Chuyện Tình Cổ Tích (Anh À! Đừng Trốn Nữa Vì Em Yêu Anh)

Chương 80: Paparazi



Ngày hôm sau, như thường lệ Pu cố gắng dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Nhưng hôm nay cô khá ngạc nhiên khi căn bếp quen thuộc của mình xuất hiện nhiều người khiến cho không gian nhỏ bé im ắng ngày nao trở nên vui tươi và nhộn nhịp

-Sao mấy anh lại ở đây? – Pu nhìn Ken ngạc nhiên hỏi

-Thì tại hai cái thằng trời đánh này nè, tụi nó yêu đương gì không biết mà mới sáng sớm nó dựng đầu tụi anh dậy bắt tụi anh vào bếp chung với nó. – Bin than vãn

-Này, này… tối qua rõ ràng là mày hứa sáng nay chỉ tụi tao nấu ăn nhé. Hứa thì phải giữ lời. – Ken phản bác lại Bin

-Thằng Bin nó hứa chư tao có hứa gì đâu mà lôi đầu tao dậy. – Bo phẫn uất lên tiếng

-Mày không có hứa nhưng chúng ta là một nhóm phải đồng cam cộng khổ chứ. Phải không Pu? – Kei chọc lại Bo và anh cố tình hỏi nhấn mạnh câu hỏi khiến Bo ngại ngùng mà á khẩu

-Thôi được rồi, mọi người đừng tranh nhau nữa, em giúp mọi người cho. – Pu lên tiếng giảng hòa

-Không sao đâu, cũng gần sắp xong hết rồi. – Bin ngăn Pu lại

Nhưng khi Bin vừa dứt lời thì có 1 tiếng hét vang lên.

-Á, trứng bị khét rồi, cái thằng này,mày chỉ tao kì vậy. – Kei la lớn khiến Bin vội vàng quay lại xem

-Lúc nãy chiên mày không bỏ dầu đúng không? – Bin làm vẻ mặt hình sự nhìn Kei

-Hình như là tao quên rồi. Mà lúc nãy mày cũng đâu có nhắc tao– Bo hối lỗi nhìn Bin

-Bó tay anh, có chiên trứng mà cũng không làm xong sao? – Min từ đâu xuất hiện lên tiếng

-Thì tại anh em biết là trước sau gì khoản này cũng có chị lo mà. - pu hài hước chọc Min khiến cho gương mặt của Min ửng hồng.

Nhìn biểu hiện đáng yêu đó của Min khiến kei cảm thấy hạnh phúc. Anh phải thừa nhận rằng anh yêu Min rất nhiều, và đối với anh bây giờ Min rất đặc biệt. Anh thấy Min ngại ngùng thì buồn cười nên đành lên tiếng đánh trống lãng

-Ủa Min, sao em không ngủ nữa

-Ngủ được với tụi anh chắc. Tiếng xoong chảo rồi mùi thức ăn nữa. – Mie nhàm chán trả lời hộ Min,

-Tụi anh xin lỗi, chỉ muốn tạo cho tụi em bất ngờ thôi mà, cũng là để cám ơn tụi em thời gian qua đã giúp đỡ tụi anh.

-vậy thì tụi em phải thử ngay mới được. – Nu tươi cười kéo ghế ngồi vào chỗ của mình

-Hôm nay trời khá đẹp, tui có ý kiến này nè. Dù sao hai hôm nay cũng là ngày nghỉ hay là mình đi Đầm Sen đi.

-Đúng đó lâu lắm rồi em chưa được đi Đầm Sen nữa, không biết giờ nó thay đổi ra sao– Nu hưởng ứng

-Em cũng thấy hay đó. Coi như cho mọi người xả stress. – Mie lên tiếng

-Không được, thời gian này không thích hợp đâu vì mình mới vừa trở thành đại sứ thương hiệu lỡ như có chuyện không hay xảy ra thì biết làm sao, hơn nữa nhóm F5 cũng đang gấp rút ra mắt đó, mình không nên lơ là họ đâu. - Pu lo lắng và băn khoăn, thật sự cô cũng muốn các chàng trai có một kỳ nghĩ trọn vẹn nhưng đứng ở vị trí của cô thì cô rất khó xử.

