Chưởng Hồn Chiêu

Chương 26: Lục y cô nương, võ công kỳ tuyệt



Thấy chàng thiếu niên đã bước tới, Thiết Đảm Cuồng Khách liền giương cao song chưởng làm mọi người rúng động.

“Ầm” một tiếng làm rung chuyển núi non, chiêu Hùng Sư Phốc Tượng đã vỗ thẳng xuống đầu Bạch Cương.

Ai nấy đều kêu lên một tiếng :

- “Trời...”

Bạch Cương biết đối phương công lực thâm hậu, uy mãnh, nếu bị chiêu này vỗ trúng sẽ khó chịu nổi. Chàng vội lắc mình lẻn ra phía sau đối thủ, đồng thời đề khí vọt bay lên cao, đứng thẳng trên cao theo bộ Điểu của Ngũ Cầm kỳ kinh ngay trên đỉnh đầu lão già.

Thiết Đảm Cuồng Khách vỗ không trúng đối thủ, liền rùn mình xuống, quay phắt ra sau, đá quét nửa vòng, cước đạo như bão tố, nào ngờ chẳng những không phóng cước trúng chàng trai mà lão suýt té ngã vì vướng phải một mô đá trước mặt...

Nhẹ nhàng đáp xuống sau lưng Thiết Đảm Cuồng Khách, Bạch Cương bật cười to :

- Vừa rồi tại hạ thấy tiền bối sử dụng chiêu Nghiệt Long Đằng Không quá đẹp, nên muốn phối hợp cho ăn khớp, bèn vọt mình lên với chiêu Độc Hạc Đằng Không, tạo thành bản nhạc Dị Khúc Đồng Công tuyệt vời. Ai dè tiền bối cảm động suýt té, xin tạ lỗi.

Nhất Quái Tam Yêu nghe Bạch Cương khôi hài lý thú, bèn bật cười khanh khách càng làm Thiết Đảm Cuồng Khách giận như điên.

Những người có mặt, ngoại trừ Thiên Diện Nhân Yêu, kể cả Sư Đầu Thái Tuế đều không biết thiếu niên này là ai. Lão ta càng không hiểu sao chàng lại có ý giúp lão.

Cười lên cuồng khạo, Thiết Đảm Cuồng Khách thét lớn :

- Tuyệt lắm, lão phu sẽ dạy cho ngươi thêm một chiêu.

Lời chưa dứt, thân hình của lão đã lướt tới với chiêu Trường Kình Hấp Thủy, tả thủ vỗ chưởng, hữu thủ xuất trảo chụp lấy Bạch Cương, tiền kình âm thầm ập tới cực kỳ hùng hậu, tiếng nổ “bùng, bùng” chuyển đất.

Bạch Cương không biết diệu dụng của chiêu này. Chàng đột nhiên cảm thấy nửa thân mình đột nhiên bị hấp lực giữ chặt, nửa thân kia bị tiềm lực đẩy tới, hai luồng lực đạo một chính một phản cơ hồ xoay vòng thân chàng chuyển theo.

Chàng vội rướn mình xẹt tới để thoát qua tiền kình, đồng thời xuất chiêu Cầm Nã chụp nhanh vào cổ tay đối phương nhanh hơn gió cuốn.

Tưởng rằng chiêu tinh diệu của mình dễ dàng hạ gục được đối thủ, Thiết Đảm Cuồng Khách không ngờ Bạch Cương thoát ra được.

Lão vừa muốn biến chiêu cự địch thì cảm thấy cổ tay mình bị đối phương nắm chặt rồi nhẹ nhàng buông ra.

Chớp mắt một cái Bạch Cương đã buông mình cách lão vài bước. Chàng vòng tay, lớn tiếng :

- Lão tiền bối võ công quả nhiên phi phàm, tại hạ xin kính phục.

Lúc đó đôi bên sử dụng chiêu thức thần tốc, cao thủ còn nhận không ra nên Nhất Quái Tam Yêu tưởng Bạch Cương đã thua một chiêu. Nhưng Thiết Đảm Cuồng Khách tự biết đối phương đã giữ thể diện cho mình. Nếu không thì cánh tay của lão chỉ sợ đã lìa khỏi mình lão bởi chiêu Cầm Nã vừa rồi.

