Clouds

Chương 2: Hoa tươi



Chuyển ngữ: Bánh bao

Beta: Họa Ảnh

“…tựa như khi ta trồng một đóa hoa Nguyệt Quý không rõ chủng loại…”

*****

Ca phẫu thuật rất thành công, đến khi Từ Vân Lãng tỉnh lại, đã thấy mất một nửa cái chân rồi.

Nhưng nơi vốn từng rất đau thì cũng vẫn đau đớn như thế, hơn nữa còn không giống với trước đây ở chỗ, đau đớn này không cách nào nguôi dịu được, mỗi lần phát tác ngoài việc cố kìm nén ra thì không còn biện pháp nào khác cả.

Erk nhìn Từ Vân Lãng cắn chặt tấm chăn ráng nhịn đau không bật ra tiếng, hắn thật sự mong cậu thiếu niên này biết ương bướng một chút, như là đập phá đồ đạc, hoặc la hét, biết phát tiết cơn đau đớn trong mình ra ngoài.

Nhưng cậu không muốn, ngay cả việc bị người khác nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ cũng khiến cậu cảm thấy xấu hổ.

Chịu qua cơn rồi, Từ Vân Lãng còn có thể an ủi lại mẹ mình, người mẹ này đã vì con trai mình mà đau xót đến sắp lả người đi. Chỉ duy nhất khi đối diện với Erk, cậu thiếu niên mới có thể thả lỏng đôi chút. Bởi vì Erk sẽ không bao giờ bày ra vẻ mặt khổ sở, thêm vào đó hắn còn là người hiểu rõ nhất về bệnh tình, mọi sự ngụy tạo trước mặt hắn đều là không cần thiết.

Từ Vân Lãng còn có tâm trạng để bàn luận với Erk, “Nghe nói đau đớn được phân ra làm mười cấp độ, trong đó đau đẻ là đau nhất, tôi vẫn hay nghĩ, rốt cuộc là như tôi thì đau hơn, hay sinh con đau hơn?”

Đối với câu hỏi lạ lùng của cậu bé này, Erk dở khóc dở cười, hắn hỏi ngược lại, “Tôi đã sinh con bao giờ đâu, so sánh giúp cậu thế nào bây giờ?”

Từ Vân Lãng bị hắn chọc cười, sau đó cơn đau chi ma* lại phát tác.

*Đau chi ma (Phantom limb pain): là tình trạng đau đớn sau khi bị cắt bỏ mất một chi. Người bệnh cảm thấy đau như khi chi vẫn chưa bị cắt bỏ với các cảm giác như: nóng rát, chuột rút, cảm giác kiến bò… Nói về nguyên nhân của bệnh lý đau chi ma, các bác sĩ cho rằng đó là bệnh tâm lí nhiều hơn là bệnh thực. Bởi sau khi bị cắt bỏ đi một phần thân thể, người bệnh không chỉ chịu đau đớn về thể xác mà còn có cả sự khổ đau, dằn vặt và ám ảnh trong tinh thần. (nguồn: phongkhamxuongkhophcm.wordpress.com)

Cậu lăn qua lộn lại trên giường, ôm lấy phần chân đã mất của mình, nghiến răng nghiến lợi ráng nhịn đau. Erk lòng nặng trĩu không nói một lời, đây là cuộc chiến của bản thân cậu ấy, không ai có thể giúp được.

Bàn tay Erk đặt lên vầng trán ướt mồ hôi của Từ Vân Lãng, giống như dỗ dành một con vật nhỏ bị đau mà vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy vì đau đớn của cậu thiếu niên, điều này cũng giúp ích ít nhiều trong việc phân tán sự chú ý của cậu.

Rõ ràng được người ta gọi là thiên tài hiếm gặp, nhưng giờ phút này những gì hắn có thể làm được chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi.

Erk biết rằng, những việc mà con người có thể làm được thật quá ít ỏi. Hắn cũng đã từng tràn đầy tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết với công việc của mình, được các giáo viên và tiền bối hết lời ngợi khen, những tưởng bản thân không gì không làm được.

Nhưng khi bệnh nhân đầu tiên bị tử thần cướp đi mạng sống ngay trước mắt hắn, toàn bộ giá trị quan của hắn trong nháy mắt sụp đổ.

Lúc ấy Erk đã điên cuồng nỗ lực tìm mọi cách trong vô vọng, không cam chịu cứ như vậy mà đầu hàng. Trong bệnh viện trước giờ có không ít câu chuyện về những kì tích, ví dụ như chuyện một bệnh nhân bị mất nhịp tim nhờ sự kiên trì của bác sĩ mà đã được cứu sống trở lại.

