Chúng Tôi Ở Chung Nhà

Chương 21: Anh ta không hợp với cô



Edit: Phi Yến

Beta: Tiểu Ngạn

Đại Quân thốt lên, “Con mẹ nó! Đừng nói với tôi cậu coi trọng một người đàn ông nhé.”

Lý Diệc Phi cho cậu ta một viên thuốc an thần,, “Tuyệt đối không có chuyện coi trọng, bổn thiếu gia vẫn thích các người đẹp tóc dài mắt to da trắng nõn nà uyển chuyển,” anh ném một hạt đậu phộng vào trong miệng, “Nhưng mà bà cô này thật sự rất thú vị đấy!”

Lúc Lý Diệc Phi đi dự đám cưới về nhà, Tiền Phỉ đang ở trong phòng lên trang Taobao.

Nhìn thấy anh về, Tiền Phỉ mở rộng cửa phòng, hưng phấn vẫy tay, “Mau đến đây, nhanh lên!”

Lý Diệc Phi vừa cởi giày vừa trêu cô: “Sao cô không cầm khăn mà ném ý?”

Tiền Phỉ dừng lại một chút mới hiểu được anh ta đang nói gì, lập tức hung dữ nói, “Cút! Dù tôi có cầm khăn cũng không ném cho anh! Tôi có ném cũng sẽ tìm đại gia có tiền mà ném!”

Lý Diệc Phi vừa đi vào phòng cô vừa mở miệng châm chọc: “Cô đừng giống mấy cô lễ tân của công ty chúng ta đấy chứ, suốt ngày đọc tiểu thuyết tổng tài, mỗi ngày đều nằm mơ gả cho tổng giám đốc đấy à?”

Tiền Phỉ vẻ mặt thành thật nhìn anh, lắc lắc ngón tay, “No! Thực ra so với tổng giám đốc tôi vẫn thích xưởng trưởng hơn! Thành thật!”

Lý Diệc Phi đứng trước mặt cô, “Khẩu vị gì vậy trời?” Lại hỏi cô, “Gọi tôi làm gì?”

Tiền Phỉ rất nhanh hưng phấn lại, chỉ tay vào màn hình, nói với anh: “Anh nhìn đi! Cái nút vàng của anh, giống y như đúc! Chỉ có một trăm đồng, còn miễn phí vận chuyển! Tôi đã hứa rồi, tôi là người rất giữ lời hứa, tôi nói sẽ đền cho anh một chiếc áo khác, tôi tuyệt đối sẽ không giả vờ mất trí nhớ đâu! Bạn thân mến à, không cần lo áo không có nút vàng nữa!”

Cô nói xong nhìn Lý Diệc Phi cười hì hì, nhìn vẻ mặt đang mong chờ sự khen ngợi chói mắt kia, sắc mặt Lý Diệc Phi dần dần nhăn nhó lại.

Anh hít sâu một hơi giơ tay chỉ vào chiếc áo trên trang Taobao, “Áo rẻ tiền như vậy, cô kêu tôi mặc kiểu gì?”

Tiền Phỉ thu lại nụ cười, “Này! Lý Diệc Phi chú không làm ra vẻ thì chết à! Lên đến ba đơn vị rồi mà còn chê rẻ? Bình thường chú đúng là đồ phá sản mà! Sao không để dành tiền mà mua nhà dọn ra đi? Dù chú không mua được nhà to thì cũng mua được nhà bé mà.”

Lý Diệc Phi liếc cô một cái, bình tĩnh đáp: “Tôi chỉ mua biệt thự thôi.”

Tiền Phỉ không nhịn được “Xùy” anh ta thêm một tiếng nữa: “Chị thấy chú vẫn là mua thuốc uống trước đi! Bệnh thiếu gia này của chú cần phải được trị gấp!”

※※※※※※

Bệnh thánh mẫu của Tiền Phỉ lại phát tác, đem hết sức lực ra thử thuyết phục Lý Diệc Phi, sống trên đời để dành tiền quan trọng hơn bề ngoài rất nhiều, mà cách để dành tiền tốt nhất là không đi dạo phố mua sắm, cần gì cứ lên mạng tìm mua là được.

