Chuyện Tình Song Sinh

Chương 43: Mình Thích Cậu...



Vừa đến biển Tinh Khang đã vươn vai thoải mái. Vì biển khá đông người nên cậu cũng không xuống tắm ngay, ngoảnh qua ngoảnh lại chẳng thấy Linh An ở đâu trong khi mới nãy còn theo sau.

Tinh Khang nhìn một loạt nhưng không tìm được. Mãi một lúc mới thấy một cô gái đang lấp ló sau tảng đá.

_ Cậu đi tắm biển trùm kín mít thì thôi đi, còn núp làm cái gì nữa? - Tinh Khang hơi tức giận. - Làm tôi lo muốn chết!

_ Xin lỗi, tại ở đây đông quá nên mình...

"Mình không nghĩ là sẽ đông người thế này! Mình chỉ muốn cho Tinh Khang nhìn thôi mà..."

Tinh Khang không hỏi thêm, gõ trán Linh An rồi đi vào trong.

_ Tinh Khang đi đâu vậy?

_ Đi tìm nơi vắng vẻ cho cậu.

Cô theo chân cậu đi dọc bờ biển, trên đường đi cả hai còn giỡn và tạt nước vào nhau. Đến chiếc áo khoác của Linh An cũng ướt mèm.

Cậu mua cho Linh An một xiên bạch tuộc nướng để nhâm nhi lúc đi bộ. Đi một chỗ khá xa, cuối cùng cả hai cũng dừng chân tại một bãi đá, bên cạnh là một khu rừng mát mẻ.

_ Chỗ này đẹp quá!

Linh An chạy đến nhìn tán lá xum xuê, cô xoay lại nhìn Tinh Khang đang cởi áo. Linh An vội che mặt vì ngại.

_ Cậu làm cái gì vậy? - Tinh Khang đến chỗ Linh An kéo tay cô ra, bật cười. - Tắm biển mà ngại hả?

Linh An lắc đầu, nhìn chàng trai đang đi về hướng biển. Cậu đá chân vào nước văng tung tóe, sau đó lại nhìn Linh An gọi lớn.

_ Trời đang mát, cậu không tranh thủ đến một lát nữa nắng lên đó!

Nhìn cơ thể gọn gàng của chàng trai đang ở dưới biển, những đường rãnh trên cơ thể Tinh Khang từ ngực đến bụng làm Linh An phải nín thở.

"Cơ thể của con trai... lần đầu mình được thấy đó!" - Linh An mặt nóng bừng nhìn chằm chằm vào người Tinh Khang mà chẳng chớp mắt.

Cậu lại chẳng hay biết mà đứng nhìn ra biển, lướt mắt về nơi Rừng Hoa Vàng và trầm ngâm một lúc lâu.

"Tuyết Kì có tắm biển không nhỉ? Thật tình, nhỏ đó mà đi đâu là kẹt xe đến đấy, không có mình lỡ tên nào tới kiếm chuyện như hôm qua thì sao đây?"

Tinh Khang thấy lo lắng cho Tuyết Kì, có cô chị xinh gái cũng khổ lắm chứ. Từ nhỏ đã phải ra mặt dè chừng mấy tên con trai ve vãn xung quanh rồi.

Còn một người nữa cũng khiến cậu lo lắng không kém. Không, hình như là còn lo hơn nữa.

"Còn cậu ta nữa, không biết có mặc mấy bộ áo tắm gợi cảm rồi gây chú ý cho mấy thằng khác không đây?"

Cậu đưa tay lên miệng che đi gương mặt đang đỏ vì suy nghĩ xấu xa.

"Chắc là dễ thương lắm, muốn ngắm ghê..." - Tinh Khang lại đột nhiên vò đầu. - "Má! Không có được, mấy thằng khác nó thấy rồi sao?"

Trong lúc cậu đang tự lảm nhảm một mình, Linh An đã cởi chiếc áo đang mặc trên người để lộ cơ thể nở nang. Cô ngại ngùng lấy tay che người rồi đi chậm rãi đến chỗ cậu, rụt rè lên tiếng:

_ Tinh Khang...

Tinh Khang giật mình. Chết tiệt, cậu có cảm giác như vừa bị bắt gặp khi đang suy nghĩ về Linh Nhi trong bộ đồ tắm quyến rũ, dễ thương hay tất cả các tính từ dùng để miêu tả. Nghĩ lại thì Tinh Khang tự thấy bản thân cậu không khác gì tên biến thái cả.

_ Hả? À... ừ, cậu cuối cùng cũng chịu...

