Chung Cực Nhân Loại

Chương 47: Vũ Tâm Niệm!!



Long Như Nguyệt nhìn Kiếm Thiên Hành một chút rồi liền quay người đi về phía Lục Dạ.

“Ngươi thua rồi!”

“Hừ, rõ ràng là ngang nhau!”

Nhìn Long Như Nguyệt, Lục Dạ hai mắt cong lên nở nụ cười cho nàng một cái dấu người thua khiến Long Như Nguyệt hơi tức giận.

“Hahaha!”Nhìn bộ dáng có phần tức giận của Long Như Nguyệt, Lục Dạ cười to lên.

“Không quan tâm đến người!”

“Vũ Y nha, lâu rồi không gặp ngươi có nhớ tỷ tỷ không nha~!”

Long Như Nguyệt không thèm để tâm đến Lục Dạ mà quay qua nhìn Phượng Vũ Y, hai mắt lấp lánh lao lên ôm lấy nàng.

“Thả ta ra, ngươi cái dâm nữ nhân này.....ahhh~!”

“Oa nha, Vũ Y ngươi đừng như thế lạnh lùng…..Thật là mềm a~”

“Hahaha, các….các ngươi biết nhau sao?”

Nhìn Long Như Nguyệt như một cái sắc đại thúc đang không ngừng sờ mó toàn thân Phượng Vũ Y còn Phượng Vũ Y lại chẳng thể làm gì ngoài rên rỉ cùng chửi rùa khiến Lục Dạ cảm thấy vô cùng buồn cười.

“Biết nha, lần trước tổ chức Chư Thiên Đại Đấu Trường là chúng ta đã trở thành tri kỉ rồi!”

“Ai là ngươi con này dâm XXX long tri kỉ?!!!”

Long Như Nguyệt một mặt yêu thương ôm chặt lấy Phượng Vũ Y mà cọ qua cọ lại trong ngực nàng nói, còn Phượng Vũ Y thì như bị chọc giận rống lớn khác hoàn toàn với hình tượng mỹ thiếu nữ phóng khoáng lúc nãy.

“Lục…..Lục Dạ cứu…..nha~!”Phượng Vũ Y đưa ánh mắt nhìn Lục Dạ cầu sinh.

Đối với ánh mắt của nàng Lục Dạ làm như không thấy mà quay qua chổ khác để âm thanh tức giận pha lẫn ngượng ngùng của Phượng Vũ Y cứ vang lên.

Đến một lúc sau Long Như Nguyệt chơi đủ rồi mới buôn ra Phượng Vũ Y nhưng giờ nàng còn đau nét tươi tắn lúc đầu, Phượng Vũ Y xụi lơ nằm trên mặt đất thở hồng hộc. Ánh mắt giết người liếc qua Long Như Nguyệt cùng đồng bọn.

“Lục Dạ ngươi tên khốn khiếp này!”Phượng Vũ Y tức giận rên rỉ nhìn hắn với ánh mắt ăn tươi nuốt sống.

Lục Dạ chỉ nhún nhún vai ra hiệu ta không liên quan, người đừng nhìn ta khiến Phượng Vũ Y càng tức muốn nổ tung.

“Xoạt!”

Ngay khi Phượng Vũ Y định lao lên liều mạng với tên mặt dày vô sỉ này thì bất chợt khung cảnh xung quanh họ liền thay đổi.

“Đây là?”Đám người ngơ ngác nhìn nơi mình vừa được dịch chuyển đến.

Trước mặt Lục Dạ đám ngươi cùng vài người may mắn vượt qua khác không còn là cánh rừng rộng lớn như ban đầu nữa mà là một nơi khác đẹp như tiên cảnh.

Họ hiện đang đứng trên một hòn đảo nhỏ lơ lửng trên không trung, xung quanh cũng có rất nhiều hòn đảo nhỏ khác.

Nhưng khiến Lục Dạ cùng Long Như Nguyệt, Phượng Vũ Y và Kiếm Thiên Hành chú ý nhất không nghi ngờ chính là hòn đảo to lớn đang lơ lửng ở nơi cao nhất trên kia.

Có vô số bậc thang tỏa ra ánh sáng như các vì sao nối liền hòn đảo nhỏ mà họ đang đứng cùng hòn đảo to lớn kia. Trên hòn đảo to lớn đó là một tòa đại điện nguy nga tráng lệ luôn vang lên tiếng rống của muôn loài yêu thú khác nhau.

