Có Ai Yêu Em Như Anh

Chương 3: Gái kinh doanh có khác nào gái bar?



Nhà hàng kiểu Nhật nằm trên lầu hai của một khách sạn năm sao, khôngphải là dân sành sỏi chắc không biết đến nơi này. Rất may Thế Phong cómột trợ lý giàu kinh nghiệm, am hiểu mấy khu ăn chơi sang trọng, lạiquen biết nhiều nên thành ra dù tiếp khách đột xuất, nhưng chỉ cần anhta gọi điện tới là được dành ngay cho một phòng VIP.

Đoàn khách Nhật Bản này lẽ ra tháng sau mới tới, không hiểu sao lịchtrình của họ cuối cùng lại thay đổi. Đây là đoàn đại diện của tập đoànDaiko – một tập đoàn đa quốc gia chuyên đi khảo sát các thị trường đangphát triển năng động trên khắp thế giới để đầu tư. Nếu như được hợp tácvới họ, về cơ bản sẽ có một nguồn cung vốn vững chắc. Tất nhiên, họ sẽnắm một lượng cổ phần nhất định. Và điều quan trọng nhất là công ty nàomuốn hợp tác với Daiko, đều phải trải qua một quá trình rà soát hết sứcnghiêm ngặt xem nguồn lực và khả năng phát triển của công ty đó có đángđể họ đầu tư hay không.

Thông qua Giám đốc của Sở Công thương thành phố, công ty Thành Tínđược tiến cử vào danh sách tiềm năng lần này. Đợt làm việc đầu tiên đãhoàn thành. Các điều kiện của Thành Tín về căn bản đã đáp ứng được tiêuchí tuyển chọn của Daiko. Bước tiếp theo họ sẽ đi vào chi tiết, có cảkiểm toán và giám định. Hôm nay, Thành Tín đặc biệt mời họ ăn một bữacơm thân mật. Người Nhật làm việc rất kín kẽ, không bao giờ nhận lời điăn của bên nào khi chưa hoàn thành xong công việc. Anh phải nhờ các cánbộ bên Sở đánh tiếng, nói là tiếp đón của Sở, họ mới đồng ý.

Trợ lý Cường nhận điện thoại, quay sang báo cáo:

- Thưa sếp, đoàn kia xác nhận đúng nửa tiếng nữa sẽ tới ạ.

- Được rồi. Anh nói tài xế đánh xe tới đón. Chúng ta khởi hành là vừa.

- Dạ. Tài xế tới rồi. Mời sếp lên xe.

Bữa ăn diễn ra vui vẻ. Ban đầu cả người mời, cả khách còn dè chừngnhau, nhưng sau vài chai rượu sake hâm nóng, ai nấy đều trở nên cởi mởhơn. Chuyện làm ăn được gác sang một bên. Giám đốc Sở Công thương TrầnHoàng là một người đàn ông to béo, trắng trẻo, nói tiếng Anh rất lưuloát, tính tình lại sôi nổi, thường xuyên làm khuấy động bầu không khí.Thế Phong cũng biết tiếng Nhật giao tiếp, vừa ăn vừa nói chuyện văn hóa, chính trị thế giới, chuyện thiên hạ vô thưởng vô phạt. Đồ ăn Nhật ítdầu mỡ hợp với khẩu vị của anh, nhưng món sống quá nhiều nên anh ăn cũng không được bao nhiêu mà rượu thì đã uống vào không ít. Tranh thủ lúcmọi người hào hứng với món bò Kobe mới dọn, anh xin phép ra ngoài. Kinhnghiệm đi tiếp khách nhiều khiến cho anh luôn trong tình trạng “đềphòng” giữ mình, ngay cả giữa những bữa thết đãi an toàn nhất.

Sau khi tu hết gần một chai nhỏ nước lọc, anh trên đường trở lại nhàhàng Nhật bỗng thoáng thấy một người đàn ông ngoại quốc đi chung với hai cô gái Việt Nam. Nhìn các cô có vẻ gì đó quen mắt. Ngẫm nghĩ một chút,thì ra là do các cô mặc đồng phục của Chi nhánh 1 công ty Thành Tín.Công ty hết thảy có tám chi nhánh, trong đó đã có ba chi nhánh táchriêng ra thành các công ty độc lập về tài chính trong quá trình pháttriển. Còn lại năm chi nhánh trực thuộc. Cùng là Thành Tín, nhưng mỗibên lại có bộ phận nhân sự riêng, đồng phục cũng khác nhau. Thời điểmnày đang giữa hè, các cô không mặc vest mà chỉ mặc sơ mi lụa với váy.Trong đầu anh không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh của cô nhân viên kinh doanh ấy. Đặng Thảo Nguyên! Một cái tên rất phóng khoáng. Mà phải côngnhận đồng phục của Chi nhánh 1 thiết kế rất tốt. Đồng phục công sở cácnhân viên nữ mặc trên người trông rất cuốn hút, không tạo cảm giác khôcứng. Nhất là khi… khi cài lệch cúc áo. Nghĩ đến đó, đôi môi mỏng củamột người nào đó không kìm được, lại bật thành nụ cười. Mà hai cái cônày, hết giờ làm còn mặc đồng phục công ty tới đây làm gì thế nhỉ?