Không còn tiếp tục quật cường được nữa, Thiết Đảm Cuồng Khách nở nụ cười nhăn nhó như khỉ ăn gừng, rồi bảo :

- Nói hay, nói khéo lắm. Tài nghệ của tiểu tử cao hơn lão phu một bậc, xin chân thành ngưỡng mộ.

Bỗng có tràng cười như chuông bạc vang lên, cùng câu nói vọng tới :

- Sao không biết xấu hổ nhỉ? Rõ ràng bị người ta chụp trúng cổ tay, mà còn tỏ ra bệ vệ đàng hoàng.

Mọi người giật mình nhìn lên đã thấy một cô gái mặc áo màu xanh lục đứng trên ngọn cổ tùng, y phục tung bay theo làn gió, thân hình uyển chuyển tựa tiên nữ chốn Bồng Lai.

Nhất Quái Tam Yêu vừa trông thấy lục y cô nương thì mặt bỗng nhiên biến sắc, kinh hoàng.

Chúng cùng kêu lên một tiếng :

- Trời ơi, chạy...

Ào như cơn gió, cả bọn chúng vèo đi mất hút.

Bạch Cương nhìn kỹ thì nhận ra thiếu nữ áo xanh này chính là cô gái chàng đuổi theo. Chàng không hiểu nguyên nhân nào làm Nhất Quái Tam Yêu phải hoảng sợ bỏ chạy, khi cô gái vừa xuất hiện, nên đưa mắt nhìn nàng ra vẻ ngơ ngác.

Dữ dội như Thiết Đảm Cuồng Khách, mà nghe cô gái nói trúng thế yếu của mình đã chẳng dám quát mắng lại, mà còn vòng tay cung kính :

- Cô nương xuống núi lúc nào thế? Tại hạ thật lơ đễnh.

Thiếu nữ áo xanh phất tay, thân hình đã nhẹ nhàng phóng vèo tới trước mặt Thiết Đảm Cuồng Khách và mắng lớn :

- Hừm, lão quỷ nhà người chẳng phải đang muốn thay hình đổi dạng cho đẹp lại đấy à? Ta biết có hai lão già và hai chàng trai trẻ tuổi tới đây bảo vệ cho ngươi sửa sắc vóc, nên mới đến thử xem.

Câu nói của cô gái làm Bạch Cương giật mình thầm nghĩ :

- Không lẽ bọn mình đã bị cô gái này phát hiện rồi?

Chàng ném tia nhìn về phía cô gái, nào ngờ chàng ngây mặt ra bởi vì sắc vóc cô gái giống hệt Sở Quân, ngay cả y trang cũng vậy. Nhưng dung mạo cô ta lại trội hơn, có thể đẹp hơn Đinh Hồng một bậc.

Tuy không phải tay háo sắc, nhưng trước dung nhan mỹ miều của cô gái Bạch Cương cũng cảm thấy xao xuyến tâm hồn.

Thiết Đảm Cuồng Khách chẳng còn cao khạo huênh hoang, lão cung kính khom mình nói tiếp :

- Vì việc nhỏ của tiểu lão làm cô nương phải nhọc công, thật là đắc tội. Song bốn người già trẻ ấy là những vị nào thế?

Lục y thiếu nữ mỉm cười, đáp :

- Người chưa thấy à? Một lão già quái dị, một lão què chân, một thằng to như trâu nước đen tựa lọ nồi, và một thằng trẻ ngốc.

Nói ba tiếng cuối “thằng trẻ ngốc” cô ta liếc mắt ném cái nhìn về phía Bạch Cương làm chàng nóng bừng cả mặt mũi.

Chàng bèn gằn giọng :

- Cô gái kia, sao mở miệng ra là mắng người ta thế?

Thiếu nữ áo xanh thản nhiên ngửa mặt nhìn trời, nói bâng quơ :

- Hừm, ta đâu có chỉ vào lỗ mũi kẻ nào mà nói đâu nhỉ? Trời đêm nay lạnh lẽo, sao chó ở đâu ra sủa lắm thế?