“Có vẻ chúng ta đến với Late Game rồi!”

Nhìn vô số bậc thang tỏa sáng kia Lục Dạ cong lên khóe môi nói. Bên cạnh hắn Phượng Vũ Y cùng Long Như Nguyệt cũng gật đầu, ngay cả Kiếm Thiên Hành hồi phục sau khi bị Long Như Nguyệt đánh bại cũng không nản chí mà hừng hực nhìn lấy các bậc thang kia.

Vòng 3, Vũ Tâm Niệm! Vượt qua bật thang các ngươi sẽ nhận được ta truyền thừa!!

Âm thanh uy nghiêm vang lại lần nữa vang lên khiến cả đám người chấn động. Lần này không giới hạn số lượng vậy là chỉ cần vượt qua bậc thang thì sẽ có được truyền thừa!

Keng, kí chủ nhận được nhiệm vụ “Truyền thừa”.

Tên: Truyền thừa.

Miêu tả: Vượt qua tất cả thử thách và nhận được truyền thừa của Thiên Đế.

Phần thưởng: 1 lần rút thưởng năng lực.

Ngay khi âm thanh thông báo kia vang lên thì Lục Dạ trong đầu cũng hiện lên âm thanh máy móc của hệ thống.



“Hay lắm, cho không phần thưởng sao?! Dù ngươi không cho cái nhiệm vụ này thì bổn đại gia cũng nhất định leo lên trên kia!!”

Lục Dạ nhìn qua nhiệm vụ này liền bật cười, thứ này có khác gì tặng quà không? Nhất thời hắn có hơi hưng phấn mà không biết rằng trên tòa cung điện kia sẽ là lần đầu tiên khiến hắn cảm nhận được thế nào là bất lực……

“Đây có vẻ như là thế giới mà Vạn Yêu Thiên Đế tạo ra!”

Lục Dạ tạm thời bỏ qua nhiệm vụ mà ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, phải công nhận nơi này đẹp hơn Dạ Linh Châu hiện giờ rất nhiều nhưng Lục Dạ tin là sẽ không bao lâu nữa thì Dạ Linh Châu cũng sẽ không thua kém nơi này.

Nhưng vẫn phải công nhận Thiên Đế đúng là không đơn giản, tạo ra một cái thế giới không mấy to lớn nhưng độ cứng cáp thì gần như đã sánh bằng Đại Thiên Giới rồi.

“Cùng đi nào!”Lục Dạ nhìn Phượng Vũ Y cùng Long Như Nguyệt nói.

“Ừm!”

“Haha, không cần ngươi phải nhắc!”

Cả hai nàng cũng mỉm cười gật đầu cất bước đạp lên bậc thang. Theo sau bọn họ là Kiếm Thiên Hành cùng mấy tên nhân vật quần chúng khác.

“Ư…..Đây là Thái Ất cấp áp lực?”

Ngay khi đạp vào bậc thang thứ nhất Lục Dạ cùng đám ngươi liền cảm nhận được áp lực đang đè lên người mình, nhưng bọn họ ai ai cũng ít nhất Đại La cảnh, còn Lục Dạ tuy chỉ Thái Ất hậu kỳ thể tu nhưng nhờ vào Vô Cực công pháp cùng thể chất mạnh mẽ nên một chút xíu áp lực này đối với hắn còn không bằng con kiến nặng.

Hắn ngay cả Đế uy còn ngạnh kháng nói gì đến chút uy áp nhỏ nhoi này.

Nhìn thoáng qua Lục Dạ liền thấy được cái cầu thang này gồm có tổng cộng có 999 bậc thang.

Dựa theo lời nói lúc nãy của Vạn Yêu Tiên Đế thì vòng thứ ba này tên là Vũ Tâm Niệm, chia ra ba phần cho 999 bậc thì 333 bậc đầu là kiểm tra Vũ lực hay còn gọi là sức mạnh. 333 bậc tiếp theo là Tâm, theo hắn đoán thì chắc là Tâm ma hoặc là Tâm cảnh. Và 333 bậc cuối cùng là Niệm, không cần đoán nhiều Lục Dạ cũng biết được là Chấp Niệm.

