Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 316: Thương ý



Tử Huyền? Ngươi còn không thức tỉnh?!

Lời nói vừa dứt, ở trên thanh trường thương đột nhiên ánh lên một đạo tinh quang sáng chói và bất chợt run lên một cái. Trên thân nó phát ra một tiếng “tê minh” nghe não nề vô cùng, giống như nó đang than khóc vậy.

Thình lình, Tử Huyền ở trong tay Mạc Anh Nghiêm rung lên một cách kịch liệt rồi cộng hưởng với nguyên thân của Đế Nguyên Quân rồi bộc phát lực lượng thoát khỏi lòng bàn tay của Mạc Anh Nghiêm rồi bay về phía Đế Nguyên Quân.

Nó bay quanh người Đế Nguyên Quân giống như một đứa trẻ nũng nịu ở bên cha của mình. Suốt thời gian ba năm, Tử Huyền bị Mạc Anh Nghiêm dùng một đạo phù chú phong bế và sử dụng khiến nó cảm thấy ghê tởm vô cùng. Trong suốt thời gian này, Tử Huyền không có ngày nào mà không mong ngóng để có thể thoát ra được nhưng nó chỉ là một khí linh còn non nớt nên không đủ sức để phá tan đạo phù đó.

Nhưng khi cảm nhận được nguyên thần của chủ nhân đang kêu gọi nó ở bên ngoài, Tử Huyền ngay lập tức có phản ứng lại, nó cộng hưởng với nguyên thần của chủ và bộc phát toàn bộ sự căm phẫn để phá tan phù chú và quay trở về với chủ nhân thực sự.

Nhìn thanh trường thương bay xung quanh người Đế Nguyên Quân, đám người phía bên dưới lúc này mới thực sự tin vào những lời của hắn vừa nói và bắt đầu chỉ tay về phía Mạc Anh Nghiêm rồi buông lời khinh thường và nhục mạ.

“Không… Không…”. Trở nên điên cuồng, Mạc Anh Nghiêm nhìn đám người phía bên dưới, sau đó đưa mắt nhìn về phía Đế Nguyên Quân và Tử Huyền rồi quát lớn một tiếng. “Thanh trường thương này là của ta? La của ta?”.

Lấy ra đạo phù chú, Mạc Anh Nghiêm cắn vào đầu ngón tay rồi nhỏ máu lên bề mặt tấm phù chú rồi dốc sức thúc dục nó. Ngay lập tức, Tử Huyền giống như cảm giác được thứ gì đó đang xảy đến nên kêu lên một tiếng nghe đau đớn và không hề mong muốn.

“Muốn đoạt lại Tử Huyền?”. Đế Nguyên Quân khịt mũi khinh thường, nói. “Chỉ dựa vào một tấm phù chú mà muốn loại bỏ nguyên thần của ta? Đúng là nực cười?”.

Vận chuyển một lượng lớn chân nguyên vào trong lòng bàn tay và truyền vào một lượng lớn nguyên thần rồi truyền vào trong Tử Huyền. Sau đó, Đế Nguyên Quân quát lớn một tiếng. “Nát?”.

Ngay sau tiếng quát, Mạc Anh Nghiêm đột nhiên run lên một cái rồi phun ra một ngụm máu tươi và đạo phù chú ở trong tay hắn đột nhiên run lên một cách kịch liệt rồi giống như bị một loại lực lượng nào đó xé nát thành từng mảnh.

“Không thể nào?”. Đưa tay lên lau đi vệt máu ở trên khóe miệng, Mạc Anh Nghiêm ánh mắt không thể tin được và có phần sợ hãi nhìn Đế Nguyên Quân rồi điên dại thốt ra một tiếng.

Tiếp đến, Đế Nguyên Quân hai tay xếp vòng ra sau lưng rồi tiếp tục lên tiếng. “Chắc các vị cũng đã biết chuyện đã xảy ra với Lạc gia thời gian trước? Ta tin chắc các vị sẽ chỉ đổ dồn tất cả mọi ánh nhìn về phía Lạc gia mà quên mất còn một gia tộc khác nữa cũng nhúng tay vào và cũng chính là nguồn cơn gây ra tất cả mọi chuyện? Đó chính là vị đệ nhất thiên kiêu Mạc gia, Mạc Anh Nghiêm này đây?”.

