Chung Cực Nhân Loại

Chương 24: Đối Chiến Cùng Mất Mát!



Giọng nói của Liệt Dư vang lên khiến Lục Dạ quay đầu lại nhìn hắn.

“Ngươi là ai nhỉ?”Lục Dạ giả vờ nghi hoặc nhìn tên này.

“Bổn công tử là thiếu chủ của Liệt gia, Liệt Dư. Ngươi còn không mau quỳ xuống mà dâng dị hỏa cho ta!”Liệt Dư tuy tức giận nhưng vẫn tỏ ra thái độ lạnh nhạt, hắn mở miệng nói như đây là sự thật hiển nhiên vậy.

“Hửm, a! Thì ra là Liệt Dương công tử nha!~Ngươi có chuyện gì sao?”Lục Dạ lộ ra biểu tình ngạc nhiên nhìn Liệt Dư nói.

“Hì hì….”Giọng nói cùng biểu cảm của hắn khiến Hoa Vô Tuyết cùng Ngọc nhi cười mỉm còn tiểu nha đầu Kim nhi thì đã ôm bụng cười to rồi.

“Ngươi muốn chết!!!”

“Liệt Sơn Chưởng!!”

Liệt Dư nghe được lời nói cùng biểu cảm của Lục Dạ liền cảm thấy sỉ nhục nặng nề, hắn tức giận đánh ra một chưởng.

“Tôn Cấp Vũ Kỹ? Đúng là Đế Cấp thế lực có khác a~ Nhưng vậy vẫn là quá yếu!”

“Ầm!”Nhìn chưởng pháp bùng nổ tiên lực lao tới Lục Dạ bình tĩnh cười khẽ vung nắm đấm về phái trước.

“Răng….răng rắc…”

“Không….ngươi rốt cuộc dùng tà thuật gì!”

Nhìn chưởng pháp mình đánh ra cứ như tấm kính mỏng manh vở tan giữa không trung khi tiếp xúc với nắm đấm của Lục Dạ, Liệt Dư liền không thể tin được mà hét lên.

Tuy đó chưa phải toàn lực của hắn nhưng cũng không phải dễ dàng phá hủy như thế.

“Đáng chết!”Bị một tên không có tu vi phá giải đòn tấn công Liệt Dư liền thẹn quá thành giận, không nói nhiều hắn liền bức tốc lao về phía Lục Dạ.

“Ở im trên thuyền nhé, vẫn còn một con ruồi lởn vỡn xung quanh đây đấy!”

“Oa haha, bổn đại gia cũng muốn xem ngươi mạnh đến cở nào!!”

Lục Dạ chỉ để lại một câu như thế rồi cười lớn lao lên. Con ruồi hắn nói không ai khác chính là lão già đi cùng với tên Liệt Dư này, từ lúc hắn xuất hiện thì Lục Dạ đã nghi ngờ việc ông lão kia không xuất hiện cùng rồi.

“Ầm!”Nấm đấm cả hai chạm vào nhau tạo ra xung kích khiến những hành tinh xung quanh thậm chí run rẩy.

“Hahah, không tệ không tệ không tệ không tệ!!”Lục Dạ cảm thấy tay phải hơi tê dại khiến hắn cười lên hưng phấn hơn nữa, Lục Dạ điên cuồng cười tung ra vô số cú đấm nhanh đến nổi chỉ để lại tàn ảnh lờ mờ.

“Tên sâu mọt!”Liệt Dư cảm thấy hai tay tê dại khi cố gắng chống đỡ Lục Dạ liền cảm thấy sỉ nhục mà hét lên. Khí thế trên người hắn nâng cao đạt đến Thái Ất Viên Mãn. Tu vi đỉnh phong của hắn!

“Liệt Dương Thần Chưởng!”

“Rầm….ầm…roẹt!”