Trong một vòng này thôi đã khảo nghiệm 3 thứ gần như là quan trọng nhất với một tu sĩ rồi.

Một canh giời qua đi, Lục Dạ giờ đã tiến đến bậc thứ 333 bên cạnh hắn là Long Như Nguyệt cùng Kiếm Thiên Hành song song cùng bước lên. Phía sau bọn họ là Phượng Vũ Y đang ở bậc thứ 299, còn sáu tên còn lại thì đã 3 tên bị loại bỏ rồi.

Đi đến bậc thang 333 áp lực giờ đã nâng lên đến Đế Giả kinh khủng mang theo nhàn nhạt Đế uy nhưng nó cũng chỉ khiến Lục Dạ hơi chảy mồ hôi mà thôi, nói thật thì lúc trước khi đối diện uy áp của Hùng Lực thì Lục Dạ cũng biết hắn chưa dùng hết sức nên về cơ bản Lục Dạ cũng không biết Đế Tôn uy áp thật sự là kinh khủng như thế nào.

Long Như Nguyêt thì có phần khá hơn Lục Dạ rất nhiều, nàng vẫn nhẹ nhõm đứng thẳng người, trên trán chỉ có li ti 1 2 giọt mồ hôi, Kiếm Thiên Hành thì khá giống Lục Dạ cả người tràn đầy mồ hôi.

“Vũ Y, chúng ta đi trước nhé! Ngươi cứ từ từ tiến lên!”

Lục Dạ quay đầu lại nhìn Phượng Vũ Y nói, nàng giờ đã mồ hôi nhãi nhệ đầy người dù sao bậc thang thứ 299 cũng đã có áp lực đến mức Tiên Tôn Hậu Kỳ rồi đối với một Đại La Hậu Kỳ như nàng quả là hơi khó nuốt.

“Ừm! Ngươi không cần lo ta nhất định sẽ không chịu thua!”Phượng Vũ Y nhìn Lục Dạ với ánh mắt quật cường cùng nụ cười tự tin trên môi.

Nhìn nàng cả Lục Dạ và Long Như Nguyệt đều cong lên khóe miệng, cả hai người nhìn nhau rồi cùng với cả Kiếm Thiên Hành cất bước tiến lên bậc thang thứ 334.

“Cộp!”

Vừa đặt chân vào bậc thang thứ 334, cả ba người đều đã bị lạc vào huyễn thuật kì ảo trong khi hai chân vẫn chậm rãi vo thức bước tiếp lên.

Trong huyễn thuật kì ảo này, cả ba người đều thấy được các viễn cảnh tồi tệ của tượng lai, đa phần đều là do kẻ thù cũng như là những người họ ghét tạo ra.

Có khi là người thân chết, bằng hữu hi sinh, bị thân nhân bán đứng, bị người mình yêu phản bội thậm chí là cả viễn cảnh bị biến thành phế nhân ai ai cũng khinh thường đều xuất hiện. Mỗi viễn cảnh lại chân thực đến tứng giác quan, từng cảm nhận, ngay cả hàng tỷ dây thần kinh đều bị đánh lừa.

Đối mặt với các viễn cảnh này thì ba người lại có mỗi phản ứng khác nhau.

Long Như Nguyệt thì lại vô cùng hứng thú nhìn lấy hết thảy huyễn cảnh này, tuy là biết nó chỉ là hư ảo nhưng nàng vẫn có vài lần nổi giận.

Kiếm Thiên Hành thì lại đa sầu đa cảm hơn, hắn trong ảo cảnh vẫn hiển lộ ra buồn vui hận yêu tham luyến các loại cảm súc nhưng với tâm cảnh đã được chuôi rèn thì hắn vẫn không hoàn toàn đắm chiềm vào ảo cảnh kia.

Trong ba người chắc kì quái nhất là Lục Dạ, nếu hắn muốn thì với thể chất của hắn ảo cảnh do Thiên Đế tạo ra này muốn xâm nhập cũng không được, chỉ là Lục Dạ muốn xem thử mình sẽ nhìn thấy gì nên cho nó tiến vào tâm thức của mình mà thôi.

Khung cảnh trước mắt cứ biến đổi qua lại đều là hình ảnh nữ nhân của hắn bị giết chết, bị đủ loại các kiểu biến hóa. Nhưng Lục Dạ chỉ là bình tĩnh thâm trầm nhìn lấy đây hết thảy.

