Chung Cực Nhân Loại

Chương 5: Chinh Phục?!



Cứ như thế, trong hang động liền truyền ra vô số tiếng rên rỉ cùng âm thanh thở dốc của nam nhân suốt chín ngày đêm.(Ta đang tự hỏi là chín ngày có hơi quá không nhể!)

Đến tận ngày thứ mười mới dừng lại, trong hang động hiện giờ chỉ có hai thân ảnh một nam một nữ đang nằm trên một tảng đá, hai người đó không ai khác chính là Lục Dạ và Hoa Vô Tuyết.

Hoa Vô Tuyết bị Lục Dạ hành hạ suốt mười ngày nên bây giờ ngay cả khí lực để nhấc ngón tay cũng không có, đành nằm im trên ngực hắn. Bên dưới hai người vẫn đang kết hợp với nhau, từ nơi hai người kết hợp có thể thấy được vô số chất lỏng màu trắng đục hòa với dịch thủy của nữ nhân đã từ từ trào ra ngoài.

Tất nhiên là trong chín ngày qua Lục Dạ đều ra bên trong, còn việc có làm ra nhân mạng hay không thì hắn thật sự không quá lo, nếu [Thể hạt ngôi sao] của hắn dễ dàng duy truyền như vậy thì hắn đã không phải [Nhân loại cuối cùng mộng tưởng] rồi.

“Ngươi….đi chết đi!!”Ngay khi Lục Dạ còn đang suy nghĩ lung tung thì Hoa Vô Tuyết đang nằm trên ngực hắn cũng hồi phục được một ít sức mạnh mà tung một quyền về phía ngực hắn.

“Ngươi đây là nũng nịu sao? Mỹ nữ!”Do cực kì mệt mỏi sau chín ngày nên những cú đấm của Hoa Vô Tuyết vào ngực Lục Dạ thật sự không khác gì tiểu tình nhân đang nũng nịu với nam nhân của mình vậy. Thấy khuôn mặt nàng tuy vẫn còn hơi đỏ nhưng vẫn chứa đầy sự lạnh lùng, thế là Lục Dạ liền nổi lên ý nghĩ trêu đùa nàng.

“Hừ, ai thèm nũng nịu với ngươi.”Hoa Vô Tuyết biết mình bây giờ không thể đánh lại tên này, dù cho khi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong cũng vậy, tuy nàng lúc trước bị ảnh hưởng bởi xuân dược nhưng nàng vẫn nhớ cảnh hắn dễ dàng đánh bại hai tên Ngọc Tiên.

Nghĩ đến cơ thể mình bị một kẻ mà nàng không biết vấy bẩn khiến cho Hoa Vô Tuyết dù có tính cách lạnh lụng vẫn không nhịn nỗi trào ra hai hàng nước mắt, đôi mắt nàng lóe lên một ý nghĩ nào đó, nàng liền lật tay lấy ra thanh trường kiếm của mình mà không do dự chút nào đâm xuống.

“Phập…..”

“Tí tách…tí tách…”

Tiếng da thịt bị cắt vang lên cùng âm thanh của những giọt huyết hồng rơi xuống nền đá lãnh lẽo kia. Nhưng thứ mà thanh kiếm đâm rách không phải là bụng của Hoa Vô Tuyết mà là tay của Lục Dạ, điều này khiến Hoa Vô Tuyết sững sờ một lúc còn Lục Dạ thì khá bất ngờ, tuy là hệ thống nhận định cơ thể Lục Dạ chỉ tầm Chân Tiên Trung Kỳ nhưng hắn biết được cơ thể mình thật sự mạnh hơn như thế rất nhiều, vậy mà thanh kiếm này có thể dễ dàng đâm rách da thịt hắn thật đúng là không thể tưởng tượng được.

“Sao ngươi lại ngăn cản ta!”Sừng sờ vài giây Hoa Vô Tuyết lại dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lục Dạ mở miệng nói, nhưng hắn có thể thấy được ánh mắt nàng có từng cảm xúc khác biệt trong đó như căm hận, đau lòng, bối rối….

“Ta đã nói rồi, ngươi giờ là nữ nhân của ta thì dù có chuyện gì ta cũng sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm, dù ngươi có tự sát thì cũng không được!”