Hắn tức giận tung chưởng bao phủ dữ dội tiên lực về phí Lục Dạ. Chưởng pháp đạt đến Đế Cấp cực kì kinh khủng uy lực quét ngang hư không, thậm chí không gian nơi chưởng ấn đó xẹt qua cũng bị xé cho rách nát. Chưởng ấn mang theo uy lực có thể rung chuyển tinh thần vở nát ngôi sao.

Tất nhiên Lục Dạ tuy mới Ngọc Thể Hậu Kỳ nhưng với Bất Diệt Tuyên Cổ Quyết cơ thể hắn mạnh hơn cùng cấp rất nhiều lần. Nhưng đối đầu với Đế Cấp chưởng pháp hắn cũng không đùa nghịch được nữa.

“Thử chiêu mới của ta như thế nào?”

“Phá Diệt Hách Thủ!”Theo âm thanh hưng phấn của Lục Dạ vang lên, chỉ thấy hai tay hắn đã bị một luồng năng lượng màu đỏ ngồm bao phủ. Đó không gì khác chính là Thuật Thức Phản Chuyển.

“Roẹt….phụt…..răng rắc….răng rắc….”

Lục Dạ duỗi thẳng hai tay ra mà đâm về phía Liệt Dương Thần Chưởng kia của Liệt Dư.

Năng Lượng va chạm từ hai loại vũ kỹ tỏa ra bốn phía khiến không gian như mảnh vãi cứ liên tục bị xé rách.

“Ầm!”

Đến cuối cùng chưởng ấn của Liệt Dư vẫn là bị Lục Dạ xuyên thủng, tạo ra một vụ nổ năng lượng lớn khiến Lục Dạ không kìm được hộc một ngụm máu lùi lại vài bước.

“Haha, không tệ làm bổn đại gia chảy máu!”Nhìn hai tay da thịt bị rách ra nhiều vết thương đang chảy máu, Lục Dạ cười to nhìn Liệt Dư nói.

“Ngươi rốt cuộc là cái gì quái vật!!!”Liệt Dư nhìn hắn chỉ bị thương nhẹ sau vụ va chạm liền biết vũ kỹ hắn dùng ít nhất cũng phải là Đế cấp, cùng với khả năng chiến đấu kinh khủng thế kia nhất định không phải nhân vật tầm thường.

“Ta sao? Ta chỉ là một nhân loại mà thôi! Ngay cả thượng đế cũng không thể sáng tạo ra hoàn hảo hơn ta nhân loại!! Hahaha!”Liệt Dư hét lớn khiến Lục Dạ ngửa mặt lên cuồng tiếu, mở miệng nói ra những lời cuồng ngạo nhất vang vọng khắp cả đất trời.

“Tên ngông cuồng phách lối!”Liệt Dư thấy Lục Dạ không coi mình ra gì liền bỏ mạc thân phận của hắn là gì mà lao lên lần nữa.

“Haha, hay lắm, rất đúng ý ta!”



“Xoẹt!”

“Ầm!”

Lao về phía Lục Dạ, Liệt Dư liền giơ lên xong chương định đánh xuống thì bất ngờ bị Lục Dạ dùng hai tay khóa lại hai tay của hắn.

“Gahhh!”

Lục Dạ gòng sức vào hai tay mà ép cho Liệt Dư hơi cúi người xuống, rồi bất ngờ tung một cước vào bụng của hắn.

“Phóc!”

“Ầm!”

Cú đã mạnh đến nổi khiến Liệt Dư phun ra một ngụm máu rồi bay ngược về phía sau đâm vào một tảng thiên thạch đang trôi nổi gần đó.

“Ngươi…..đáng chết gaahhh!!”Liệt Dư bật người dậy, tức giận gào lên. Bất chợt xung quanh hắn liền hiện lên vô số ngọn lửa màu vàng rực biến thành hàng ngàn hàng trăm ngàn mũi tên đang chực chỉ hướng về phía Lục Dạ.

“Nguyệt nhi đó là thứ gì?”