Ba người bọn họ đợi thang máy một lát, sau đó cùng với người đàn ông ngoại quốc nọ, ríu rít đi vào trong, còn nói là đi bar. Lúc cánh cửa khéplại, người bên trong xoay đầu hướng ra ngoài, anh chợt thấy gương mặtấy!

***

Thấy Thế Phong trở lại, một cán bộ Sở trách, giọng đã mất đi vẻ đạo mạo thường thấy:

- Anh Phong! Anh đi hơi lâu đó nha. Đây! Phạt anh một chén!

- Được, xin chịu phạt vì để mọi người đợi lâu.

- Xin mời! Xin mời!

Hình như khi tâm trạng không tốt, người ta uống nhiều hơn bình thường thì phải. Mấy vị khách Nhật Bản trước sức uống khủng khiếp, một giọtcũng không làm rớt đó của anh chỉ còn biết nghiêng đầu kính nể liên tục.

Tan cuộc, tiễn khách về thì cũng đã gần 11 giờ. Thế Phong gọi điệncho trợ lý, bảo anh ta kêu tài xế đợi một lát, sau đó tìm đường lên quán bar trong khách sạn. Không chắc là cô gái kia còn ở đó hay không. Nhưng với tâm trạng bứt rứt không yên này, anh phải lên trên đó một chuyến.Quán bar nằm tận trên cùng, tầng 23. Anh cũng từng có thời điểm ham hốnhững nơi ăn chơi như vậy, nhưng càng lớn, càng thấy mấy chỗ đó phiềnphức, ầm ĩ. Thang máy “đinh” một tiếng. Anh lảo đảo bước ra ngoài, khóchịu do cảm giác bị mất trọng lượng và nồng độ rượu cao đang chảy trongmáu. Quán bar ở đây thanh lịch và không tạp nham so với ở những nơikhác, nhưng cũng chả có gì thú vị. Không thấy bóng dáng bộ đồng phục đâu cả. Vậy là họ đã đi rồi. Thế Phong buồn bực gạt hai cô ả đang mon menlại gần, rời khỏi bar. Hai mỹ nữ mặt hoa da phấn thấy vậy tức giận không nguôi. Lâu lâu mới có “hàng hiếm” thế mà ai ngờ lại là dân thô lỗ.

Đứng trong thang máy, ngẫm lại việc vừa rồi, Phong cảm thấy bản thânmình gần đây không bình thường. Không phải họ là nhân viên của công tyanh sao? Chắc là đi tiếp khách thôi! Có gì đáng ngạc nhiên, hay tò mòđâu mà còn phải lần mò lên tận trên ấy. Giống như là… E hèm! Giống nhưlà đi rình người ta vậy! Chỉ có vợ rình chồng, chồng rình vợ, người yêungười đương đi rình nhau. Chứ chưa thấy sếp tổng đi rình nhân viên baogiờ cả. Phong đang phân tích tình hình thì thang máy dừng lại. Chếttiệt! Đúng là thang máy công cộng có khác, chuyên bị quấy rầy. Thế Phong không hài lòng xích lui vào trong, nhường chỗ cho một cặp đi vào.

- Xin lỗi, phiền bạn bấm cho xuống lầu 15. – Giọng nữ thở hổn hển nhờ vả.

Bạn à? Thế Phong nhíu mày nhìn xuống. Thì ra trước mặt là một cô gáiđang dìu một người đàn ông, dáng vẻ chật vật đến độ căn bản không tàinào ngẩng đầu lên được, chả trách cô gọi anh bằng “bạn”. Mà khoan! Đâychính là… cô ta! Là Đặng Thảo Nguyên! Cô gái lúc nãy đi chung với họ đâu rồi? Tại sao hai người bọn họ… Trong chốc lát, hơi rượu trong người anh như bốc hơi sạch sẽ. Thang máy đã xuống tầng 15. Cô gái vừa đỡ, vừa lôi gã người nước ngoài cao to ra khỏi thang máy, vừa lẩm bẩm tự hỏi:

- Phòng 1512 đi hướng nào bây giờ?

Cửa thang máy khép lại. Bóng anh phản chiếu trên đó, với một cáinhếch mép khinh bỉ. Anh đã từng thấy cô ta, với vẻ trong sáng và đứngđắn vô cùng, nào ngờ… cũng chỉ là hạng con gái đến thế mà thôi. Nhưngchẳng phải mỗi lần tuyển nhân viên kinh doanh, giám đốc nhân sự của công ty đều ra tiêu chí chọn những cô gái có ngoại hình, tính tình giảohoạt, khéo ăn nói, lẳng lơ một chút càng tốt đó hay sao. Một vị nào đóđã từng tếu táo nói với anh: Gái kinh doanh nào có khác gì gái bar? Cáccô đều phải chiều khách thì mới làm ăn được. Lời nói buồn nôn đó cuốicùng lại được chính nhân viên của mình chứng minh. Thật là mỉa mai làmsao!