Chúng Ta Chia Tay Đi (Cẩu Cáo - ADS)

Chương 14



Ngày thứ hai Yêu Hồ đúng hẹn, sai người tới đổi viện tử cho Đại Thiên Cẩu. Y không thấy bóng dáng, chỉ phái rất nhiều người qua đây.

Yêu Hồ còn đưa tới cả người hầu thiếp thân của hắn.

Đại Thiên Cẩu năm đó từ quốc sư vị, chỉ giữ lại danh hào, thuộc hạ cũng có mấy người trung thành theo hầu tới Uyển Thiên Các. Chỉ là khi hắn vừa tới Uyển Thiên Các, Yêu Hồ liền tự tay sắp xếp tất cả, người hầu theo hắn lại chẳng có việc gì làm, sau được hắn đồng ý, Yêu Hồ liền để cho bọn họ cùng tu hành và làm nhiệm vụ với đệ tử Uyển Thiên Các, cứ năm ngày lại tới báo cáo cho Đại Thiên Cẩu một lần.

Lần này chuyển viện tử, Yêu Hồ cũng không quên bọn họ, triệu hồi tất cả lại để bọn họ hằng ngày hầu hạ Đại Thiên Cẩu.

Hành động này rõ ràng thể hiện sự tri kỷ, nhưng cũng thật lạnh lùng.

Đúng phong cách của Yêu Hồ.

Người hầu của Uyển Thiên Các rất nhanh nhẹn. Chỉ một buổi sáng đã an bài thỏa đáng, cung kính mời Đại Thiên Cẩu tới viện tử mới.

Toàn bộ quá trình chuyển nơi ở, Đại Thiên Cẩu chưa hỏi câu nào, không hỏi mình sẽ ở đâu, không hỏi vì sao Yêu Hồ không xuất hiện.

Người hầu tới thỉnh hắn rời tới viện tử mới, hắn phải đi rồi.

Khi bước qua cánh cửa, hắn đột nhiên ý thức được, hắn ở nơi đây sắp được một năm rồi. Nhưng từ nay về sau, viện tử này, phòng ngủ kia, cùng với chủ nhân của nó, chẳng còn chút quan hệ gì với hắn nữa.

Trong lồng ngực lại truyền tới cảm giác đau đớn khó thở, cứ như có ai đang móc tim của hắn ra, tàn nhẫn mà ném vào hai cực băng sơn liệt hỏa, cùng lúc chịu dày vò.

Nhưng hắn không để lộ ra nét mặt khác thường, bước chân vẫn vững vàng, nhẹ nhàng bước ra khỏi tiểu viện.

Tiểu viện mới của hắn được Yêu Hồ an bài ở góc Tây Nam Uyển Thiên Các, gần như là nơi cách chỗ ở cũ xa nhất.

Viện này khá rộng, vào cửa có đá cuội rải thành một con đường nhỏ. Nhắm hai mắt cũng có thể tới phòng. Trong vườn hoa không biết bao nhiêu là kỳ hoa dị thảo, bốn mùa tươi tốt, được cắt tỉa quy củ, không có cành cây nào sà ra bên đường, bên cạnh đều có lan can ngăn lại, trên lan can còn có tay vịn cùng ghế ngồi, cứ cách vài bước lại có một chiếc chuông nhỏ. Tuy không thú vị như tiểu viện cũ, nhưng sau khi dạo một vòng trong sân, Đại Thiên Cẩu phát hiện tuy hắn không nhìn thấy, nhưng nhờ những thứ trong sân trợ giúp mà hắn vẫn có thể tự mình đi lại.

Vừa vào phòng, Đại Thiên Cẩu đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc, thanh nhã hợp lòng người, khiến người ta liên tưởng tới hoa hạnh ngày xuân trong mưa phùn. Đây là huân hương hắn từng hay dùng, giá trị không nhỏ. Người bình thường muốn mua cũng chưa chắc mua được. Yêu Hồ thế mà lại xa xỉ mang huân hương cho hắn dùng.

Đại Thiên Cẩu hơi cúi người, sờ lướt qua áo ngủ bằng gấm trên giường, còn có hộc tủ bên giường bày biện đồ dùng hàng ngày. Tuy không nhìn thấy, chỉ bằng cảm giác hắn cũng biết những thứ này đều chiếu theo phòng của Yêu Hồ mà bố trí, hoặc có lẽ, Yêu Hồ dọn cả căn phòng ấy tới đây cho hắn.

Hắn theo ký ức ngồi xuống một chiếc ghế mây, như đoán được mà mò tới một chiếc gối ôm, đường may trên gối lộn xộn, sờ vào chỉ thấy thô ráp.

