Tất cả

Chứng Nghiện Mèo Của Vua Pharaoh - Chương 53: Baba, xin đừng giết

Truyện Chứng Nghiện Mèo Của Vua Pharaoh

Tác giả Vô Thủy Bất Độ

Danh mục Đam Mỹ Cổ Đại

Trước Tiếp
Bước chân vội vã băng qua 'chợ chó' bốc mùi hôi thối, bồi hồi quanh những con đường trống xen kẽ giữa những chiếc lều.

Mặt người hầu của Nefes trắng như giấy, lo lắng ôm con mèo đen trong ngực, ngồi xổm sau những thùng gỗ lớn chất đống cạnh lều.

Thùng gỗ này chắc là dùng để đựng rác sinh hoạt, mùi nó tỏa ra thực sự có thể khiến cho người ta bị thúi đến xỉu, Bass không quan tâm việc bịt mũi, đầu tiên, dùng móng vuốt hoang mang túm lấy đùi người hầu, muốn che vết thương đang chảy máu trên đó.

Người hầu của Nefes nín thở, nhỏ giọng hít từng ngụm khí lạnh, Bass nghe rõ cả tiếng rung trong hơi thở của hắn, sắp phát điên luôn rồi.

"Meo nha —— "

Bass một bên lén lút che vết thương trước mắt, một bên hỏi hắn: 'Sao rồi? Còn chống được nữa không?'

Trong trận hỗn chiến lúc nãy, nhân số của đối phương quá nhiều, tất cả đều được trang bị vũ khí, hiện thực không thể so với tình tiết trong phim, cho dù chiến binh có mạnh đến đâu cũng không đấu được xa luân chiến.

Rất nhiều người hô hào cùng nhau lao tới, nếu không phải võ nghệ của người hầu xác thực rất cao siêu giết ngược lại vài tên thì tuyệt đối sẽ không có cơ hội mang thương ôm Bass chạy trốn.

"Ta rất muốn nói là ta không sao, nhưng..." Người hầu của Nefes nhắm mắt lại, tay cầm bội đao nói: "Ban đầu ta chỉ tưởng bọn chúng là lưu manh, nhưng bây giờ nhìn lại thì điều đó hoàn toàn không có khả năng, bọn chúng nhân số đông đảo, hơn nữa đều có vũ khí. Người buôn bán nô lệ ở 'chợ chó' đều là những kẻ qua lại trong vùng xám, đã quen thấy mấy cảnh giết người trả thù này rồi nên sẽ không xuất hiện quản chuyện không đâu, vì vậy nhóm người kia chắc chắn là có dự mưu khi đuổi chúng ta chạy tới 'chợ chó'."

Bass: 'Nhưng tại sao bọn họ lại biết chúng ta? Cho dù ta là mèo của Pharaoh thì cũng không đáng a, ta không có quyền thế địa vị chứ đừng nói đến kẻ thù, một con mèo như ta, cho dù có thù hận, cũng là có thù với mèo.'

Người hầu lắc đầu, "Ta cũng không biết."

Bass nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, da đầu tê rần, nhanh chóng meo meo: "Hình như bọn chúng đang hướng về phía này, ngươi còn đứng lên được không? Nếu không thì đừng đếm xỉa tới ta, cứ chạy trước đi! Dù sao ta chỉ là một con mèo, thân thủ linh hoạt, ta bò lên trên đỉnh lều, rồi từ phía trên đó —— Phắc! Cái thứ trên lều kia là gì thế!"

Bass muốn hình mèo linh hoạt của mình vượt nóc băng tường, vừa quan sát bốn phía vừa tìm đường ra, không ngờ lại thấy một tấm lưới lớn màu trắng bao trùm cả 'chợ'!

Màu lưới gần như là trong suốt, cục than Bass lớn lên thấp, góc nhìn thấp, lại đang chạy trối chết nên hiện tại mới phát hiện ra.

Người hầu của Nefes thở dài, nhịn đau thấp giọng nói: "Nhìn thấy không, chúng ta trốn không thoát, trong 'chợ' này, trừ bán nô lệ ra còn bí mật giao dịch không ít đồ cấm, ví dụ như chim hay thú vật quý hiếm... Tấm lưới đó là để phòng ngừa chim bay mất, nếu ta đoán không sai, nếu còn cứ tiếp tục không tìm được chúng ta, bọn chúng có thể sẽ thả chó."

Vì thế hắn mới hiểu được, đối phương là có chuẩn bị mà đến, nên mới cố ý ngồi xổm cạnh thùng rác, để mùi hôi ảnh hưởng đến khứu giác của lũ chó và giấu đi mùi máu trên người.

