Chức Cẩm Đồ

Chương 35: Uyên ương tái hợp



Lục Tam Nguyên quay đầu lại nhìn, lập tức nét mặt sa sầm lại, hừ một tiếng.

Trương Liêm chú mục nhìn lại chợt nhận ra hai vị hắc y mới tới là Phật Vân trang chủ Tất Hoành Sinh và vị Ðộc thủ lão nhân Nhậm Tiến Phương, trong lòng phấn khởi hẳn lên liền lên tiếng gọi, "Tất bá bá! Lại đây! "

Lục Tam Nguyên ngạc nhiên hỏi, "Không phải chúng là bọn hung đồ Bạch hạc lệnh sứ sao?"

Trương Liêm vừa nói rõ danh hiệu của Tất Hoành Sinh và Nhậm Tiến Phương thì hai lão cũng tới nơi.

Tất Hoành Sinh vốn có quen biết Lục Tam Nguyên, lại nhận ra cả Trương Liêm liền cười kha kha nói, "Thì ra lão điệt các ngươi trốn ở đây, làm tội lão phu và Nhậm thúc thúc tìm rã cả chân."

Trương Liêm ôm quyền nói, "Trước hết tiểu điệt phải giới thiệu bá bá với vị Lục..."

Tất Hoành Sinh ngắt lời cười to nói, "Lão lùn này thì đâu cần ngươi giới thiệu?"

Trương Liêm ngượng ngùng đỏ cả mặt.

Lục Tam Nguyên liếc xéo Nhậm Tiến Phương, lạnh lùng hừ một tiếng nói, "Vị Liên hoàn phi đao Nhậm Tiến Phương này trở thành độc thủ tướng quân từ khi nào thế?"

Nhậm Tiến Phương giả bộ giận dữ mắng, "Này lão lùn, lão đừng có nhăn răng ra mà cười khi người khác gặp nạn chứ! Cứ như vậy thử hỏi cái huyệt mộ của ngươi có bị người ta quật lên hay không?"

Lục Tam Nguyên trả miếng, "Mười ngày trước quả thực ta có thấy một chiếc Bạch hạc lệnh, nhưng Thử Mãn Khâu chưa đến mức không kham nổi cuộc đột kích của bọn hung đồ, còn sự thật là có kẻ phải sụt sịt khóc một cánh tay! "

Nhậm Tiến Phương cười nhạt hỏi, "Lão lùn ngươi đừng nên vênh váo thì hơn. Ta hỏi ngươi tại sao lại phải chạy bán xới đến đây làm gì?"

Lục Tam Nguyên đáp, "Ta hủy mất chiếc Bạch hạc lệnh đó rồi tới đây để xem còn bao nhiêu đứa quỷ con như vậy nữa mà võ lâm náo loạn như thế? Chẳng ngờ lại gặp sự cố, suýt nữa thì toi mạng."

Trương Liêm nghe ba vị lão hiệp trêu chọc nhau như vậy thì biết đều là thân hữu.

Nhưng qua câu chuyện của họ chàng đã biết thêm một điều là Bạch hạc lệnh lại vừa xuất hiện tại nhà của Lục Tam Nguyên ở Thử Mãn Khâu.

Chờ cho ba người hàn huyên một hồi nữa chàng mới hỏi, "Bá bá và thúc thúc tìm tiểu điệt ở những đâu?"

Nhậm Tiến Phương hỏi lại, "Giang hồ đồn rằng ngươi giả dạng Bạch hạc lệnh sứ đến Phong Lôi bảo, chuyện đó có thật hay không?"

Trương Liêm gật đầu, "Chuyện này là thật."

Rồi chàng kể lại chuyện mình đuổi theo Bạch hạc lệnh đến Phong Lôi bảo, sau đó đóng giả Bạch hạc lệnh sứ đánh lừa Phong Lôi bảo chủ, chàng chỉ giấu kín việc phụ thân mình chính là ngươi mang Bạch hạc lệnh đến đó.

