Chuyện Tình Song Sinh

Chương 24: Câu Chuyện Tình Yêu Ngoài Giờ Học. (1)



Gia Thu Dạ về nhà với tâm trạng mệt mỏi. Hôm qua cô đã phải thức khuya để soạn đề kiểm tra cho đám nhóc ở trường. Bây giờ về nhà cô chỉ muốn tắm rồi lên giường nằm cho khỏe thôi.

Một người phụ nữ lớn tuổi, mặt xuất hiện vài nếp nhăn nhìn Gia Thu Dạ thẩn thờ bước vào nhà với đôi giày, áo khoác vứt bừa bộn liền lên tiếng.

_ Coi đó, cái gái con lứa về nhà mà bày bừa.

Gia Thu Gia ôm đầu che mặt rồi chạy vụt về phòng, cô hé cửa nói vọng ra.

_ Mẹ yêu dấu cứ để đó đi mà, mai con còn đi làm nữa!

Bà Gia lắc đầu bất lực với cô gái trẻ trung lười biếng. Bà khom người nhặt chiếc giày bỏ lên kệ, đem chiếc áo khoác móc lên gọn gàng.

Bà đến gần chiếc tủ gỗ cao lớn, thắp một nén nhang cắm vào lư hương, nhìn bức ảnh của một người đàn ông, mỉm cười.

_ Hai mươi ba tuổi, yêu công việc không khác gì ông hồi đó!

Gia Thu Dạ tắm xong liền bước đến bàn làm việc, mở túi xách lấy ra nhiều sấp giấy kiểm tra. Gia Thu Dạ với tay lấy cây bút đỏ, làm vài đường nhanh gọn lên bài làm.

Sau một hồi hì hục chấm bài, Gia Thu Dạ hí hửng nhảy lên nệm nhắm mắt muốn ngủ. Bỗng có âm thanh gõ cửa đánh thức cô.

_ Dạ, ra ăn cơm đi con.

_ Mẹ ơi, cho con ngủ xíu đi...! - Gia Thu Dạ trả lời có chút lười biếng.

_ Con không ăn mẹ dẹp thì đừng có than nha.

Không còn cách nào khác, cô ngồi dậy mở cửa, cố gắng lê lết thân xác mềm nhũn ra bàn ăn. Nhìn mâm thức ăn hấp dẫn, bụng của cô đột nhiên reo lên. Bà Gia loay hoay trong bếp, sau một hồi cầm ra một ly trà dâu đem ra bàn.

Gia Thu Dạ nhìn thức uống yêu thích liền rực rỡ đôi mắt.

_ Thương mẹ của con quá!

Bà Gia cười lắc đầu vì sự nịnh nọt của con gái. Bà kéo ghế ngồi xuống dùng bữa, nhìn cô gái trẻ ăn ngon lành ở đối diện, bà hỏi chuyện.

_ Hôm nay làm cực lắm hả con?

Gia Thu Dạ gật gù.

_ Cũng tạm mẹ ơi.

Ăn xong no bụng, Gia Thu Dạ ngồi dậy nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn giúp mẹ mình rồi lại phóng nhanh về phòng.

_ Con đi ngủ nha mẹ!

_ Ngủ rồi sao tối ngủ nữa con?

Cô không nghe thấy, nhanh chân về phòng đánh một giấc ngon đến mười giờ tối mới dậy. Cô gái trẻ lại ngồi vào bàn, mở máy tính ra để chuẩn bị bài học cho ngày hôm sau.

"Có nên cho lớp D làm thử đề thi của năm ngoái không nhỉ?"

Cô nghĩ ngợi một lát rồi lôi đống bài kiềm tra của lớp D ra bàn, mắng nhiếc.

_ Lớp học thì không có vấn đề gì, nhưng mà... - Cô lấy ra hai bài có số điểm thấp nhất. - Sao thằng nhóc Hàn Vũ lây bệnh ngu cho học sinh mới nhanh dữ vậy trời?

Gia Thu Dạ thở dài nhìn vào hư không, đột nhiên có một thứ trong túi xách gây sự chú ý của cô. Gia Thu Dạ lấy quyển tập Toán lúc chiều, mở ra xem nội dung bên trong.

_ Thằng nhóc này viết chữ xấu thật. - Cô nhìn sang bài kiểm tra, mỉm cười. - Nhưng mà có ý thức lúc làm bài kiểm tra viết chữ đàng hoàng. Đáng khen!