“Chắc các vị cũng biết, nữ tử ở bên lôi đài số ba là ai, là Lâm Tuyết Nhi. Nhưng chắc các vị không biết ta và Lâm Tuyết Nhi đã kết thân và ta dám chắc tên Mạc Anh Nghiêm này và cả Mạc gia đều biết”.

“Nhưng bọn chúng tệ hại đến mức mà chèn ép, cưỡng ép Lâm Tuyết Nhi phải cưới hắn, cưới Mạc Anh Nghiêm?”.

“Hắn ta và cả Mạc gia lúc nào cũng dè bỉu và hạ thấp ta và tung hô Mạc Anh Nghiêm nào là đệ nhất thiên kiêu, nào là trở thành đệ tử nội môn của Ngạn tương Môn và còn hứa là sẽ đảm bảo cho Lâm Tuyết Nhi ở đó?”.

“Nhưng Lâm Tuyết Nhi không để tâm đến thì bị Mạc gia chèn ép đủ đường, rồi đánh trọng thương và ép Lâm Tuyết Nhi đến chết cũng phải đồng ý…”.

“Câm miệng… Câm miệng đi?”. Chịu đựng không được nữa, Mạc Anh Nghiêm lấy ra một thanh trường thương từ trong nhẫn trữ vật rồi toàn lực xông về phía Đế Nguyên Quân với gương mặt tức giận trông dữ tợn vô cùng.

Nhìn Mạc Anh Nghiêm đánh tới, Đế Nguyên Quân bất giác nở một nụ cười lạnh. Chỉ thấy ý niệm hắn vừa động thì Tử Huyền đã bay ra trước người hắn rồi bộc phát thực lực để ngăn lại.

Sau đó, Đế Nguyên Quân giẫm nhẹ chân xuống đất rồi lao lên, chỉ thấy hắn nhẹ tay nắm Tử Huyền vào trong lòng bàn tay rồi bay sượt qua người Mạc Anh Nghiêm và thì thầm nói nhỏ vào trong tai hắn. “Cảm ơn ngươi đã phối hợp cùng với ta?”.

Biết bản thân đã bị Đế Nguyên Quân chơi xỏ, Mạc Anh Nghiêm tức giận bộc phát toàn bộ chân nguyên ra ngoài và bao trùm cả một vùng rộng lớn khiến những trận chiến ở các lôi đài còn lại phải dừng lại và hướng mắt nhìn về phía hai người.

Điên cuồng vung thanh trường thương đánh ra hơn hai mươi đạo thương ảnh và mỗi công kích như thế đều là toàn lực của hắn.

Nhin từng đạo thương ảnh đánh tới, Đế Nguyên Quân nhanh chóng lách người qua một bên để tránh né rồi buông lời khinh thường. “Ngươi tức giận cái gì? Không phải những thứ này do ngươi gây ra hay sao? Người giận phải là ta mới đúng?”.

“Ngươi câm miệng cho ta?”. Quá tức giận, Mạc Anh Nghiêm bộc phát toàn lực và hai tay nắm chặt cán thương rồi vung mạnh một cái và đồng thời quát lớn. “Tất cả là tại ngươi? Mọi chuyện đều do ngươi mà ra?”. Hãy tìm đọc trang chính ở || Т R U M t r u y e И .V N ||

Nhìn Đế Nguyên Quân nhảy lùi để tránh né, Mạc Anh Nghiêm được đà thì lấn tới. Hắn dốc sức áp sát Đế Nguyên Quân và đánh ra những kích chí mạng và đồng thời quát lớn một tiếng. “Chế đi?”.1

Nhìn dáng vẻ Mạc Anh Nghiêm tấn công điên cuồng và thấy toàn bộ lỗ hổng, Đế Nguyên Quân nhanh chóng lách người qua một bên và tiếp tục chờ đợi. Liên tục đánh ra hơn năm mươi chiêu nhưng toàn bộ công kích đều không thể chạm trúng Đế Nguyên Quân.