Nhậm Tiến Phương chợt thở dài nói, "Ngu thúc đã chép lại toàn bộ võ học tinh hoa của Vân Dương thập kiệt để truyền cho ngươi, không ngờ ngươi đã được Lôi tiên tử truyền tuyệt nghệ trước rồi, biết làm gì nữa đây?"

Trương Liêm hiểu một người thân hoài tuyệt học mà không tìm được truyền nhân thì sẽ khổ tâm như thế nào.

Hơn nữa trước đây chàng đã nhận ân truyền nghệ của vị duy nhất còn sót lại trong Vân Dương thập kiệt này, liền nghiêm giọng nói, "Nhậm thúc thúc nếu không chê tiểu điệt ngu dốt, tiểu điệt vẫn bái lĩnh ân đức và thực hiện lời ước trước đây!

Nhậm Tiến Phương cao hứng Vô cùng, lão lấy ra từ trong ngực áo muộn quyển vở dày trao cho Trương Liêm, trịnh trọng nói, "Ngu thúc tự biết rằng võ học của Vân Dương thập kiệt chưa bằng một phần nhỏ những gì mà tiểu điệt đã hấp thụ được. Nhưng ngu thúc vẫn hi vọng sau này khi đối địch, cứ mỗi tuyệt chiêu tiểu điệt lại tiêu diệt một tên hung đồ Như vậy cũng đủ an ủi vong linh của Vân Dương thập kiệt."

Lục Tam Nguyên chợt cười to, "Liên hoàn phi đao ngươi làm sao lại nói thế? Chẳng lẽ Vân Dương thập kiệt chỉ còn có một mình nhà ngươi?"

Nhậm Tiến Phương nổi giận, "Nếu lão lùn ngươi bị Vân Dương thập kiệt vây công, thử hỏi cầm cự được bao lâu?"

Lục Tam Nguyên đáp, "Cái đó rất khó nói, có thể ta sẽ chạy thoát được."

Nhậm Tiến Phương hừ một tiếng, lạnh giọng, "Có thể ư? Nhất định ngươi cầm cự được chưa đến một tuần trà đâu."

Lục Tam Nguyên thoáng biến sắc mặt, Nhậm Tiến Phương chẳng thèm lưu tâm, lại tiếp, "Trong trường hợp ngươi bị Vân Dương thập kiệt vây công, cho dù ngươi duy trì được vài ba canh giờ, giết đi của chúng ta vài người, nhưng nhất định ngươi cũng phải bỏ mạng. Thế nhưng với bọn hung đồ này, bọn ta phải dùng địa lôi để lưỡng bại câu thương.

Chẳng những thế, nếu không có vị tiểu điệt này thì không chỉ Nhậm Tiến Phương ta mà ngay cả vị Tất lão ca ca cũng không giữ được mạng. Ngươi thấy thế nào? Ðịa ba sản của ngươi liệu có thắng được Vân trận đao của Tất lão ca không?

Lục Tam Nguyên im lặng ngồi nghe. Vừa rồi sinh mệnh của lão được chính Trương Liêm ra tay cứu nên chẳng thể nói là không phục.

Nghe nói xong lão trầm ngâm hỏi, "Ngươi nói tràng giang đại hải như vậy rốt cục là có ý gì?"

Nhậm Tiến Phương phát khùng nói, "ý của ta là lão rùa ngươi nếu cứ co đầu rút cổ vào trong cái huyệt mộ của ngươi hoặc chạy rông khắp nơi thì rồi cũng bị bọn hung đồ đó tìm đến mổ thịt, rằng ngươi chớ nên chỉ biết dí mũi vào cái xó của mình như kiểu ếch ngồi đáy giếng."

Mặc dù bị sỉ vả nhưng Lục Tam Nguyên không giận, lão chớp chớp đôi mắt ti hí nói, "Vậy ngươi bảo ta phải làm gì?"

Giọng Nhậm Tiến Phương dịu xuống, "Bạch hạc lệnh đồ hung bạo Vô cùng, nếu chúng ta mỗi người chỉ biết chú trọng lấy bản thân mình thì trước sau gì cũng bị chết dần chết mòn dưới tay của Bạch Hạc ma quân. Bởi thế ta và Tất lão ca chạy đôn chạy đáo khắp nơi hơn một tháng nay, một mặt để tìm Trương lão điệt, một mặt liên hệ với đồng đạo võ lâm nhằm tiêu hao dần nanh vuốt của bọn chúng."