Nhưng kì tích được gọi là kì tích, chính là vì nó chỉ xuất hiện đúng một lần đó mà thôi.

Bệnh nhân đó đã tử vong.

Ngồi một mình bên ngoài phòng phẫu thuật, Erk nghĩ rằng, ước mơ của hắn không nên là việc phải đối diện với những cảnh ngộ thê lương thế này. Ai cũng có thể chỉ ngay giây sau là chết đi, có gì hay ho cơ chứ?

Đây là một sự thỏa hiệp tàn khốc.

Sau khi ngộ ra điều này, hắn phát hiện bản thân đã bắt đầu lạnh lùng đến đáng sợ, tất tật mọi thứ đều trở nên vô vị nhạt nhẽo. Hắn ôm ấp, hôn hít, □□ với rất nhiều người, nhưng nó không thể nào khiến hắn có cảm nhận tốt đẹp hơn về thế giới này.

David nói, anh là một tên khốn kiếp chẳng yêu bất cứ ai.

Lúc đó, cái người vừa đáng thương lại vừa ngu xuẩn kia vừa được cứu sống, Erk có chút bất đắc dĩ, mình tốt xấu gì cũng là ân nhân cứu mạng mà nhỉ?

Nhưng hắn cũng không biết phải phủ nhận thế nào.

Hắn làm sao có thể an tâm mà yêu thương ai được? Mạng sống còn mất chỉ trong một cái chớp mắt, so với bông tuyết còn mong manh và vô thường hơn. Vậy nên hắn không yêu ai hết, hắn phải thừa nhận, hắn là một kẻ hèn nhát.

Mà vậy thì đã sao? Mọi người thực ra cũng đều như nhau cả, chỉ là người khác không thể nhận thức được rõ ràng như vậy, thế thôi. Một đám ngu ngốc không nhìn thấy sự thật.

Hắn vẫn luôn tưởng rằng đây chính là chân lí, nhưng Từ Vân Lãng hiển nhiên không suy nghĩ giống hắn, chí ít là những gì cậu thiếu niên này thể hiện ra không giống với những điều mà hắn đã từng chứng kiến.

Tất nhiên, Erk trước giờ chưa từng cùng Từ Vân Lãng thảo luận về vấn đề này, hắn vẫn còn đạo đức nghề nghiệp, không thể tùy tiện nhắc đến cái chết với một bệnh nhân ung thư được.

Mặc dù vậy, hắn thật sự mong muốn được trò chuyện với Từ Vân Lãng về những thứ khác, về chủ đề gì cũng được. Do bị những cơn đau đớn hành hạ, Từ Vân Lãng thường xuyên cảm thấy mỏi mệt, nhưng mà không sao hết, Erk sẵn lòng dành ra toàn bộ số thời gian có thể dành ra được để nói cho cậu nghe, lược bỏ đi những phần không mấy hay ho, và kể về những chuyến du ngoạn đã từng đi, về những lời đồn đại trong bệnh viện, về những rắc rối thời còn đi học, về những bỡ ngỡ khi mới bước chân vào nghề.

Trong một buổi chiều lý tưởng để nói chuyện phiếm, Erk say sưa nói, hắn dần dà cảm thấy ôn lại kỉ niệm xưa cũ hóa ra cũng khá là thú vị, kể cho Từ Vân Lãng nghe cũng giống như đang kể cho chính mình nghe vậy.

Đây là một trải nghiệm hết sức kì lạ, nhưng cũng không tệ chút nào.

Từ Vân Lãng ngồi tựa người trên giường bệnh, dùng tư thế thoải mái nhất chuyên chú lắng nghe, tuy có đôi lúc vẫn phải đoán ý, nhưng so với thời điểm lúc mới gặp nhau thì đã tiến bộ rất nhiều. Cậu không đủ sức để nói quá nhiều, bèn lặng yên nhìn Erk, đó là một đôi mắt giàu sức truyền cảm. Chúng thanh khiết, trong veo, thấu tận đáy mắt, mỗi khi có ánh nắng phản chiếu qua, lại như mơ hồ ẩn chứa tình ý sâu sắc. Nếu nhìn kĩ hơn nữa, sẽ thấy được trong đó dáng vẻ ngây ngô của cậu thiếu niên.

Erk chỉ biết rằng cậu ấy đang rất say mê, nhưng không rõ cậu ấy say mê điều gì.

Bản thân việc trò chuyện, hay nội dung câu chuyện, hay là… mình?

