Chuyện Tình Song Sinh

Chương 48: Lạc Đường.



Linh Nhi đang đi lòng vòng không muốn về nhà vì tâm trạng cô không được tốt. Cô vừa đi vừa thầm mắng cái người đã khiến cô điên loạn mấy ngày nay, và mới lúc nãy còn cố tình đến gần để chọc tức cô.

_ Hắn nghĩ hắn là ai hả? Thích tình tứ trước mặt mình à? - Linh Nhi cắn môi. - Chậc, đi xem phim thì đi, mắc mớ gì tới chỗ mình làm gì?

Cô tức giận giậm chân xuống đất.

_ Tưởng tôi quan tâm hả? Cái con người xấu xa lợi dụng cơ hội chạm môi người ta! - Linh Nhi cau có, chân không ngừng trút giận xuống nền đất đáng thương. - Tôi chưa bắt đền chuyện cậu nhìn cơ thể tôi thì thôi đi, còn dám tới kiếm chuyện nữa! Nói năng thì không rõ ràng, im im cái con cù lì!

Linh Nhi quát mắng đến không còn hơi, những người xung quanh cũng thấy sợ với ám khí xung quanh cô gái xinh đẹp nhưng không dễ dàng chọc ghẹo.

Cô hậm hực đi tiếp mà không nhìn đường, đến một nơi vắng người cô mới chợt nhận ra...

_ Chết rồi... mình đi lạc rồi! - Linh Nhi lo lắng ngó nghiêng xung quanh nơi lạ mắt.

Cũng may trời vẫn còn sáng nên Linh Nhi cũng không lo sẽ không tìm được đường về. Cô đi một loạt quanh khu phố với mong muốn tìm được nơi nào đó quen mắt.

Sau một hồi cật lực, Linh Nhi cuối cùng cũng... gục ngã.

_ Sao đi mãi mà không thấy đường ra vậy...?

Cô định gọi bác Lĩnh, nhưng có một người đặt tay lên vai làm cô giật mình, rơi cả điện thoại.

Linh Nhi lo sợ lùi lại vài bước, không kịp nhặt điện thoại đang rơi dưới chân người kia. Một anh chàng dáng người thấp bé, mặt mũi khó chịu nhìn cô.

_ Từ đâu tới? - Người nọ lên tiếng có phần đáng ghét.

Linh Nhi không trả lời, người đó lướt mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó lại nhếch mép.

_ Trường Thục Tư hả? - Cậu ta lên giọng. - Qua Chiêu Hòa để làm gì?

_ Chiêu Hòa...?

Linh Nhi nhìn đồng phục của người đối diện, logo trên vai trái để tên Chiêu Hòa. Cô lại nhìn lên bảng tên đường.

Linh Nhi thở phào, cô mừng rỡ vì Chiêu Hòa khá gần với nơi cô sống. Chẳng qua Linh Nhi chưa từng đến đây nên không biết đường đi thế nào.

_ Đám người Thục Tư lâu lâu lại lảng vảng quanh đây nhỉ?

Người đó lại lên giọng hách dịch, Linh Nhi không muốn dính dáng đến cậu ta. Cô đến gần rồi nhanh chóng nhặt điện thoại, nhưng chỉ vừa đưa tay xuống thì chiếc điện thoại đáng thương đã bị giẫm lên.

_ Mau bỏ chân ra!

_ Muốn lấy hả? - Cậu ta khinh thường ngồi xuống đối diện với cô.

Tên đang ghét cầm điện thoại Linh Nhi lên tay, huơ huơ trước mặt cô như để chọc tức. Linh Nhi tức giận đẩy hắn ta té bật ngửa, chụp lấy điện thoại, lấy cặp định chạy đi nhưng người đó lại ngáng chân, khiến cô bổ nhào xuống đất.

Cậu ta đi đến trước mặt Linh Nhi, giựt lấy điện thoại của cô rồi ngồi xuống, nở nụ cười đê tiện.



_ Trả thì trả, dễ òm chứ gì?

Hắn ta cầm lấy nút áo trên cùng của Linh Nhi rồi giựt mạnh, sau đó lại kéo áo cô ra nhìn vào trong.

_ Đầy đặn thế cơ à? Lớp mấy vậy?

_ Cậu điên hả?

Linh Nhi xấu hổ tát mạnh vào mặt hắn rồi đẩy ra, cô đứng dậy, muốn chạy đi nhưng cổ chân bị nắm chặt, kéo ngược lại.

_ Nhắc lại mới nhớ, con nhỏ tao từng thích trước đây ở Tân An tự dưng lại chuyển sang trường Thục Tư. - Cậu ta nhếch môi. - Nhỏ đó vừa xinh lại học giỏi, mày chắc cũng biết nó đấy.

Linh Nhi dùng chân, không kiêng nể muốn đạp mạnh vào mặt cậu ta, nhưng xui thay hắn lại né được. Hắn ta chồm người đè cô xuống đất, cứ để yên như vậy mặc cho cô có vùng vẫy hay mắng chửi.

_ Ở Thục Tư cũng có gái xinh như này luôn hả? Mấy thằng đó sướng dữ vậy?

_ Sướng cái đầu cha mày! Thằng chó Du Đại!

Người tên Du Đại đột nhiên lại bị ai đá thẳng vào đầu rồi văng xa. Tinh Khang nhanh chóng ngồi xuống cởi áo khoác mình ra choàng lên người Linh Nhi. Cậu lo lắng nhìn cô gái quần áo xộc xệch trước mặt.

_ Có sao không?

_ Cậu lại đến đây làm...

