Chuyện Tình Một Đêm

Chương 8: Sám hối sau khi buông thả



Hứa Mạn Lệ, 33 tuổi, viên chức một cơ quan nhà nước

Đêm đã khuya, Hứa Mạn Lệ tắt hết đèn trong phòng, im lặng ngồi trên giường. Đầu CD luôn để một ca khúc xưa có tên "Nếu như có thể quay trở lại trước kia". Cô cứ ngồi khô héo như vậy cho tới sáng. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô sẽ khóc và bấm một số điện thoại nhưng luôn không có ai bắt máy. Thế là lại nghe thấy tiếng thở dài trĩu nặng của cô.

Cứ nhiều năm như vậy trôi đi. Cô vẫn không kìm nén được việc nửa đêm gọi điện thoại cho chồng. Cô rất muốn được nghe lại giọng nói của anh, nói với anh lời xin lỗi.

Trước đây tôi chưa từng gặp Hứa Mạn Lệ. Chúng tôi chỉ quen nhau qua mạng. Những gì biết về cô chỉ thông qua e-mail và chát. Sau khi thân hơn có gọi điện thoại vài lần. Tôi thường hỏi thăm tình hình gần đây của cô, cô trả lời rất ngắn gọn. Cuộc trò chuyện trĩu nặng, đơn điệu, bầu không khí luôn gây áp lực.

Những từ ngữ cô viết trên mạng nghe gần gũi và tinh tế hơn rất nhiều. Có lẽ trốn trong thế giới mạng hư ảo, những người lạ giao lưu với nhau cũng an toàn hơn.

Trong danh sách bạn chát của tôi, cô được coi là một phụ nữ đặc biệt. Nickname của cô là "Người đàn bà cầu xin sự khoan dung” luôn xuất hiện vào lúc đêm khuya. Rất nhiều khi bạn chát của tôi đã không còn một ai, cô mới đột ngột xuất hiện như một con ma trơi. Cô xuất hiện càng nhiều, tôi càng tò mò về cô.

Hồi đầu, chúng tôi chỉ nói chuyện tầm phào. Cô trả lời rất chậm, chữ viết cũng rất ít, cứ như không có hứng thú vậy. Cô thường dùng các từ "à", "vậy sao” để trả lời các câu hỏi của tôi. Cô đặc biệt không thích tôi hỏi về chuyện tình cảm, chỉ nói rằng đã ly dị. Có lúc, tôi rỗi hơi hỏi cô tại sao không tìm kiếm một cuộc hôn nhân mới. Cô cảnh cáo tôi bằng giọng rất nghiêm khắc rằng, đừng nhắc với cô hai từ “hôn nhân ". Cô tự nhận mình là một phụ nữ không có tư cách nói đến hai từ này.

Nói chuyện nói cô càng nhiều, càng nhận thấy cô là một phụ nữ không vui vẻ. Sau đó, có lẽ lòng kiên nhẫn và chân thành của tôi đã khiến cô xúc động. Cô tâm tình nhiều hơn, cũng tự nguyện cho tôi tìm hiểu về cô nhiều hơn. Cô còn chủ động kể cho tôi nghe nỗi khổ của cô, về câu chuyện khiến cô không vui. Một “chuyện tình một đêm" ngoài ý muốn đã phá tan gia đình hạnh phúc của cô, gây tổn thương to lớn cho cô và chồng.

Trước khi kể, cô một mực nhận rằng mình là một phụ nữ cực kỳ truyền thống, luôn phản đối chuyện tình một đêm. Nhưng không ngờ sự việc như vậy lại xảy ra với cô. Tới giờ, cô còn luôn tự trách mình và đầy sám hối về hành vi buông thả trong đêm nọ. Cô thường khóc thầm trong đêm vắng, cầu xin ông trời và chồng cô hãy tha thứ cho sai lầm của cô.

Thực ra, sau khi nghe xong, tôi thấy việc trách móc, tự dằn vặt mình của cô là quá nghiêm trọng. Vì có nhiều nhân tố khiến bi kịch nảy sinh. Việc cô nhất thời không kìm chế được mình, dẫn tới việc quan hệ tình dục với người ta đúng là lỗi của cô nhưng nạn nhân trong chuyện này-chồng cô- cũng cần phải chịu trách nhiệm nhất định.

Những ngày tháng không có chồng ở nhà

Hứa Mạn Ngọc kể cho tôi nghe về gia đình trước đây của cô, giọng không giấu được nhung nhớ và tiếc nuối. Quả thực, cô đã từng có một gia đình hạnh phúc khiến người đời ngưỡng mộ.

Chồng tôi tên là Vương Hoa. Chúng tôi tốt nghiệp cùng một trường. Anh ấy trên tôi một khóa. Đó là một chàng trai xuất sắc, cao lớn, rất đàn ông. Lúc đó anh làm đội trưởng đội bóng rổ của trường, đồng thời cũng là cán sự học tập của Đoàn trường, thành tích học tập luôn xếp hàng đầu. Anh là đối tượng thầm yêu trộm nhớ của rất nhiều nữ sinh trường tôi.