“Ưm…’

Đối với lời nói cùng ánh mắt của Hoa Vô Tuyết, Lục Dạ rất bá đạo nâng cầm nàng lên, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng nói, hắn cũng không chờ Hoa Vô Tuyết phản ứng lại mà liền bất ngờ đè nàng xuống dưới thân rồi chiếm lấy môi nàng.

“Ư…ưm….a…”Cảm nhận được miệng mình bị xâm chiếm bởi chiếc lưỡi tinh quái của Lục Dạ, Hoa Vô Tuyết lúc đầu cũng phản kháng rất dữ dội nhưng dần dần khi lưỡi nàng bị hắn đùa giỡn cùng với bên dươi bị hai tay của hắn trêu chọc khắp người Hoa Vô Tuyết, khiến nàng từ bỏ phản kháng mà bắt đầu mê ly vòng tay qua cổ Lục Dạ đáp lại hắn. Trong lòng nàng cũng chỉ đành trách số phận vậy.(Chín ngày đấy, tác chưa cho Mind Break là hay rồi:))



Và sau đó khúc nhạc giữa đôi nam nữ lại phát lên.

“….”

“Haha, ta cứ tưởng ngươi sẽ phản kháng chứ.”Nhìn mỹ nữ ngoan ngoãn nằm trong ngực mình, Lục Dạ liền đùa giỡn.

“Hừ!”

“Ngươi….tên là gì?”

Đối với lời nói của Lục Dạ, Hoa Vô Tuyết chỉ yêu kiều hừ một tiếng rồi chợt hỏi.

“Nghe cho kĩ nhé, bổn đại gia tên là Tây Hương Thập Lục Dạ, ngươi có thể gọi ta Lục Dạ, ta thế nhưng là suy đồi, thiếu văn minh, vô sỉ, biến thái, tất cả mọi thứ đó ta đều có nên là đọc kĩ hướng dẫn trước khi tiếp xúc với ta đấy nhé bảo bối~”Lục Dạ cười haha mà giới thiệu bản thân, không quên dùng giọng điệu đùa giỡn mà nhìn Hoa Vô Tuyết.

“Phi! Ai là bảo bối của ngươi.”Đối với lời nói của hắn Hoa Vô Tuyết hiếm thấy đỏ mặt, nàng phun một ngụm mà nhìn Lục Dạ giận giữ nói.

“Ta cũng giới thiệu tên của mình rồi thì ngươi cũng nên cho ta biết tên chứ đúng không?!”Lục Dạ dù đã biết trước nhưng vẫn ra vẻ không biết mà hỏi.

“Ta tên Hoa Vô Tuyết, ngươi muốn gọi như thế nào cũng được!”

“Vậy thì bảo bối~”

“Cái đó thì không được!!!”

Sau một hồi cãi vã thì Lục Dạ đành gọi nàng là Vô Tuyết.

“Keng, chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, phần thưởng đã được chuyển đến kho đồ của kí chủ!”

Đúng lúc Lục Dạ đang mặc lại quần áo thì âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên, có vẻ như Hoa Vô Tuyết dù vẫn dùng ánh mắt lạnh băng ấy nhìn Lục Dạ nhưng trong tâm nàng thế nhưng đã bị hắn chinh phục rồi nên nhiệm vụ cũng tính là hoàn thành.



Kho Đồ: Một lần triệu hoán y phục Vương Cấp.

“Hệ thống triệu hoán luôn đi.”

Đó chính là phần thưởng cho nhiệm vụ lần này. Lục Dạ cũng lựa chon rút ngay, hắn cũng không biết mình sẽ rút được y phục gì nữa đây.

“Keng, chúc mừng kí chủ nhận được Vương Cấp Cực Phẩm Y phục-Đồng Phục Cao Trung!”

“Hả?”Nghe được thứ mình vừa rút ra Lục Dạ liền vô cùng ngạc nhiên, hắn liền động một ý nghĩ thế là trên tay hắn liền xuất hiện một bộ quần áo giống y chang với bộ hắn đang mặc với một chiếc áo khoác và chiếc quần tay xanh đen, một chiếc áo trong màu vàng đậm, điều khác biệt duy nhất chắc là độ bền của nó.(Lên Google gõ Izayoi là ra.)