“Nhật Thiên Phần Viêm, một loại dị hỏa có sức nóng ngang với lõi mặt trời tương đương với mấy trăm triệu độ, nhưng vì Liệt Dư chỉ mới Thái Ất Viên Mãn nên ngọn lửa này chỉ có vài triệu độ C mà thôi!”Nguyệt nhi xuất hiện bên cạnh Lục Dạ nhìn vô số mũi tên được tạo ra từ lửa kia mà giải thích.

“Dị hỏa sao? Chuyến này thực sự lời to rồi nha. Vài triệu độ cũng không dễ đối phó đâu!”Nhìn vô số mũi tên đang trực chỉ chính mình, Lục Dạ liền cười khẽ.

“Hahah, ta có thể không mạnh bằng ngươi khi cận chiến nhưng giờ thì ngươi chỉ có thể bị xuyên qua như cái sàn mà thôi!”Liệt Dư nhìn Lục Dạ mà nở một nụ cười tự tin còn hơn colgate, hắn đưa tay lên ra lệnh cho vô vàng mũi tên Dị hỏa kia lao vụt về phía Lục Dạ.

“Cmn, đang làm Lee mà bây giờ ngươi muốn chơi AD?? Bổn đại gia chiều ngươi luôn!!”

“Ngọc nhi!”

“Vụt!”

Theo một tiếng chửi bới cùng tiếng kêu của Lục Dạ, Ngọc nhi đang cùng Hoa Vô Tuyết đang đứng trên thuyền quan chiến liền hóa thành chân dạng mà lao vụt vào tay của Lục Dạ.

“Nha nha, ngươi muốn chơi trò đánh xa? Lão tử chiều ngươi!”

“Kiếm Chi Hư Thức-Tử!!”

“Oa hahaah!”

“Xoạt….xoẹt….phụt…”

Nắm lấy Thanh Ngọc kiếm, Lục Dạ liền dùng hư thức bao phủ lên lưỡi kiếm khiến nó biến thành một màu tím đậm mà điên cuồng vung lên.

Mỗi cú vung kiếm của Lục Dạ đều bắn ra một luồng kiếm khí màu tím có hình bán nguyệt tàn phá vô số mũi tên dị hỏa kia.

“Tên khốn này rốt cuộc là ai??!”Nhìn mỹ nữ đột nhiên hóa thành kiếm cùng vũ kỹ công kích kì dị kia Liệt Dư trong lòng liền chửi má nó một cái.

“Hừ, đừng tưởng chỉ có mình ngươi có vũ khí!”

“Tôn Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo-Liệt Nguyên Kiếm!”

Từ trong nhẫn trữ vật Liệt Dư liền rút ra một thanh trường kiếm màu vàng tỏa ra khí tức kinh khủng của tôn cấp pháp bảo mà thi chuyển thân pháp tối cao của Liệt gia lao về phía Lục Dạ.

“Gahh!”

Xung quanh hắn nổi lên vô số ngọn lửa bao quanh thanh kiếm mà chém xuống Lục Dạ.

“Ha…”Nhưng hắn lại không phát hiện ra nụ cười như ác ma trên mặt của Lục Dạ.

“Xoẹt!”Bỗng chốc một bóng đen liền chắn trước người của Lục Dạ, bóng đen chỉ có tu vi Ngọc Tiên nhưng nhìn thấy nó khuôn mặt đầy giận giữ cùng hung tợn của Liệt Dư khi lao tới liền cứng đờ lại giữa không trung.

“Oẹ….”

“Đây…đây rốt cuộc là thứ gì?!”

Nhìn Hắc binh này Liệt Dư liền tái xanh cả mặc, một cơn buồn nôn bất chợt hiện lên trong miệng hắn khiến hắn trong lúc nhất thời liền đứng im tại chỗ.

“Xoẹt!”

“Phụt!”

Thừa cơ hội này Lục Dạ liền vung kiếm bất ngờ, tạo ra một vết cắt dài trên từ thắt lưng đến vai của Liệt Dư, tiên huyết phun ra từ ngực, Liệt Dư còn chưa kiệp phản ứng thì đã bị trọng thương bay ngược về phía sau.

