Chung Cực Nhân Loại

Chương 2: Bất Diệt Tuyên Cổ Quyết!!



“Keng, vì kí chủ lần đầu thức tỉnh hệ thống nên nhận được một gói quà tân thủ.”

“Qùa tân thủ, đúng rồi nhỉ sao ta lại quên cái này được.”

Lục Dạ còn đang suy nghĩ xem hệ thống sẽ cho hắn nhiệm vụ như thế nào thì âm thanh của hệ thống lại vang lên một lần nữa khiến Lục Dạ khá quan tâm. Dù sao quà tân thủ thường đều là hàng khủng hết a.

“Hệ thống, mở gói quà tân thủ đi. Bổn đại gia muốn xem ngươi có thể cho ta thứ gì hay ho không nào.”

Lục Dạ đưa mắt nhìn hệ thống chăm chú, ngay cả Nguyệt nhi đang ngồi trên vai hắn cũng rất muốn biết tên chủ nhân biến thái này của mình sẽ nhận được gì.

“Keng, thành công mở ra gói quà tân thủ!”

“Keng, chúc mừng kí chủ nhận được Vô Cực Cấp Luyện Thể Công Pháp-Bất Diệt Tuyên Cổ Quyết!”

“Keng, chúc mừng kí chủ nhận được một lần rút thưởng vũ kĩ.”

Âm thanh hệ thống vang lên liên tiếp 3 lần và thứ khiến Lục Dạ chú ý nhất không nghi ngờ là thứ đầu tiên từ gói quà tân thủ, còn tiểu loli Nguyệt nhi giờ đã chết lặng mà ngồi trên vai hắn rồi.

“Cmn, hệ thống chơi lớn a, vậy mà cả Vô cực cấp bậc cũng đem ra!!!”Tiểu Nguyệt nhi run lẩy bẩy mà ôm lấy tai nghe của Lục Dạ, hai mắt nàng như muốn trừng ra ngoài vậy, vì quá kích động nên tiểu loli không nhịn được buông cả lời thô tục.

“Hửm, bộ nó bá lắm hay sao mà ngươi biểu hiện ghe vậy?”Nhìn Nguyệt nhi đang đứng trên vai mình mà run lẩy bẩy vì kích động khiến Lục Dạ cũng nổi lên hứng thú.

“Hít…chắc chủ nhân vẫn chưa biết nhỉ, công pháp ở tu tiên giới này được chia theo các cấp bậc từ thấp đến cao là: Hoàng, Huyền, Địa, Thiên, Linh, Nhân tiên, Chân tiên, Kim tiên, Ngọc Tiên, Thái Ất, Đại La, Vương, Tôn, Đế và còn nữa nhưng kí chủ hiện giờ chưa cần biết. Mỗi đẳng cấp lại chia làm hạ phẩm-trung phẩm-thượng phẩm-cực phẩm.”Nguyệt nhi cố gắng hít sau một hơi để ổn định lại tâm tình của mình rồi bắt đầu cung cấp thêm kiến thúc cho Lục Dạ.

“Vậy Vô cực cấp là sao, không lẽ nó hơn cả Đế cấp?”

“Có thể nói như vậy, Vô Cực cấp là để ám chỉ những công pháp có khả năng vô hạn mà không phải bị trói buộc ở một đẳng cấp nhất định nào đó. Ví dụ nếu một người chỉ nhận được Đế cấp thì sau khi tu luyện tới tiên đế thì người đó phải tìm kiếm công pháp mạnh hơn hoặc có được cơ duyên kì ngộ nào đó mới có thể đột phá, nhưng vô cực cấp thì lại không có giới hạn đó.”

Nghe được câu hỏi của Lục Dạ, Nguyệt nhi cũng bắt đầu thông não cho hắn. Nàng nói luyên thuyên bất tuyệt đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt vì hưng phấn.

“Vậy là lợi hại chứ gì, nói vậy có phải nhanh hơn không!”

“Ngươi…đây thế nhưng là Vô Cực cấp a, ngươi cứ thế bình tĩnh sao?!”