Giận xanh mặt, Bạch Cương sấn tới vài bước toan động thủ. Song chàng kịp nghĩ lại mình là nam tử, nóng nảy làm gì với một mỹ nhân. Bởi vậy Bạch Cương chỉ “hừ” một tiếng, rồi quay lại nói với Thiết Đảm Cuồng Khách :

- Tạm biệt lão tiền bối, sẽ gặp lại...

Dứt lời, chàng quay gót.

Vẫn không buông tha, cô gái áo xanh nhìn theo Bạch Cương, cười ngặt nghẽo và bảo rằng :

- Cái thằng ngớ ngẩn mà còn ngu, thật tội nghiệp.

Đã phóng đi, Bạch Cương còn dừng phắt lại, trợn mắt nói :

- Cô còn mắng nữa, tại hạ chắc phải...

Thiếu nữ áo xanh cười giòn :

- Ngươi chắc phải làm cái gì? Ngươi dám đánh ta chăng?

Không dằn lòng được nữa, Bạch Cương xốc tới ba bước và quát :

- Đừng tưởng là gái rồi ăn nói quàng xiên, ngươi tưởng ta không dám đánh ngươi à?

Thiết Đảm Cuồng Khách thấy hai người găng với nhau. Lão cũng ngầm hiểu Bạch Cương là một trong bốn người đến bảo vệ lão luyện thuốc và hành công sửa dung mạo. Lỡ để xảy ra chuyện giao đấu lão sẽ chẳng biết bênh bên nào, bỏ bên nào.

Lão bèn lên tiếng :

- Chẳng phải kẻ thù của nhau, có gì xin các vị từ tốn...

Cô gái áo xanh quát to :

- Lão quỷ dang ra, việc này chẳng phải việc của ngươi.

Lập tức xanh mặt, Thiết Đảm Cuồng Khách cúi đầu nói :

- Tuân lệnh cô nương...

Rồi lão ngoan ngoãn đứng sau lưng cô gái. Thét lui Cuồng Khách, cô gái cười lạt :

- Tên ngốc đại ngôn, con ếch muốn lớn bằng con bò à? Dám đánh ta thì cứ xuất chiêu đi.

Lửa giận đã bốc lên đầu, Bạch Cương đã chuyển mình bước tới vung chưởng xuất chiêu.

Bỗng “Ầm” một tiếng, có bóng đen lao vụt tới cùng luồng chưởng đạo đánh thẳng vào Bạch Cương trong chớp mắt.

Bạch Cương đẩy nhanh song chiêu...

“Bình, Bình...”

Những luồng kình khí chạm nhau khủng khiếp và Bạch Cương thấy thân thể Thiết Đảm Cuồng Khách văng ra xa. Thì ra lão ta đã vỗ chưởng vào Bạch Cương để đỡ đòn cho cô gái.

Bất ngờ bởi hành động của lão già, Bạch Cương thu chiêu, còn cô gái áo xanh quắc mắt nhìn Thiết Đảm Cuồng Khách :

- Lão quỷ, ai bảo ngươi can thiệp vào việc của ta?

Thiết Đảm Cuồng Khách cúi đầu :

- Tiểu lão có bổn phận phải bảo vệ cô nương. Lão không phải đối thủ của hắn, nhưng dù chết lão cũng không để hắn làm bay một sợi tóc của cô nương.

Cô gái nghiêm mặt :

- Hôm nay lão quỷ lộn xộn, dám trái lệnh ta à?

Thấy nét mặt sợ hãi của Thiết Đảm Cuồng Khách, cô gái dịu giọng :

- Không lẽ võ công của ta không bằng ngươi sao? Từ nay không có lệnh, ta cấm ngươi xen vào việc của ta.

Vội vã vòng tay, Thiết Đảm Cuồng Khách nói nhanh :

- Tiểu lão xin tuân lệnh.

Rồi lão bước qua một bên, trong khi những tàn cây còn xao động như bị con trốt xoáy bởi hai luồng chưởng của lão và Bạch Cương đụng độ.

Thấy mới đây Thiết Đảm Cuồng Khách còn hết sức kiêu ngạo với Nhất Quái Tam Yêu, thái độ chẳng coi ai ra gì, thế mà bây giờ lão khúm núm trước cô gái làm Bạch Cương vô cùng ngạc nhiên. Không lẽ cô ta có võ công kỳ tuyệt, hay có quyền lực gì cao siêu tuyệt đỉnh?