Cả ba người lạc vào ảo cảnh nhưng cơ thể vẫn vô thức tiến lên các bậc thang, mỗi khi tiến một bậc thang thì ảo cảnh lại càng chân thực và thống khổ hơn.

Đến khi cả ba người đều đặt chân đến bậc thứ 666 thì ảo cảnh giờ đã tràn ngập đều là viễn cảnh thống khổ như tận thế, chân thực đến từng chi tiết còn hơn cả độ phân giải 4k Ultra HDR không che.

Trong tâm thức thì cả ba lại có một cách thoát khỏi ảo cảnh khác nhau.

“Không tệ nhưng ta sẽ không bao giờ để những thứ này trở thành sự thật! Nên là biến mất đi!”

Hung bạo sẽ rách phá tan ảo cảnh mà thoát ra ngoài không ai khác chính là Long Như Nguyệt. Nhờ đó tâm cảnh của nàng cũng nâng lên một bước, linh hồn cũng tăng lên đến Tiên Tôn Sơ Kỳ.



Kiếm Thiên Hành thì sau khi chứng kiến hết thảy ảo cảnh lại chỉ thở ra một hơi thật dài, hắn đưa tay lên ngang hông nắm chặt bàn tay lại rồi vung lên. Lưỡi kiếm vô hình liền chém tan ảo cảnh.

Lục Dạ thì đặc biệt nhất trong cả ba người, ánh mắt bình tĩnh thở ra một hơi.

“Phù…..đặc sắc đấy! Nhưng ta không bao giờ tin vào số phận, cũng không tin vào thứ được tạo nên bởi một tên Thiên Đế nhỏ nhoi! Hahaha!”

Cười lên điên cuồng, Lục Dạ dùng đôi bàn tay mình xé toạt ảo cảnh thoát ra bên ngoài, Linh hồn của hắn cũng nhận được thăng hoa cùng biến đổi cực kì lớn từ Chân Tiên lên thẳng đến Ngọc Tiên. Không chỉ vậy lúc nãy vượt qua 333 bậc thang đầu tiên cũng khiến Lục Dạ đạt đến Thái Ất Viên Mãn thể tu.

“Có vẻ chúng ta đều vượt qua được nhỉ?!”

Lục Dạ mở ra hai mắt nhìn Long Như Nguyệt cùng Kiếm Thiên Hành mở miệng nói. Long Như Nguyệt chỉ đổ vài giọt mồ hôi, cảm xúc cũng chỉ là hơi sao động. Kiếm Thiên Hành thì đã thở hồng hộc, chắc hắn sẽ không thể trụ được trong 333 bậc cuối cùng.

Lục Dạ thì lại nhẹ nhõm nhất trong ba người, hắn không tin tưởng vào thứ được gọi là số mệnh, cũng chẳng quan tâm đến ảo cảnh do Thiên Đế tạo ra, nếu so sánh với Khu Vườn Nhỏ thì Thiên Đế cũng chưa chắc đủ để nhét kẻ răng ở thượng tầng.

“Hô….Lục Dạ chắc ta không tiến thêm được rồi!”

Quay đầu lại Lục Dạ mới nhận ra Phượng Vũ Y từ lúc nào đã tiến lên bậc thang thứ 568, nàng chỉ để lại một câu như thế rồi liền được đưa ra khỏi bí cảnh. Đối với nàng đi được tới bậc thứ 568 là vô cùng yêu nghiệt rồi. Mấy tên nhân vật quần chúng kia cũng đã bị loại ra khỏi bí cảnh từ lâu nên bây giờ chỉ còn Lục Dạ, Long Như Nguyệt cùng Kiếm Thiên Hành ba người.

“Đi nào, thử thách cuối cùng!”

“Haha, lão nương cũng muốn thử xem sẽ là thứ gì!”

“…..”

Khác với hai người Lục Dạ cùng Long Như Nguyệt hào hứng đi tiếp thì Kiếm Thiên Hành lại im lặng, ánh mắt trầm trọng. Hắn cũng biết cực hạn của mình là ở đâu, dù có đột phá cực hạn thì vượt qua được 333 bậc thang cuối cũng là chuyện bất khả thi.