“Cũng không tệ, ít nhất ta không cần lo việc quần áo bị hư, chứ mặc mấy cái y phục tu tiên kia nhìn khó chịu gần chết!”Sờ thử bộ y phục trên tay mình Lục Dạ liền hài lòng gật đầu. Bất chợt hắn như cảm thấy gì đó, liền quay người lại vươn tay ra túm lấy Hoa Vô Tuyết.

Thì ra là Hoa Vô Tuyết khi nãy thấy Lục Dạ đang thất thần liền định bỏ trốn ai ngờ bị hắn phát hiện, bị hắn bắt lấy tay khiến nàng hơi đỏ mặt.

“Ngươi muốn đi đâu!”

“Ta đi đâu thì có liên quan gì đến ngươi chứ!”

“Tất nhiên là có liên quan, bổn đại gia tuy thiếu văn mình, thô tục, nhưng trách nhiệm thì ta vẫn phải có. Ngươi đã bị ta ăn sạch rồi thì có chạy cũng không thoát được!”Lục Dạ nhìn thằng vào mắt Hoa Vô Tuyết mà nói, vì kế thừa kí ức kiếp trước nên hắn cũng có thêm phần nào cái gọi là trách nhiệm.

“Mang theo ta ngươi sẽ gặp nguy hiểm!”Nghe được lời nói của Lục Dạ, ánh mắt của Hoa Vô Tuyết liền lóe lên một luồng ấm áp nhưng rất nhanh nó liền biến mất và thay thế bằng ánh mắt lạnh lùng như ban đầu.

“Nguy hiểm? Haha, thứ bổn đại gia không sợ nhất chính là nguy hiểm. Ta không cần biết Vô Tuyết ngươi có thân phận gì, nếu có kẻ muốn mang ngươi đi thì phải chiến thắng ta cái đã!”Kiếp trước mất đi người thân và cả hai kiếp đều không có cha mẹ làm cho Lục Dạ tuy không thể hiện ra nhưng hắn vẫn rất quý trọng cái gọi là tình thân cùng tình bạn. Giống như trong mạch truyện chính cậu dù biết mình không phải là đối thủ của [Tuyệt Đối Ác] Tam Đầu Long Azi Dahaka nhưng cậu vẫn quyết định hy sinh cả tính mạng để chiến đấu với hắn, câu giờ cho đồng đội của mình chạy thoát, dù cho bụng và nội tạng bị xuyên thủng hay tất cả xương và cơ bắp trên cơ thể đều bị băm nhuyễn ra thì cậu vẫn anh dũng mà chiến đấu vì những người mà cậu coi là thân nhân.(Đoạn này không chém nha, trong tác phẩm Light Novel nó ghi vậy thiệt đó.)

“Ngươi….ngươi muốn làm gì cũng được.”Nhìn ánh mắt bá đạo mà kiên định đó của Lục Dạ, Hoa Vô Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp nhưng cô vẫn không biểu hiện ra mà chỉ đành mặc kề hắn muốn làm gì thì làm.

“Vậy chúng ta cùng đi khám phá thế giới này chứ nhỉ?! Ta vì cứu ngươi mà vẫn chưa khám phá được gì hết đấy.”Lục Dạ thấy được Hoa Vô Tuyết đã không phản kháng nữa thì liền đứng dậy tiến lên vài bước rồi quay đầu lại nhìn nàng mà nói.

“Không biết là phúc hay họa nữa.”Nói thật thì trong lòng Hoa Vô Tuyết giờ đang rối bời vô cùng, nam nhân này cướp đi lần đầu tiên của nàng rồi lại bá đạo giữ nàng lại, có lúc khiến nàng tức điên lên, lại có lúc làm nàng cảm thấy ấm áp, khiến Hoa Vô Tuyết không biết mình phải đối mặt sao với hắn.

“Haizz, thôi thì để mặc cho số phận đi!”Trong lòng thầm nghĩ như thế, Hoa Vô Tuyết liền đứng dậy cùng Lục Dạ đi ra khỏi hang động.