Cành đánh càng không trúng, công kích của Mạc Anh Nghiêm càng ngày càng trở nên loạn xạ. Tuy uy lực thì rất mạnh nhưng chẳng thể làm gì được Đế Nguyên Quân.

Ngay lúc hắn ta điên cuồng nhất thì Đế Nguyên Quân tạt thẳng vào gương mặt hắn một gáo nước lạnh. Ngay khi mũi thương còn cách lồng ngực hắn không đến ba phân thì Đế Nguyên Quân đã lách người tránh né và bước chân về phía trước rồi đánh mạnh một quyền khiến Mạc Anh Nghiêm bị đánh văng ra xa.

Nhìn dáng vẻ Mạc Anh Nghiêm ôm bụng đầy đau đớn, Đế Nguyên Quân bất chợt nở một nụ cười lạnh nói. “Lúc trước ta đã nói với ngươi rồi? Hãy chuẩn bị thật kỹ khi đối đầu với ta. Nhưng mà ngươi lại khiến ta cảm thấy rất thất vọng?”.

“Một kẻ như ngươi mà dám đoạt người của ta? Đúng là mơ tưởng”.

“Ta bảo ngươi…”. Mạc Anh Nghiêm gồng mình đứng dậy, hai mắt hắn đỏ bừng nhìn Đế Nguyên Quân trông bạo nộ vô cùng. Vào thời khắc này, Mạc Anh Nghiêm đã hoàn toàn nhập ma, hắn điên cuồng, mạnh bạo nhưng khí tức trên người thì đang giảm xuống một cách liên tục. “Im miệng”.

Điên cuồng bộc phát toàn bộ chân nguyên còn lại, Mạc Anh Nghiêm ngẩng đầu quát lớn một tiếng và đánh ra một lượng lớn thương khí bao trùm lấy một vùng rộng lớn. Thương khí bị thúc đẩy lên cao bằng một tốc độ nhanh đến mức chóng mặt và dần dần. Toàn bộ thương khí bị rút lại hết toàn bộ và trên người Mạc Anh Nghiêm bộc phát ra một cổ chi ý mạnh bạo.

“...”. Đế Nguyên Quân nhìn thấy vậy thì khẽ cau mày, hắn không tin được là Mạc Anh Nghiêm mặc dù đã nhập ma nhưng vẫn có thể bộc phát được cổ thương ý mạnh bạo như thế này. Tuy cấp bậc của loại thương ý này chỉ dừng lại ở mức chi ý nhưng dựa vào nó mà khí tức trên người hắn ta đã tăng lên một cách chóng mắt.

Có thêm thương ý phụ trợ, Mạc Anh Nghiêm lúc này giống như một cơn lốc có thể xuyên thủng tất cả mọi thứ.

Nhìn thấy thương ý từ trên người Mạc Anh Nghiêm tuôn trào ra ngoài, Đế Nguyên Quân hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. “Đúng là vượt qua dự tính của ta?”.

Sau đó, ánh mắt hắn nhìn chăm chú Tử Huyền rồi cắn nhẹ đầu ngón tay cho một dòng máu tươi chảy ra. Sau đó vuốt dọc vệt máu trải dài trên thân Tử Huyền và toàn thân bộc phát một cổ thương khí kinh khủng đến mức mà có thể biến khí thành vật và hóa thành từng đợt phong bạo tản mát ra xung quanh.

Tuy Đế Nguyên Quân chỉ đánh ra thương khí nhưng khí tức mà sức mạnh lại không hề kém cạnh thương ý của Mạc Anh Nghiêm là bao. Thậm chó có mó một phần uy lực còn kinh khủng hơn thế nữa.

Nhìn Mạc Anh Nghiêm xông lên và đâm mạnh mũi thương về phía mình. Đế Nguyên Quân hai tay nắm chặt Tử Huyền rồi giẫm mạnh chân một cái rồi dốc hết toàn bộ thực lực rồi xông lên và đồng thời quát lớn một tiếng. “Ta muốn nhìn xem? Thương ý của ngươi mạnh hay thương khí của ta mạnh?”.

- --

Ps: Mn đừng quên like, cmt, vote để ủng hộ mình ra nhiều chương nha. cảm ơn mn.