Gia Thu Dạ mở đến trang gần nhất, nhìn những bài tập khó được Hàn Vũ gạch đi làm lại nhiều lần. Cô khó hiểu nhìn lại các dạng đề bài, nhíu mày.

_ Gì vậy nè? Mấy bài sau toàn mấy bài cho lớp A. Sao tụi nó làm nổi? - Cô nói tiếp. - Toàn dạng nâng cao không có trong nội dung thi.

Gia Thu Dạ ngẫm nghĩ một lúc, quyết định sẽ đi gặp giáo viên Toán của lớp D để hỏi chuyện.

Chiều ngày hôm sau Gia Thu Dạ đến phòng giáo viên sau giờ học. Định sẽ ngồi chờ để gặp người phụ trách bộ môn Toán của lớp D, nhưng vì hôm qua lại thức đến hơn hai giờ khuya vì tội mê ngủ vào buổi chiều, bây giờ Gia Thu Dạ ngáp ngắn ngáp dài, mắt mở lờ đờ.

Cô ngồi dậy định pha một ly cà phê nóng để lấy lại tỉnh táo.

_ Uống cà phê vào giờ này, em không sợ sẽ lại thức khuya nữa sao?

Một âm thanh trầm ấm vang lên ngăn cản Gia Thu Dạ. Cô ngước nhìn, một thanh niên trẻ tuổi dáng người cao ráo bước vào, nhìn mình chằm chằm.

Gia Thu Dạ nhìn anh không mấy thân thiện, cô hừ lạnh bỏ ly vào tủ về chỗ ngồi, chống cằm.

_ Chẳng phải việc của anh. - Gia Thu Dạ nhìn vào hư không, trả lời không mấy dễ chịu.

Bỗng cô nhận ra điều gì đó, lập tức đứng dậy, chỉ tay vào người đang uống nước.

_ Đúng rồi, Trần Tú Minh! Là anh phải không?



Trần Tú Minh giật mình, anh ho sặc sụa vì bị sặc nước bởi lời nói của Gia Thu Dạ.

_ Em nói gì vậy? - Anh lau khóe miệng.

Gia Thu Dạ lấy quyển tập Toán của Hàn Vũ ra để trước mặt, nói giọng khó nghe.

_ Anh bảo học sinh lớp tôi làm mấy bài như thế này à?

Trần Tú Minh khó hiểu, anh cầm lấy quyển tập trên tay đọc sơ.

_ Của thằng nhóc lớp em à?

_ Chứ còn gì? Không lẽ tôi rảnh quá đi nói của lớp anh?

Trần Tú Minh bật cười, cô mím môi xấu hổ vì biết mình bị chọc quê.

_ Anh không có chủ nhiệm lớp, đến giờ em vẫn còn nhầm lẫn à?

Gia Thu Dạ đỏ mặt vì nhớ lại chuyện vài năm trước. Trần Tú Minh thôi không chọc ghẹo cô nữa, anh nhìn vào quyển bài tập Toán.

_ Vì hai đứa nhóc lớp em không nghiêm túc nên anh mới phạt bọn chúng làm hết bài tập trong đề cương. Điều đó làm em để ý à?

_ Anh thừa biết khả năng của lớp D cơ mà? So với các trường thường thì các em ấy học tốt hơn thật. Nhưng ở trường mình mà chèn ép học sinh như thế thì sẽ gây áp lực lắm, biết không?

_ Anh biết. - Trần Tú Minh cười.

Gia Thu Dạ hài lòng với câu trả lời của anh. Cô xách túi đi đến chỗ anh để lấy lại quyển tập chuẩn bị ra về. Trần Tú Minh dõi mắt theo cô, lúc đến gần anh mới cất lời.

_ Ngày mai lớp D có tiết của anh, anh bảo hai đứa nó làm hết bài tập phần này. Nhìn sự cố gắng của đứa nhóc này nếu không để nó làm hết thì thật uổng phí.

_ Không được! Tôi vừa dặn lũ trẻ ngày mai làm kiểm tra. Anh đừng làm khó học sinh lớp tôi!

"Nhất là hai thằng nhóc Hàn Vũ và Tinh Khang, học không giỏi rồi mà còn cặm cụi làm những thứ bài tập này thì làm sao ôn làm kiểm tra?" - Gia Thu Dạ khó chịu nghĩ trong lòng.