Không hiểu tại sao lúc đó anh lại mê tôi. Ngoại hình tôi không hẳn là xinh đẹp, tuy cũng rất đoan trang thanh tú, thân hình cũng tạm, thuộc dạng cao to, đầy đặn.

Do chịu giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ, tôi rất dịu dàng, hay ngượng, rất ít quan hệ với bạn nam. Anh ấy chủ động tán tỉnh tôi, theo đuổi rất gian khổ. Sau khi tôi nhận lời, bố mẹ tôi lại ra sức phản đối.

Nhưng Vương Hoa là một người đàn ông có dũng khí đặc biệt, cũng rất có tài. Bằng nỗ lực của bản thân, sau khi tốt nghiệp, anh được giữ lại làm việc trong một công ty nước ngoài rất nổi tiếng ở Bắc Kinh, khởi nghiệp từ một nhân viên bán hàng. Sau vài năm nỗ lực phấn đấu, anh đã trở thành giám đốc tiêu thụ của công ty nọ, thu nhập rất cao.

Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc trong một cơ quan nhà nước. Thu nhập hiện giờ cũng rất khả quan. Bố mẹ thấy chúng tôi đều có công việc ổn định, nhất là sau khi tìm hiểu được nhiều hơn và ngưỡng mộ về tác phong sống và tài hoa của anh ấy, đã đồng ý cho chúng tôi lấy nhau.

Đến giờ, tôi còn nhớ rất rõ, cả hai chúng tôi đều xúc động đến rơi nước mắt trong đám cưới. Thế là cuối cùng sau bao nỗ lực, chúng tôi cũng có thể đến được với nhau.

Đáng mừng nữa là chúng tôi đều rất trân trọng cái duyên phận không dễ gì đạt được này. Trong hơn tám năm chung sống, chúng tôi rất hòa thuận. Chồng tôi là người rất biết chăm sóc người khác, quan tâm tới tôi rất tỉ mỉ, không bao giờ đề tôi làm việc gia đình. Dù mưa gió bão táp, anh vẫn đưa đón tôi đi làm. Bạn bè và đồng nghiệp của tôi đều rất ngưỡng mộ tôi có được một người chồng tốt như vậy.

Hứa Mạn Lệ kể cho tôi về gia đình hạnh phúc của cô bằng một giọng xúc động và đầy ắp tình cảm. Cô kể về quá khứ càng nhiều, tôi lại càng nghi ngờ. Một cặp vợ chồng nếu đã yêu nhau như vậy, sao lại cớ thể có kết cục bi thảm?

Nếu chúng tôi cứ sống hạnh phúc như vậy thật tốt biết bao. Nhưng chuyện trên đời khó đoán trước. Từ sau khi tôi muốn sinh con, giữa chúng tôi nảy sinh nhiều bất đồng.

Tôi cực kỳ thích trẻ con. Khi đi trên đường một mình, nhìn người ta bế trẻ, ôm trẻ, tôi đều tự ngừng bước chân, rất thích tới chọc chúng, vuốt ve những khuôn mặt đáng yêu xinh xắn. Và ngưỡng mộ những người sinh ra chúng vô cùng.

Nhưng chỉ cần tôi vừa đề cập tới vấn đề có con, chồng tôi luôn không vui. Lúc vừa lấy nhau, anh kiên quyết không đồng ý có con, nói rằng mệt người, mất tự do. Nhưng sau này, tôi và bố mẹ tôi đều gây áp lực cho anh nên dần dần, về tư tưởng, hầu như anh đã có thể chấp nhận việc có con. Nhưng lúc đó công việc còn bộn bề, anh yêu cầu chờ sau khi ổn định sự nghiệp xong sẽ tính tiếp.

Tôi chỉ có cách đồng ý mà thôi. Quả thật trước khi tôi 30 tuổi, công việc của cả hai chúng tôi đều rất bận, áp lực cực kỳ lớn.

Cho đến khi sự nghiệp của chồng tôi đã có thành tựu nho nhỏ, vượt qua được những tháng khó khăn. Tôi lại đòi có con, chồng tôi đồng ý.

Năm đó tôi 31 tuổi. Cả hai chúng tôi đều tích cực nỗ lực nhằm "tạo dựng" thế hệ sau. Tôi cũng hy vọng sớm được làm mẹ.

Nhưng hết năm này sang năm khác, hạt gieo xuống không thấy nở hoa. Thoạt đầu, tôi nghi ngờ mình có vấn đề, liền trốn chồng tới bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói không sao, có thể do công việc quá căng thẳng. Nên thả lỏng người một thời gian xem sao. Nhưng thử thêm một thời gian vẫn không thấy hiệu quả. Tôi bắt đầu nghi ngờ chồng có vấn đề. Anh chối, nói đã tới bệnh viện kiểm tra, vẫn bình thường. Thấy tôi rầu rĩ vì thèm con, anh thường an ủi: “Vợ yêu của anh, đừng nghĩ lung tung nữa. Chúng ta không sao đâu, chỉ tại ít có cơ hội được ở gần nhau mà thôi".

Đúng vậy, từ khi đảm nhận chức giám đốc tiêu dùng, anh thường xuyên đi công tác, số lần đi nhiều, thời gian cũng rất dài. Thậm chí có lần đi tới mấy tháng.

