Chuyện Tình Song Sinh

Chương 45: Sẽ Đợi. (1) : Hỏi.



Chuyến đi chơi kết thúc và mang lại nhiều kỉ niệm cho mọi người. Linh An và Tinh Khang đã về từ sớm sau khi gặp Linh Nhi và Tuyết Kì ở bãi biển.

Cả đoạn đường đi cùng Tinh Khang chẳng nói tiếng nào. Cậu cứ trầm ngâm nhìn xuống đất, biểu cảm đau buồn cứ thế đeo bám trên gương mặt.

Linh An về đến nhà muốn nói lời tạm biệt nhưng cậu đã rời khi trước khi cô kịp mở lời. Linh An buồn bã nhưng vẫn không thể chạy đến chỗ cậu dù cô rất muốn.

Về đến nhà Tinh Khang đã nằm lăn trên giường. Cậu nhắm mắt thôi thúc bản thân hãy quên đi kí ức khó chịu đó nhưng cớ vì sao nó cứ nằm mãi trong lòng.

Tinh Khang nghe tiếng động và giọng nói quen thuộc, cậu ngồi bật dậy, chạy ra tìm người. Nhìn thấy Tuyết Kì đang ôm khỉ bông ngồi trong phòng, Tinh Khang đột nhiên lại thấy mình hèn nhát không dám mở lời.

Tuyết Kì biết em trai đang đứng ngay cửa nhưng không muốn nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi im.

Bà Dương khó hiểu nhìn đôi song sinh cứ im lặng, thầm nghĩ trong lòng không lẽ hai đứa trẻ này đi chơi cũng buồn chung với nhau nữa sao?

_ Mẹ làm cơm rồi, hai đứa xuống ăn đi.

Tuyết Kì mỉm cười nhìn mẹ, theo sau bà Dương mà không nhìn lấy Tinh Khang càng làm cậu buồn hơn.

_ Vợ, hai đứa này đi chơi mà sao buồn quá vậy?

Ông Dương lại có cơ hội được thì thầm với vợ trên bàn ăn.

_ Em không biết, chắc gặp chuyện gì không vui ấy.

Tinh Khang tìm cớ để nói chuyện với Tuyết Kì nhưng cô cứ lo ăn mà không trả lời. Điều này cũng giúp ông bà Dương biết được là ai đang giận ai.

Kết thúc bữa ăn, Tuyết Kì lên lầu thay đồ chuẩn bị ngủ. Cô vừa nằm lên giường thì Tinh Khang đã mở cửa bước vào.

_ Tinh Khang? Em vào phòng chị làm gì? - Tuyết Kì nói với giọng khó chịu.

Cô hướng mắt nhìn xuống những thứ đang được Tinh Khang ôm trên tay liền lo lắng.

_ Đừng có bảo là em muốn...

_ Đi ngủ!

Tinh Khang lên tiếng cắt ngang lời Tuyết Kì. Cậu ném gối, mền và chiếc nệm nhỏ đến cạnh giường cô chị rồi nằm xuống tỉnh bơ.

Tuyết Kì khó hiểu, lên giọng với em mình.

_ Đi về phòng mà ngủ, cái thằng này!

_ Không muốn.

Cậu nhắm mắt nằm lì trong phòng mặc cho cô cứ mắng nhiếc. Cuối cùng chịu không nổi sự lì lợm của Tinh Khang mà Tuyết Kì đành phải nằm xuống, đắp mền đi ngủ.

Đang sắp vào giấc thì đột nhiên chiếc chăn ấm áp bị tụt khỏi người mình. Tuyết Kì tức giận ngồi dậy, cầm khỉ bông ném thẳng vào cái người phá đám.



_ Mày muốn gì hả? Để yên chị ngủ coi!

Tinh Khang bị khỉ bông tấn công thì ôm mặt vì đau, dù vậy cậu cũng không lớn tiếng hay trách mắng Tuyết Kì, thay vào đó là ngồi dậy ôm khỉ bông.

_ Chị đừng giận em nữa...

Tinh Khang khẽ lên tiếng, không nhìn Tuyết Kì mà thu người như một con cún con.

_ Giận cái gì chứ? - Tuyết Kì thở hắt một hơi.

_ Chị, em không phải muốn như vậy đâu. Tụi em chỉ giỡn với nhau thôi...

Tuyết Kì thở dài, nằm xuống im lặng nghe Tinh Khang nói hết những lời muốn nói.

_ Tự nhiên Linh An lại hành xử kì lạ, rồi cậu ấy bị trượt tay. - Tinh Khang nhìn Tuyết Kì đang nhắm mắt.

_ Em có cảm giác... Linh An thích em.

Tuyết Kì ngồi dậy nhìn Tinh Khang, thái độ còn hơi khó hiểu.

_ Em nghĩ vậy hả?

Tinh Khang nhanh chóng gật đầu, kể lại lúc Linh An giận dỗi vì vết son dính lên môi mình, sau đó là khi cậu đang ngủ và Linh An đưa mặt lại gần, cuối cùng là sự việc mà Tuyết Kì đã thấy.

_ Vậy giờ em tính thế nào? - Tuyết Kì nhìn Tinh Khang nghiêm túc. - Em hứa bảo vệ Linh An rồi, giờ nếu cậu ấy thật sự thích em thì làm sao?

Tinh Khang lắc đầu chịu thua, giờ đến cậu cũng đang rối ren không biết phải giải quyết thế nào.

_ Hoặc cũng có thể do em tự nghĩ linh tinh. - Tinh Khang tự gõ vào đầu mình.