_ Được, anh không ép lũ trẻ nữa. Bù lại... - Trần Tú Minh đóng tập, mỉm cười có ý đồ. - Tối nay đi ăn với anh.

_ Hả? - Gia Thu Dạ mặt mày méo xệch, cô không tin vào những lời anh vừa nói.

_ Vậy đi, chúng ta đi bây giờ luôn.

_ Đợi... Đợi một chút! Tôi còn chưa nói đồng ý mà?

Trần Tú Minh kéo tay không để cô trả lời. Gia Thu Dạ bị lôi đi bất ngờ không kịp trở tay, lúc nhận ra cô đã ở trong xe Trần Tú Minh.

"Gì vậy? Mình vậy là đi ăn với hắn ta luôn hả?"

Gia Thu Dạ nhìn ra phía cổng thấy Hàn Vũ và Tinh Khang đi cùng một cô gái. Cô đập tay vào cửa sổ, gọi tên học sinh lớp mình.

_ Hàn Vũ! Tinh Khang! Cứu cô bị bắt cóc mấy đứa ơi!

Trần Tú Minh sắp cười không ngậm được mồm nhưng vẫn ráng giữ hình tượng. Anh nhìn sang cô gái bên cạnh, nhìn vẻ đáng yêu cầu cứu của cô gái đã hơn hai mươi tuổi mà nhớ lại lúc đầu họ gặp nhau.

"Em vẫn không thay đổi."

...

Bốn năm trước, khi Gia Thu Dạ vừa tốt nghiệp cấp ba và bắt đầu học đại học. Cô đến trường tìm lớp nhưng rất ngơ ngác vì không biết gì. Không biết lớp Hóa ở đâu nên đành đi tìm bừa.

Gia Thu Dạ thấy một lớp học sáng đèn, cô tò mò tìm đến như có hi vọng thu nhận thông tin mới. Vừa vào lớp, ở bàn giáo viên là một chàng trai đang sắp xếp tài liệu.

Ngọn gió từ cửa sổ thổi qua người mát mẻ, Gia Thu Dạ chú ý đến mái tóc bay bay của anh. Cô như bị mê hoặc bởi vẻ anh tuấn và trưởng thành của chàng trai. Trong tim như hẫng đi một nhịp, cứ đập loạn xạ không thôi.

"Ấy! Mình có việc phải làm mà?"

Gia Thu Dạ đỏ mặt, gõ vào đầu để tỉnh táo và chậm rãi bước đến.

_ Anh gì ơi...

Chàng trai ngẩng đầu, đúng như cô đoán, anh nhìn gần còn thu hút hơn góc nghiêng lúc nãy. Gia Thu Dạ thấy anh có phần khó hiểu, bối rối vội chỉnh lại cách xưng hô.

_ À... Thầy ơi, cho em hỏi phòng học M.111 ở đâu ạ?

Chàng trai có vẻ ngạc nhiên, sau đó liền cười và chỉ tay ra phía bên kia hành lang.

_ Bên đó, em đi qua khuôn viên, phòng học ở đối diện phòng này.

_ Em cảm ơn thầy!



Gia Thu Dạ tươi cười chạy đến lớp. Phòng học đông đúc các bạn đã ngồi sẵn, chỉ còn mỗi hàng ghế đầu là còn chỗ. Cô hơi e ngại, mới ngày đầu đi học mà được ngồi đầu thế này thì sợ thật.

Tiếng chuông vang lên, bước vào là một chàng trai. Gia Thu Dạ mỉm cười hớn hở, hóa ra anh đẹp trai lúc nãy là giảng viên của lớp mình sao.

Anh đi một vòng, phát tài liệu cho các sinh viên. Gia Thu Dạ lại được chạm mắt với anh liền thấy rộn ràng.

Lát sau lại có một người phụ nữ bước vào, Gia Thu Dạ nhướn mày khó hiểu.

"Có đến hai giảng viên lận hả ta?"

_ Minh, em đã phát đủ cho các bạn chưa?

_ Dạ rồi ạ.

Giảng viên gật đầu, cầm mic lên để nói chuyện, mắt hướng về người đang đến bàn giáo viên đặt lại mớ tài liệu còn dư. Sau đó anh đi ra ngoài, không biết là đi đâu mà không thấy anh quay lại.

"Giảng viên mới thực tập hả?

Gia Thu Dạ thôi không để ý nữa mà tập trung nghe giảng. Đến giờ ăn, cô đi xuống căn tin, mua cho mình một ổ bánh mì thịt, vừa ăn vừa xem bài.