Nghe Nguyệt nhi nói khiến Lục Dạ cảm thấy cực kì phiền phức, đối với hắn cấp bậc nào thì cũng không quan trọng, hắn luôn luôn tự tin vào sức mạnh của mình. Nguyệt nhi thấy chủ nhân của mình thế mà lại chẳng có biểu hiện mừng rỡ nào hết mà còn chê nàng phiên khiến nàng thật sự vô cùng cạn lời.

“Được rồi, lợi hại lắm hahaha.”

“Thôi chủ nhân ngươi im luôn đi, giả tạo quá!”

Lục Dạ giả vờ làm ra biểu cảm mừng rỡ một cách cực kì giả tạo làm cho Nguyệt nhi cảm thấy bất lực vô cùng.

“Vậy đây là thế giới tu tiên mà đúng không, nếu vậy thì cảnh giới ở đây được phân chia như thế nào hả tiểu loli?”Lục Dạ sau một hồi đùa giỡn Nguyệt nhi thì cũng bắt đầu hỏi chính sự.

“Tu tiên giới tồn tại vô số thế giới lớn nhỏ khác nhau là: Tiểu thiên thế giới, Trung thiên thế giới, Đại thiên thế giới.”

“Các cảnh giới ở tiểu thiên thế giới là: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Thuế Phàm, Động Hư, Hợp Thể, Độ Kiếp.

“Trung thiên thế giới: Nhân Tiên, Chân Tiên, Đại Tiên, Kim Tiên, Ngọc Tiên.”

“Đại thiên thế giới thì: Thái Ất Kim Tiên, Đại La Ngọc Tiên, Tiên Vương, Tiên Tôn, Tiên Đế.”

“Ngoài ra còn có thêm nhiều thế giới cùng đẳng cấp khác nữa nhưng bây giờ chủ nhân vẫn chưa cần biết. Với lại vì kí chủ quá mạnh thế nên, hệ thống đã tự động đưa ngươi tới Trung thiên thế giới.”



Nghe Nguyệt nhi nói ra tên từng tu vi ở tu tiên giới này làm Lục Dạ vô cùng muốn mình hiện tại mạnh đến mức nào. Còn về việc bị đứa đến trung thiên thế giới thì hắn cũng chẳng quan tâm thậm chí là còn vui vẻ ấy chứ, kẻ thù càng mạnh thì lại càng mang đến cho Lục Dạ nhiều lạc thú.

“Hệ thống, mở bảng trạng thái đi.”Lục Dạ liền mở miệng nói, ở kiếp trước hắn cũng đã từng đọc vài bộ truyện tu tiên có hệ thống như thế này rồi, nên chắc là sẽ có bảng trạng thái thôi. Và đúng như Lục Dạ nghĩ, ngay khi hắn vừa cất lời một tấm bảng trong xuốt liền xuất hiện trước mặt Lục Dạ.

Kí chủ: Tây Hương Thập Lục Dạ.

Chủng tộc: Nhân loại{Chung mạt luận‘chưa kích hoạt’}.

Thể chất: Thể hạt ngôi sao{Chung cực thí luyện ‘chưa kích hoạt’}.

Tiên tu: Không có(Lần sau sẽ tự động bỏ phần tiên tu nhé)

Thể tu: Chân tiên trung kỳ.

Hồn tu: Độ kiếp sơ kỳ.

Công pháp: Bất Diệt Tuyên Cổ Quyết(Chưa học).

Khả năng đặc biệt: Phá nát sơn hà, Miễn dịch bùa chú và nguyền rủa, Phát nát ban ân(phá nát các đòn tấn công dùng năng lượng ấy), Kháng tâm linh(ví dụ Death note hay Geass của Lelouch không làm gì được), Mô phỏng sáng tinh đồ- Cực quang trụ.

Kho đồ: Một lần triệu hồi vũ kỹ.

Nhìn vào bảng trạng thái của mình Lục Dạ lại càng hưng phấn hơn, hắn chỉ mới chân tiên thôi, có nghĩa là vẫn còn rất nhiều kẻ mạnh hơn hắn ở thế giới này.