Trương Liêm bỗng chen lời, "Tiểu điệt thấy còn một cách nữa! "

Tất Hoành Sinh vội hỏi, "Cách gì?"

Trương Liêm nói, "Ngu ý của tiểu điệt là giả dạng Bạch hạc lệnh sứ, mang Bạch hạc lệnh đến chỗ những tên ma đầu gian ác nhất trong thiên hạ."

Lục Tam Nguyên nói, "Không sai!"

Phật Vân trang chủ Tất Hoành Sinh mở to mắt nói, "Chủ ý tuyệt hay, có phải các ngươi đã thương lượng việc này từ trước rồi không?"

Trương Liêm gật đầu nói, "Chính thế, Lục lão trượng quả cũng có ý đó!"

Phật Vân trang chủ vỗ tay nói, "Quả là anh hùng nên đều có ý nghĩ giống nhau, bây giờ chúng ta sẽ tìm mười tên hắc đạo hung ác nhất trong thiên hạ rồi chia nhau ra hành sự."

Trương Liêm nói thêm, "Việc này nên tiến hành càng nhanh càng tốt, bởi vì Bạch hạc lệnh chủ đã thông tin đi các nơi về sự xuất hiện của Bạch hạc lệnh sứ giả mạo. Có thể là chỉ trong dăm ba ngày nữa, bọn ma đầu đều biết được tin tức và chuẩn bị đề phòng."

Tuy chàng không nói rằng chính phụ thân chàng cũng giả dạng Bạch hạc lệnh sứ, nhưng cũng đem những kế hoạch họ đã bàn tiến hành thế nào nói rõ hết ra, sau cùng còn thêm, "Ðể tranh thủ thời gian, tiểu điệt sẽ cùng Tiểu Tam, Thi cô nương, Triệu cô nương mỗi người sẽ đảm nhận một vài chỗ, sau đó sẽ đến họp Tà Nguyệt Phong ở Mã Kim Lãnh tham gia đại hội."

Lục Tam nguyên là người đầu tiên biểu lộ sự tán đồng, "Chúng ta cứ thế mà làm."

Phật Vân trang chủ liền viết ra trên mặt đất mười cái tên, bảo mọi người xem xét nhưng chưa ai kịp có ý kiến gì thì đã thấy mấy thân ảnh tiến về phía họ rất nhanh.

Trương Liêm vừa đưa mắt nhìn đã hứng khởi nói, "Các vị đều đến cả rồi, thật khéo trùng hợp."

Nguyên những người đó là Thi Hồng Anh, Triệu Tế Tế, Tiểu Tam, Thái Nguyệt và Thái Vân. Tiểu Tam vội bước đến bái kiến sư phụ Lục Tam Nguyên.

Thi Hồng Anh liếc xéo Trương Liêm, "Nếu không có Thái Vân thư thư báo tin thì người ta cứ tưởng chàng đã bị bắt mất rồi."

Trương Liêm cười vẻ hối lỗi rồi nói ra kế hoạch vừa mới bàn cho những người mới tới nghe, sau đó còn nói thêm, "Nếu các vị không đến kịp, tôi với các vị tiền bối mỗi người đã đảm nhiệm một hai chỗ."

Thi Hồng Anh hỏi, "Mỗi người đảm nhiệm một hai chỗ liệu có kịp hay không?"

Phật Vân trang chủ nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu, "Thi cô nương nói đúng, trang viện này cách nơi xa nhất có đến ba trăm dặm, mà Bạch Hạc ma quân đã phát lệnh trước, vì thế chúng ta mỗi người tới một nơi thì kịp, nhưng phải tới chỗ thứ hai thì không còn hiệu lực, thậm chí sẽ gặp nguy hiểm."

