Chuyện Tình Song Sinh

Chương 39: Gặp Chuyện.



Tuyết Kì và Linh Nhi được đưa vào trong một khu rừng lớn. Trời đã tối nhưng ánh đèn quanh khu rừng cứ hời hợt, chẳng thắp sáng được đường đi.

Hai cô gái cảm thấy ớn lạnh với đường tối khó nhìn, Linh Nhi nắm chặt tay Tuyết Kì, tay còn lại nắm chặt áo Cố Phong Thành.

Nhìn cô gái với biểu cảm lo lắng hiện rõ trên gương mặt, tay nắm áo mình khiến Cố Phong Thành cười thầm vì sự đáng yêu. Anh cảm thấy hạnh phúc vì có được lòng tin khi Linh Nhi sợ điều gì đó.

Sau một hồi đi đến cuối đường, Linh Nhi và Tuyết Kì thấy được vùng biển rộng và những chiếc thuyền lớn ở gần đó. Họ nhận ra mình đang ở trên một vách đá cao.

Một âm thanh vang lên từ chiếc loa phát thanh, đó là giọng của Tiêu Quang đang giới thiệu về dự án mới, sau đó là lời cảm ơn của tập đoàn Cố thị đến với toàn thể khách mời.

_ Để cảm ơn xin mời các vị khách hãy ngước nhìn lên bầu trời để ngắm món quà đặc biệt mà chúng tôi dành tặng. Đồng thời đánh dấu khoảnh khắc mà dự án Rừng Hoa Vàng chính thức khai trương!

Mọi người theo lời dặn nhìn lên trời. Một âm thanh nổ vang lên và pháo hoa mang chữ số ba sáng rực thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó là hai phát nổ nữa để đếm ngược.

Ba! Hai! Một!

Một bầu trời tối đen bỗng chốc trở nên rực rỡ bởi vô số pháo hoa có nhiều hình dạng khác nhau và đa dạng màu sắc.

Linh Nhi và Tuyết Kì thích thú với màn bắn pháo hoa đẹp đẽ. Giữa không khí ẩm ướt được gió mang đến và có mùi biển, Tuyết Kì và Linh Nhi như đang chìm đắm vào một thế giới ảo mộng mà chính họ cũng chẳng muốn thoát ra.

Ở trên chiếc thuyền đối diện, Tinh Khang và Linh An cũng đang nhìn lên trời để ngắm pháo hoa. Phía vách đá của hòn đảo, những ánh đèn rực rỡ dần dần hiện lên bao quát cả một khu vực. Rừng Hoa Vàng chính thức được khai trương và tất cả mọi người đều trầm trồ về vẻ đẹp của khu rừng sau khi ánh đèn mở lên.

Những cái cây phát sáng lấp lánh thay đổi màu sắc theo màu pháo hoa, pha lẫn với những cơn gió đang tạt ngang qua chạm vào tán lá, uyển chuyển uốn lượn càng làm nổi bật khu rừng xinh đẹp trong đêm.

Tinh Khang vốn tập trung nhìn pháo hoa, nhưng ánh đèn từ khu rừng hiện lên liền thu hút đôi mắt cậu nhìn về phía đang phát sáng.

Linh An háo hức chỉ tay lên trời, dùng giọng nói vui tươi nói với cậu:

_ Tinh Khang, có phải là rất đẹp không?

Cậu không trả lời, đôi mắt cậu bây giờ không còn hình ảnh của pháo hoa hay khu rừng đối diện, mà chính là hình ảnh của một cô gái với trên người là chiếc đầm đuôi tôm duyên dáng đang nhìn lên trời. Gương mặt vui tươi, dịu dàng khi ngắm pháo hoa của Linh Nhi khiến Tinh Khang nhìn say đắm không rời mắt.

Tinh Khang nhận ra được sự khác biệt của Linh Nhi vào tối hôm nay. Dường như sự rạng rỡ, yêu kiều và xinh đẹp được nhân lên gấp bội và sáng rực trong mắt cậu.

Ánh sáng của pháo hoa lấp lánh, phản chiếu dưới mặt nước biển sâu thẳm làm sáng lên gương mặt dịu dàng đang nhìn ngắm một người của Tinh Khang.

_ Ừ. Thật sự rất đẹp! - Tinh Khang vô thức mỉm cười.

...

Cố Phong Thành nắm chặt tay Linh Nhi, gương mặt lộ rõ sự yêu thương.

_ Anh Thành?

_ Thứ này... - Anh lấy trong túi ra một chiếc hộp có kích cỡ vừa. - Anh muốn tặng em.