-Em nghĩ mọi chuyện phức tạo quá rồi Pu ơi. Nếu sợ thì mình cẩn thận tí là được rồi. - Min lên tiếng thuyết phục Pu.

Thật ra những ngày qua vì công việc của cô và Kei khá bận rộn nên hai người không có thời gian dành cho nhau, cô muốn nhân cơ hội này để vun đắp thêm tình cảm của mình và Kei. Nhưng cô cũng hiểu đây chưa phải là lúc công khai mối quan hệ này nên đành chọn phương án đi cùng mọi người.

-Đúng rồi đó Pu, chỉ cần mình cẩn thận tí là được thôi mà. - Nu cũng lên tiếng khuyến giải.

Co thật lòng muốn Pu tham gia vì chỉ có đây mới là cơ hội để Pu và Ken nói chuyện với nhau. cô không muốn Pu kéo dài thời gian vì như thế sẽ làm cho cả Ken và Pu mệt mỏi và tổn thương nhau nhiều hơn.

-Mọi người có thuyết phục em thì cũng vô ích thôi, người quyết định là chú Nam mà. - Pu lắc đầu với mọi người và cô bắt đầu lấy điện thoại ra xin ý kiến

-Mọi người chuẩn bị nhanh lên đi. - Nu hào hứng mỉm cười thúc giục mọi người

-Em vội cái gì Nu, vẫn chưa có quyết định của chú mà. - Bo lên tiếng, anh cũng đang nóng lòng chờ kết quả, anh muốn được vui chơi với mọi người. anh biết có lẽ thời gian anh bên cạnh mọi người không còn nhiều. Cổ họng anh truyền đến một trận đau, nhưng anh vội vàng uống nước để trấn áp nó

-Thật ra Pu nó bị thuyết phục rồi, chỉ cần nó đồng ý thì chú Nam cũng không từ chối chúng ta đâu. - nu vui vẻ mỉm cười

-Mọi người vào chuẩn bị đi, chú đồng ý rồi nhưng chú cũng dặn mọi người cần phải hết sức cẩn thận, bình tĩnh trong mọi tình huống.

-Được rồi,Nếu vậy thì hẹn nhau 8h nhé. - Ken lên tiếng. Anh khá hào hứng với chuyến đi này vì anh có cơ hội được gần Pu hơn

****

Vì thời tiết hôm nay khá dễ chịu, cái nắng không quá chói chang nên mọi người quyết định sử dụng xe máy để di chuyển. Mặc dù quãng đường không xa nhưng vì là ngay cuối tuần nên nhiều người cùng đỗ về thế nên họ mất gần 1 tiếng đồng hồ mới có thể đến nơi

-Oa…Nó thay đổi nhiều quá. – Mie nhìn và cảm thán

-Đúng rồi, hơn 10 năm không đi rồi còn gì. – Min cũng lên tiếng

-Hôm nay nhất định phải chơi hết trò chơi của nó mới được. – Bo vỗ vai Ken như thách thức

-Chơi thì chơi tao sợ mày à? – Ken đáp trả nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Pu. Anh không biết Pu có thể chơi cùng anh không, nếu như có thì quả thật anh sẽ rất vui.

-Khoan đã, trước khi chơi em muốn nhắc mấy anh chuyện này, hiện tại các anh là người của công chúng, các anh cần phải cẩn thận trước mọi hành động của mình. Mặc dù em biết không cần gượng ép nhưng các anh nhớ để ý kỹ nhé và tốt nhất là đừng phiền khi bị fan quấy rối.