Triệu Tế Tế đề xuất, "Nếu tiền bối cho phép Cao Ðường viện tham gia thì có thể huy động thêm lực lượng trợ giúp."

Nhậm Tiến Phương góp lời, "Trừ gian diệt bạo vốn là trách nhiệm của mọi người có nghĩa khí trong võ lâm, ai lại chẳng hoan nghênh. Có điều bây giờ Vương tông chủ không có ở đây, cô nương có thể làm chủ hay không?"

Triệu tế tế cười đáp, "Vãn bối sẽ tìm cách bẩm báo với gia sư, mặt khác công việc nên tiến hành bí mật, đừng để nhiều người biết. Lão tiền bối với hai vị thiếu hiệp mỗi người đảm nhận một vị trí rồi, còn bao nhiêu cứ giao cho vãn bối và Thi thư thư là được."

Quân sơn còn có tên là Tương sơn, nằm giữa Ðộng Ðình hồ với diện tích ngót ba vạn sáu ngàn mẫu.

Từ đỉnh cao nhất nhìn xuống mặt hồ, thấy khói sóng mênh mông, khiến cho lòng người thư thái, muốn trút bỏ hết ưu phiền để hòa mình vào với thiên nhiên.

Trên núi Quân sơn có một nơi gọi là Tương Tiên miếu, tương truyền ngày xưa là nơi vị vũ nữ Tương Phi gặp vị Thái Quân rồi nảy sinh tình cảm cầm sắt.

Mấy năm gần đây ở Quân sơn có một vị gian hùng rất danh tiếng của võ lầm kiến lập một tòa trang viện.

Khách Nhân từ Nhạc Dương lâu có thể thấy rõ ngọn cờ thêu hai chữ Phi Long bay phần phật trên bức tường trang viện nằm giữa Quân sơn.

Như vậy núi Quân sơn, hòn đảo lớn nhất Ðộng Ðình hồ đã bị tên gian hùng chiếm cứ làm sào huyệt.

Nhạc Dương lâu, chính ngọ, không khí nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Nơi lan can trông ra mặt hồ có một thư sinh áo lam độc ẩm, đôi mắt chốc chốc lại liếc nhìn về phía ngọn cờ Phi Long bay phấp phới giữa Quân sơn.

Trên bàn chàng ta có trà, có rượn, có thức nhắm, nhưng chàng chỉ thình thoảng nhấp một ngụm rượn, còn tâm trí thì để tận đâu đâu.

Thiếu niên chính là Trương Liêm, năm ngày trước chàng chia tay mọi người ở Bàn Khê, một mình ruổi thẳng tới Nhạc Châu này.

Trương Liêm tự nhận mình là người có khinh công cao nhất nên chọn vị trí xa nhất là Phi Long trang ở Quân sơn.

Chẳng những là nơi hiểm trở khôn lường mà còn có lực lượng hùng hậu, theo lời Phật Vân trang chủ thì Phi Long trang chủ uy danh bao trùm cõi Hồ Tương, được coi như lãnh tụ của hắc đạo vùng thượng nguồn Trường Giang rộng lớn.

Vì lộ trình quá xa, vì vậy mà tuy chàng đi suốt ngày đêm mà tới ngày thứ năm mới tới được Nhạc Châu.

Vì chưa tiện thuê thuyền sang Quân sơn ngay, chàng mới chọn ngôi tiểu lâu được mệnh danh là Nhạc Dương đệ nhất lâu để tẩy trần, đồng thời theo dõi động tĩnh ở Phi Long trang.

Ðang nghĩ làm thế nào để đưa Bạch hạc lệnh tới mục tiêu chợt nghe ở bàn sát tường có người nói, "Thanh huynh có nhận xét gì về tên hủ nho ngồi một mình đó?"

Giọng người khác trả lời, "Ta thấy rất khả nghi, vừa rồi khi bảo tiểu nhị mang trà, mang rượn, ta để ý thấy khẩu âm của hắn không phải người vùng này."

"Tiểu đệ cũng thấy nghi ngờ, hay hắn là người tối qua mang Bạch hạc lệnh đến?"