Tuyết Kì tin em trai, vì bản thân cũng nghi ngờ cảm xúc của Linh An khi cô sắp khóc lúc tìm cậu. Nhưng cũng có thể mọi chuyện là do cả hai tự cảm thấy như vậy và Linh An cũng chỉ quan tâm Tinh Khang như bạn bè thân thiết.

_ Haizz, chắc là em tự nghĩ tào lao thôi! - Tinh Khang nằm xuống. - Linh An vô tư nên không nghĩ sâu xa như mình đâu.

Tinh Khang nghĩ ngợi, tốt nhất là từ giờ cậu nên dừng việc trêu chọc Linh An và có những hành động dễ gây hiểu lầm.

Tuyết Kì gật đầu đồng ý, quả thật cách Tinh Khang chăm sóc và quan tâm sẽ dễ khiến một cô gái yếu lòng như Linh An trở nên rung động.

_ Ừ, em đừng có mà hở chút là nắm tay hay chạm tay vào má Linh An nữa. - Tuyết Kì ngồi thẳng người, khoanh tay trước ngực. - Em cũng không được nói mấy lời dễ gây hiểu lầm như nhớ nhớ thương thương gì đó biết chưa?

Tuyết Kì nói đến đâu Tinh Khang gật đầu đến đấy, ngoan ngoãn nghe chị gái dặn dò.

_ Em không biết là con gái dễ rung động với người hay quan tâm, chăm sóc cho mình đâu! Nếu mà em càng làm như vậy Linh An sẽ thích em cho xem, lúc đó thì tội nghiệp cậu ấy. - Tuyết Kì lườm Tinh Khang. - Vì dính phải tên ngốc hở chút là nói lời đường mật.

_ Đường mật hồi nào? Em đâu có ý muốn dụ dỗ Linh An hay gì đâu?

_ Em không có ý nhưng lời nói của em sẽ khiến người ta nghĩ như vậy, hiểu chưa hả?



Tuyết Kì nhéo má Tinh Khang vừa ngồi bật dậy vì lời nói của mình.

_ Rồi! Em biết rồi!

Cô hài lòng bỏ tay ra khỏi má cậu.

_ Vẫn có việc chị muốn hỏi em.

Tuyết Kì chồm đến chạm tay vào ngực Tinh Khang, sắc mặt nghiêm túc.

_ Tinh Khang, em có thích Linh Nhi không?

_ Hả? Sao tự dưng hỏi vậy? - Tinh Khang khó hiểu.

_ Trả lời đi nếu không muốn chị đá mày ra khỏi phòng.

Tinh Khang không nhìn Tuyết Kì mà cúi đầu nhìn vào hư không. Cậu tự hỏi tại sao lại thấy khó chịu khi Linh Nhi ở cạnh Cố Phong Thành đến vậy? Tại sao lại run rẩy sợ hãi khi Linh Nhi rơi xuống biển rồi hốt hoảng vội nhảy xuống để cứu cô? Tại sao lại đau đớn và lo sợ khi Linh Nhi hiểu lầm quan hệ giữa mình và cô gái khác?

Tinh Khang run rẩy đến Tuyết Kì cũng cảm nhận được. Cậu nhận ra mình muốn được ngắm nhìn Linh Nhi càng lâu càng tốt trong trang phục xinh đẹp khi cô ở trên hòn đảo, và cậu thì đứng ở chiếc thuyền đối diện.

Nhận ra khi nhìn thấy Cố Phong Thành liền nhớ đến việc anh ta đã ôm Linh Nhi, sự ghen ghét trỗi dậy khiến cậu không kiềm chế được mà hôn cô điên cuồng khi rơi xuống biển với cái cớ là hô hấp nhân tạo.

Tinh Khang bừng tỉnh vội che lấy môi mình. Cậu còn đến tìm những kẻ đã gây ra điều đó cho Linh Nhi. Rồi lại đứng một mình nhìn vào gương, gọi tên cô mà mỉm cười. Cậu nhớ mãi nụ hôn của mình dành cho Linh Nhi đã sâu đậm và mạnh mẽ như thế nào, đến mức không muốn mất đi nụ hôn đó khi Linh An trượt tay suýt thì chạm môi với cậu.

Tuyết Kì mỉm cười dịu dàng nhìn biểu cảm rõ ràng trên gương mặt chàng trai ở đối diện. Cô cầm tay Tinh Khang, đưa lên ngực để cậu tự cảm nhận nhịp tim của mình.

_ Chấp nhận cũng được, ghét bỏ cũng được. Chỉ cần em không hối hận với quyết định của mình.

Tuyết Kì xoa đầu em trai rồi ôm cậu vào lòng, an ủi.

_ Chị sẽ đợi, cho đến khi nào Tinh Khang có được câu trả lời đúng nhất cho cảm xúc của mình...

Tinh Khang không trả lời mà cũng không phản ứng gì. Cậu im lặng, cảm nhận hơi ấm từ chị gái và cả nhịp tim đang rối loạn trong lồng ngực.

Tuyết Kì khẽ cười, xuống giường lục lọi gì đó ở bàn học. Sau đó là cầm trên tay sợi dây chuyền có mặt bí ngô treo lủng lẳng, đưa ra trước mặt người em đang ngơ ngác.

_ Tặng em nè.

_ Dây chuyền bí ngô? - Tinh Khang thích thú với món quà, nó đúng là thứ cậu thích nhất mỗi khi đến bữa ăn đó.

Cô vòng ra sau Tinh Khang giúp cậu đeo vào.

_ Vừa vặn luôn.

_ Cảm ơn chị!

Cậu mân mê mặt dây chuyền, món quà tuyệt vời do chị gái yêu quý của mình tặng cho, nhất định Tinh Khang sẽ giữ nó thật kĩ.