Chỉ nghe anh nói sắp đi công tác, lòng tôi đã rất buồn bực. Rất nhiều lần tôi đề nghị anh vì tôi và đứa con tương lai, bớt đi công tác. Còn thực tình nếu không được thì thay hẳn một công việc khác nhàn rỗi hơn. Làm một người vợ, tôi thực tình không đành thấy chồng mình làm việc lao lực như thế. Mấy năm qua, anh già đi rất nhiều, tóc rất nhiều sợi bạc. Nói thực, điều kiện kinh tế gia đình tôi cũng không đến nỗi nào. Kiếm thêm ít tiền đối với tôi cũng không quan trọng nữa.

Mỗi lần tôi nói vậy, anh đều nhìn tôi khó hiểu. Nói rằng đàn ông cần có sự nghiệp riêng, rồi an ủi tôi bảo đảm sau này sẽ tranh thủ thời gian bên tôi.

Khi không có anh, tôi trở thành đứa trẻ không người chăm sóc. Nhiều năm qua, rất nhiều việc trong cuộc sống đều do chồng tôi làm giúp. Tôi đã quen những ngày có anh bao bọc. Anh vừa đi vắng, cuộc sống của tôi trở nên tồi tệ. Không có chồng bên cạnh gọi dậy, tôi thường xuyên đi làm muộn. Ăn uống cũng là một vấn đề bực mình. Khi ở nhà, anh nấu rất nhiều món ngon cho tôi nhưng sau khi anh đi, ngày nào tôi cũng ra ngoài ăn. Và phần lớn đồ ăn ở ngoài đều không hợp khẩu vị.

Ở nhà một mình quá buồn, tôi thường gọi điện cho chồng lúc nửa đêm, kể cho anh nỗi khổ của mình. Thường kể rồi khóc, giống như một đứa trẻ oan ức. Hồi đầu nghe vậy, anh cũng rất buồn, an ủi tôi rất dịu dàng, nói nhiều lời xin lỗi. Cũng thường nói nếu làm xong việc sớm sẽ về Bắc Kinh ngay. Nhưng phần lớn lời hứa này đều không thực hiện được. Anh thường gọi lại thông báo công việc có một số biến động, phải ở thêm vài ngày. Tôi cứ mất hy vọng hết lần này tới lần khác.

Sau đó anh bắt đầu chán ngán việc tôi không ngừng gọi điện. Anh cứ viện cớ đang họp hoặc đang đi ăn cơm với khách hàng quan trọng để từ chối nghe điện thoại của tôi. Phụ nữ những lúc đó thật ấm ức. Nhưng anh ngày càng mất kiên nhẫn nghe tôi kể tội. Thậm chí có lúc còn sẵng giọng trong điện thoại rằng tôi không quan tâm tới anh, không hiểu được cái khó của anh.

Không, tôi hiểu chứ. Nhưng anh có nghĩ tới cảm giác của một người đàn bà cô quạnh một mình ờ nhà khổ sở thế nào không. Có lúc vào những chiều tối, tôi đi dạo một mình, nhìn thấy từng đôi thanh niên ríu rít trò chuyện đi qua, nhìn thấy cảnh vợ chồng nhà khác tay trong tay âu yếm, lòng tôi lại trào lên niềm chua xót. Tôi ghen tị những phụ nữ luôn có chồng bên cạnh bầu bạn. Tuy những người đàn ông này không thể so được với chồng tôi về ngoại hình, về phong cách nhưng dù sao người ta vẫn có một gia đình hoàn chỉnh.

Còn tôi thì sao? Chồng luôn đi vắng, lại không có con. Sau khi tan sở, tôi luôn một mình quay về căn nhà trống rỗng với tinh thần sụt giảm thảm hại. Buổi tối ngoài xem ti vi, không biết làm gì nữa. Có lúc cũng muốn gọi điện cho bạn thời đại học trò chuyện, nhưng ai nấy đều có gia đình riêng rồi, ai hơi đâu đủ kiên nhẫn nghe một phụ nữ như tôi kể lề cơ chứ?

Đến đây, tôi đã có thề hình dung câu chuyện sẽ phát triển ra sao. Do chồng thường xuyên không ở nhà, cô luôn ấm ức, không chịu đựng được nỗi cô đơn, bị đàn ông khác quyến rũ nên xảy ra chuyện ngoại tình.

Nhưng sự thật lại không giống như tôi tưởng tượng. Cô thừa nhận cô là một phụ nữ rất truyền thống, rất yêu chồng. Tuy không ít đàn ông ngầm ý bày tỏ sự quan tâm đối với cô, song đều bị cô từ chối. Cô nói dù trong những đêm cô độc tới phát điên, cô vẫn chưa làm điều gì có lỗi với chồng.

Những ngày chồng không có nhà, quả thực tôi thấy rất cô độc. Càng đau khổ hơn là những lúc cô đơn đó, một đối tượng cho tôi kể lể cũng không có. Tôi là một phụ nữ truyền thống. Tôi biết có không ít phụ nữ vì không chịu nổi cô đơn đã ra ngoài tìm đàn ông. Nhưng đạo đức của tôi và nền tảng giáo dục gia đình không thể cho phép tôi làm được cái chuyện thất lễ với chồng như vậy. Huống hồ tôi rất yêu chồng. Vì anh, tôi cam tâm tình nguyện vượt qua.