Gã bác sĩ đẹp trai vốn chẳng thiếu nhân tình và những kẻ mến mộ nay lại vì sự phỏng đoán này của bản thân mà thấy hơi ngượng ngùng, hắn cảm thấy việc dùng cách thức tự luyến này để suy đoán Từ Vân Lãng là một sự thất lễ rất lớn.

Tất nhiên, thi thoảng khi những suy nghĩ này xuất hiện thoáng qua tâm trí, Erk vẫn rất vui sướng, niềm vui này rất đơn thuần, không gợn chút vẩn đục, tựa như khi ta trồng một đóa hoa Nguyệt Quý không rõ chủng loại, rồi chờ đợi xem khi nó trổ hoa trông sẽ như thế nào.

“Cảm ơn anh, Erk, lúc nào cũng ở bên cạnh tôi.” Bố mẹ và cậu đã vì mình, phải lo toan nhiều thứ quan trọng, như là cân nhắc chuyện tiền thuốc men, sắp xếp liệu tính việc trong nước ngoài nước, họ cũng đủ mệt mỏi rồi. Từ Vân Lãng cũng thấy mẹ mình ngày càng quay cuồng bận bịu hơn, chăm chăm lo lắng cho con quá mức, mỗi lần bệnh của con lên cơn tái phát là lại bị dọa một trận.

Cứ như vậy, người ở cùng mình nhiều hơn vào ban ngày lại chính là Erk.

Từ Vân Lãng thấy hơi buồn ngủ, cơn đau chi ma lại hành hạ cậu. Erk giúp cậu hạ thấp phần đầu giường xuống, chỉnh lại gối nằm cho cậu. Từ Vân Lãng mơ mơ màng màng cảm khái nói, “Anh đúng là một bác sĩ tốt, quan tâm đến bệnh nhân như vậy.”

Erk thấy chột dạ vì câu nói này, thực ra thì trước đây hắn chưa bao giờ hành động như thế này với bất kì một bệnh nhân nào cả, hắn nghiễm nhiên cho rằng đây là nhiệm vụ của các y tá mà thôi.

Hắn không dám nghĩ sâu hơn về cảm xúc của mình đối với cậu trai nhỏ hơn mình những mười một tuổi này. Nhìn thấy Từ Vân Lãng khó khăn lắm mới chìm được vào giấc ngủ mà vẫn nhíu chặt đôi mày, Erk suy nghĩ rất lâu. Đến tận khi y tá vào thay chai truyền dịch hắn mới bừng tỉnh.

Erk đi dạo vòng vòng trong sân bệnh viện, hoa Nguyệt Quỳ vào mùa này không được chăm chút đúng cách nên ủ rũ tàn phai đi nhiều. Hắn vẫn nhớ kĩ Từ Vân Lãng đã khen chúng xinh đẹp ra sao, tiếc rằng buồng bệnh đó lại nằm ở hướng khác, Từ Vân Lãng cũng không còn được nhìn thấy hoa Nguyệt Quý trong sân viện thêm lần nào nữa.

Hắn lén lén lút lút chọn mấy bông hoa rực rỡ nhất hái xuống, gai của hoa cào xước cả tay, bình thường hắn luôn luôn chú ý giữ gìn, bởi dù sao đi chăng nữa đối với một bác sĩ ngoại khoa thì đôi tay là vô cùng quan trọng.

Hắn hồ hởi phấn chấn ôm chùm hoa Nguyệt Quý bé nhỏ mà đầy sức sống mãnh liệt chạy về tòa nhà bệnh viện, thật vất vả dùng nụ cười để quyến rũ một cô y tá, hỏi xin một chiếc cốc bằng thủy tinh có miệng rộng. Erk khẽ ngâm nga một khúc nhạc, tỉ mẩn chỉnh trang lại mấy bông Nguyệt Quý, ngắt bỏ những cánh hoa đã khô héo ở lớp ngoài cùng, chụm những cành hoa Nguyệt Quý tươi tắn lại tạo thành hình dáng đẹp đẽ, rồi đặt vào trong cốc nước.

Hắn ôm chiếc bình hoa rất đỗi đơn sơ ấy rảo bước nhanh về phòng bệnh của Từ Vân Lãng. Từ Vân Lãng hãy còn đang ngủ say, nhịp thở bình ổn, Erk khẽ khàng đặt bình hoa lên chiếc tủ kê ở đầu giường, để đến khi cậu thức dậy là có thể nhìn thấy được ngay.

Hắn ngó trái ngó phải bó hoa, vẫn cảm thấy chưa đủ hoàn mĩ, lại chỉnh sửa thêm mấy lần nữa, nghĩ tới cậu nhóc này trông thấy hẳn sẽ rất thích thú, tự hắn cũng ngốc nghếch mà vui lây.