“Khặc…hộc….ngươi…ngươi đánh lén!”Cơn đau nhức dự dội từ ngực khiến Liệt Dư liền bừng tĩnh. Hắn cố gắng ổn định lại cơ thể đang bay ngược của mình lại, rồi đưa tay ôm lấy lòng ngực đang liên tục rỉ máu của mình, hai mắt hắn tràn đầy tơ máu nhìn Lục Dạ.



“Ơ, trong chiến đấu vậy mà mất tập trung thì trách được ai chứ!”

Lục Dạ cười haha nói, Hắc binh lúc nãy chính là con hắn tạo khi vừa có được Vạn Binh Hắc Ám, hắn cố tình tạo ra cho nó một khuôn mặt ma chê quỷ hờn như thế để dành cho tình huống này a.

Hoa Vô Tuyết ở đang xa đứng trên thuyền nhìn thấy con hắc binh xuất hiện thì đã từ lâu bịt mắt lại rồi, chỉ tội nghiệp tiểu nha đầu Kim nhi không biết gì cả vẫn mở to mắt nhìn vì thế mà bây giờ nàng đang ôm cái sô cả khuôn mặt tái xanh mà nôn lên nôn xuống.

Liệt Dư run rẩy nhìn Lục Dạ nhưng lại chẳng nói lại được gì, hắn giận giữ lôi ra một viên đan dược định nuốt vào thì Lục Dạ lại bằng tốc độ cực nhanh lao đến.

“Xin lỗi, Bổn đại gia hết thời gian chơi với ngươi rồi!”Không cho tên Liệt Dư thời gian cắn thuốc, Lục Dạ liền lao lên giơ cao Thanh Ngọc kiếm chém xuống.

“Nguyên lão mau tới cứu ta!!”Cảm nhận được cảm giác tử vong tràn ngập trên lưỡi kiếm đang lao xuống kia, Liệt Dư liền hoảng sợ mà hô lớn.

“Tiểu súc sinh, mau thả thiếu chủ ra!!”Từ trong không gian Nguyên lão như tình cờ xuất hiện, khuôn mặt biểu hiện giận giữ nhưng lại treo một nụ cười như kế hoạch đạt được, hắn giả vờ tức giận tung chưởng ẩn chứa đồi dào Tôn lực bá đạo.

“Không ổn!”Lục Dạ dù đã chuẩn bị trước nhưng hắn vẫn đánh giá quá thấp Thiên Tôn như Nguyên lão, chưởng pháp hắn đánh ra xé rách cả không gian mà tiến đến trước mặt Lục Dạ với tốc độ mà ánh sáng có sách dép cũng không kiệp.

“Lục Dạ cẩn thận!”

“Lục Dạ ca!”

Âm thanh hoảng hốt chứa đầy lo lắng của Hoa Vô Tuyết cùng Kim nhi vang lên từ xa, cả hai người không ngờ rắng tên Thiên Tôn này vậy mà lại đánh lén. Hoa Vô Tuyết vận lực định lao tới đỡ một chưởng này cho Lục Dạ, thì bất chợt Kim nhi bên người nàng đã từ lúc nào biến mất vô tung.

Lúc này dù Lục Dạ có dùng Tự Tại Cực Ý Công thì cơ hội né vẫn bằng không, hắn cắn răng định dùng toàn lực cố gắng chống đỡ một chưởng này.

“Phóc!”

“Phụt!”

Tiếng da thịt bi xuyên thủng vang lên, một vài giọt máu liền bắn tung tóe lên trên mặt Lục Dạ, lực dư chấn khiến chiếc tai nghe đang đeo trên đầu của cậu bị thổi văng ra xa, nhưng Lục Dạ lại chẳng để tâm.

Bởi vì lúc này cậu đang hoảng sợ mà nhìn cảnh tượng trước mắt này.