Một cái gối ôm xấu xí như vậy, cô nương nào nhìn thấy cũng sẽ ghét bỏ. Đại Thiên Cẩu lại cẩn thận ôm vào lòng, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve theo hình dáng cái gối.

Cái gối ôm này là do Yêu Hồ làm từ hai tháng trước. Có một hôm sau giờ ngọ, Yêu Hồ rảnh rỗi ngồi ở hành lang, tự nhiên nghĩ tới năm đó trên Hắc Dạ Sơn, Đại Thiên Cẩu từng làm cho y một cái đệm nhỏ làm giường.

Y đột nhiên thấy hứng thú, cũng muốn làm cái gì đó cho Đại Thiên Cẩu, bèn cầm một đống vải với bông, làm ra một cái gối ôm xấu đến cay mắt chó.

"Để người khác biết đây là gối ôm dành riêng cho Đại Thiên Cẩu đại nhân, ta phải thêu tên ngươi lên mới được." Trong ký ức, Yêu Hồ cười hì hì nói vậy.

Rõ ràng chẳng thể thấy được gương mặt y nữa, trong đầu Đại Thiên Cẩu vẫn còn nguyên vẹn dáng vẻ cười đến thích ý của Yêu Hồ.

Nhưng mà sự khéo tay của Yêu Hồ làm người ta không dám nhìn thẳng, ba chữ Đại Thiên Cẩu xiêu xiêu vẹo vẹo, đường may kém đến không nói nổi.

Chỉ có Đại Thiên Cẩu mới không ngại xấu mà giữ bên người thôi.

Vừa rồi rối ren một phen, Đại Thiên Cẩu không còn lòng dạ nào nghĩ tới vật tùy thân, cũng không nhớ còn có chiếc gối này.

Nhưng giờ đây khi thấy nó ở trong căn phòng này, ngay cả vị trí cũng giống như xưa.

Cứ như giây sau sẽ có một con hồ ly nho nhỏ nằm úp sấp ở trên đó, đắc ý kêu lên, "Đại Thiên Cẩu đại nhân, ngươi thích gối ôm ta làm phải không?"

Đúng vậy, ta rất thích.

Ta cũng rất thích ngươi.

Đại Thiên Cẩu lặng lẽ trả lời trong lòng. Những lời này lăn qua lộn lại ở đầu lưỡi hắn đã nghìn lần có dư, thủy chung vẫn không thể nói ra ngoài.

Từ này về sau, hắn cũng không còn cơ hội để nói nữa.

Mới vừa rồi, khi đang trên đường tới đây, hắn còn nghe được bọn họ xì xào bàn tán.

Giọng nói vừa thở dài vừa đồng tình, thảo luận các chủ hoa tâm của họ sáng nay mang về một mỹ nhân, tuyên cáo đó đây là người định mệnh của mình, làm các trưởng lão giận muốn chết mà không làm gì được.

Thanh âm của các nàng đè rất thấp, Đại Thiên Cẩu vẫn nghe được. Hắn là đại yêu, thính lực nhạy bén hơn người thường rất nhiều.

Nhưng đến đuôi lông mày hắn cũng không động một cái, cứ như không nghe thấy gì, chỉ trầm mặc đi tới tiểu viện xa xa kia.

Yêu Hồ tìm được người định mệnh rồi, đây là chuyện tốt, hắn lặng lẽ nghĩ. Y còn sống rất lâu, sẽ cùng người ấy trải qua đời này tới đầu bạc răng long.

Nàng sẽ yêu thương Yêu Hồ cả đời, sẽ không nửa đường vứt bỏ y.

Cả một đường hắn chỉ nghĩ chuyện này, nghĩ mãi nghĩ mãi, chính hắn cũng tin là như vậy.

Đại Thiên Cẩu ngồi trên ghế mây, không tự chủ được siết chặt gối ôm trong tay, như là thấy lạnh.

Rõ ràng bên trong còn đốt lò sưởi, ấm áp như ngày xuân.

Đại Thiên Cẩu nhẹ nhàng vuốt ve chiếc gối, đột nhiên cảm giác bên dưới cộm lên gì đó. Hắn đem ngón tay lần mò bên cạnh ba chữ Đại Thiên Cẩu, ngoại trừ tơ lụa mềm mại, còn mò được một hình thù nho nhỏ mới thêm vào, nhưng sờ mãi vẫn không biết là gì.

Nếu như Đại Thiên Cẩu có thể nhìn thấy, sẽ thấy ngay hình thù nho nhỏ mọc ra này, là một tiểu hồ ly lông trắng xấu xí. Tay nghề thêu của người kia cực kỳ vụng về, phải thức suốt đêm may vá mới xong.