Cô ra phòng khách đem một cái ghế vào để bên cạnh mình, bắt Lý Diệc Phi ngồi cùng, dung thủ đoạn nửa dụ dỗ nửa ép buộc bắt anh ta nhìn vào máy vi tính, sau đó dạy anh ta từng bước từng bước dùng taobao. Chỉ cần anh hơi lơ đễnh một chút, cô sẽ hỏi: “Tối nay không muốn ăn cơm hay là muốn tiếp tục rửa bát?”

Lý Diệc Phi sẽ bĩu môi nhìn cô hừ một tiếng, nói: “Tiểu nhân đắc chí.” Sau đó, không cam tâm quay đầu tiếp tục nhìn vào màn hình với cô.

Hướng dẫn các bước mua hàng trên mạng xong, Tiền Phỉ nói với Lý Diệc Phi: “Đây chỉ mới bắt đầu thôi, bởi vì chú còn chưa hiểu rõ nên kháng cự với taobao của chị, thế nhưng chú hãy tin tưởng chị, đợi một thời gian nữa thôi chú sẽ yêu em ấy như là yêu nhân dân tệ đấy! Chú sẽ không phải khổ sổ tốn tiền đi mua hàng fake loại một nữa, với giá cả của taobao có thể thỏa mãn tất cả những yêu cầu ‘làm màu’ của chú!”

Lý Diệc Phi nhìn cô khinh bỉ, “Trước khi cô làm ở Ngân hàng đầu tư, cô mua Amway rồi à?”

Anh ta nhấc mông lên bỏ đi.

Tuy anh đã tỏ rõ thái độ, dứt khoát bỏ đi, nhưng hai ngày sau, khi nhìn thấy bưu kiện chiếc áo sơ mi nút vàng được chuyển đến, sắc mặt của anh đã thay đổi.

“Ngoài cái nút này là mạ vàng ra thì chiếc áo này giống chiếc của tôi như đúc! Cái xưởng nào làm ra cái này, thật là quá đáng mà! Giả giống y như thật, mấy chú cảnh sát không quản hay sao?”

Tiền Phỉ ngồi bên cạnh không nhịn được nói: “Không phải nó rất giống với cái hàng fake của chú sao, nếu cảnh sát muốn bắt thì cũng bắt chú trước đó!”

Sau mấy ngày, Tiền Phỉ phát hiện đồ trong nhà tăng dần …

Toàn bộ đều là quần áo của Lý Diệc Phi mua!

Cô bị choáng.

Từ đó mỗi ngày Lý Diệc Phi đều đổi một bộ mới, mỗi ngày đều ăn mặc bảnh bao đi làm.

Anh ta vốn đẹp trai lại thêm bộ dạng tự tin “Anh đây đẹp trai nhất trên đời” mà vô số các em gái bị hạ gục.

Có một ngày, Tiền Phỉ không nhịn được hỏi: “Lý thiếu gia, là ai chê quần áo mua ở taobao rẻ tiền không mặc được? Sao bây giờ không ngừng mua về từng cái một thế? Anh có thể làm người có chút lập trường kiên định, thủy chung như một được không?”

Lý Diệc Phi nhướng mày nói với cô: “Quần áo tuy hơi tệ một chút, nhưng cũng không còn cách nào, ai bảo thiếu gia thân hình quá chuẩn, mặc gì cũng đẹp, mặc kiểu gì cũng ra dáng!” Nói đến câu cuối anh ta còn dùng tay vuốt tóc, híp mắc cười đùa cô, “Có biết như thế nào gọi là đẹp trai đến nỗi không có bạn không? Đấy là nói tôi đó!”

Tiền Phỉ nhìn anh ta suýt chút nữa thì ói ra.

※※※※※※

Buổi sáng đi làm, trên tàu điện ngầm, Tiền Phỉ vốn muốn thử thăm dò nói với Lý Diệc Phi một chút để cho anh ta tìm phòng khác chuyển đi. Kết quả là nhận được tin nhắn của Hồ Tử Ninh, đọc tin nhắn xong thì quên luôn chuyện đó.