Nghe câu cuối cùng Trương Liêm lập tức chấn động, chàng không định quay lại nhìn, chỉ lắng tai nghe tiếp.

Hai người lại tiếp tục, "Ðiều này chưa thể khẳng định hay phủ định, nhưng tên hủ nho này sức trói gà không chặt làm sao vượt qua được mặt hồ?"

"Thanh huynh đừng quên, sáng nay bang chủ phát hiện thấy Bạch hạc lệnh xuất hiện ngay đại môn của trang viện thì mới ra lệnh phong tỏa hết bến cảng, cấm mọi thuyền bè đi lại."

Người được gọi là Thanh huynh à một tiếng, "Ta nghe hình như hôm đó có một tên thiếu niên thư sinh thuê một chiếc thuyền nhỏ du ngoạn trên hồ vào lúc nửa đêm."

"Ðó là thuyền của Bì lão đại, hắn thật đáng chết, chèo thuyền cho người ta mà ngủ say như chết, chẳng biết tên thu sinh đó đi đến những nơi nào nữa."

Trương Liêm nghe mấy lời đối thoại này thì rất ngạc nhiên.

Ai làm việc đó?

Chàng hiểu là đối phương cũng có mục đích như mình, nhưng kẻ dám chọn Phi Long trang hung hiểm này là mục tiêu thì cũng chẳng phải tầm thường.

Người đó là ai? Có phải phụ thân không?

Nhưng hai tên kia lại nói là một thiếu niên thư sinh, vậy thì không thể là phụ thân chàng được.

Nếu vậy thì là ai?

Trương Liêm đang miên man suy nghĩ, chợt thấy có tiếng bước chân đi lên lầu. Hai tên kia đang nói chuyện liền lập tức ngừng bặt.

Người mới đến là một thanh y tiểu đồng, diện mạo xấu xí nhưng đôi mắt lại sáng như sao.

Tiểu đồng trước hết quét đôi mắt nhìn khắp tửu lầu rồi nhìn ra phía lan can, thấy Trương Liêm ngồi một mình đôi mắt hắn thoáng chút vui mừng, miệng lẩm bẩm, "Bàn của vị công tử này còn chỗ, ta ngồi đây tốt rồi!"

Nói xong tự nhiên ngồi xuống đối diện với chàng.

ở Nhạc Dương lâu khách rất đông, bởi vậy không quen biết mà ngồi cùng bàn cũng là lẽ thường, chẳng có mấy ai phản đối.

Tiểu đồng vừa ngồi xuống liền vẫy tên tiểu nhị lại bảo, "Người không cần hỏi, cứ xem vị tướng công này ăn gì thì mang như thế lên cho ta là được."

Tên tiểu nhị kính cẩn dạ một tiếng rồi cúi đầu lui ra.

Tiểu đồng ngước lên nhìn Trương Liêm rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười, phô hàm răng trắng đều như ngọc, hoàn toàn tương phản với đôi môi dày trịch, thâm đen và chiếc mũi to sù của hắn.

Trương Liêm thấy tên tiểu đồng này tuy hoàn toàn xa lạ nhưng thanh âm và cử chỉ có chút gì đó quen quen. Chàng cố tâm nhớ lại và bỗng nhiên thốt lên, "Khanh khanh!"

Cái tên đó đã khắc sâu vào tâm khảm của chàng, bởi vậy khi chàng lên tiếng gọi thì nghe ngân rung như tiếng đàn, đến nỗi tên tiểu đồng hơi sững người ra một chút rồi hỏi, "Công tử đang làm thơ đấy ư?"

Trương Liêm liền hiểu ra hàm ý của đối phương, cả mừng nói, "Không sai, mới rồi đúng là một bài vịnh."

Tên tiểu đồng ngạc nhiên, "Bài vịnh ư? Công tử có thể đọc cho tiểu nhân nghe được không?"

Trương Liêm cười, "Ðương nhiên là được chứ!"

Rồi chàng hắng giọng, ngâm.

"Trời xanh Vô tận.

Biển biếc bao la.

Trùng dương muôn dợn sóng.