_ Dây chuyền? Sao anh lại muốn tặng em?

_ Anh muốn cảm ơn em vì đã đến đây.

_ Người phải nói cảm ơn là em mới đúng, anh đã giúp đỡ em và Tuyết Kì rất nhiều khi đến đây!

Cô cười tươi nhìn anh, bàn tay nhỏ nhắn vẫn được anh nắm lấy.

_ Cảm ơn anh, Cố Phong...

Cố Phong Thành vội ôm thiếu nữ vào lòng. Linh Nhi đỏ mặt vì được ôm bất ngờ, không biết rốt cuộc anh đang muốn làm gì mà lại ôm mình rất chặt.

_ Anh không muốn nghe lời cảm ơn từ em... - Cố Phong Thành nói nhỏ. - Anh muốn được ôm em thay lời cảm ơn, được không?



Linh Nhi mím môi, cô không biết phải trả lời thế nào. Cố Phong Thành đang ôm cô rất chặt, dù có không đồng ý anh cũng chẳng buông ra. Cô cất giọng nói yếu ớt, gương mặt thể hiện sự ngại ngùng.

_ Vâng...

Cảnh tượng trên thu vào mắt Tinh Khang, cậu cắn răng chịu đựng nhìn Cố Phong Thành đang ôm Linh Nhi vào lòng. Cậu hận bản thân đến mức muốn bơi qua đó để tách hai người.

Linh Nhi cảm nhận cái ôm, dần dần anh nới lỏng tay và làm gì đó. Một lúc sau, cô thấy trên cổ mình có gì đó lạnh lẽo, nhìn xuống thì thấy sợi dây chuyền lúc nãy đã được anh đeo lên cổ.

Cô cúi đầu chạm nhẹ vào sợi dây, ngại không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

_ Cảm ơn anh...

Cố Phong Thành hài lòng với phản ứng của Linh Nhi. Anh thấy hạnh phúc khi cô không từ chối cái ôm của mình.

Tuyết Kì đang ngắm pháo hoa thì đột nhiên lại thấy muốn ăn gì đó.

_ Linh Nhi, cậu muốn ăn kem không?

_ Có, Tuyết Kì đợi ở đây với anh Thành đi, mình mua rồi về ngay!

Cố Phong Thành nhìn Tuyết Kì mỉm cười rồi chạy theo cô gái đang rời đi.

_ Anh sẽ đi theo.

Nhóm người Hồng Hương đang tìm người mà chẳng buồn nhìn ngắm pháo hoa vẫn đang được trình diễn.

Thấy cô gái đang đứng một mình trông rất quen, Liễu Thúy liền chỉ tay để Hồng Hương đi đến.

_ Chào.

Tuyết Kì ngoảnh lại, gật đầu chào lại cô gái xa lạ. Nhìn ra phía sau cô gái còn có nhóm người Liễu Thúy và cả em trai của Hồng Hương liền có chút đề phòng.

Hồng Hương đứng bên cạnh cô, thái độ cao ngạo.

_ Tôi có thể đứng ở đây không?

_ Được chứ.

Cô cười thân thiện dù trong lòng có chút lo lắng, không biết nhóm người này lại đang muốn làm gì nữa đây?

Tuyết Kì muốn đi chỗ khác để đợi Linh Nhi và Cố Phong Thành quay lại, nhưng chỉ vừa tránh đi đã bị nhóm người Hồng Hương vây kín.

_ Cô định đi đâu vậy? - Hồng Hương nhếch mép. - Định đi kiếm mối khác sao?

_ Thấy bọn tôi gây cản trở công việc của cô sao?

Tuyết Kì không nói gì, nhóm Hồng Hương có hơn năm người mà cô chỉ có một mình. Cô đi lướt qua người Hồng Hương để tránh né, nhưng lại bị cô ta nắm cánh tay, giật mạnh vào cây.

_ Mấy người muốn gì đây hả? - Tuyết Kì tức giận lên tiếng.

_ Còn hỏi bọn này muốn gì sao? Thứ con gái lẳng lơ đến dụ dỗ người yêu của người khác mới là thứ đáng xấu hổ! - Hồng Hương lớn tiếng để mọi người bên ngoài nghe thấy.

_ Cô cứ việc hỏi người yêu của bọn họ đi, xem là ai ve vãn ai.

Tuyết Kì lên tiếng nhỏ nhẹ, đi vòng ra vách đá để vào trong nhưng tên em trai Hồng Hương đã đứng chặn lại. Thấy cô vừa xinh đẹp lại vừa sắc sảo, gương mặt hắn lộ lên biểu cảm dơ bẩn.

