không đè được vẻ phẫn nộ trong câu nói.

“Ai… tao tò mò, tò mò… Người anh em, mày đừng có mà ức hiếp tao, tao chỉ đang giúp mày thôi!”

“Mày câm đi!” Cái loại anh em chó má!

“Ha ha ha ha, mày nhìn đi, nhìn tai mày đi!”