Chuyện Trong Hẻm

Chương 14: Là chị thì em không ngại



Mang chú chó nhỏ về nhà, Cảnh Hạ Vũ bận bịu tìm ra một chỗ trống to nhất, thoải mái nhất trong phòng để đặt nệm cho nó.

Quý Ninh Hinh hỏi Cảnh Hạ Vũ vị trí phòng tắm, nàng muốn đưa bạn nhỏ này đi tắm, lông nó thật sự rất bết dính.

Cảnh Hạ Vũ dẫn đường cho Quý Ninh Hinh vào phòng tắm, tiện tay lấy bình nước nóng vừa đun không lâu đưa cho nàng, ý bảo nàng hãy pha nước ấm để tắm cho nó, tránh bị lạnh.

Thấy Quý Ninh Hinh có thể lo được, Cảnh Hạ Vũ quay lại chỗ cũ dùng chổi dọn dẹp sạch sẽ mới yên tâm để cái nệm vào.

Sau khi được Quý Ninh Hinh tắm rửa sạch sẽ, chú chó nhỏ lộ ra nguyên hình là một em chó xin xắn, bộ lông có vẻ xù và dày. Có vẻ là một em Alaska.

"Hạ Vũ nhìn xem, thế mà chúng ta lại nhặt được một em Alaska, thần kỳ thật"

Cảnh Hạ Vũ nghe nàng nói cũng chỉ biết cười, quả thật là hai người các cô may mắn. Giống chó này phải tốn thật nhiều tiền mới có thể mua được, nếu là cô, sẽ không thể nào mua nổi.

Nhận chiếc khăn lông nhỏ mềm mại từ tay Cảnh Hạ Vũ, Quý Ninh Hinh chăm chú lau khô người bạn nhỏ này. Dù đã được tắm nước nóng nhưng có vẻ nó vẫn lạnh lắm, cơ thể nhỏ bé không ngừng run lên cầm cập.

Cảnh Hạ Vũ dùng máy sấy tóc phụ Quý Ninh Hinh hông khô lông, đút chó nhỏ uống chút sữa rồi ôm nó trở về ổ. Chỉ chốc lát nó đã ngủ lịm đi.

"Chị nghĩ xem, nên đặt tên nó là gì bây giờ"

Nghe cô hỏi, Quý Ninh Hinh ra chiều đăm chiêu, nàng đưa tay lên cằm suy nghĩ.

"Gấu có được không?"

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Cảnh Hạ Vũ, nàng lên tiếng giải thích.

"Nhặt được nó yếu ớt như vậy, chị hi vọng từ nay về sau nó sẽ như gấu con, mạnh khoẻ bình an mà trưởng thành"

Cảnh Hạ Vũ bày tỏ đã hiểu, cũng không phản đối quyết định này, từ đó về sau, bên cạnh cô có thêm Gấu nhỏ xíu đồng hành mỗi ngày.



"Đợi một chút, em đi lấy nước cho chị uống"

"Chị muốn thức uống đặt biệt"

"Được"

Trong khi đợi Cảnh Hạ Vũ, tầm mắt Quý Ninh Hinh bị chiếc bàn học của cô thu hút. Nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, nàng không dám tò mò quá nhiều.

"Của chị đây"

Nhận lấy ly nước sóng sánh, Quý Ninh Hinh đưa lên miệng uống một ngụm. Nàng không còn thể hiện nét ngạc nhiên trên mặc nữa, vì biết kiểu gì nó cũng sẽ ngon mà.

"Hôm nay cho chị uống gì vậy"

"Rượu nóng"

Quý Ninh Hinh nghe liền biết đây không phải rượu thật, chẳng qua thành phần làm ra nó có chút cay cay ngọt ngọt nên Cảnh Hạ Vũ mới đặt tên như thế.

"Thích hợp uống vào khí trời này đúng không"

Không phản bác, nàng đồng ý với Cảnh Hạ Vũ. Quả thật với thời tiết lạnh lẽo của mùa đông thì thức uống này như cứu rỗi cơ thể khỏi giá lạnh. Có chút thơm của hoa, một vị cay nồng làm ấm người, dư vị ngọt đọng lại nơi cổ họng thật sự khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

"Ừm...Hạ Vũ, chị có thể xem một vòng không"

Cảnh Hạ Vũ không từ chối, cô thấy nàng đã ngồi không yên từ nãy đến giờ rồi.

"Chị cứ tự nhiên, hôm nay ở lại ăn cơm nhé, em nấu vài món"

"Được"

Dù gì mẹ nàng cũng lại đi chơi rồi, có về nhà cũng ăn một mình, buồn lắm.

Để Quý Ninh Hinh tự do khám phá, Cảnh Hạ Vũ xắn tay áo vào bếp. Cô định sẽ làm ba món một canh đơn giản, dù sao làm nhiều ăn cũng không hết được.

Quý Ninh Hinh được chủ nhân căn phòng cho phép, không còn rụt rè e ngại nữa, quang minh chính đại đánh giá căn phòng.

Căn phòng có hơi nhỏ thật, nhưng không biết Cảnh Hạ Vũ làm thế nào lại khiến người nhìn không hề thấy chật chội hay ngột ngạt, ngược lại còn có thể cảm nhận được sự ấm áp.

Cuối cùng cũng không nhịn nổi, Quý Ninh Hinh buông nhanh bước tranh đến chiếc bàn đầy dụng cụ vẽ và những bức tranh nhỏ kia.