Hồ Tử Ninh nói anh ta đã đi công tác về rồi, hỏi buổi tối cô có rảnh không, muốn ăn cơm cùng cô, còn nói nhớ cô.

Tiền Phỉ trả lời đồng ý.

Trả lời tin xong, thấy Lý Diệc Phi đang cúi đầu nhìn di động của mình.

Cô có chút không được vui. “Sao anh lại đọc tin nhắn của tôi?”

Lý Diệc Phi không trả lời cô, “Vậy tối nay tôi ăn uống thế nào?”

Tiền Phỉ lườm anh: “Thế nào là thế nào, sao anh lại ỷ vào tôi? Nói như vậy, nếu anh dọn khỏi nhà tôi, thì anh sẽ chết đói à?”

Lý Diệc Phi nhìn cô nói: “Hay là tối nay hai người đi ăn cơm cũng dắt tôi đi cùng, tôi sẽ giúp cô nhìn xem tên đó nhớ cô thật hay giả!”

Tiền Phỉ suýt bị sặc, “Tôi thật nghi ngờ hay là anh phải lòng bạn trai tôi rồi! Tối về nhà ăn mì gói đi!”

Lý Diệc Phi liếc mắt nhìn cô một lát, không nói gì.

Buổi tối lúc ăn cơm, Tiền Phỉ cảm thấy cảm giác giữa mình và Hồ Tử Ninh có chút là lạ . Cô nghĩ có lẽ là do lâu ngày quá không gặp thôi.

Ngược lại Hồ Tử Ninh rất vui vẻ, nói đi Malaysia một chuyến, có mang quà về cho cô.

Tiền Phỉ mở ra xem, thì ra là một sợi dây mặc với áo len, rất đẹp, có hình tháp đôi ở Malaysia. Lúc cô ngắm nó thì phát hiện mặt sau của tháp đôi có chữ Made in China.

Nhất thời cô không suy nghĩ nhiều, cảm thấy rất có ý nghĩa, chỉ nó cười nói với Hồ Tử Ninh, “Trước đây nghe bạn em nói thị trường hàng hóa trên toàn thế giới bị Trung Quốc chiếm hết, em không tin, nhìn thấy cái này em tin rồi! Đây là điển hình của chở củi về rừng!”

Cô nói xong còn không nhịn được mỉm cười, ngẩng đầu thấy sắc mặt của Hồ Tử Ninh vô cùng khó coi.

Trong đầu cô nổ “bùm” một tiếng, dây thần kinh đại não nào đó đứt rồi …

Hồ Tử Ninh nhìn cô hỏi: “Phỉ Phỉ, em nghi ngờ anh mua nó ở đây hả?”

Tiền Phỉ vội vàng giải thích: “Tử Ninh, anh đừng nghĩ lung tung, em không có ý gì đâu, em chỉ thấy rất vui vì đồ xuất khẩu rồi còn được mua trở về thôi!” vì muốn làm cho Tử Ninh hết nghi ngờ, cô đeo dây chuyền lên cổ, hỏi, “Đẹp không?”

Sắc mặt Hồ Tử Ninh dần dần khôi phục lại bình thường, nhìn cô, cười cười nói: “Đẹp!”

Tiền Phỉ cảm thấy cơ mặt của Hồ Tử Ninh không phải chỉ để bày ra cho đẹp, vẻ mặt có thể chuyển đổi tùy ý, tự nhiên như vậy.

Cô cảm thấy như vậy cũng tốt, ít nhất dỗ dành cũng không có là việc vô ích.

Ăn cơm xong, hai người đi bộ trên đường, Hồ Tử Ninh nắm tay cô.

“Phỉ Phỉ,” Đi một lúc, Hồ Tử Ninh gọi cô, “Anh nói với em một chuyện, em cho anh ý kiến nhé. Bộ phận của anh muốn chọn chủ quản mới, anh và một đồng nghiệp khác là người được đề cử, trong hai người bọn anh không biết là ai được lên chức. Phỉ Phỉ hiện tại em đang giúp quảng cáo cho khách sạn của bọn anh, bình thường em đều tiếp xúc với các nhân viên cấp cao của khách sạn bọn anh, em xem có thể tìm cơ hội giúp anh tranh thủ một chút được không?”