Không biết từ lúc nào tiểu nha đầu Kim nhi đã xuất hiện trước người Lục Dạ thay hắn đỡ lấy một chưởng toàn lực của Tiên Tôn. Điều lạ là chưởng pháp sau khi xuyên qua người nàng liền tan biến.

Ngơ ngác nhìn tiểu nha đầu, Lục Dạ hai tay run rẩy ôm lấy nàng.

“Ta rõ ràng đã nói ngươi ở trên thuyền!”Lục Dạ giọng khàn khàn nói từng chữ, hắn run rẩy nhìn lấy vết thương đang điên cuồng tuông máu của nàng.

“Ta cũng…khặc…biết….nhưng….cơ….hộc….thể không…nghe lời….nha….Ta….lúc...đó…Khặc…chỉ…muốn…cứu…Lục…Dạ ca….mà….thôi….”Tiểu nha đầu nằm trong ngực hắn, suy yếu cực kì mà nói bé đến mức Lục Dạ chỉ lờ mờ nghe được vài từ.

“Đừng nói nữa….Ca nhất định cứu ngươi!”Lục Dạ hai mắt tràn đầy tơ máu nhìn lấy tiểu nha đầu nói, nhưng lúc này hắn chợt nhận ra tất cả đan dược kia mình đều để trong Dạ Linh Châu.

“Chết tiệc! Nguyệt nhi hủy bỏ dung hợp đi!”

“Chủ nhân….vật phẩm khi đang dung hợp không thể hủy bỏ!”

Lục Dạ dường như gào thét trong lòng nhưng Nguyệt nhi chỉ có thể ấp úng nói.

“Chết tiệc chết tiệc chết tiệc, ngươi không phải là hệ thống sao? Mau làm gì đó giúp ta nhanh lên!”Lục Dạ bất lực gào thét trong lòng, Nguyệt nhi thì chỉ biết im lặng không nói gì, hệ thống tuy có rất nhiều công năng nhưng cũng không phải là thứ Lục Dạ hiện giờ có thể điều khiển.

“Lục Dạ ca….khoảng thời…gian….qua….đối….với ta….thực sự…khặc….rất vui…vẻ….”Tiểu nha đầu nhìn hắn mỉm cười hạnh phúc nói với hắn rồi cơ thể nàng từ từ hóa thành vô số đốm sáng tan biến trong hư không trước mắt Lục Dạ.

Nhìn Kim nhi tan biến trước mặt mình, Lục Dạ tối sầm hai mắt lại.

Trong đầu hắn liền nhớ lại hình ảnh khi còn ở thế giới lúc trước.

Đó là một người phụ nữ với mái tóc màu vàng kim ngăn chưa đến ngang vai đang nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt thanh tú hiện lên sự ngạc nhiên và không thể tin được nhìn thiếu niên trước mặt mình.

Đứng bên cạnh chiếc giường bệnh là một thiếu niên với mái tóc cũng có màu vàng và chiếc tai nghe với họa tiết hoa văn hình ngọn lửa ở trên vai, cậu mặc một bộ đồng phục học sinh cao trung với áo sơ mi trắng, áo khoác đen cùng cà vạt trên cổ. Khuôn mặt cậu hơi đỏ hiện lên biểu hiện phiền chán nhưng lại biểu hiện sự ngượng ngùng mà sờ lấy tóc mình nhìn người phụ nữ kia nói.

“Sao chứ hả?...Vì cô muốn xem tôi mặc nó, nên tôi mới phải dùng thủ đoạn đi cửa sau để nhập học đấy!”

Khung cảnh lại chuyển đổi.

Thiếu niên với mái tóc vàng chơ vơ đứng giữa một khu rừng bị tàn phá dữ dội bởi một thứ gì đó, bầu trời đang mưa nặng hạt, trên tay cậu là một bức thư được gửi từ bệnh viện.

Trên bức thư ghi….

Thân gửi.

Người nhà của bệnh nhân Canaria, bệnh nhân đã qua đời vào lúc xxx chúng tôi đã cố gắng hết sức, rất tiếc về mất mát này.

Bệnh viện xxx.