“Cho ta xem thử cái công pháp vô cực cấp kia đi”Xem xong bản thông tin Lục Dạ liền hơi hiếu kì muốn xem thử cái công pháp luyện thể Vô cực cấp kia, xem thử nó làm được gì mà Nguyệt nhi lại tâng bóc như thần thế kia. Và khi nhìn thấy thì Lục Dạ cũng không nhịn được mà bắt đầu nghiêm túc.

Bất Diệt Tuyên Cổ Quyết.

Đẳng cấp: Vô Cực.

Nguồn gốc:?????

Giới thiệu: Tu luyện đến đỉnh điểm, nhục thân bất diệt, thần hồn vĩnh tồn, trường sinh bất lão, một giọt máu, một tia ý niệm cũng có thể trường tồn.

Cách tu luyện: Chia ra làm hai tầng.

Tầng 1: Luyện thể chia làm 5 Luyện.

Nhất luyện: Đồng thau.

Nhị Luyện: Bạch Sắc.

Tam luyện: Hoàng Kim.

Tứ luyện: Tử ngọc.

Ngũ Luyện: Bất diệt trường tồn.(Cơ thể bất diệt, dù có tan biến giữa đất trời vẫn có thể trong nháy mắt hồi phục lại như cũ. Cơ thể siêu thoát tất cả, không loại lực lượng nào có thể ảnh hưởng đến.)

Tầng 2: Luyện Hồn lại chia làm 3 niệm.

Nhất niệm: Thiên địa.(Một niệm ảnh hưởng cả Thiên địa).



Nhị Niệm: Vĩnh Hằng(Linh hồn trường tồn).

Tam Niệm: Tuyên Cổ( Một ý nghĩ, một niệm thay đổi cả quá khứ, tương lai, hiện tại).

Nhìn thông tin của Bất Diệt Tuyên Cổ Quyết khiến cho tâm tình không quan tâm lúc đầu của Lục Dạ giờ đã chuyển biến thành nghiêm túc. Hắn không muốn cũng phải thừa nhận là công pháp này thực sự là vô cùng bá đạo và vô cùng thích hợp với hắn, chỉ tu hồn và thể không tu tiên.

“Thấy chưa, thấy chưa ta đã nói là Vô cực cấp không phải là hàng bình thường rồi mà. Ngay cả ta cũng không biết được quá nhiều thông tin của nó đâu.”Nguyệt nhi đứng trên vai Lục Dạ thấy hắn đã không còn coi thường công pháp vô cực nữa rồi thì liền ngẩng cao đầu kiêu ngạo nói.

“Đúng là vô cùng mạnh….nhưng mà mạnh thì chắc cũng không dễ luyện đâu nhỉ.”

“Chăc chắn rồi, có người tu luyện cả đời cũng chưa chắc luyện được nhất chuyển ấy chứ, nhưng chủ nhân không cần lo với thể chất của ngài và sự hỗ trợ của hệ thống thì không gì là không thể.”Tiểu Nguyệt nhi thấy Lục Dạ nói vậy liền giờ trò vừa đấm vừa xoa, nàng cũng không muốn chủ nhân của mình bỏ cuộc sớm đâu.

“Lo lắng? Hahaha…. Ta chưa bao giờ lo lắng, càng khó tu luyện thì càng có thử thách, nếu dễ quá thì ta cũng chẳng cần luyện làm gì.”Lục Dạ nghe được lời Nguyệt nhi nói liền cuồng ngạo cười lớn, hắn không ngại nó khó khăn đến đâu chỉ cần nó cho hắn niềm vui thú thì bất cứ việc gì mà chẳng được.

“Còn một lần rút thưởng Vũ kỹ dùng luôn đi.”Lục Dạ sau một hồi suy nghĩ liền quyết định rút thưởng luôn cho nóng.

“Ký chủ xác nhận triệu hoán Vũ kỹ?”Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên.

“Đúng.”

“Keng, chúc mừng kí chủ nhận được Đế Cấp Trung Phẩm Vũ Kỹ- Vô Hạn Chú Thuật.”