Những ngày tháng hoang giá thật không dễ chịu. Mỗi lần chồng đi công tác về, tôi đều ôm cứng lấy anh, khóc một trận, rồi ra sức đấm vào bắp vai vững chãi của anh, kể về những ấm ức nhịn nhục mà mình phải đè nén bao ngày qua.

Lúc đó chồng tôi nhìn tôi bằng ánh mắt xin tha thứ, rồi chân thành tự trách mình không phải là một người chồng làm tròn trách nhiệm, và dịu dàng nói tôi chịu khổ nhiều quá. Rồi anh mở va ly, lôi ra một đống quà cho tôi. Thường là quần áo, đồ mỹ phẩm, trang sức mà tôi yêu thích. Lần nào cũng vậy. Tôi dùng nước mắt oán trách anh rời bỏ tôi, còn anh hy vọng dùng quà cáp bù đắp cho tôi. Thực ra, không có phụ nữ nào lại không thích được tặng quà. Nhưng cái mà phụ nữ cần vẫn là một người chồng có thể ngày ngày ở bên mình cho tới tận đầu bạc răng long.

Trong cuộc sống, anh là một người tinh tế, rất biết chăm sóc tôi. Nhưng anh không hiểu tâm lý phụ nữ lắm. Sau khi dỗ dành tôi như dỗ một đứa con nít, anh lại bắt đầu bận rộn như cũ.

Tôi thất vọng, nhưng luôn tự an ủi, sẽ có một ngày, anh mệt mỏi. Giống như một đứa trẻ chơi đã mệt muốn quay về nhà, không rời tôi một khắc.

Tôi cũng hy vọng sau khi có con, anh sẽ dành nhiều thời gian ở nhà hơn. Nhưng nhiều năm đã trôi qua, tôi vẫn không có thai, khiến tôi rất sốt ruột. Xem ra chồng tôi cũng sốt ruột. Chúng tôi đã mua không ít sách vở về lĩnh vực này. Nhưng cuộc sống của tôi vẫn không thay đổi.

Cứ như vậy, việc chồng hay đi vắng và mãi không có con trở thành hai nhân tố chính phá vỡ quan hệ hòa hợp giữa vợ chồng tôi. Số lần cãi nhau ngày càng tăng. Anh ngày càng tỏ thái độ mệt mỏi và mất kiên nhẫn với tôi. Nhưng dù như vậy, tôi vẫn chưa mất tự tin vào tương lai của hai đứa. Vẫn thường tự an ủi, nhất định sẽ có con, chồng sẽ yêu mình hơn.

Sau đó, việc tôi và cấp trên của tôi xảy ra quan hệ với nhau là một điều rất bất ngờ. Giờ đây nghĩ lại, mọi thứ thật đột ngột.

Đó là mùa hè năm ngoái, chồng tôi lại đi công tác xa, lần này hơn ba tháng.

Một buổi sáng, khi vừa đến cơ quan, tôi nhận được điện thoại của chồng. Anh nói đang trên đường về Bắc Kinh, chắc buổi trưa sẽ đến nơi. Đặt điện thoại xuống, tôi xúc động tới nỗi tim đập thình thịch. Sống xa chồng hơn ba tháng rồi. Những ngày tháng đó, tôi có cảm giác cả cuộc đời mình sắp khô héo.

Tôi còn nhớ sáng hôm đó tôi rất vui, như một cô gái mới yêu lần đầu, chỉ hậm hực không được lập tức nhìn thấy chồng, lao vào lòng anh khóc một trận cho hả.

Đúng hôm đó ở cơ quan cũng có việc gì, sau khi chào hỏi đồng nghiệp xong, tôi về trước. Không ngờ đến thang máy gặp ngay sếp. Sau lưng, mọi người thường gọi ông là "cảnh sát cứu hỏa”, vì số máy điện thoại nội bộ của ông là "119". Và cũng vì tính nết ông nóng như lứa, rất dễ nóng giận. Nhưng ông cũng rất biết cách dập lửa cho người khác. Mỗi khi ai đó tức giận, ông luôn trở thành "vòi phun nước”.

Tôi lo lắng giải thích rõ lý do nghỉ sớm. Không ngờ ông rộng lượng nói: "Không sao, không sao, về sớm đi. Người ta ở phương xa về, có vui không?"

Lúc đó, tôi thực sự cảm động. Không ngờ "cảnh sát cứu hỏa" lại là một người nhiệt tình và dễ thông cảm đến vậy.

Tôi cám ơn ông, gọi tắc xi ra về. Ngồi trên xe, tôi sốt ruột không yên, không ngừng giục lái xe phóng nhanh hơn. Lái xe cứ tướng tôi vội ra sân bay. Tôi cười nói chồng tôi đi công tác về. Anh tài hơi ngạc nhiên nhìn tôi, cười mà phán rằng, "Tôi chưa từng gặp bà vợ nào yêu chồng như vậy”. Tôi đau khổ cười, đúng thế. Đối với người khác, chồng đi công tác là chuyện rất bình thường, nhưng liệu ai có thể hiểu được cái khó của một người vợ như tôi không?