Chàng đang suy nghĩ thì đã nghe cô gái cười lạt, và lạnh lùng gằn giọng với chàng :

- Nếu ngươi không dám xuất thủ, thì cút đi cho rảnh mắt ta.

Bạch Cương đỏ bừng mặt, chàng xốc tới, song chưởng giương lên với một chiêu Bạch Hổ Phiên Sơn sức mạnh tám thành công lực, sẵn sàng bổ vào cô gái.

Nhưng chợt mắt chàng chạm phải đôi đồng tử trong như pha lê của thiếu nữ nhìn mình, đôi môi đỏ của nàng vẫn nở nụ cười thật mê đắm. Song chưởng của Bạch Cương đột nhiên chùn lại, chàng thu chiêu, lặng lẽ quay phắt mình phóng đi.

Phía sau chàng, cô gái bật cười, nói lớn :

- Ôi, anh chàng ngốc thế mà dám lên Lão Gia lĩnh tìm người đấy à?

Câu nói của cô gái làm Bạch Cương thầm nghĩ :

- Quái thật, sao con a đầu này biết ta lên Lão Gia lĩnh tìm Sở Quân? Không chừng việc của Bích Nhãn Quỷ nó cũng biết hết.

Chàng toan quay trở lại hạ mình dọ hỏi, nhưng lại sợ cô gái tinh quái đã chẳng được việc mà còn bị nàng trêu chọc thêm.

Cuối cùng, chàng quyết định phóng vèo đi, không thèm nhìn lại phía cô gái đang cười khanh khách.

Bạch Cương đi xa rồi, Thiết Đảm Cuồng Khách mới bước đến trước mắt cô gái, hỏi nhanh :

- Vị công tử vừa rồi có phải là một trong bốn người mà cô nương nói không?

Cô gái gật đầu :

- Đúng thế. Ta muốn đi tìm Độc Cước Dương Xuân cho ngươi, nhưng giữa đường ta phát hiện ra họ. Ngoài tiểu tử này còn có Kim Dực Đại Bằng, Độc Cước Dương Xuân và một thằng đen như lọ nồi nữa.

Nghe Kim Dực Đại Bằng đã rủ bạn bè tới giúp mình, Thiết Đảm Cuồng Khách mừng lắm, bèn hỏi ngay :

- Cô nương có biết hiện giờ họ đang ở đâu không?

Lục Y thiếu nữ đưa đôi mắt đẹp nhìn trời, trầm tư giây lát rồi bảo :

- Ta chưa cho phép lão gặp họ ngay bây giờ đâu.

Những lời của cô gái khiến Thiết Đảm Cuồng Khách nghe chẳng hợp lý, song thấy gương mặt lạnh lùng của nàng làm lão nhờn nhợn, đành đứng im.

Dường như đọc được ý nghĩ trong đầu lão già, cô gái nói :

- Lão không cần hỏi lý do. Còn việc lão muốn bế quan để phục hồi dung mạo thì ta đã sắp xếp đâu vào đó, đừng lo ngại gì nữa. Mọi việc hiện nay sư phụ đã giao quyền cho ta. Nếu lão trái lệnh ta, thì ta sẽ chẳng cần biết lão già hay trẻ, lão sẽ khó chịu với ta ngay.

Dứt lời cô gái trợn mắt ra vẻ oai vệ của một người bất khả xâm phạm.

Vốn đã hầu hạ nàng tiểu thư ngàn vàng này hơn mười năm, Thiết Đảm Cuồng Khách biết rõ tính nàng ngang bướng, chỉ một chút không vừa lòng có thể làm người ta dở khóc dở cười.

Nghe cô gái nói đã sắp xếp mọi việc cho mình phục hồi dung mạo an toàn. Thiết Đảm Cuồng Khách cũng cảm kích lắm. Song Kim Dực Đại Bằng cùng bằng hữu đến giúp lão, tình nghĩa thật cao quý, lẽ nào lão không ra mặt gặp họ, để người ta phải uổng công ra về thật là điều áy náy... Bởi vậy Thiết Đảm Cuồng Khách ấp úng nói :

- Cô nương đã ra lệnh, tiểu lão không dám trái, nhưng mà...

