Chung Cực Nhân Loại

Chương 98: Mục Lục Sự Sống!!



Lục Dạ không chờ Mộc Tiểu Yên có thời gian lên tiếng, hắn ngay lập tức đến bên cạnh nàng đưa chiếc mề đay đeo lên cổ thiếu nữ.

Sự thật là nếu Lục Dạ muốn, hắn có thể dùng năng lượng trong cơ thể mình để chửa trị cho Mộc Tiểu Yên nhưng hắn quyết định không làm vậy. Thây vào đó đưa cho nàng Mục Lục Sự Sống, hắn không chỉ muốn nàng đi lại bình thường mà còn muốn nàng có thể là trợ thủ, quân bài đắc lực của hắn.

“Thứ này……”Mộc Tiểu Yêu quan sát lấy chiếc mề đay bằng gỗ trên cổ mình, bất chợt nàng cảm thấy toàn thân như có điều gì đó thây đổi nhưng không biết là thứ gì thây đổi. Nàng chỉ là nhìn chăm chú vào miếng mề đay kia, dù cho Lục Dạ chỉ là lừa nàng thì Mộc Tiểu Yêu vẫn là rất vui vẻ đón nhận lấy.

“Để xem nào…….”Đeo Mục Lục Sự Sống lên cổ Mộc Tiểu Yêu xong Lục Dạ lại đảo mắt một vòng quanh căn nhà như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Những người khác ngay cả Mộc Tiểu Yêu cũng hai mắt nghi hoặc chăm chú nhìn hắn, Tây Hương Vô Tinh, Lam Vũ hay cả Lục Tiểu Nguyên đều không nghĩ là Lục Dạ chỉ đùa giỡn với Mộc Tiểu Yêu.

Các nàng đều biết hắn không hề bình thường, Phong Điệp Tình thì lại cái gì cũng không hiểu, nàng chỉ là hiếu kỳ xem Lục Dạ sẽ làm gì mà thôi. Dù sao Thất Tinh cấp cường giả, trên toàn Thiên Nguyên Tinh không phải là số ít nhưng cũng là rất mạnh.

“Chọn ngươi đi, tiểu meo meo!”Lục Dạ bất chợt dừng lại ánh mắt trên người tiểu Bạch miêu đang nằm thoải mái trên chiếc ghế êm ái.

“Meo?”

Hắn đi tới đưa tay lập tức bế nó lên, tiểu Bạch còn đang thoải mái lim dim chìm vào giấc ngủ đột nhiên bị bế lên liền bực tức. Nó nhìn Lục Dạ kêu một tiếng như muốn hỏi Lục Dạ vì sao làm phiền nó.

“Làm phiền ngươi bay một đoạn nhé!”

Lục Dạ nở nụ cười tà ác nhìn lấy tiểu Bạch khiến nó cảm thấy nguy hiểm tràn trề, nó đang định vùng vẩy thoát ra khỏi bàn tay của tên ác ma này thì đã bị Lục Dạ nâng lên cao.

“Lục Dạ ngươi đinh…..”

“Meo!!”

Mộc Tiểu Yêu thấy Lục Dạ bế lên tiểu Bạch liền nghi ngờ định hỏi hắn muốn làm gì thì nàng chưa kiệp nói hết lời Lục Dạ đã hành động. Chỉ thấy hắn nâng tiểu Bạch lên cao rồi ném nó về phía Mộc Tiểu Yêu, tiểu Bạch thân thể trong không khí tung bay, nó muốn cử động cũng không được vì đã bị Lục Dạ dùng Vô Hạn Chú Thuật khóa chặt không gian.

“Tiểu Bạch!”Nhìn thấy tiểu Bạch sắp đập xuống đất, Mộc Tiểu Yêu liền kinh hoảng hét lên, cơ thể nàng bất giác liền lao ra muốn đỡ lấy tiểu bạch miêu.

“Bộp!”

Tiếng va chạm mềm mại vang lên, chỉ thấy tiểu Bạch an toàn được Mộc Tiểu Yêu ôm vào trong vòng. Nhưng thứ khiến tất cả mọi người ở đây trợn mắt là gì?