Bass hoá đá tại chỗ, gian nan nuốt nước bọt.

"Meo, meo..."

Thả, thả chó...

Phải biết, từ sau khi Bass biến thành mèo, sợ nhất chính là dính nước, bị kéo đuôi và —— chó.

Những lúc cậu ngửi thấy mùi chó cỡ lớn trên người Sok, đều muốn xòe móng nhe răng.

"Ta thật sự không nghĩ tới, có một ngày ta, sẽ gặp nạn trong lúc chăm mèo..." Người hầu của Nefes đầy mặt tang thương và xui xẻo, hắn nhẹ nhàng liếc Bass, cũng không biết có phải vì sắp chết hay không nên lời gì cũng dám nói, hắn sâu xa nói: "Hơn nữa còn là chết cùng một chỗ với một con mèo đen như ngươi, ta bây giờ, còn chưa từng nhìn rõ mặt ngươi... Khi đến thế giới bên kia, cũng không biết phải giải thích làm sao với thần Anubis, mặt mũi đồng bọn cùng ta đồng sinh cộng tử trông ra sao."

Bass: "..."

Không phải chứ, chúng ta sắp chết rồi mà tên này còn muốn tổn hại ta một chút!

Nhìn thấy hai mắt con mèo đen lập loè lửa giận, người hầu cười cười, còn nói: "Ta định lao ra, giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tận lực ngăn cản bọn chúng, sau đó... Bast đại nhân, xin ngài dựa theo đường chúng ta đi, cố gắng thoát thân, thời gian trở về ngài hứa với vương đã qua lâu rồi, chắc vương cũng đã phái người lại đây tìm ngài."

Bass vội hỏi: 'Vậy còn ngươi? Ngươi phải làm sao bây giờ?'

"Ta?" Người hầu lắc đầu một cái, "Xem vận khí."

Đáy lòng Bass ớn lạnh, đều bị người ta đuổi giết, thì còn trông chờ vào vận khí thế quái nào được?

"Meo!"

Không thể chờ thêm chút? Lỡ, lỡ đâu người được Jofar phái tới tìm ra chúng ta trước thì sao?

Người hầu nhìn con mèo đen rất có linh tính đang tha thiết mong chờ nhìn mình, trong mắt mèo đều là sợ hãi và lo lắng, hắn thở ra một hơi, ánh mắt ôn hòa lại, quên mất lời vương dặn, nhẹ nhàng sờ đầu chú mèo đen một cái.

Bàn tay to che đến, Bass theo bản năng rụt cổ, híp mắt một cái, da đầu và hai cái lỗ tai bị hắn sờ kéo ra sau, rồi lại vèo vèo bắn lên, nó nghe người hầu nói:

"Không thể, không thể chờ. Chân của ta không chống đỡ được lâu như vậy, chờ đến lúc mất quá nhiều máu thì ta không thể giữ chân được bọn chúng mất."

Giọng điệu bi tráng khiến Bass rưng rưng, khịt khịt mũi.

"Bast đại nhân, ngài có thể nhớ kỹ tên ta được không, ha ha, đến lúc đi tới chỗ vương thì xin phong cho ta cái danh hiệu dũng sĩ hay gì đó, cũng không uổng ta cứu ngươi một hồi."

"Meo ngao ——" Được, ngươi nói! Ta nhất định sẽ nhớ.

Bass nhãn lệ uông uông chờ hắn nói.

Người hầu của Nefes nhẹ nhàng mở miệng, nói: "Ta tên là Ailsa Dreiman Bruch. Liu Nabesco Libes. Phan. Gasilidotus, ngài nhớ kỹ sao?" (Hông anh, nhớ hông nổi =))))))

Bass: "......"

Thật à, ngươi xác định thứ ngươi niệm chính là tên chứ không phải thần chú hả? Ví dụ như ba lạp lạp triệu hồi tiểu ma tiên và hoàng tử trò chơi, hô to một tiếng "Rainbow No Mela" sau đó cùng nhau cứu thế giới?

Meo đại gia bối rối meo meo: Không, không phải, cái gì Bruch, người anh em, ngươi nói lại một lần nữa đi, cái gì Drei?

Người hầu của Nefes: "Ailsa Dreiman Bruch. Liu Nabesco Libes. Phan. Gasilidotus."

Bass gập ghềnh trắc trở nói: 'Al —— ạch, không Lu lu lu? Giliciad?'

"Là Ailsa Dreiman Bruch. Liu Nabesco Libes. Phan. Gasilidotus!" Người hầu thở dài, cường điệu thêm một lần.