Thiếu nữ áo xanh trừng mắt :

- Nhưng mà cái gì...? Lão không viết thư để lại cho họ được sao?

Cô gái nói gay gắt làm Thiết Đảm Cuồng Khách bất lực, lão chỉ đành vâng vâng dạ dạ...

Thấy lão già đã phục tùng, cô gái nhoẻn miệng cười, phóng mình về phía góc núi bên kia.

Nhìn theo cô gái, Thiết Đảm Cuồng Khách thở dài một tiếng rồi lặng lẽ đi về nơi ẩn cư của mình.

Lúc đó Bạch Cương đang phi hành nơi triền núi. Chàng bực tức vì bị cô gái trêu chọc, song qua vẻ bướng bỉnh man dại và nhan sắc của nàng làm chàng cảm thấy nàng đáng yêu với một ấn tượng khó quên.

Về đến khách điếm, Bạch Cương nhận ra đã hết canh ba. Hà Thông đen thui vẫn nằm ngủ say, còn Kim Dực Đại Bằng Liễu Khôn Sơn và Thành Thu Nhân Độc Cước Dương Xuân còn chong đèn nói chuyện.

Tuy Bạch Cương bước vào thật nhẹ nhàng, Độc Cước Dương Xuân vẫn nghe tiếng động, ngước lên.

Lão mỉm cười :

- Hai tên già gần chết bọn tôi đang nói chuyện giang hồ. Lúc này trong thiên hạ đã nổi lên nhiều người trẻ tuổi tài cao, như những ngôi sao mới của võ lâm, mà tiểu hữu đây cũng là một người hiếm có.

Bạch Cương nói vài lời khiêm tốn, rồi chàng ngồi xuống bên cạnh hai người già.

Vẫn không quên được cô gái, chàng bỗng nói :

- Tại hạ ra ngoài vừa gặp Thiết Đảm Cuồng Khách Đinh Hào, nhưng còn gặp cả Nhất Quái Tam Yêu và một cô gái chẳng khác nào võ lâm bắc đẩu như lão tiền bối vừa bàn.

Liễu Khôn Sơn ngạc nhiên hỏi :

- Cô gái nào mà tiểu hữu thán phục thế?

Bạch Cương đáp :

- Đó là một thiếu nữ tuyệt đẹp, mặc áo màu xanh lục...

Rồi chàng thuật lại tất cả các sự kiện vừa xảy ra cho hai vị võ lâm tiền bối nghe.

Độc Cước Dương Xuân nói ngay :

- Lão phu ở vùng núi Trường Bạch này từ lâu, lại thường lên Lão Gia lĩnh hái thuốc, mà có thấy cô gái như thế đâu?

Kim Dực Đại Bằng Liễu Khôn Sơn cũng bảo :

- Thiết Đảm Cuồng Khách Đinh Hào vốn là người cang cường, chẳng coi ai ra gì, lẽ nào lại sợ con tiểu a đầu đó. Chẳng con bé đó đã dùng một tà thuật để khống chế lão ta.

Bạch Cương vừa định nói chàng rất khâm phục khinh công của cô gái và thầm đoán cô ta có võ công siêu tuyệt, nhưng chàng chưa kịp nói ra đã nghe có làn kình phong vèo tới... Mang theo một vật lạ...

Chàng vội kêu lên :

- Nhị vị đề phòng...

Đồng thời chàng vươn mình tới chụp được vật lạ trong tay, đó là một nhánh tùng nhỏ xíu tựa cây tăm, nhưng xuyên cửa sổ vào với kình lực phi thường, có thể hạ sát một người trong chớp mắt.

Liễu Khôn Sơn đã thấy nhánh tùng khi nó vừa bay vào, nhưng lão không xuất thủ nhanh bằng Bạch Cương.

Cả ba người cùng xông ra cửa, nhưng chỉ nghe “hừ” một tiếng, rồi một làn gió bay đi với tràng cười khanh khách trong veo, rõ ràng là tiếng cười của một cô gái đầy ý trêu chọc.