Nàng bị các bức vẽ phong cảnh khác nhau lôi kéo, say mê quan sát rồi tưởng tượng ra khung cảnh lúc Cảnh Hạ Vũ vẽ.

"Hạ Vũ, đây đều là vẽ cảnh thật sao"



Cảnh Hạ Vũ đang nấu ăn, nghe nàng hỏi liền không nhanh không chậm đáp.

"Đúng vậy"

"Cảnh biển này đẹp quá, nhưng hình như chị chưa gặp qua bao giờ"

"Sao chị biết được, căn cứ bí mật của em đó"

"Sao cơ?"

"Chỗ này là em tình cờ phát hiện, những thức uống lạ mắt ngon miệng chị uống cũng từ đây mà ra đó"

"Làm sao giờ, chị muốn tới đó ghê"

"Nếu là chị thì em không ngại đâu, có thời gian sẽ đưa chị đi"

Quý Ninh Hinh nghe được lời mình muốn, miệng cười đến mang tai. Thật vui vẻ.

"Em vẽ đẹp như vậy, không định kiếm tiền thêm từ nó sao, chị thấy em cứ bận bịu đi dạy cũng chưa chắc nhiều tiền bằng bán tranh đâu"

"Lúc trước thì có. Cao trung em có một người bạn, cậu ấy giúp em đăng tranh lên các trang web. Nhưng bây giờ tách ra, em không có điện thoại để làm điều đó. Cố gắng đi dạy cũng vì muốn dành tiền mua một cái điện thoại"

Nghi vấn trong lòng Quý Ninh Hinh đã được giải đáp. Kỳ thật nàng đã muốn mua cho Cảnh Hạ Vũ một cái điện thoại mới từ lâu, để những lúc không gặp được còn có thể video call.

Nhưng lại không biết dùng tư cách gì và lý do thế nào để đối diện với Cảnh Hạ Vũ nên lại thôi. Nàng sợ nếu lỗ mãng sẽ làm cô cảm thấy bị tổn thương. Chính vì vậy mà vấn đề này đã trở thành vướng mắc trong nàng rất lâu rồi.

"Vậy..chị giúp em đăng lên được không"

"Có phiền chị không"

Cảnh Hạ Vũ sợ sẽ làm phiền đến Quý Ninh Hinh, nhưng cũng chỉ có cách này mới làm kinh tế của cô dễ chịu hơn một chút. Dù sao thì cô vẫn còn nhiều ý định muốn làm.

"Không phiền, chị vui vì giúp được em"

"Vậy em không khách sáo nữa, sau này phải nhờ chị rồi, bà chủ Quý"

"Xì, nhanh mua điện thoại rồi thêm wechat với chị đi"

Quý Ninh Hinh đi đến bên cửa sổ, định mở nó to hơn để đón thêm nhiều ánh sáng, ngoài mong đợi lại có thể thấy được vườn cây của Cảnh Hạ Vũ.

"Hạ Vũ, cái gì thế kia?"



"Mùi vị đặc biệt làm nên những thức uống đặc biệt đó"

"Nhưng tại sao nó vẫn xanh tốt dù tiết trời đang lạnh buốt thế kia?"

"Em cũng không biết nữa, từ lúc trồng đến giờ, dường như mùa nào tụi nó cũng có thể sinh sôi nảy nở như vậy"

Thật thần kỳ, như phát hiện ra chân trời mới, Quý Ninh Hinh có chút muốn tung cửa ra, chạy đến gần để xem cho rõ. Và quả thật nàng đã làm như vậy.

Đôi tay mềm mịn vừa chạm vào nắm cửa đã bị Cảnh Hạ Vũ nhanh tay lẹ chân ngăn lại, cô kéo nàng vào lại phòng, không cho lộn xộn.

"Bên ngoài lạnh lắm"

"Nhưng chị muốn xem một chút, tò mò mà"

"Được rồi, đợi khi nào trời ấm hơn rồi em đưa chị đi xem có được không. Ngoan nha, bây giờ đi dễ bị cảm lạnh đó"

Quý Ninh Hinh có nói thế nào cũng không lay được Cảnh Hạ Vũ, đành ngậm ngùi thoả hiệp. Nhưng gương mặt vẫn ra chiều uất ức lắm, đưa đôi mắt long lanh nước nhìn Cảnh Hạ Vũ.

"Được rồi mà, trời tốt lên một chút em hứa sẽ gọi chị ngay"

Dỗ ngon dỗ ngọt thật lâu mới thành công dời đi sự chú ý của Quý Ninh Hinh. Xem chừng đã ổn thoả, cô đưa nàng đến bàn ăn, trên đó đã bày những đĩa thức ăn thơm phức ngon miệng từ bao giờ.

Thấy đồ ăn, mắt Quý Ninh Hinh sáng lên, chuyện lúc nãy cũng nhanh chóng bị quăng ra sau đầu, bắt tay vào chiến đấu.

Gấu nhỏ đang ngủ trong ổ cũng bị mùi thơm của thức ăn đánh thức, nó chạy đến bên cạnh bàn, dùng mấy cái vuốt nhỏ xíu khều chân Quý Ninh Hinh xin ăn.

Cảnh Hạ Vũ đặt cạnh nó một đĩa thức ăn nhỏ đã được nghiền nhuyễn.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ quay sang chọc cho Gấu kêu lên ư ử. Cảnh tượng vô cùng hoà hợp.