Bass nhẩm lại trong đầu gần mười lần, đầu lưỡi đều sắp thắt nút, cuối cùng vẫn không đọc đúng, còn đọc đến mức muốn tự kỷ.

Nó im lặng một chốc, giơ ngón cái với anh hầu: Không thể không nói, cha của ngài thật sự là một kỳ tài.

Người hầu: "???"

Bass: Năm đó cha ta đặt cái tên Bass này cho ta, đôi khi ông ấy còn không gọi được tên đầy đủ của ta nữa.

Nhớ tới đời trước, khi nó còn bé có mở một buổi họp phụ huynh.

Giáo viên hỏi: Cha của Bass, anh là phụ huynh của ai vậy ạ?

Cha Bass vò đầu sửng sốt một hồi lâu, hỏi ngược lại giáo viên: Hả? Con trai mình tên gì ấy nhỉ?

... Thông thường trong các cuộc họp phụ huynh, giáo viên đều là nêu ra ưu và khuyết điểm của con trẻ cho bố mẹ nghe, nhưng lần đó giáo viên lại nghiêm mặt, phê bình cha Bass suốt một ngày.

"..."

Thị vệ Ailsa Dreiman —— tạm thời cứ gọi là Ailsa đi. Ailsa dở khóc dở cười nghe Bass oán giận, cũng không đem

"cha" trong miệng đối phương nhớ trong lòng.

"Thôi, không nhớ được cũng không sao."

Ailsa nhìn con mèo đen híp mắt cố gắng nhớ kỹ, còn nói nhỏ phối hợp khoa tay khoa chân trước mặt, khóe môi câu lên, nhẹ nhàng nói: "Ta sắp đi ra ngoài, Bast đại nhân, xin hãy theo sát ta!"

Bass ngẩn ra, có chút khổ sở nhìn chằm chằm người trước mặt. Tuy rằng giao lưu không nhiều, nhưng đối phương tốt xấu gì cũng là một mạng người, chỉ vì che chở cho nó mà phải chịu chết, trong lòng Bass không khỏi cảm thấy khổ sở.

Nếu có ai, có ai tới cứu bọn họ thì thật tốt.

Hoặc, cho dù là thương nhân ở gần đây gọi binh lính tới cũng được mà.

Nhưng Bass đã không còn là một đứa trẻ nên cậu biết, kỳ tích gì đó, trong thế giới hiện thực, khả năng xuất hiện là rất nhỏ...

Tiếng bước chân đã tới gần, đồng thời còn có tiếng chó sủa.

Bass nghe tiếng chó sủa tê cả da đầu, chửi thề, lũ khốn này còn thật sự dắt chó theo!

Ailsa thả Bass xuống, nửa quỳ trên đất, bàn tay cầm chặt bội đao, đếm ngược:

"Chúng ta muốn xông ra, chuẩn bị sẵn sàng... 1... 2... 3, đi!"

Ailsa xông lên trước nhất, như thể được miễn sát thương hướng về phía đội ngũ tìm kiếm múa đao chém tới, thừa dịp đối phương không ứng phó kịp, cố chiếm ưu thế trước.

Bass không dám nhìn nhiều, bốn cái chân chạy ra huyễn ảnh, như một làn khói nhảy ra bên ngoài, tranh thủ thoát ra càng sớm càng tốt để gọi người trở lại cứu Ailsa, trái tim đều thiếu chút nữa bị nó chạy nổ.

Ngoại trừ hai người bị chém trúng lúc đầu, những kẻ ngụy trang thành lưu manh đó phản ứng lại rất nhanh, im lặng sầm mặt lại, bao vây Ailsa, thậm chí còn thả chó đuổi theo Bass.

Phía sau vang lên tiếng kim loại đánh nhau leng keng lách cách kèm theo những tiếng kêu thảm thiết, Bass chạy được một nửa, nghe thấy tiếng chó sủa phía sau nên quay đầu nhìn lại: Bốn, năm con chó bự há mồm nhe răng, chiếc lưỡi thả bên ngoài nhiễu nước bọt, đang cố gắng đuổi theo meo đại gia đây!

Chân Bass mềm nhũn, suýt nữa là linh hồn nhỏ xuất khiếu.

Phắc phắc phắc phắc phắc ———

Mẹ nó đây là muốn mạng của bố a! Mười cái ta cũng không đủ cho năm con chó săn chia ăn!