Tiền Phỉ bị ánh mắt nhiệt tình nóng bỏng của Hồ Tử Ninh nhìn, cô cảm thấy bản thân đã bị ánh mắt đó nấu chín rồi.

Trước ánh mắt nóng bỏng, tràn trề hy vọng của người khác, cô không thể nào làm được chuyện tàn nhẫn hắt nước lạnh vào người ta được, hơn nữa người này còn là bạn trai của cô.

Tiền Phỉ trả lời Hồ Tử Ninh: “Ngày mai em sẽ thử xem!”

Hồ Tử Ninh vui mừng hôn lên mặt cô một cái.

Ngày hôm sau, Tiền Phỉ cùng đại diện chứng khoán uyển chuyển nói chuyện của Hồ Tử Ninh. Vừa khéo đại diện chứng khoáng cũng làm việc trong bộ phận phụ trách tài nguyên nhân lực, thường ngày cũng có quan hệ không tệ với Tiền Phỉ, sau khi biết được quan hệ giữa cô và Hồ Từ Ninh, rất vui vẻ đáp ứng chuyện này.

Tiền Phỉ vô cùng cảm kích, biểu thị sau này sẽ đền đáp ơn này. Đại diện chứng khoán nói với cô: “Đừng cảm ơn tôi, chỗ tôi thì không thành vấn đề, nhưng người cuối cùng quyết định là chủ tịch! Đợi chuyện như mong muốn rồi cô hãy cảm ơn tôi.”

Tối đến Tiền Phỉ nói với Hồ Tử Ninh, Hồ Tử Ninh vô cùng vui mừng, tươi cười rạng rỡ, vừa gọi cô là bảo bối vừa hôn cô.

Nhưng ba ngày sau, Tiền Phỉ nghe được một kết quả xấu.

Vị trí chủ quản bị người đồng nghiệp kia đoạt rồi.

Giờ nghỉ trưa vị đại diện chứng khoán tìm cô nói: “Tiền Phỉ, thật ngại quá, vốn là hứa giúp bạn trai của cô, nhưng người kia lại là người của chủ tịch, hôm qua tôi cũng mới biết! Bây giờ mọi chuyện đã được quyết định rồi, hai ngày nữa sẽ có thông báo chính thức, Tiền Phỉ à, xin lỗi vì đã không giúp được cô.”

Tiền Phỉ vẫn trịnh trọng cảm ơn đại diện chứng khoán. Cô cảm thấy việc này không trách được người ta, chỉ có thể nói bản thân Hồ Tử Ninh không may mắn thôi.

Tan làm, cô nói chuyện này với Hồ Tử Ninh, Hồ Tử Ninh nghe xong sắc mặt khó coi, Tiền Phỉ nhìn ra, anh ta không vui.

Yên lặng một lúc, Hồ Tử Ninh tái mặt hỏi cô: “Không phải là chủ tịch bọn anh rất thích em sao? Sao lúc đầu em không gặp thẳng chủ tịch mà hỏi chuyện này?”

Tiền Phỉ có hơi tức giận, cô chẳng qua chỉ được chủ tịch hỏi xin cái danh thiếp, có thể bây giờ chủ tịch Lâm đó đến cô tròn méo ra sao cũng còn không nhớ, cô dựa vào cái gì mà không biết xấu hổ đòi đi cửa sau nhà người ta.

Cô ổn định lại tâm trạng, nói với Hồ Tử Ninh: “Cho dù em có tìm chủ tịch của anh cũng không có tác dụng, bởi vì người đồng nghiệp của anh có quan hệ với chủ tịch.”

Hồ Tử Ninh không nói gì nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi. Tiền Phỉ thấy vậy cảm thấy bây giờ hai người ngồi với nhau như vậy cũng không có ý nghĩa, nên cũng không cùng ăn cơm, ai về nhà nấy.

Trưa ngày hôm sau, Tiền Phỉ đang sắp xếp lại tài liệu, đại diện chứng khoán tìm cô. Sắc mặt ông ta rất khó coi.