Tôi xuống xe ở một siêu thị gần nhà. Đột nhiên muốn mua một số đồ mà chồng tôi vẫn thích ăn. Tôi muốn khi chồng về tới nhà sẽ không muốn bước ra ngoài nữa, muốn anh cảm nhận rằng được cái đẹp của thiên hạ vẫn không bằng cơm của vợ.

Trời hôm đó rất oi bức. Tôi nấu nướng trong bếp, mồ hôi toát ra như tắm. Trong bếp có điều hòa nhưng tôi lại không chịu nổi điều hòa nên không muốn bật. Vả lại cũng muốn cho chồng nhìn thấy dáng vẻ toàn tâm toàn ý của tôi khi nội trợ. Để anh thấy được hạnh phúc và thương vợ hiền.

Tuy hàng ngày hiếm khi nấu nướng nhưng đồ ăn hôm đó rất ngon. Món nào cũng đập vào mắt, mùi thơm nức mũi, bày kín một bàn. Tôi muốn gây bất ngờ cho anh. Chắc chắn anh sẽ không ngờ rằng hóa ra vợ mình lại giỏi như vậy.

Nấu nướng xong, tôi còn lau nhà, dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ, ấm cúng. Rồi ngồi bên cửa sổ nhìn về hướng anh sẽ về, kiên nhẫn và không động đậy giống như một hòn vọng phu. Tôi khắc khoải chờ anh qua từng phút giây, hy vọng sớm muộn sẽ thấy bóng dáng cao to của chồng xuất hiện trước mặt.

Nhưng đợi mãi vẫn không thấy đâu. Tôi sốt ruột quá, e xảy ra chuyện gì dọc đường. Hơn một giờ chiều, anh gọi điện về xin lỗi, nói là vừa xuống sân bay đã bị tổng giám đốc "cướp đi" tẩy trần. Anh nói "chỉ đi đáp lễ một lúc thôi".

Không ngờ "một lúc" của anh kéo dài tới tối. Phải hơn 12 giờ đêm, anh mới về, người sặc mùi rượu, quét sạch mọi tâm tư lãng mạn, ngọt ngào và sự mong chờ nhung nhớ của tôi.

Tôi nhịn, nghĩ bụng hẳn anh sẽ bù đắp cho tôi trên giường. Ai dè, vừa nằm xuống, anh đã như một đống bùn nhão, lại còn liên tục kêu ca: "Nóng thế, sao nóng thế sao không bật điều hòa?". Tôi vừa bực và đau lòng.

Tôi chạy ra ban công, muốn xem phản ứng của anh. Anh vẫn không nhúc nhích. Tôi vào phòng thay quần áo, cố gây ra tiếng động lớn rồi đứng chờ ở ngoài cửa ra vào, muốn anh đuổi theo. Nhưng anh vẫn không động đậy. Tôi thất vọng tột cùng, liền bỏ đi. Tôi chạy rất lâu, như một đứa trẻ bị bắt nạt. Tưởng tượng anh mở mắt nhìn thấy mọi thứ ắt phải buồn lắm. Nỗi buồn của anh khiến tôi hả dạ. Tôi còn cố ý mang cả di động và máy nhắn tin, mơ tưởng anh gọi tôi về.

Nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có cát bụi do gió quét qua, phủ lên mắt, lên người tôi. Thế giới trong mắt tôi mịt mờ. Gió ngày càng mạnh, cuốn hết những cái oi bức của một ngày. Lúc bỏ đi, tôi chỉ mặc một chiếc váy liền mỏng mãnh, nên giờ đây trong gió lạnh, tôi run lập cập

Không có nơi trú ẩn, tâm trạng lại buồn bực, tôi vào một nhà nghỉ thuê một phòng. Lúc đó tôi chỉ muốn xả hơi một lát nhưng bên cạnh không có một bờ vai để tôi có thể tựa vào mà khóc than.

Thật kỳ lạ, tôi nhớ tới "cảnh sát cứu hỏa”, nhớ tới nụ cười đầy quan tâm của ông trong thang máy. Ông đã bước sang tuổi 40, xét về mọi mặt đều được coi là người đàn ông xuất sắc. Trong ấn tượng của tôi, ông là một người đàn ông rất biết thông cảm và chia sẻ, hàng ngày tuy nói ít nhưng luôn gần gũi, thân mật với cấp dưới. Luôn kiên nhẫn lắng nghe những buồn bực và bất hạnh mà cấp dưới gặp phải trong cuộc sống và trong công việc.

Thực ra trước đó, tôi và ông từng "cùng ở một phòng". Mấy tháng trước, chúng tôi cùng đi công tác. Buổi tối ông tới phòng tôi bàn công việc. Chúng tôi càng nói chuyện càng gần gũi hơn. Tôi cũng kể một số phiền muộn trong cuộc sống của mình, kể về quan hệ giữa hai vợ chồng. Ông im lặng lắng nghe, chốc chốc lại an ủi, rồi cũng khuyên tôi nên hiểu được cái khó của người chồng. Ông có thể hiểu rõ nỗi khổ của tôi, vì vợ ông cũng thường oán trách công việc ông quá nhiều.