Thiên hà vạn sao sa.

Mây chơi lang thang triền núi.

Gió vui gõ cửa mọi nhà.

Hạc kêu lảnh lót.

Suốt hát thiết tha.

Lưng trời chim bay lượn.

Sườn non bướm vờn hoa.

Ðàn bò tung tăng gặm cỏ.

Lưng trâu sáo trẻ ngân nga.

Ðạo trời luân chuyển.

Mắt lệ nhạt nhòa.

Ngẫm đời người thấm thoắt.

Như giấc mộng thoáng qua.

Bằng hữu giờ đâu vắng cả?

Chỉ còn trơ lại mình ta.

Nghe xong bài vịnh, tên tiểu đồng liền đứng lên nói, "Hay tuyệt! Gia tướng công cũng rất thích thi phú. Chẳng cần ăn nữa, tiểu nhân sẽ dẫn công tử đi gặp gia tướng công."

Trương Liêm thừa cơ đứng lên, đặt một nén bạc lên bàn cười hô hô nói, "Ði nào, ngươi đi trước dẫn đường!"

Tên tiểu đồng nhanh nhẹn rời khỏi bàn, dẫn Trương Liêm xuống lầu.

Mới ra khỏi Nhạc Dương Lâu, tiểu đồng bỗng nhiên không nén nổi, chộp lấy tay Trương Liêm nói, "Trương lang!

Chàng có biết thiếp đã phải chịu khổ như thế nào không?"

Trương Liêm nhìn sâu vào đôi mắt đối phương, dịu dàng đáp, "Khanh khanh, ta biết cả rồi."

Quả nhiên người giả dạng tiểu đồng xấu xí chính là Triệu Khanh Khanh, đôi mắt long lanh của nàng nhìn sâu vào mắt chàng, hồi lâu mới lại cất tiếng hỏi, "Chàng làm sao biết được?"

Trương Liêm thấy trong lòng tràn ngập một tình yêu Vô bờ bến, cảm khái nói, "Hôm ta bị tặc nhân đó bắt đi, khi ra khỏi tháp có nghe tiếng nàng gọi nhưng vì bị điểm huyệt đạo nên không sao trả lời được. Về sau ta quay lại tháp luyện công nửa tháng, trông mãi mà không thấy nàng trở lại."

Triệu Khanh Khanh nước mắt vòng quanh, thổn thức nói, "Chàng nói con tiện tỳ đáng chết đó phải không? Nó dẫn thiếp đi suốt đêm mà không quay trở lại tháp, nhưng lại được gặp phụ thân chàng."

Trương Liêm gật đầu, "Ta có nghe cha kể lại."

Khanh Khanh thẹn thùng nói, "Cha có nói về thiếp sao không?"

Ðột nhiên sau lưng có tiếng người cười to, "Ðể xem tên tiểu đồng xấu xí này có phải là một vị cô nương hay không?"

Triệu Khanh Khanh kinh hãi buông tay tình nhân ra.

Trương Liêm nghe tiếng nói lên nhận ra đối phương chính là tên được gọi là người được gọi là Thanh huynh. Biết mình đã bị hắn theo dõi.

Theo phản ứng tự nhiên, chàng quay lại để nhận mặt hai tên đó rối mới quay lại nói với Khanh Khanh, "Hiện nàng trú ở đâu?

Khanh Khanh đáp, "ở Bình An khách điếm, cách đây hai dãy phố, trên đại lộ."

Trương Liêm gật đầu nói, "Ta còn chưa có phòng trọ, bây giờ cùng tới đó với nàng."

Gian phòng trọ của Khanh Khanh ở Bình An khách điếm hôm nay thật chứa chan hạnh phúc.

Nàng ngã vào vòng tay của Trương Liêm, đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn sâu vào mắt chàng cho thỏa những ngày khát khao mong ngóng.

Hồi lâu nàng cất giọng u uẩn nói, "Trương lang! Chuyện người ta đồn đại về chàng ở Phong Lôi bảo là có thật hay không?

Trương Liêm vén lọn tóc mai xõa trên trán nàng nói, "Tuy không hoàn toàn đúng nhưng không phải là không có."