_ Nếu chị muốn có tiền và địa vị, Lưu Hòa này sẵn sàng cho chị. Chỉ cần... - Lưu Hoà ghé sát tai Tuyết Kì. - Chị phục vụ bọn này cho tốt là được.



Cô sởn gai óc, tát thẳng vào mặt tên có ý đồ không sạch sẽ.

_ Con kia, mày dám đánh em tao hả?

Hồng Hương lao đến, muốn dùng lực đẩy mạnh Tuyết Kì xuống biển để dạy dỗ.

_ Tuyết Kì!

Linh Nhi trên tay cầm hai ly kem đang quay về, thấy bạn bị vây quanh bởi đám người côn đồ liền vứt bỏ rồi chạy nhanh đến.

Tên Lưu Hòa giở trò giẫm chân lên đuôi váy, khiến Linh Nhi chỉ vừa chạy đến đã mất đà. Thiếu nữ nhanh trí vội đẩy mạnh Tuyết Kì ngã xuống đất, đồng thời cũng bị Hồng Hương đẩy rơi xuống biển.

"Tõm"

Âm thanh của một vật gì đó rơi xuống nước khiến mọi người chú ý. Cố Phong Thành chạy đến thì thấy Linh Nhi đang vùng vẫy dưới biển. Cô không biết bơi, càng khó khăn hơn khi Linh Nhi đang mặc chiếc đầm cồng kềnh làm cô dễ dàng bị kéo xuống.

_ Linh Nhi! - Tuyết Kì hốt hoảng nhìn Cố Phong Thành. - Anh còn đứng đó làm gì? Mau cứu cậu ấy, nhanh lên!

Cô run rẩy, đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi nhìn Cố Phong Thành. Nếu Linh Nhi không chạy đến thì người ở dưới biển vùng vẫy sẽ là mình mới phải.

_ Linh Nhi, cậu cố lên, mình đến cứu cậu ngay!

Tuyết Kì vội cởi giày định nhảy xuống biển nhưng Cố Phong Thành đã cản lại.

_ Em điên sao? Em không biết bơi cơ mà!

_ Nếu vậy thì anh hãy nhanh lên! - Cô tức giận, nước mắt đã tràn ra. - Nếu Linh Nhi có xảy ra chuyện gì tôi sẽ không tha thứ cho sự chậm trễ của anh!

"Hức... Mình không thở được."

Linh Nhi cảm nhận nước biển lạnh lẽo đang bao quanh và hút mình xuống. Tiếng kêu gào của Tuyết Kì ngày càng nhỏ lại, vị mặn của biển dần dần lấn át cổ họng của cô, thật khó chịu, thật đau đớn.

Linh Nhi vui mừng liếc mắt sang Tuyết Kì đang khóc và gọi tên mình.

"Tuyết Kì không sao..."

Ý thức dần trở nên mơ hồ, cơ thể cũng dần kiệt sức và từ từ... Linh Nhi đã chìm xuống biển.

Cố Phong Thành cởi bỏ áo ngoài và giày, muốn nhảy xuống biển nhưng Tuyết Kì đã la lên khiến anh bất ngờ.

_ Tinh Khang! Xin em, mau cứu Linh Nhi!

Anh hướng mắt sang chàng trai đang bơi nhanh đến chỗ thiếu nữ đang chìm xuống. Cậu lặn xuống và trong phút chốc, Linh Nhi được đưa lên mặt nước, ho sặc sụa.

Anh đơ người, hướng mắt sang Tuyết Kì và nhìn kĩ gương mặt chàng trai đang ôm Linh Nhi ở dưới biển.

"Cậu ta là người lần trước? Vậy cô gái này..."

Tuyết Kì đứng nhanh dậy, tiến đến chỗ Hồng Hương và dành một cái tát rõ đau vào mặt cô ta.

_ Cô dám?

_ Tôi còn có thể xé nát mồm của cô nữa đấy!

Cô giận dữ, tiến tới nắm cổ Hồng Hương, đến những người xung quanh cũng hoảng loạn không dám vào can.

_ Cầu nguyện đi, nếu Linh Nhi mà xảy ra chuyện gì nguy hiểm... - Cô lạnh lùng, dùng ánh mắt đe dọa. - Tôi sẽ không tha cho cái mạng chó của cô đâu!

Cô đẩy mạnh Hồng Hương ngã xuống đất, quay lại chỗ vách đá để trông chừng cô gái đang được em trai ôm dưới biển.