Bass vứt ra hai hàng nước mắt, thật sự liều mạng đua tốc độ với lũ chó sau lưng, đệm thịt yếu ớt dưới chân đạp trên đường phố thô ráp bẩn loạn trong 'chợ chó', rất nhanh liền bị dằm gỗ đâm vào da, lưu lại một dấu hoa mai đỏ như máu trên đất.

Bass cắn chặt răng, nhịn cái đau ở gan bàn chân, tim và hô hấp đều sắp tới cực hạn.

Nó điên cuồng gọi tên Jofar ở trong lòng, chua xót chửi chính mình đầu óc có phân nên mới muốn đi ra ngoài chơi, còn làm liên lụy Ailsa.

Cục than đen đang chạy trốn nghe tiếng chó sủa càng lúc càng gần bên tai, khi di ngôn của nó với Jofar sắp được nói rõ trong lòng, hy vọng cuối cùng đã đến.

Bass luống cuống tay chân vòng qua chỗ ngoặt, mắt cũng không dám mở to, sợ nhìn thấy chính mình máu tươi tung tóe ngay tại chỗ.

Chờ nó tránh được cái lồng phía trước, lại không ngờ rằng mình sẽ đột nhiên va phải thứ gì đó. Một sát na kia, chính nó bắn bay thật xa bởi vì quán tính, lăn trên đất nửa ngày, lông mèo bóng loáng dính đầy bụi bặm, cổ, xương sọ, xương cổ... đau như muốn nứt ra!

Tiếng chó sủa phấn khích truyền vào não, Bass hoa mắt chóng mặt muốn bò lên, phía sau lưng và xương cổ lại đau như kim đâm, khiến nó lại lần nữa gục trên đất.

Xong.

Bass nằm bẹp thành một miếng giẻ lau màu đen, tự hỏi rằng không biết lát nữa mình sẽ bị con chó nào ăn mất, hay là bị chúng nó chia ra ăn.

Nó nằm trên đất nhắm mắt chờ đợi, nhưng chờ tới không phải nanh vuốt của đám chó săn, mà là một tràng sủa đau đớn, tiếp đó, một đôi tay ấm áp, nhẹ nhàng bế Bass lên.

Cảm giác được thân thể mềm mại và mùi hương cao thơm ngát, Bass kinh hỉ trợn mắt lên, còn tưởng là Jofar thật sự tới cứu mình, nhưng không ngờ tới lại nhìn thấy một người phụ nữ đeo khăn che mặt.

Đối phương mặc váy dài màu trắng đẹp đẽ sạch sẽ, bọc trong một chiếc áo choàng màu nâu gai, bím tóc được trang trí bằng những món trang sức nạm đá quý lấp ló sau chiếc áo choàng, vừa đen vừa dày khoát lên vai phải của nàng, người phụ nữ đeo một chiếc mạng bằng lụa trắng bán trong suốt, Bass không thấy rõ khuôn mặt của nàng ấy, nhưng có thể nhìn ra nàng không có kẻ eyeliner dài nhỏ mà người Ai Cập, lông mày cũng chỉ hơi hơi sửa sang, dựa vào vẻ đẹp tự nhiên này, mặt mày nhu hòa, vẫn đoan chính sạch sẽ và đẹp đẽ như trước, khiến người không khỏi mong đợi, khuôn mặt dưới khăn che thanh lệ và nhu tình như thế nào.

"Đụng hư rồi đi, nhóc con đáng thương."

Âm thanh nói chuyện của nàng rất nhẹ rất thấp, mang theo khẩu âm của người ngoại địa, nghe rất êm tai.

Bass thở hồng hộc, vừa nãy nó xông tới quá mạnh, va chạm rất khủng khiếp, sau khi hồi phục thì cơn đau lại bắt đầu khiến con mèo không chịu nổi.

Người phụ nữ liếc mắt nhìn về phía sau, rất nhanh đã có thị nữ đi tới, vâng lời dâng lên một cái khăn, người phụ nữ ôm Bass, động tác cẩn thận, không hề ghét bỏ lau bụi trên người giúp Bass.

Đôi mắt màu nâu xám nhìn nó, còn an ủi: "Không sao rồi, không sao rồi... Mấy con chó đó đã bị người hầu của ta đuổi chạy đi rồi."

Bass nghe người phụ nữ xa lạ an ủi nó, trái tim treo cao đột nhiên trở xuống, khoảng không vắng vẻ mang ra vô tận những ý nghĩ thôi đã thấy sợ, meo đại gia sống sót sau tai nạn nghĩ: Ta không chết, ta đã được cứu... Đúng! Còn có Ailsa!

"Meo nha! meo nha!"