Thế rồi chàng kể hết cho nàng nghe chuyện ở Phong Lôi bảo và mối quan hệ với Chương Hồng Lệ.

Triệu Khanh Khanh nghe xong đẩy chàng ra lo lắng nói, "Nguy rồi!"

Trương Liêm không hiểu chuyện gì xảy ra, ngạc nhiên hỏi, "Khanh Khanh, chuyện gì thế?"

Triệu Khanh Khanh ái ngại nói, "Có tin Chương Hồng Lệ thư thư bị đưa đến Quân sơn nhưng giữa đường bị cướp, bây giờ còn chưa biết thất lạc nơi đâu."

Trương Liêm kinh dị kêu lên, "Ai đưa cô ta đến Quân sơn?"

"Nghe nói Phong Lôi bảo chủ sai gia nhân đưa cô ta đến Quân sơn để gả cho vị Bạch hạc lệnh sứ, chính là chàng... "

Trương Liêm à một tiếng kinh hãi nói, "Thì ra Quân sơn là sào huyệt của Bạch hạc lệnh chủ?"

Triệu Khanh Khanh cũng sững người ra giây lát rồi gật đầu nói, "Ðúng rồi, nếu Quân sơn không phải sào huyệt của Bạch Hạc ma quân thì tại sao lại sai người đưa Hồng Lệ thư thư đến đó làm gì? Nhưng có một điều lạ là tại sao chị ấy đã có hôn ước trăm năm với chàng, lại biết chàng giả mạo Bạch hạc lệnh sứ, tại sao đồng ý lên kiệu tới sào huyệt ma quân chứ?"

Trương Liêm nghiêm mặt nói, "Ngay cả nàng cũng tin rằng ta với Chương Hồng Lệ có quan hệ thể xác hay sao?"

Triệu Khanh Khanh dịu dàng nói, "Chắc không giả đâu! Chỉ có nữ nhân mới hiểu được nữ nhân, thiếp tin là Hồng Lệ thư thư đã sớm thành thân với tướng công rồi!"

Trương Liêm ngắt lời, "Làm sao nàng... "

Khanh Khanh ôn tồn nói, "Có thể lúc đó chàng quá say nên không ý thức được gì nữa... "

Tới đó nàng đứng dậy nói, "Ði thôi, chúng ta sẽ đi cứu Hồng Lệ thư thư!"

Trương Liêm trầm mặc hồi lâu mới nói, "Cô ta bị cướp ở đâu?"

"Nghe nói ở gần Cửu Cung sơn."

Trương Liêm nói tiếp, "Chuyện đó... xảy ra đã mấy ngày rồi?"

"Ba ngày rồi."

Trương Liêm dường như sực nhớ ra điều gì liền hỏi, "Có phải nàng vừa đưa Bạch hạc lệnh đến Quân sơn không?"

Triệu Khanh Khanh lắc đầu, "Không phải, và thiếp cũng chưa bao giờ mang Bạch hạc lệnh cả. Vì thấy một nữ nhân rất giống tiện nữ họ Trang đi từ hướng Trường Hồng Quan đến đây nên mới ngầm bám theo, hi vọng tìm được manh mối của chàng, nhưng rốt cuộc đã biết mình bị nhầm người."

Trương Liêm trầm ngâm nói, "Cũng chưa hẳn là nàng nhầm đâu, nếu Quân sơn quả thực là sào huyệt của Bạch Hạc ma quân thì không loại trừ khả năng huynh muội Trang Ấu Hùng đến đó để nhận lệnh."

Triệu Khanh Khanh cười cười nói, "Thiếp đã đến Nhạc Châu thì không sai, nhờ thế mới gặp được lang quân. Nhưng bám theo cô nương đó thì quả thực sai lầm. Tuy dọc đường cô ta hóa trang, nhưng tối qua trọ cùng khách điếm, thiếp tình cờ được nhìn thấy diện mạo thực. Ðó là một thiếu nữ đẹp như tiên, lại u buồn nữa, đương nhiên không thể là nụ tặc họ Trang được. Nhưng nói chuyện đó đủ rồi, việc cần kíp bây giờ là phải nhanh chóng đi cứu Hồng Lệ thư thư đã!"

