Chuyện Tình Của Mọt Sách

Chương 1: Nàng mọt đụng chàng lưu



Tà Uyển Như – học sinh xuất sắc của trường, nữ sinh xinh đẹp tự nhiên không cần son phấn. Giản dị, thân thiện, hiền lành,.. Đó là những từ mọi hs và giáo viên trong trường đồn thổi về tôi. Nhưng đằng sau những mặt tốt, ai nghĩ tôi lại cực kì lầy? Cực kì đanh đá? Hay chửi tục, chửi thề?

Đương nhiên, tôi không phải dạng ngoan ngoãn gì. Nhưng nói tôi ngoan cũng không sai chỉ là không tới 100%. 50/50 thì còn đồng ý.

Nhưng mỗi lần tôi khiêm tốn thì họ lại cứ khăng khăng rồi kể ra hàng loạt mặt tốt của tôi. Ngại chín mặt đành im lặng không tranh luận nữa.

Rồi 1 ngày đẹp trời, tên Mạc Đình Phúc bước đến ngôi trường với biệt danh “Anh hai”. Xì… Chị mày khinh. Cái thứ học ngu, quậy phá, hay sủa, chuyển tới trường mà còn tôn thờ hắn. Bọn mi mù hết rồi à?

Không ngờ, sự khinh bỉ, không tôn thờ của tôi lại động đến tai hắn. Công nhận thính dữ? Haiz… Còn kéo bè, kéo phái chặn đường về của tôi, hết muốn sống rồi à?

- Nhỏ kia… muốn làm chị đại trong trường hay sao?? Dám không coi anh hai ra gì à?

1 tên chỉ tay vào tôi, cọc cằn hỏi. Tôi nở nụ cười “hiền từ” rồi đáp:

- Đừng thô lỗ thế chứ? 1 đám con trai mà xúm vào bắt nạt 1 nữ nhi yếu đuối thì có xứng không?

- Vậy cô muốn sao?

- Còn muốn sao nữa? Mấy người đợi tôi gọi thêm vài nữ sinh tới ghi hình đã rồi hẵng tính toán nợ nần.

- Cô…

Hắn ta trừng mắt. Bọn đàn em cũng không hiền lành gì mà lườm tôi sắc lạnh. Hơ… sợ vãi đái.

- Vậy được. Cô mau đi gọi.

Tên Mạc Đình Phúc ra mặt. Trong tướng lãng tử vậy mà lại đi bắt nạt 1 cô gái hiền lành như tôi, quả là không xứng.

Ai biết trong đầu anh ta đang nghĩ linh tinh gì? Nhìn đôi môi cong cong lên đầy nguy hiểm như vậy, tôi dám động đậy gì sao? Hơn nữa, hắn còn có vẻ rất thích thú nữa. Đi bắt nạt, bắt tôi tôn sùng hắn mà lại thích như vậy, ác nhân.

Tôi hết nước, nói giải hòa:

- Anh đẹp trai, cao ráo như vậy… chẳng lẽ lại nỡ lòng muốn lên tin hot, trang đầu của trường?

- Tôi vốn đã hot. Nhờ thêm 1 cô gái nữa… chẳng phải càng hot hơn? Lại còn có thể cho nhiều người trong trường biết về khả năng “đàn ông” của tôi. Chẳng lẽ lại không tốt?

Tôi đứng hình luôn. Tên này thâm quá! Qúa thâm, quá độc. Miệng lưỡi cũng rất sắc bén, có khi nên giở tuyệt chiêu cuối cùng để chuồn thôi!

Tôi hít 1 hơi rồi nói:

- Bạn này, bạn đẹp từ đấu đến chân, từ trong ra ngoài… Ai cũng biết, đâu nhất thiết phải khoe khoang làm gì? Vả lại, nếu làm vậy… người khác sẽ nghĩ gì về bạn?

- Ai cần? Thể hiện xong thì tiếp tục chuyển trường thôi!

Tên này dai quá! Nếu không nhanh chóng nghĩ cách thì sẽ bị hắn dồn tới đường cùng rồi “ăn” mình luôn mất. Có rồi! Có rồi!

- A! Bác bảo vệ…. Bác bảo vệ, giúp cháu gọi vài bạn với!!!

Mấy thằng em của hắn lập tức quay lại, còn hắn thì không, vẫn chăm chú nhìn mình diễn. Kệ hắn vậy, 1 mình hắn cũng chưa chắc tóm gọn được mình trong time ngắn. Nghĩ tới đây, vận động viên điền kinh chạy 1 mạch mất dép. Tới khi bọn đàn em quay lại, tính cho 1 trận thì cô gái ấy cũng đã chuồn mất. Chỉ mình anh đứng cười trong khi mẻ cá đã sa lưới rồi lại tự mình thả cho mẻ cá lẩn mất. Anh dư sức, dư sức dí cô tới chân trời, góc bể… nhưng thôi, chơi sau.

Tới nơi an toàn rồi, tôi thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán:

- Ôi mẹ nó… mình nói mà… hắn sao đuổi kịp…?

…..