“Lục Dạ, ngươi làm cái gì thế hả?!!”Mộc Tiểu Yêu thở phào một hơi, nàng nhìn Lục Dạ tức giận nói. Có vẻ nàng vẫn chưa nhận ra điểm khác thường của mình.

“Tiểu Yêu tỷ, ngươi…..ngươi đang đứng kìa!”

Không chờ Lục Dạ nói gì, tiểu Lam Vũ hai mắt không thể tin được chỉ vào Mộc Tiểu Yêu hai chân nói.

“Hả?”Mộc Tiểu Yêu nghe được lời nói của Lam Vũ mới phản ứng lại, nàng cứng đờ người nhìn xuống mình hai chân. Đôi chân vốn dĩ không thể di chuyển của nàng, giờ đây lại đứng vững trên sàn nhà, cảm nhận sàn nhà hơi lạnh được làm từ gỗ, Mộc Tiểu Yêu thân thể bất giác run lên.

“Ah!”

Nàng thân thể run rẩy khiến cho Mộc Tiểu Yêu hai chân nhất thời mất phương hướng ngã về phía trước.

“Đúng là không thể nào làm quen ngay mà!”

Lục Dạ thân ảnh ngay lập tức xuất hiện đỡ lấy thiếu nữ, nhìn Mộc Tiểu Yên hai chân run rẩy Lục Dạ như đoán trước được lẩm bẩm.

“Ngươi vẫn là nên ngồi ở trên xe lăn một thời gian để thích ứng trước đi!”Lục Dạ đem nàng đặt lại trên xe lăn, hắn nhìn thiếu nữ vẫn đang một mặt mơ hồ dặn dò.

“Lục…..Lục Dạ, đây là ngươi làm sao?”

Mộc Tiểu Yêu hai mắt đỏ bừng óng ánh lệ quang vẫn không thể tin được nhìn lấy mình đôi chân thon thã, dù vậy cảm giác lạnh buốc khi hai bàn chân chạm vào xe lăn vẫn là nói cho thiếu nữ đây chính là sự thật.

“Ngươi không nghe lúc nãy bổn đại gia nói gì sao?”

“Đây là Mục Lục Sự Sống, bổn đại gia đưa nó cho ngươi thì nhất định là có thể chửa cho ngươi rồi!”

Lục Dạ đầy mặt là cạn lời lập lại lần nữa tên của chiếc mề đay kia, Mục Lục Sự Sống dù là hắn cũng phải coi trọng.

“Mục Lục Sự Sống?!!”Lúc này đám người mới quan tâm đến chiếc mề đây kia, Mộc Tiểu Yêu chỉ tưởng thứ này là Lục Dạ an ủi mình, không ngờ thứ này thực sự có thể chửa cho nàng.

“Đúng vậy, đừng nhìn nó chỉ có hình dạng một miếng mề đay mà coi thường. Dù là bổn đại gia cũng phải coi trọng nó đấy!”Lục Dạ nhìn Mộc Tiểu Yêu quơ quơ ngón tay nói, cho nàng thứ này có nghĩa là Mộc Tiểu Yêu đã là người của Lục Dạ hắn, dù nàng không muốn thì hắn cũng không buông tha.

“Nó có năng lực gì vậy nha, Lục Dạ ca?”Hai tiểu nha đầu tò mò xung phong trước tiên đặt câu hỏi, các nàng không nghĩ là thứ Lục Dạ đem ra chỉ có tác dụng chửa trị đôi chân của Mộc Tiểu Yêu đơn giản như vậy.

“Mục Lục Sự Sống hoạt động nói đơn giản là dựa vào khả năng kết bạn của chủ sở hữu nó!”

“Khả năng kết bạn?”

Lời nói của Lục Dạ vừa ra đã khiến toàn trường nghi ngờ không thôi, việc kết bạn thì liên quan gì đến việc Mộc Tiểu Yêu có thể di chuyển được a.