Vị tiểu thư này, ngài có thể nhanh đi cứu đồng bạn của ta không? Hắn bị mấy tên lưu manh bao vây, làm phiền ngươi gọi binh lính tuần tra giúp ta, van cầu ngươi!

Bass không dám để người phụ nữ tốt bụng này mạo hiểm đi cứu người, chỉ hy vọng nàng có thể đi tìm binh lính tuần tra.

Người phụ nữ cực kỳ kinh ngạc khi nghe thấy con mèo trong ngực có thể 'nói chuyện', sau đó nàng nghĩ đến cái gì nên nói: "Ngươi là Mèo Thần? Mèo Thần Ai Cập dĩ nhiên thật sự có năng lực thần dụ... Trời ạ..." Nàng cảm thán xong, nhanh chóng bổ sung: "Đừng lo lắng nhóc con, ta lập tức gọi người đến cứu đồng bạn của ngươi ngay."

"Meo!"

Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn!

Khi Bass thấy nàng gật đầu, mũi chua xót, viền mắt ướt át, ló đầu nhìn phương hướng mình chạy tới, Ailsa cố lên! Ta tìm được người tới cứu ngươi rồi!

Người phụ nữ ôm cục than đen và xử lý vết thương cho nó lập tức gọi bốn người hầu biết xua đuổi chó săn kia, để một người đi tới phố lớn tìm lính tuần tra, mấy người còn lại thì đi tìm đám lưu manh lúc nãy, tranh thủ cứu người.

Mà người phụ nữ thì mang theo hai thị nữ ôm Bass chờ tại chỗ.

Bass lo người hầu của nàng không chịu nổi, nhắc nhở một câu, nhưng người đó cúi đầu chớp mắt với nó, cười híp mắt nói: "Không cần lo lắng, người hầu của ta rất lợi hại, có thể còn lợi hại hơn cả thân binh của Pharaoh Ai Cập các ngươi nữa cơ."

Bass không biết lai lịch của nàng là gì, cũng không có ngẫm nghĩ, tâm tâm niệm niệm chờ cứu người.

Khoảng mười phút sau.

Người hầu của người phụ nữ đó thật sự trước lính tuần tra nửa bước, khiêng Ailsa đã hôn mê, nửa người bê bết máu trở về, nhìn kỹ lại, có thể phát hiện Ailsa khép hờ mắt, hiển nhiên là vẫn còn sống!

"Meo ngao —— "

Ailsa ———!

Nếu không phải do lưng bị thương, Bass kinh hỉ đã muốn nhảy từ trên người người phụ nữ xuống.

Nhận ra sự kích động của con mèo trong lòng, người phụ nữ siết chặt vòng tay, nhìn nhu nhược nhưng sức mạnh lại không nhỏ, từ đầu tới cuối đều chưa từng thả Bass xuống.

Bass vui mừng đến không biết phải làm như thế nào mới tốt, sau lưng lại truyền tới tiếng vó ngựa ầm ầm, nghe khí thế hùng hổ, đây không phải là động tĩnh mà lính tuần tra nên có.

Người ở chỗ này cảnh giác nhìn về phía lối vào của 'chợ chó', chỉ một lát sau, Bass liền nhìn thấy vị vương giả tuấn mỹ đầu đội song quan, quần áo hoa lệ cưỡi ngựa, mang theo thân binh nhanh chóng chạy về phía bọn họ.

Nhìn số trang sức cao quý phức tạp đeo ở quần áo hắn liền biết, Jofar nhất định là vừa kết thúc hội nghị liền đến tìm mèo...

"Meo..."

Cha mạ ơi, Jofar thật sự đến tìm kìa...

Vừa trải qua một hồi tử vong đại đào sát, Bass nuốt nước bọt, nhìn khuôn mặt lãnh bạch của Jofar gần như ngưng tụ ra sương trắng lạnh lẽo khiếp người, trong lúc nhất thời, kinh sợ và sợ hãi còn nhiều hơn kinh hỉ.

Đặc biệt là lúc Jofar liếc mắt một cái liền quét đến nhóc con đen nhất trong đám người, đôi mắt băng lam như có vô số cây đao bay ra, vèo vèo vèo đâm vào người Bass.

Hắn cười như không cười, khuôn mặt âm trầm gầm nhẹ: "B, a, s, t ——— "

Bass: "..."

Hắc tể run lẩy bẩy, giương móng.

Bên trong cái gì.

Ba ba, con trai của ngài đang ở đây này, ta, không giết ta có được không?

Anh...
Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chươngGóp ý xây dựng phát triển truyenfull.com