Tinh Khang ngơ ngác nhìn Linh An đang đứng đối diện mình. Làn da trắng với bộ áo tắm màu tím hai mảnh quyến rũ, chiếc áo tắm xếp tầng có dây cột sau cổ và chiếc quần có nơ hai bên.

Linh An e thẹn lấy tay che người, Tinh Khang cũng theo đó mà nhìn về hướng khác, mặt đỏ lên vì ngại.

_ Thế nào...? - Linh An e dè lên tiếng.

_ Hả?- Tinh Khang giật bắn người.

Linh An đỏ mặt hỏi lại chàng trai đang ngại ngùng.

_ Trông mình thế nào?



_ A... Thì... - Tinh Khang gãi đầu.

"Sao tự dưng lại hỏi mình...?"

Cậu thấy ngại không dám nhìn Linh An nên thật khó để trả lời. Thấy Tinh Khang không nói gì càng khiến Linh An thấy xấu hổ hơn. Cô nắm chặt tay, cất giọng nói đầy uất nghẹn.

_ Không lẽ trông xấu lắm sao...?

Nghe giọng cô như sắp khóc, cậu bối rối huơ tay loạn xạ, nhìn thẳng Linh An.

_ Không... Không phải đâu! A... - Tinh Khang lắp bắp. - Trông cậu... rất đẹp.

Linh An ngẩng đầu, cảm giác vui vẻ và hạnh phúc lắp đầy trái tim đang đập liên hồi.

_ Cảm ơn cậu!

Linh An hớn hở kéo tay Tinh Khang xuống biển để tắm. Cô vô tư cười đùa, chạy nhảy trên biển rồi tạt nước.

Bơi lội đã mệt mỏi nên Tinh Khang lên bờ ngồi nghỉ. Cậu nằm dài trên cát biển ẩm ướt, nhìn lên bầu trời trong xanh, gió biển mát rượi cùng làn sóng biển đánh từng cơn vào người dễ chịu. Tinh Khang gác tay lên trán, nằm tận hưởng khoảng thời gian yên bình rồi ngủ luôn lúc nào không hay.

Linh An ngồi trên tảng đá lấy cát biển đắp lên chân rồi ném cao lên. Cô thích thú với trò chơi tự mình nghĩ ra. Chơi mãi cũng chán, Linh An lên bờ tìm Tinh Khang để kiếm trò gì mới.

Cô đi qua các tảng đá lớn mới đến bờ, thấy Tinh Khang đang nằm trên bãi cát được nước biển đánh vào, liền lén lút muốn chọc ghẹo cậu.

Linh An chạy vào rừng tìm một chiếc lá non chạy trở ra, nhẹ nhàng ngồi cạnh Tinh Khang. Nghĩ cậu chỉ đang nằm gác tay nghỉ mệt, Linh An muốn để chiếc lá chọt chọt vào mặt Tinh Khang để cậu nhột nhưng mãi cậu lại không phản ứng gì.

"Kì nhỉ? Cậu ấy không thấy nhột sao?"

Linh An đưa mặt lại gần Tinh Khang, nhẹ nhàng gỡ tay người đang ngủ. Linh An mỉm cười nhìn chàng trai đang thở đều từng nhịp.

"Cậu ấy mệt lắm sao?"

Linh An mỉm cười, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của cậu, chậm rãi lướt lên vầng trán, nhẹ chạm vào lông mày, vuốt nhẹ đôi mắt đang nhắm nghiền lại rồi trượt xuống sống mũi.

Đôi mắt Linh An lại chú ý đến đôi môi đang hé nhẹ. Cô hồi hộp, lo lắng Tinh Khang sẽ tỉnh dậy nên cứ mãi chần chừ không chạm vào.

"Hôm qua vết son đã dính lên môi Tinh Khang..."

Linh An nhớ lại vị trí mà vết son dính vào, không suy nghĩ mà đặt ngón tay lên đó. Linh An mím chặt môi, trái tim run lên từng nhịp. Từ từ... chậm rãi, cô khom người muốn chạm môi với cậu.

_ Linh An?

Tinh Khang cảm giác như có gì đó cứ chạm vào mặt mình trong lúc ngủ rất khó chịu. Cậu mở mắt, thấy Linh An ở sát mình mà giật mình.

_ Xin lỗi, mình... mình ngồi dậy ngay!

Tinh Khang khó xử ngồi dậy, nhìn cô gái đang đỏ mặt lại khiến cậu lo lắng, một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu Tinh Khang nhưng cậu lại không muốn tin vào nó.

Trong lúc đang không biết phải làm gì với không khí ngượng ngùng thì có gì đó bò dưới chân, một con ốc đang lấp ló dưới cát.

_ Ốc mượn hồn nè! - Tinh Khang gọi lớn.