“Khả năng của Mục Lục Sự Sống cực kỳ đơn giản nhưng cũng vô cùng phức tạp. Nó hoạt động bằng cách lấy mẫu gen của bất kỳ một loại yêu thú nào, chỉ cần chủ sở hữu của nó có tiếp xúc vật lý với loài yêu thú đó!”

“Một khi đã đủ thông tin, chủ sở hữu có thể có được sức mạnh của loài yêu thú mà Mục Lục Sự Sống đã ghi chép!”

Lục Dạ mở miệng chậm rãi nói ra tác dụng của Mục Lục Sự Sống, càng nghe ánh mắt của những người khác càng kinh hoảng. Chỉ cần người sử dụng có tiếp xúc với một loài yêu thú là có thể sở hữu sức mạnh của loài yêu thú đó, đây là cở nào nghịch thiên sức mạnh?

“Tất nhiên là nó cũng có hạn chế, nếu loài yêu thú được chủ sở hữu tiếp xúc có cảm xúc thù địch hay phản kháng thì Mục Lục Sự Sống sẽ không thu thập được gen của loại yêu thú kia!”

Lục Dạ tiếp tục nói khiến những người khác hơi thở phào. Đúng là năng lực nào cũng phải có điểm yếu, tuy vậy nó vẫn là vô cùng lợi hại.

“Nói ra thì Tiểu Yêu ngươi hiện giờ đã gần như mạnh hơn tất cả những người ở đây ngoại trừ ta!”Lục Dạ lại bất chợt cười nhạt nói, ánh mắt hắn hữu ý liếc quá Lục Tiểu Nguyên khiến nàng giật mình như nghĩ đến khả năng nào đó, hai mắt nàng từ từ trợn tròn lên.

“Không thể nào, ta chỉ làm bạn với tiểu Bạch, tiểu Hùng cùng vài con thú khác trong khu rừng này và Lục Dạ các ngươi thôi mà!”

Mộc Tiểu Yêu lập tức liền không tin, nếu so sánh với sức mạnh của Lục Dạ và Lục Tiểu Nguyên thì những con thú trong rừng thật sự không đáng nhắc tới a, làm sao nàng có thể mạnh hơn bọn họ được.

“Haha, ngươi vẫn không biết mà nhỉ. Tiểu Nguyên thế nhưng không phải là nhân loại nha~”

“Nói đúng ra nàng là một cái cỏ chín lá!”

“Cái gì mà cỏ chín lá chứ, ta rõ ràng có tên rất uy phong được không?”

Lục Dạ đưa tay kéo lại đứng ở một bên Lục Tiểu Nguyên nhìn Mộc Tiểu Yêu khuôn mặt mộng bức cười ha hả nói. Lục Tiểu Nguyên khó chịu trợn mắt nhìn Lục Dạ một cái, nàng thế nhưng là một trong Thập Cổ Hung Thú thế mà hắn lại kêu nàng là cỏ chín lá.

“Tiểu Nguyên tỷ không phải là nhân loại sao!”Mộc Tiểu Yêu có phần không thể tin nổi lẩm bẩm, nàng ngơ ngác nhìn chiếc mề đay nhỏ nhắn đeo trên cổ mình. Nhất thời một cảm giác hạnh phúc cùng không thể tin được liền chảy xuôi toàn thân nàng.

“Thứ….thứ này quá kinh khủng đi. Lục Dạ ngươi vẫn là thu nó lại đi!”

Mộc Tiểu Yêu bất chợt nhìn Lục Dạ cười tươi hạnh phúc nói, hắn như thế quan tâm nàng đã khiến Mộc Tiểu Yêu vô cùng mãn nguyện. Hiện giờ nàng đã có thể tự đi lại, hoàn toàn không cần phải luôn giữ lấy Mục Lục Sự Sống.

“Tch, ngươi nói gì thế hả?”

“Bổn đại gia cho ngươi thí cứ giữ lấy đi, vả lại ta cũng không có hứng thú kết bạn với mấy con yêu thú a!”Lục Dạ đưa tay xoa mạnh lấy mái tóc đen của Mộc Tiểu Yêu khiến tóc nàng bị làm một cái rối tung lên. Dù vậy nàng vẫn là một mặt nhu thuận mặc kệ cho Lục Dạ sờ lấy.