“Hả? Vô Hạn Chú Thuật?”Âm thanh của hệ thống làm Lục Dạ vô cùng bất ngờ, không phải là vì nhận được hàng Đế cấp mà tại vì cái tên của vũ kỹ này, nếu như đúng với suy nghĩ của hắn thì nó sẽ là…

“Vô Hạn Chú Thuật.

Đẳng cấp: Đế cấp trung phẩm.

Nguồn gốc: Xuất phát từ thế giới Jujutsu Kaisen, kỹ thuật thành danh của Gojou Satoru.

Công dụng: Điều khiển không gian tạo ra khoảng cách vô hạn giữa người sử dụng và bất kì thứ gì mà người sử dụng muốn, điều khiển lực hút và lực đẩy.

Ghi chú: không có tác dụng cao với người sở hữu không gian linh căn hoặc có khả năng điều khiển không gian mạnh hơn.”

“Này hệ thống ngươi còn có thể rút được kĩ năng trong anime nữa à.”Nhìn thông tin về Vô hạn chú thuật, Lục Dạ không nhìn được hỏi một câu như vậy.

“Chủ nhân đừng coi thường hệ thống, hệ thống thế nhưng là có thể rút được bất cứ thứ gì dù là công pháp tu tiên hay kĩ năng trong anime các kiểu đều không thể làm khó được hệ thống. Nhưng kí chủ lại rút được hàng đế cấp thực sự là vượt ngoài dự đoán của ta.”Nguyệt nhi cũng vô cùng bất ngờ trước vũ kỹ mà Lục Dạ vừa rút được.

Lời nói của Nguyệt nhi càng khiến cho Lục Dạ thích thú với cái hệ thống này, không biết nếu hắn rút được Mô phỏng sáng tinh đồ thì sẽ như thế nào nhỉ.

“Vậy thì sử dụng vũ kỹ trước đi, còn công pháp thì cứ để sau. Sau một hồi suy nghĩ Lục Dạ liền quyết định sử dụng Vũ kỹ trước. Trên tay hắn xuất hiện một khối ngọc bội, Lục Dạ làm theo lời của Nguyệt nhi, hắn lấy răng cắn rách ngón tay của mình rồi nhỏ một giọt máu lên miếng ngọc bội kia. Nhất thời vô số thông tin liền truyền vào khiến cho Lục Dạ cũng phải mất vài phút để tiêu hóa hết.

“Được rồi, ta cũng nên đi khám phá cái trung thiên thế giới này chút nhỉ!!”Tiếp nhận xong cách thi triển Vô Hạn Chú Thuật, Lục Dạ liền thu hồi ý nghĩ mà bắt đầu quan sát xung quanh. Hắn đang ở trong một khu rừng nhưng vì cú đá lúc tiếp đất hồi nãy mà 100m xung quanh đều bị xới tung lên, những con yêu thú cũng run sợ mà chạy trốn hết rồi, cảnh vật xung quanh giờ có chút điêu tàn.

“Ở đây quá hoang vắng, chắc phải đi chỗ khác để tim thêm thông tin rồi.”Lục Dạ quan sát xung quanh một hồi lại chẵn phát hiện được gì nên liền quyết định rời đi chỗ này.

“Răng rắc….Để ta thử chạy toàn lực xem sao nhể. Haha”Lục Dạ bắt đầu khởi động rồi giậm mạnh xuống dưới đất lấy đà.

“Răng rắc….ầm!!!”Cú giậm lấy đà đó khiến cho mặt đất lõm một lỗ cực sau, đằng sau lưng Lục Dạ thì mặt đất đã một lần nữa bị xới tung lên.

“Vút…”Lục Dạ bắn mạnh ra, hắn chạy nhanh hơn cả vẫn tốc âm thanh, chính xác là 51000km/1s, tốc độ nhanh đến mức khiến cho không gian xung quanh cũng phải xuất hiện từng gợn sóng.

“Tu tiên giới sao? Bổn đại gia ta tới rồi đây, Haha!!”Vừa chạy, tiếng cười ngông cuồng của hắn cũng vang vọng khắp đất trời.