-Biết rồi quản lý. Từ lúc rời khỏi nhà em nhắc không biết bao nhiêu lần rồi đó. – Kei cằn nhằn.

-nhất là anh đó nếu mọi người phát hiện chuyện anh và chị Min thì ngày mai báo sẽ đắt lắm đó.

-Thôi được rồi, dù sao hôm nay cũng là đi chơi mà. – Bin lên tiếng rồi mọi người cùng nhau mỉm cười. Họ đâu hay rằng ở phía xa xa có một ánh mắt nham hiểm đang nhìn về họ.

-Cùng nhau đi chơi à, tình cảm thật nhưng để xem ngày mai bọn bây còn cười được như bây giờ không? – Mỹ Hân nghĩ thầm và cô nhanh chóng lấy máy chụp hình chụp lại hình ảnh của bọn họ

-Ôi cái trờ thảm bay này trông có vẻ hấp dẫn quá Bo ? – Ken nhìn Bo với ánh mắt thách thức.

-Mọi người lên đi, em ở đây giữ đồ cho. – pu lên tiếng

-Sao em không lên chơi luôn đồ mình có thể gửi mà. – Ken buồn bã hỏi lại anh sợ Pu vì muốn tránh anh nên không tham gia

-Mọi người đừng lo cho em, cứ lên chơi đi. –Pu chỉ mỉm cười đáp. Trong đầu cô hiện ra hình ảnh của quá khứ.

***

-Cậu ơi con không muốn chơi nữa….Cậu cho con về nhà với ba mẹ con đi…..

Hình ảnh một em bé vừa khóc vừa sợ hãi khi không thấy người cậu bắt cô lên chiếc thảm bay này và ngày càng rời xa cô.

***

-Mày ổn chứ ? – Nu nhìn Pu cứ chăm chăm nhìn về trò chơi thì hiểu Pu đang nghĩ gì.

-Ok tao ổn, mày đừng lo mà. – Pu cười nhẹ nhàng cố trấn an Nu. Quả thật cô rất muốn nói, tao không ổn tí nào, tao thật sự quá mệt mỏi rồi, nhưng cô không nói được

-Anh sẽ ở đây giữ đồ với em nhé. – Ken lên tiếng

-Thôi không phải anh còn lời thách đấu với anh Bo sao? – Pu từ chối, cô không muốn mọi người chú ý

-vì em anh thua cũng được, chẳng qua chỉ là một trò chơi thôi mà.

-Anh không cần bận tâm tới em đâu, cứ lên chơi đi. – Pu tiếp tục từ chối vì không muốn tiếp xúc với Ken. Cô sợ mình sẽ làm tổn thương anh, sẽ lại cho anh thêm hi vọng.

-Vậy thôi anh lên nhé. Chờ anh một lát nhé. –Vừa nói Ken vừa choàng tay sang Pu và nói nhỏ với cô.

Hành động ấy khiến Pu có chút ngại ngùng không quen nhưng cô chưa kịp phản ứng thì Ken đã mỉm cười và bỏ lên khu vực trò chơi. Cô chỉ biết lắc đầu, và mỉm cười.

Cô cảm thấy khó xử vô cùng khi nghĩ đến quyết định của mình. Liệu nó có biến một người năng động hài hước như Ken thành một con người lạnh lùng không.

Cô nhớ Bo đã từng kể cô về Ken trước đây khi Mỹ Hân lừa dối Ken khiến anh sống trong “vỏ ốc” của chính mình suốt một thời gian dài.

Cô biết mình không thể cho Ken hi vọng nhưng cô không có quyền làm Ken mất đi vui vẻ của mình. Giờ đây cô mới hiểu được cảm giác làm sẽ làm người khác đau lòng thì bản thân mình cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng có lẽ Bin nói đúng, cô không thể cho Ken quá nhiều hi vọng, cô cần phải nói ra càng sớm càng tốt vì nó la giải pháp tốt nhất lúc này để Ken không bị tổn thương sâu sắc