_ Tôi hỏi có sao không? - Tinh Khang lớn tiếng. - Tôi không đến thì cậu sẽ bị gì hả?

Linh Nhi im lặng cúi đầu, đầu óc cô bây giờ trống rỗng và không nghĩ được gì. Linh Nhi run rẩy nắm chặt đồng phục của Tinh Khang, cố gắng nén lại cảm giác sợ hãi lúc này.

_ Xin lỗi...

Tinh Khang lòng không khỏi khó chịu và tức giận. Cậu kiềm nén cơn thịnh nộ mà nhẹ nhàng xoa đầu Linh Nhi để an ủi.

_ Không sao rồi.

Cậu mỉm cười dịu dàng để xoa dịu cô gái yếu đuối. Linh Nhi thả lỏng bản thân, gật đầu tin tưởng chàng trai vừa cứu mình.

Tinh Khang nắm cà vạt, dứt khoát tháo ra, nhẹ nhàng cột lên che mắt thiếu nữ.

_ Cậu làm gì vậy?

_ Tôi đang bảo vệ cậu thôi. - Tinh Khang nhắc nhở. - Đừng có tùy tiện mở ra, biết chưa?

Linh Nhi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu nghe lời cậu mà ngồi im. Tinh Khang lúc này mới đứng lên nhìn Du Đại đang ôm đầu lò mò đứng dậy. Cậu ta lớn tiếng, trừng mắt nhìn Tinh Khang.

_ Thằng chó Tinh Khang! Liên quan gì đến mày mà xen vào?

_ Có đấy, mày đã động vào sai người rồi.



Tinh Khang bóp tay phát ra tiếng "răng rắc", gương mặt cậu tràn đầy sự tức giận và phẫn nộ.

_ Lần trước mày động vào chị tao rồi phải bó bột cả tháng.

Cậu nhào tới, đấm mạnh vào mặt Du Đại trước khi hắn ta kịp chạy trốn. Tay nắm chặt cổ áo hắn ta, trừng mắt đầy giận dữ. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có suy nghĩ là sẽ đánh cho Du Đại một trận nhớ đời, đến cả lời nói sắp nói ra cũng không nghĩ trước.

_ Giờ lại động vô người tao thương nữa hả?

Nói đến đây Tinh Khang đã vung đấm, đấm thẳng vào mặt Du Đại liên tục. Đến mức miệng hắn đã máu me tùm lum, gương mặt sưng phù trông rất thảm.

Du Đại không có cơ hội để phản công, từng cú đấm giáng xuống làm hắn ta phải bật ngửa ra. Vẫn còn may cho cậu ta là Tinh Khang không bạo lực như Hàn Vũ, nếu dùng chân thì có khi Du Đại phải bó bột thêm vài tháng nữa.

Linh Nhi không thấy gì và cũng không nghe gì nhưng cô lại không thấy lo lắng hay lo sợ. Có lẽ là do có Tinh Khang nên mọi nỗi sợ đã đi đâu mất. Cô nghe tiếng bước chân đang ở đến gần mình, tuy không thể thấy nhưng Linh Nhi lại biết chắc chắn đó là Tinh Khang.

Cô mừng rỡ ngồi thẳng người, Tinh Khang đã dặn cô không được tùy tiện tháo cà vạt xuống nên Linh Nhi cũng nghe theo.

Cậu ngồi xuống đối diện với cô, gương mặt mừng rỡ của thiếu nữ giúp cậu an tâm phần nào, ít nhất Linh Nhi cũng không cảm thấy sợ mà khóc.

_ Tôi có thể tháo xuống được chưa? - Linh Nhi lên tiếng hỏi cậu.

_ Chưa được.

Tinh Khang mỉm cười nhìn cô gái đang cong môi, tay cậu bây giờ chỉ toàn máu của Du Đại, không thể để Linh Nhi thấy được. Gần đây không có nước để rửa tay, Tinh Khang lại không mang nước theo mình.

_ Cậu có nước không?

_ Có!

Linh Nhi gật đầu, mò cặp của mình lấy chai nước đưa cho cậu. Tinh Khang cầm lấy, ra chỗ khác rửa tay. Xong xuôi, cậu đến gần cô gái vẫn đang đợi mình, ngồi xuống chạm chai nước mát lạnh vào má của cô.

_ Trả cho cậu.

Tinh Khang chồm người đến, hôn vào chai nước mát lạnh đang áp vào má Linh Nhi. Cô không hay biết mà nắm tay cậu, mỉm cười nói lời cảm ơn.

_ Cảm ơn!

Tinh Khang khẽ cười, cậu tháo thứ đang bịt mắt Linh Nhi xuống, ngắm nghía gương mặt đang dịu dàng. Đây hẳn là lần đầu tiên Linh Nhi dành cho Tinh Khang nụ cười dịu dàng và thật lòng kể từ ngày hai người gặp mâu thuẫn với nhau.

Cậu đứng lên, đưa tay đỡ cô đứng dậy, thiếu nữ cũng không từ chối sự ân cần của Tinh Khang mà nắm lấy tay cậu.

_ Về thôi.

Tinh Khang cứ nắm tay Linh Nhi như thế rồi dẫn cô về nhà. Dù Linh Nhi có ngại ngùng muốn rút tay lại nhưng cậu lại không cho phép mà cứ nắm chặt lấy.

_ Ngoan đi, tôi không muốn phải chạy khắp nơi rồi tìm cậu đâu.

Linh Nhi không biết, người đang nắm tay cô thật ra gương mặt đã đỏ ửng lên rồi.