Và không ngoài dự kiến, bước lên không được bao lâu thì Kiếm Thiên Hành cũng đã không chịu nổi mà bị đưa ra khỏi bí cảnh khi dừng ở bậc thang thứ 923.

333 bậc thang cuối cùng này là kiếm tra chấp niệm, nó sẽ tạo ra ảo cảnh nhầm tấn công và lung lây chấp niệm sau thẩm nhất trong lòng ngươi. Mà người tu tiên thì chấp niệm sẽ là gì? Thông thường thì là vô địch, trường sinh bất tử, mạnh lên để trả thù…v…v… Nếu chấp niệm về thứ đó bị phá hủy thì đồng nghĩa với việc ngươi đã không còn mục tiêu để tu tiên, đến lúc đó dù là tuyệt thế yêu nghiệt trăm vạn năm thì cũng chẳng thể tiến thêm một bước nữa.

Đến bước cuối cùng Kiếm Thiên Hành quyết định bỏ cuộc, nếu quá cố sức mà khiến chấp niệm đạo tâm vở nát thì đó là thật sự trở thành phế vật.

Giờ trong bí cảnh chỉ còn lại mỗi Lục Dạ và Long Như Nguyệt hai người, cả hai đều đang đối mặt với những âm thanh đầy mê hoặc liên tục vang lên trong đầu kia.

“Lục Dạ….”

“Lục Dạ ca…..”

“Ngươi đừng đứng đó, đi với chúng ta đi! Chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi!”

Trong tâm thức, trước mặt Lục Dạ là hai ngươi nhìn giống hệt nhau chỉ khác mỗi là một người thì thân ảnh nhỏ bé chỉ đến ngang hông hắn còn một người thì lại cao nang bằng Lục Dạ.

Hai người này không ai khác chính là mẹ nuôi của hắn Canaria cùng tiểu nha đầu Kim nhi. Cũng là hai người duy nhất Lục Dạ phải nhìn họ chết đi trước mặt mình.(Khúc này lấy tên Canaria nhé, đến khúc sau tác nghĩ ra tên tiếng việt thì đặt sau :))

“Thì ra đây là ta chấp niệm sao?”

“Vì không để mất đi bất cứ ai nữa…..”

Lục Dạ nhìn hai thân ảnh đang đưa tay ra trước mặt mình mà lẩm bẩm.

“Lục Dạ/Lục Dạ ca, ngươi còn đứng đó làm gì? Mau nắm lấy tay chúng ta rồi cùng ở bên nhau nào!”Cả hai thân ảnh nhìn Lục Dạ với ánh mắt trìu mến, âm thanh dụ hoặc đến vô tận vang lên.

Lục Dạ nhìn cả hai rồi đưa tay ra song song bắt lấy tay của hai người!!

“Haha, bổn đại gia không đi theo các ngươi! Là các ngươi phải đi theo ta mới đúng!”

Trong ánh mắt ngở ngàng của cả hai thân ảnh một lớn một nhỏ, Lục Dạ liền kéo cả hai về phía mình, hắn đưa tay ra ôm cả hai người vào lòng ngực.

“Chắc chắn ta sẽ không mất bất cứ ai nữa!!”

Cả hai thân ảnh còn đang ngơ ngác thì Lục Dạ đã nhỏ giọng lẩm bẩm, hai tay càng siết chặt.

“Hì hì, chúng ta tin người!”Hai thân ảnh ngơ ngác hồi lâu rồi mỉm cười biến mất, ảo cảnh cũng tan biến!

Hiện ra trước mắt Lục Dạ là tòa cung điện phát ra âm thanh như muôn thú gào rống kia. Qua khảo hạch vừa rồi Linh hồn của hắn lại từ Ngọc Tiên nâng lên đến Thái Ất nhưng Luyện Hồn vẫn chỉ dừng chân ở Nhất Niệm Sơ Kỳ.

“Có vẻ chúng ta phải chia đều rồi!”

“Haha, biết làm sao được nữa chứ! Bổn tiểu thư cũng không muốn đánh với ngươi!”

Chỉ thấy ở bên cạnh Lục Dạ, Long Như Nguyệt cũng đã vượt qua Chấp Niệm mà tiến bước lên bậc thang thứ 1000, đứng song song với Lục Dạ!!