“Tốt hơn ngươi vẫn là làm quen với đôi chân của mình đi. Do có được sức mạnh của Tiểu Nguyên nên ngươi giờ mạnh lắm đấy!”Lục Dạ nhìn nàng căn dặn.

Với khả năng của Mục Lục Sự Sống việc Mộc Tiểu Yêu có thể di chuyển bằng đôi chân là chuyện bình thường. Dù không có Lục Tiểu Nguyên thì nàng vẫn có tiểu Bạch là một con mèo với đôi chân nhanh nhạy, cũng may rằng Mộc Tiểu Yêu chỉ là hai chân không có cảm giác chứ nếu hai chân này bị đứt lìa thì Mục Lục Sự Sống cũng là vô ích.

Hắn đưa cho nàng Mục Lục Sự Sống cũng là suy tính hết mọi thứ, theo như Lục Dạ thấy Mộc Tiểu Yêu vô cùng có thiên phú trong việc kết bạn. Không nói đến tính cách hòa đồng, vui tươi của nàng thì việc nàng có thể thông hiểu ngôn ngữ của các loài yêu thú cũng là vô cùng hợp với Mục Lục Sự Sống, tuy là chính Mục Lục Sự Sống vốn dĩ có thể cung cấp cho chủ sở hữu khả năng nói chuyện với muôn thú.

Phong Điệp Tình đứng cách đó không xa, hai mắt nàng chăm chú nhìn Lục Dạ cùng Mục Lục Sự Sống trên cổ Mộc Tiểu Yêu, nàng lần đầu tiên cảm thấy như vậy tò mò cùng hứng thú với một người còn là nam nhân nữa chứ. Nhất thời Phong Điệp Tình liền vô cùng mong chờ những gì sẽ xảy ra tiếp theo khi đồng hành cũng những người này.

“Vậy thì mọi chuyện đã được giải quyết, Tiểu Yêu ngươi sẽ đi cùng chúng ta đúng chứ?”

Lục Dạ nhìn Mộc Tiểu Yêu hỏi ra chính đề, hắn làm đủ thứ việc chỉ để được cô nàng này. Nếu giờ nàng còn từ chối thì Lục Dạ thề, hắn nhất định phải đè cô nàng này xuống mặt đất ba ba ba một trận.

“Um…..hai….hai ngày, cho ta hai ngày thời gian từ biệt bọn chúng được không?”Mộc Tiểu Yêu nhìn ánh mắt chăm chú của Lục Dạ cùng biết mình không có đường lui, nàng đỏ bừng mặt cúi đầu xuống hai tay điên vuốt ve tiểu Bạch trong ngực mình lí nhí nói.

“Hai ngày sao? Tất nhiên là không có vấn đề gì!”

Lục Dạ nghe thấy Mộc Tiểu Yêu đồng ý liền buông tha nàng, hắn phất phất tay không quan tâm mấy nói. Hắn cũng đang định trở về Tiên Ma nhị giới một hồi để xem tình hình như thế nào đây.

Theo như cái dấu hỏi hắn đọc được trong Vạn Giới Môn mấy ngày trước thì hắn hoàn toàn có thể trở về thế giới củ với chi phí 1 thế giới là 1 tỷ. Tóm lại chỉ cần Lục Dạ đống thuế không cần sao kê với số tiền 1 tỷ vàng thì hắn có thể tự do qua lại giữa hai thế giới với chênh lệch thời gian là 30:1.

Nhìn số vàng chỉ còn lại 6 tỷ của mình, Lục Dạ quyết định lần này trở về Tiên Ma nhị giới phải làm một cuộc cày quái kiếm tiền mới được.

“Vậy ta có việc trở về phòng trước đây, trong hai ngày tới đừng làm phiền bổn đại gia đấy!”

Lục Dạ để lại như thế một câu rồi liền cất bước đi lên lầu, hắn xây lại toàn nhà này với hai lâu cùng khá nhiều phòng ngủ, hai tiểu nha đầu một phòng, Mộc Tiểu Yêu một phòng, Lục Tiểu Nguyên và hắn mỗi người một phòng, còn dư lại đúng một phòng cho Phong Điệp tình là quá hợp lý rồi.