Hôm đó chúng tôi nói chuyện rất lâu. Sự khoan dung, biết chia sẻ của một người đàn ông từng trải như ông khiến tôi xúc động. Lần đó tôi thực sự cảm kích ông vì đã rất lâu, tôi không than thở với bất kỳ ai về nỗi khổ tâm của mình. Những lời an ủi của ông đã động viên tôi rất nhiều. Hôm đó tôi cảm động nói tôi không coi ông là một người đàn ông, mà là một người bạn thân nên mới nói với ông nhiều đến vậy. Ông cũng cám ơn tôi vì sự tin tưởng đó. Rồi ông trở về phòng mình. Chúng tôi không có chuyện gì cả.

Những việc này khiến chúng tôi sau này cộng tác chặt chẽ và thân thiết hơn. Tôi luôn coi ông như một người bạn tâm tình an toàn và đáng tin cậy.

Trong lúc không ai giúp đỡ, tôi lại gọi điện cho ông, khóc và kể lể tình cảnh của mình. Không bao lâu, ông lái xe tới. Ông cứ im lặng nghe tôi kể. Ánh mắt quan tâm của ông khiến tôi không khỏi phải suy nghĩ. Sao chồng mình lại không được như thế này? Lẽ nào khi tôi tức giận mới dỗ dành tôi?

Cứ nghĩ vậy, tôi lại đau lòng hơn, khóc dữ dội tới mức toàn thân run bần bật. Ông ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy tôi. Lập tức, tôi thấy người mềm nhũn, mất tự chủ, ngả luôn lên vai ông khóc than, cảm nhận được hơi ấm của người đàn ông. Rồi dần dần, một dục vọng nóng hổi dâng lên trong người tôi, như thể người bay bổng lên vậy. Ông vẫn nhìn tôi âu yếm, ánh mắt đó khiến hơi thở của tôi trở nên rối loạn, tim đập thình thình. Tôi hiểu rằng thật ra mình thèm khát đàn ông xiết bao. Thân thể khô héo của tôi bấy lâu dần dần bị ánh mắt âu yếm đó đốt bùng lên. Tôi từ từ đổ vào lòng ông, mặc cho hai bàn tay ấm nóng của ông mặc sức du hành trên người tôi. Cuối cùng, tôi ngả ra chiếc giường đôi của nhà nghỉ...

Sám hối sau khi đi lệch đường

Sau giây phút ấy, tôi lại khóc, nhớ đến chồng. Dù anh không hề quan tâm tới tôi, tôi vẫn nhớ anh từng phút từng giây. Ngay cả khi đấy trong đầu tôi vẫn không ngừng xuất hiện gương mặt và nụ cười của chồng tôi. Thậm chí tôi còn cảm giác thấy người đàn ông đang đi vào cơ thể tôi kia là chồng tôi, chứ không phải là "cảnh sát cứu hỏa”.

Không cần tôi giải thích, “cảnh sát” cũng hiểu được lý do tôi khóc. Vì dù sao ông cũng là người đã có gia đình. Nhưng trong mắt ông, tôi không thấy chút day dứt. Lẽ nào ông không nghĩ tới vợ mình dù chỉ một chút xíu? Quả thực tôi rất khó lý giải, tại sao đàn ông và đàn bà lại khác nhau nhiều đến thế? Họ luôn có thể thản nhiên chấp nhận những việc như vậy, nhưng phụ nữ lại luôn day dứt tâm lý.

“Cảnh sát” thư thái nằm hút thuốc. Đàn ông thường có thói quen hút thuốc sau đó. Nghe nói đó là cách rất tốt để giải tỏa những căng thẳng sau khi quan hệ. Tôi cũng muốn hút một điếu. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi hút thuốc. "Cảnh sát" nhìn tôi ngạc nhiên rồi cũng châm cho tôi một điếu. Ông khuyên tôi dừng nghĩ nhiều, chúng ta đều trung niên rồi, đừng quá nặng nề chuyện này. Nhưng tôi vẫn coi nặng và nghĩ chuyện xảy ra và không xảy ra là hoàn toàn khác nhau. Tôi hỏi nếu biết vợ mình với người khác như vậy lúc đó ông nghĩ sao, lẽ nào cũng tự an ủi như thế? Sắc mặt của "cảnh sát" lập tức phẫn nộ. Rõ ràng câu nói của tôi đã xúc phạm lòng tự trọng của ông. Ông cười khẩy, nói, vợ tôi không bao giờ lên giường với người khác. Trái tim tôi lập tức như bị dội nước lạnh. Đúng thế, chỉ có bọn đàn bà hư hỏng mới ngủ với thằng đàn ông khác. Tôi lập tức nhận thức được rằng mình chính là con đàn bà hư hỏng. “cảnh sát" hút xong điếu thuốc, nói muốn đi tắm, hỏi tôi có thể giúp ông cọ trong bồn tắm không. Tôi không thèm nhìn ông. Ông có vẻ hơi thất vọng, đi thẳng vào nhà tắm.