Cậu liếc nhìn thiếu nữ, để con ốc bò lên bàn chân làm cô giật mình.

_ Đừng! Mình không muốn chạm mấy con này đâu!

Linh An hớt hải chạy ra bãi đá, Tinh Khang cũng quậy phá chạy theo.

_ Sao vậy? Dễ thương vậy mà.

_ Nhưng mà mình sợ cầm lắm!

Linh An chạy núp ở mấy tảng đá lớn nhưng cậu không tha. Cô chạy lại phía rừng, đứng sau một cái cây cạnh bãi biển.

Tinh Khang thả con vật lên đá, nhúng tay xuống nước để ra sau lưng, đi vào trong.



_ Không có chơi hù nha! - Linh An núp sau cây chỉ tay.

Tinh Khang bắn nước còn ướt trên tay, khiến cô tưởng con vật đó bay đến chỗ mình mà la lớn, ngồi xuống ôm đầu. Thấy chàng trai ôm bụng cười hả hê, cô phồng má tức giận.

_ Cười cái gì mà cười hả? Tinh Khang chơi xấu!

Đột nhiên có gì đó nhúc nhích sau lưng, Linh An cứng người, giọng nói run rẩy.

_ Tinh Khang, có con gì...

Tinh Khang lau nước mắt, đi vòng ra sau, thấy một con sâu không nhỏ đang bò trên lưng của thiếu nữ.

_ À, là sâu thôi. Tôi lấy ra r...

_ Á! Mình ghét sâu!

Linh An vội xoay người, ôm chầm cậu một cách bất ngờ khiến cả hai ngã xuống cát.

_ Tinh Khang! Lấy xuống, lấy xuống mau!

_ Lấy... Lấy rồi mà!

Tinh Khang nín thở khi Linh An đột nhiên chạy đến ôm mình, áp sát cơ thể vào người.

_ Linh... Linh An... - Tinh Khang đỏ mặt. - Cậu thả...

Linh An hẳn là rất sợ sâu, đôi mắt ứ nước đỏ hoe, ngẩng đầu nhìn chàng trai đang ngã người ra sau vì tình huống khó xử.

Cậu vứt con sâu ra xa, muốn đẩy người Linh An để giải thoát cho cả hai nhưng bàn tay lại bị nắm lấy.

Linh An nhìn Tinh Khang, cô biết mình đang ngồi trên người cậu nhưng lại không muốn đứng dậy. Có gì đó thôi thúc trái tim Linh An phải làm gì đó.

_ Cậu bị sao vậy...? - Tinh Khang khó xử nhìn cô gái đang từ từ chồm đến người mình.

Linh An đẩy mạnh Tinh Khang nằm xuống, ngại ngùng đến lời nói cũng không rõ ràng.

_ Cậu giận tôi hả? Xin lỗi, tôi không...

_ Không có giận... - Đôi mắt Linh An thẹn thùng. - Mình...

Cô khom người, chạm hẳn cơ thể vào người chàng trai. Tinh Khang nhanh tay chạm vào vai Linh An để đẩy ra.

_ Làm ơn... Đừng từ chối mình, Tinh Khang!

Linh An đỏ mặt nhìn cậu, con ngươi khẽ run thể hiện sự yếu ớt. Tinh Khang giật mình, hai tay cứng đờ chưa thể cử động.

Linh An mím môi, cất giọng nói run rẩy:

_ Tinh Khang, mình...

"Mình thích cậu..."

Lời nói trong lòng Linh An như nghẹn lại, không có đủ can đảm để nói lên cảm xúc của bản thân.

Linh An lắc đầu, nghiêng người muốn ngồi dậy nhưng lại bị trượt tay, ngã hẳn xuống người Tinh Khang. Cậu như biết trước, vội quay mặt sang một bên và nhận được cái hôn vào má.

Linh An vội ngồi dậy, hớt hãi nhìn Tinh Khang.

_ Tinh Khang, xin lỗi cậu! Mình chỉ...

_ Đừng nói nữa! Xin cậu... đừng nói gì nữa... - Tinh Khang đột nhiên nói lớn, giọng cậu còn có chút run rẩy.

Linh An nhìn chàng trai đang hướng mắt ra bên ngoài con đường, gương mặt cậu hoảng hốt như vừa nhìn thấy gì đó. Linh An biết Tinh Khang chắc chắn là muốn nói đến mình... nhưng tại sao cậu lại cầu xin?

Cô nhìn sang hướng mắt của Tinh Khang, thấy Tuyết Kì đang đứng đỏ mặt nhìn. Quan trọng hơn...

_ Linh Nhi...?