“Cạch!”

Bước vào trong phòng đóng lại cánh cửa, Lục Dạ liền thở ra một hơi. Hắn còn chưa nói với Mộc Tiểu Yêu một vài khả năng khác của Mục Lục Sự Sống nhưng để nàng tự tìm hiểu cũng tốt.

Nhìn liếc qua căn phòng như thường, Lục Dạ cũng không vội trở về Tiên Ma nhị giới. Dù sao thời gian chênh lệch tới 30:1 lận cơ mà.

Lục Dạ hơi suy nghĩ rồi liền tiến vào Dạ Linh Châu.

“Nơi này vẫn là như vậy xanh tốt a~”

Nhìn toàn cảnh thế giới bên trong Dạ Linh Châu, Lục Dạ không nhịn được cảm thán Thế Giới Thụ đúng là kinh khủng. Dạ Linh Châu hiện nay đẳng cấp đã vượt qua cả Đế Cấp Cực Phẩm, thỏa thỏa bảo mệnh pháp bảo.

“Giờ thì!”

Lục Dạ đi tới bên cạnh Thế Giới Thụ nhìn nó sức sống bừng bừng, hắn liền như nhớ ra điều gì đó giơ tay lên.

Chớp mắt trên tay Lục Dạ đã xuất hiện một quả trứng to lớn như trứng đà điểu, quả trứng này có vô số đường vân màu đỏ bao quanh nó là vô số lôi điện trắng xóa vờn quanh dù vậy quả trứng kia vẫn là bị Lục Dạ đơn giản cầm lấy.

“Để ngươi ở đây đi, mong rẳng khi nở ra ngươi sẽ không khiến ta thất vọng!”

Lục Dạ cười lớn ném quả trứng kia lên trên ngay đỉnh của Thế Giới Thụ, nơi tập hợp tiên khí cùng các loại tiên lực nồng hậu nhất. Qủa trứng kia nhẹ nhàng rơi vào trên đỉnh cây, nó như vui mừng rung lắc rồi lại im lặng lại. Lục Dạ có thể cảm thấy nó đang chậm rãi hấp thụ tiên lực ở trên đó, đến khi nó nở ra chắc cũng không còn bao lâu nữa.

Làm xong tất cả, Lục Dạ liền từ Dạ Linh Châu ra ngoài. Lần này hắn không còn việc gì phải chần chừ nữa, liền mở miệng ra lệnh cho hệ thống.

“Hệ thống, mở ra Vạn Giới Môn!”

“Xoẹt!”

Lập tức ngay khi ý niệm của Lục Dạ vừa truyền xuống, trước mặt hắn liền xuất hiện một cái to lớn Vạn Giới Môn.

Lục Dạ ngay lập tức bước vào bên trong Vạn Giới Môn mà không chút do dự.

Chỉ là Lục Dạ hoàn toàn không biết ngay khi hắn bước vào Vạn Giới Môn và ngay khi đại môn vừa biến mất, một thân ảnh thình lình liền xuất hiện bên trong căn phòng của hắn, ngay chính nơi Vạn Giới Môn vừa biến mất.

“Kỳ lạ, ta rõ ràng cảm nhận được không gian ba động ở nơi này. Hơn nữa còn là cực kỳ siêu việt không gian xuyên toa năng lực…..”

“Hừ, không cần biết ngươi là ai, dám trước mặt Không Gian Chi Thần ta đi tới đi lui thật sự là không nễ mặt!”

Thân ảnh kia cao gầy mỹ miều chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết được đây là một mỹ nữ tuyệt sắc. Nàng âm thanh có phần bực bội cùng không chịu thua nhìn nơi Vạn Giới Môn vừa xuất hiện khi nãy.

Nhưng nàng đến nhanh, đi cũng không để lại bất cứ tiếng động nào. Thân thể của nàng cứ như hòa vào không gian biến mất vô thanh vô tức, ngay cả Lục Tiểu Nguyên cũng hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của nữ nhân kia……