“Cảnh sát" vừa đi, lòng tôi rối như tơ vò, không biết có nên gọi điện cho chồng không. Tôi rất nhớ anh, thậm chí rất muốn kể thật tất cả mọi chuyện xảy ra. Nhưng tôi lại không dám, không còn mặt mũi nào nữa. Chồng tôi mà biết chắc chắn sẽ bỏ tôi. Tôi sợ, rất sợ bị chồng bỏ. Nghĩ tới đây, tôi ân hận vô cùng. Nếu không xảy ra chuyện này, chỉ tâm tình với nhau, thậm chí tôi có úp mặt vào ngực anh khóc lóc cũng không sao. Đây là lần đầu tiên, tôi... với một người đàn ông khác không phải là chồng mình. Tôi lại ân hận, lại sợ hãi, mất bình tĩnh. Lúc "cảnh sát" đi ra khỏi nhà tắm cũng là lúc tôi phát hiện thấy mình đã hút xong bốn điếu thuốc. Không ngờ mình có thể hút được nhiều đến vậy. “Cảnh sát” quay về giường với gương mặt mãn nguyện. Ông quàng tay ôm tôi, bị tôi chán ghét đẩy ra. Tôi không muốn ông ấy đụng vào cơ thể của tôi nữa. Ông không hài lòng, bực bội chui tọt vào chăn. Chẳng bao lâu đã ngáy ầm ĩ như lợn, càng khiến tôi thấy ghê tởm. Tôi ngủ sang giường khác, nhưng không tài nào ngủ được. Suốt đêm, tôi không chợp mắt, vừa khóc, vừa nhớ lại những tháng ngày ân ái mặn nồng với chồng. Lúc đó tôi chỉ mong đêm đó qua nhanh, và coi như chưa có gì xảy ra.

Sáng hôm sau, tôi lặng lẽ rời khỏi nhà nghỉ. Mở cửa nhà mình như tên ăn trộm. Chồng tôi đã dậy, đang vội vàng mặc quần áo chuẩn bị đi làm. Thậm chí anh không phát hiện thấy tôi có gì khác biệt, chỉ ra sức xin lỗi. Nói rằng đêm qua quả thật uống say quá. Rồi như thường lệ, anh lôi trong va ly ra rất nhiều quà mua cho tôi. Nhìn thấy quà, tôi lại òa lên khóc rất dữ dội. Anh hốt hoảng ôm lấy tôi, van xin tôi hãy tha thứ cho anh hành vi hôm qua. Tôi thầm nghĩ lẽ ra người phải cầu xin tha thứ là tôi mới đúng.

Rồi tôi nói dối tối qua ngủ lại nhà một người bạn thân. Anh cũng tin, rồi đi làm. "Cảnh sát” gọi điện tới trách sao tôi về không một lời từ giã. Tôi không biết trả lời ra sao, chỉ nói với ông từ nay đừng nhắc tới chuyện xảy ra hôm qua nữa.

Tôi hy vọng xiết bao tối qua không xảy ra chuyện gì.

Nhưng hơn hai tháng sau, tôi phát hiện thấy cơ thề mình khang khác, liền tới bệnh viện kiểm tra.

Hôm đó, tôi dán mắt vào ô cửa phòng xét nghiệm, không biết khi nó được mở ra sẽ có tuyên bố gì đối với tôi

Kết quả khiến tôi lo lắng nhất vẫn xuất hiện: tôi có thai. Vừa nhìn thấy kết quả xét nghiệm, tim tôi đập hoảng hốt. Sao lại như vậy? Sao lại có thể?

Tỉ lệ sai lầm trong xét nghiệm là bao nhiêu? - Tôi hỏi bác sĩ. Bác sĩ hỏi, có muốn xét nghiệm lại không?

Tôi xét nghiệm tiếp lần hai, lại phập phồng chờ đợi.

Ô cửa lại mở. Vậy là chắc chắn tôi có thai.

Đầu tôi như nổ tung, vết đau nhức nhối, hận không thể gào to: Trời ơi, sao lại như vậy?

Hôm đó, tôi báo cho "cảnh sát" kết quả xét nghiệm. Vừa nghe, ông lập tức biến sắc, cương quyết nói tuyệt đối không thể là con ông. Tôi nói, thật quái lạ, tôi kết hôn đã bẩy, tám năm, chờ mãi mà không có con. Ông nói, cũng khó nói, chẳng lẽ chồng cô sau này không hề đụng chạm tới cô sao? Tôi không biết nói gì, chỉ muốn ông đưa tôi tới một thành phố khác nạo thai. Ông từ chối, nói rằng có thể đưa tiền, nhưng không thể đưa cô đi được.

Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của "cảnh sát", tôi tuyệt vọng quá. Không ngờ đàn ông là vậy. Những ảo tưởng cuối cùng của tôi về đàn ông đã vỡ tan.

Tôi tới bệnh viện một mình. Không ngờ bác sĩ nói rằng, với tình hình sức khoẻ và tuổi tác của tôi, nếu nạo thai, sau này có thể không có con nữa. Trời ạ, tôi khóc cạn nước mắt. ân hận, bất lực bao trùm lấy tôi. Tôi ngã quỵ, nằm nhà mất ba ngày.