Hai người ra khỏi văn phòng, đi đến chỗ vắng người, đại diện chứng khoán sầm mặt hỏi Tiền Phỉ: “Tiền Phỉ, bây giờ cả khách sạn đồn ầm lên nói vị đồng nghiệp kia vì có quan hệ với chủ tịch mới được lên chức chủ quản! Chuyện này chỉ có tôi biết, mà tôi lại nói với cô! Bây giờ tôi muốn biết, tin này có phải là do cô truyền ra không?”

Tiền Phỉ cảm thấy như bị sét đánh, cô hận không tìm được chỗ chôn mặt xuống

“Xin lỗi, xin lỗi!” Cô không ngừng nói xin lỗi, “Đây là do tôi không cẩn thận truyền ra ngoài! Xin lỗi đại diện! Chuyện này có ảnh hưởng gì xấu đến ông không?”

Đại diện chứng khoán bất đắc dĩ thở dài nói: “Có ảnh hưởng hay không thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, Tiền Phỉ à, không phải tôi nói cô chứ, sau này cô không thể làm việc như vậy được đâu, cô làm vậy, người trung gian như chúng tôi sẽ rất khó xử!”

Tiền Phỉ luôn miệng nói xin lỗi, nói đến gần như sắp khóc.

Đại diện chứng khoán đi rồi, Tiền Phỉ gọi cho Hồ Tử Ninh hỏi có phải anh ta truyền ra chuyện này không.

Hồ Tử Ninh phẫn nộ nói: “Đúng là anh nói! Ai kêu thằng cha đó không cạnh tranh công bằng, anh muốn mọi người biết, thằng đó dựa vào chủ tịch, bám váy đàn bà mới leo lên được vị trí chủ quản!”

Tiền Phỉ tức giận, “Sao anh lại có thể làm như vậy? Anh làm vậy làm cho người trung gian rất khó xử!” Hai người nói chuyện trong điện thoại không vui mà tắt máy.

Sau khi tan làm, Tiền Phỉ nói với Lý Diệc Phi hôm nay cô định mua đồ về nấu cơm.

Lý Diệc Phi nghe cô muốn nấu cơm dường như rất vui mừng.

“Cuối cùng hôm nay bổn thiếu gia cũng không phải đi ăn cơm hàng rồi!” Lý Diệc Phi vui đùa nói, “Tôi phát hiện bây giờ tôi đã ăn quen mấy món khó ăn cô nấu rồi, sơn hào hải vị ngoài kia tôi ăn không quen nữa, cô nói xem có lạ đời không?”

Tiền Phỉ nhìn anh tức giận nói: “Anh không có lạ đời! Mà gọi là tiện!”

Buổi tối lúc cùng ăn cơm, Tiền Phỉ cảm thấy buồn bực nên đem chuyện phát sinh hai ngày nay kể vói Lý Diệc Phi, hỏi anh: “ Anh nói, chuyện này rốt cuộc nên trách ai?”

Lý Diệc Phi buông đũa, liếc xéo cô, “Trách cô, cô so với tôi còn tiện hơn!”

Tiền Phỉ cứng họng không nói được lời nào.

Lý Diệc Phi thấy cô như vậy, bỗng nhiên có chút bực bội, ác ý nói: “Tiền Phỉ tôi cầu xin cô thay đổi cái lòng tốt rách nát của cô đi được không? Cô ngày ngày làm thánh mẫu như vậy cũng không có ai phát cờ thi đua cho cô đâu!”

Tiền Phỉ chân thành nhìn anh, “Được, tôi sẽ chú ý!”

Lý Diệc Phi tức giận nói: “Cô có thể mỗi lần tức giận lâu một chút, làm người có tính cách một chút được không!”

Tiền Phỉ chân thành nhìn anh, “Được, tôi sẽ cố gắng!”

Lý Diệc Phi ác ý nói: “Hồ Tử Ninh không hợp với cô!”

Tiền Phỉ chân thành nhìn anh, “ Được, tôi sẽ cân nhắc!”

Lý Diệc Phi ác ý nói, “Tôi xem cô là điển hình của nước đổ đầu vịt!”

Tiền Phỉ nhìn anh, chân thành đến mức có thể làm sụp đổ cả đất trời, “Tôi cam tâm tình nguyện!”