Bất giác ba người ngơ ngẩn nhìn nhau, Liễu Khôn Sơn đã giảm hẳn thái độ khinh thường. Bởi xưa nay dùng hoa làm ám khí, dùng lá để giết người không phải là chuyện lạ. Song trường hợp này cô gái ở ngoài cửa sổ có cách ván dày ba bốn phân, chỉ nghe người nói xấu mình bằng thính giác có thể phóng nhánh tùng khô xuyên qua ván đến trước mặt Liễu Khôn Sơn thì công phu đáng gọi tuyệt đỉnh, đạt đến trình độ huyền cảnh của võ học.

Thừ mặt ra một lúc, Liễu Khôn Sơn nhìn lỗ nhỏ trên ván cửa, chỗ nhánh tùng vừa xuyên thủng...

Lão bỗng gằn giọng :

- Hừm, con tiểu a đầu này, phải dạy cho nó một bài học.

Độc Cước Dương Xuân cũng chăm chú nhìn cái lỗ nơi cánh cửa, chợt lão lên tiếng :

- Tiểu hữu đã nói Tịnh Không ni sư ẩn cư ở vùng Lão Gia lĩnh này. Có lẽ tiểu cô nương áo lục là đệ tử truyền nhân của bà ta. Nếu không thì ai có thể rèn luyện một cô gái trẻ tài ba đến thế?

Bạch Cương gật đầu :

- Tiền bối nói đúng lắm. Vậy tại hạ có lời đề nghị chúng ta sẽ cùng đến thăm Đinh tiền bối Thiết Đảm Cuồng Khách, hỏi về Bích Nhãn Quỷ và sau đó dò la về lục y cô nương.

Liễu Khôn Sơn vui vẻ :

- Đúng vậy, sáng mai chúng ta tìm Thiết Đảm Cuồng Khách sớm.

Cả ba nghỉ ngơi giây lát, trời sáng rõ lập tức lên đường đến Lão Gia lĩnh. Song mặt trời lên rồi mà sương núi vẫn chưa tan, rừng cây bít bùng chẳng nhìn rõ ít nhiều cảnh vật.

Đại Bằng Kim Dực Liễu Khôn Sơn nói :

- Cảnh vật mù mờ thế nào làm sao ta thấy được chỗ ở của Đinh Hào?

Độc Cước Dương Xuân bảo :

- Trên núi này rừng cây chằng chịt, lá cây rơi xuống chồng chất thật dày, rất khó làm nền nhà. Nếu Thiết Đảm Cuồng Khách ở đây, lão ta phải có cách dựng nơi ẩn cư đặc biệt.

Liễu Khôn Sơn cười :

- Lão hữu nói Đinh Hào phải làm tổ trên cây chăng?

Dương Xuân chưa kịp đáp thì Bạch Cương đã nhìn xuyên vào sương mù. Từ lúc chàng ăn được Bạch Mai Linh Quả, đôi mắt chàng có thị lực nhìn xa và nhìn thấu mọi vật. Khi đó Bạch Cương đã nhận thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ trên một chạng cây cổ thụ cao to.

Chàng vui vẻ trỏ tay :

- Chỗ ở của Đinh tiền bối kia rồi...

Hà Thông đang cưỡi trên lưng ngựa, liền nói :

- Để ta đến đó trước.

Chàng thúc ào con tuấn mã theo hướng Bạch Cương chỉ, và quả có thấy một ngôi nhà gỗ trên chạng cây cổ tùng cao to.

Hà Thông liền kêu :

- Vị bằng hữu nào ở trên đó, xuống đây gặp gỡ anh em chúng ta.

Hà Thông kêu mấy tiếng chẳng nghe ai trả lời, mà chàng chẳng biết khinh công, nên nổi giận bảo :

- Ngươi không xuống ta cũng có cách làm cho ngươi phải xuống.

Chàng vận thần lực vào đầu, xuống ngựa, lấy trớn rồi lao tới húc dữ dội vào gốc cây.

“Rầm” một tiếng chuyển núi, cây cổ tùng vĩ đại gãy ngang bởi thần lực của Hà Thông.

Ngôi nhà vỡ nát trên mặt núi.