Những ngày đó, chồng tôi lại đi công tác. Ngoài hơi thở của tôi, khắp nhà như không thấy chút sức sống. Lúc đó nếu có một đứa trẻ bầu bạn thì tuyệt biết bao... Tình mẫu tử trong tôi trổi dậy, không nhịn được khóc. Khóc no, tôi lại quay về với thực tại. Vừa nghĩ đến mầm non đang ủ trong người tôi sẽ là một thứ trái vô danh, tôi lại chìm trong bất lực. Tôi biết không nên giữ đứa trẻ này, nhưng tôi thực sự muốn làm mẹ. Vậy phải lựa chọn ra sao?

Cuối cùng, tôi quyết định thật ngu xuẩn-cứ để đứa bé sinh ra. Tôi quá cần con trẻ rồi. Còn tự an ủi, không chừng đó chính là con của chồng mình.

Sự việc đã đến nước này, chuyện mà tôi ân hận nhất không phải là xảy ra “chuyện tình một đêm” mà báo cho chồng biết rằng tôi đã mang thai.

Hôm anh vừa về, tôi cố tình giả bộ vui sướng báo với anh rằng tôi đã có thai. Rồi ngu ngốc chờ đợi nụ cười hoan hỉ trên mặt anh. Dù sao, anh cũng muốn có con mà .

Không ngờ phản ứng của anh làm tôi sợ hãi. Anh nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đầy phẫn nộ, rồi túm chặt mớ tóc đài của tôi, quát, "Có con với thằng nào?"

Tôi khiếp sợ, không hiểu tại sao anh đối xử với tôi như vậy. Cứ ngỡ anh không biết gì về chuyện giữa tôi và cảnh sát .

Chồng tôi nhìn tôi bằng ánh mắt hận thù và dữ tợn. Tôi sợ quá nhưng vẫn cương quyết nói đó là con của anh. Anh cười phá lên, nói bao năm qua, anh luôn giấu kín một bí mật rằng anh không có khả năng sinh con. Sau khi chúng tôi cưới nhau, anh đã tới bệnh viện kiểm tra. Vì vậy anh luôn thoái thác rằng không muốn có con.

Lời nói của anh khiến tôi run cả người, nước mắt rơi xuống như mưa. Đó chính là người chồng của tôi đã từng chung sống tám năm ư?. Suốt tám năm đó, anh lừa dối tôi.

Tôi khó có thể chịu dựng nổi tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Càng không dám tưởng tượng chồng tôi sẽ đối xử với tôi ra sao sau khi biết được tôi quan hệ với người khác. Lúc đó tôi tự nói với mình, thôi rồi, tất cả đã chấm hết.

Rồi tôi kể lại hết chuyện xảy ra giữa tôi và “cảnh sát”. Anh khóc, lấy nhau bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh khóc.

Sau đó, anh dọn đi. Vài tháng sau, tôi nhận được thông báo ly hôn. Thế là chúng tôi ly dị nhau. Tới tận bây giờ, bố mẹ và bạn bè tôi đều không biết rõ nguyên nhân thật về chuyện chúng tôi chia tay nhau. Có ai hỏi, tôi chỉ nói do "tính cách không hợp”. Tôi không có mặt mũi nào nói rằng thật ra "một cuộc tình một đêm" đã phá tan hôn nhân của tôi.

Cuộc sống tôi giờ đây coi như đã chấm dứt. Người đàn ông từng yêu tôi nhất trên thế gian này cuối cùng cũng lìa bỏ tôi, mang theo đau khổ và oán hận. Bố mẹ và bạn bè ra sức an ủi tôi, nhưng có ích gì cơ chứ? Cuộc sống mà tôi đã quen thuộc bỗng chốc đảo lộn, từ chỗ mạnh mẽ bỗng trở nên bệnh hoạn, từ hạnh phúc trở thành bi kịch. Cơ thể tôi cũng tan nát từ sau lần phá thai.

Hôm quyết định bó đứa trẻ, tôi không hề nhỏ một giọt nước mắt. Tôi thấy mình không đủ tư cách để khóc. Nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, tôi mụ mẫm nhìn đăm đắm vào cây đèn vàng mờ nhạt trong phòng. Cám cảnh thấy cuộc đời mình sau này cũng sẽ vàng vọt, tăm tối, mãi mãi không có một ngày tươi sáng và lấp lánh như trước nữa.

Lúc khối thịt trong lòng tôi bị cắt rời, tôi đau đớn khôn nguôi. Dù sao nó cũng là một sinh mệnh hoàn chỉnh, nhưng tôi không có mặt mũi nào đưa nó đến cái thế giới này.

Cuối cùng Hứa Mạn Lệ vẫn không gặp tôi. Cô chỉ dặn dò nhớ thay tên cho cô trong câu chuyện vì không có mặt mũi nào gặp lại mọi người. Qua điện thoại, tôi chúc cô sớm bước ra khỏi bóng tôi. Cô cười đau khổ, không nói thêm điều gì.