Hết giờ cô lại phải vào lớp, Gia Thu Dạ há mồm ngạc nhiên vì lớp học lại đông hơn lúc nãy. Chỗ ngồi cũng sắp không còn nữa.

_ Gì mà đông quá vậy?

Cô nhìn chỗ của mình lúc nãy, thấy anh chàng tên Minh đang ngồi thì hớn hở đi đến.

_ Một lát nữa thầy sẽ dạy tụi em ạ?

Cô nói khá lớn nên các bạn ở gần xa đều nghe thấy, căn phòng thoáng có nhiều cửa sổ nhưng tiếng cô vẫn vang dội.

Trần Tú Minh bật cười, vẻ mặt buồn cười với cô gái đối diện. Anh chỉ tay ra sau, bảo cô hãy tìm chỗ mà ngồi đi nhưng dường như thiếu nữ không bận tâm đến.

Gia Thu Dạ nghe tiếng chuông mới nhận thức được đến giờ học, cô ngẩng đầu, ngó nghiêng nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy còn chỗ. Đôi mắt lại lia xuống người trước mặt, thấy anh vẫn ngồi im ở đây thì khó hiểu.

_ Thầy ơi... Thầy có thể về chỗ mình không ạ?

_ Chỗ gì?

_ Thì... - Cô chỉ tay đến bàn giáo viên. - Thầy đến bàn mình ngồi đi, đây là chỗ của sinh viên mà?

Trần Tú Minh nhướn mày, im một lúc lại cười lên.

_ À, anh xin lỗi.

Anh đứng lên, nhường chỗ cho cô gái nhỏ ngồi xuống. Gia Thu Dạ cảm ơn, còn chưa kịp ngồi đã nghe tiếng của một người đàn ông.

_ Minh không dự lớp hả em?

_ Hôm nay chắc không được thầy ạ, lớp mình hết chỗ rồi. - Anh nhìn Gia Thu Dạ, khẽ cười vì gương mặt ngạc nhiên đáng yêu của cô. - Hôm khác em lại đến, sẵn tiện lấy thẻ sinh viên kẻo lại bị hiểu lầm.

Gia Thu Dạ hai má đỏ ửng, cô nhận ra mình vừa hứng chịu một sự hiểu lầm đáng xấu hổ.

_ Gì? Anh là sinh viên hả?

Cô lớn tiếng, mắt nhìn người đang đi ra. Trần Tú Minh khựng người, nhìn cô cười rồi gật đầu, anh không nghĩ trông mình già đến mức khiến cô hiểu lầm. Quả là một câu chuyện đáng buồn.

_ Sao anh dám tự nhận làm thầy giáo vậy?

_ Anh đâu có? Em tự nghĩ anh là thầy mà?

_ Nếu vậy anh phải giải thích cho tôi biết chứ!

Thầy giáo nhíu mày với cô gái ồn ào, ông lên tiếng để cô có thể trật tự hơn.

_ Em kia ngồi xuống đi, đến giờ học mà cãi nhau à?

Gia Thu Dạ im bặt, ngại ngùng ngồi xuống trong tiếng cười của các bạn. Cô thấy ấm ức, lòng hận thù dành cho tên giả dối này nhất định sẽ không phai mờ.

Tối về, cô kể chuyện này cho Mỹ Linh nghe thì bị bạn cười cho một vố. Gia Thu Dạ tức giận, trách bạn vì sao lại chọc quê mình trong khi nó không phải chuyện vui.

_ Cậu đợi mình một tí!

Mỹ Linh cười lớn rồi đột nhiên mất tăm, màn hình chỉ còn bức tranh đang vẽ dang dở. Khoảng vài phút sau Mỹ Linh xuất hiện, Gia Thu Dạ lại hay tin tên đáng ghét ban sáng là Trần Tú Minh, còn là đàn anh trên cô hai khóa.

_ Anh ấy nổi tiếng lắm đấy. Hiện đang học sư phạm Toán trường cậu và là đại diện cho trường nữa. - Mỹ Linh vỗ tay vào đùi, lại tiếp tục cười. - Lần trước anh ấy có về trường mình mà? Cậu không nhớ hả?

_ Không! Mình không thèm nhớ cái bản mặt đó!

Gia Thu Dạ hai má nóng bừng, nghĩ đến việc ngày đầu làm sinh viên làm trò cười cho thiên hạ là thấy ghét rồi.