Trương Liêm trong lòng rất lo lắng, bởi vậy khi thấy Triệu Khanh Khanh sốt sắng vì Chương Hồng Lệ như thế thì rất cảm phục. Nhưng sau khi suy tính chàng lắc đầu nói, "Nếu tin đồn không sai thì Chương Hồng Lệ cô nương bị bắt ba ngày trước ở gần Cửu Cung sơn, địa điểm chính xác thì không biết là ở đâu, và sau ba ngày thì bọn cướp đã mang đến chỗ nào? Vì thế việc trước mắt là phải điều tra tin tức đã."

Triệu Khanh Khanh à một tiếng nói, "Thiếp vì vội quá mà quên mất. Tối qua nghe hai tiểu nha đầu ở phòng bên cạnh nói sáng nay sẽ cùng tiểu thư của chúng đến Quân sơn. Chàng biết đã trở về hay chưa?"

Trong đầu Trương Liêm chợt thoáng một ý nghĩ, liền hỏi, "Nàng có biết tên của mấy nha đầu đó không?"

Triệu Khanh Khanh có phần ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời, "Biết, hai đứa nó một đứa tên là Tú Anh, một đứa tên là Tú Mỹ."

Trương Liêm bật dậy nói, "Chúng ta mau tới đó đi!"

Triệu Khanh Khanh ngạc nhiên hỏi, "Lang quân sao thế?"

Trương Liêm gấp giọng trả lời, "Ðó là hai tỳ nữ thân thiết của Chương Hồng Lệ."

"Nếu đã là tỳ nữ thân thiết, tại sao tiểu thư bị bắt mà chúng lại có thể thản nhiên như thế được?"

Trương Liêm suy nghĩ một hồi rồi nói, "Nếu Chương cô nương đích thực là bị mang đến Quân sơn thì hai nữ tỳ đó nhất định phải đi theo, cớ gì lại xuất hiện nơi đây?"

Triệu Khanh Khanh gật đầu đáp, "Tướng công nói rất đúng, nhất định có sự giả mạo nào đó..."

"Ta cũng nghĩ thế, với tính cách của Chương cô nương nhất định không bao giờ chịu khuất thân lấy bọn đó."

Ðột nhiên bên ngoài có tiếng thở dài vọng vào, Trương Liêm liền định tâm lắng nghe.

Triệu Khanh Khanh thì thầm hỏi, "Chẳng lẽ là Hồng Lệ thư thư?"

Trương Liêm không đáp, chỉ nhè nhẹ lắc đầu.

Triệu Khanh Khanh liền cao giọng hỏi, "Vị thư thư nào bên đó? Chẳng lẽ có nỗi thương tâm gì?"

Nữ nhân bên kia trả lời giấm dẳng, "Việc gì đến các người chứ?"

Trương Liêm nghe thanh âm thì chấn động tâm thần, vội hỏi, "Có phải Tú Anh cô nương đó không?"

Nữ nhân à một tiếng đầy ngạc nhiên rồi hỏi, "Nam nhân bên đó là vị nào thế?"

Trương Liêm nghe rõ là thanh âm của Tú Anh, thị tỳ của Chương Hồng Lệ nên báo rõ tính danh, "Tại hạ chính là Trương Liêm."

Tú Anh ngạc nhiên, "Thì ra là Trương công tử đấy ư?"

Ðột nhiên giọng của nàng trầm hẳn đi, trở nên thống thiết, "Than ôi! Giai nhân nay đã lọt vào tay phàm phu tục tử, vậy mà công tử vẫn có thể vui vẻ ngắm hoa thưởng nguyệt. Chẳng lẽ Trương công tử mau quên tình đoạn nghĩa thế sao?"

Trương Liêm đột nhiên thấy cổ mình nghẹn lại, tin về Chương Hồng Lệ bị bọn cướp bắt đi là có thật.

Tuy hai người chưa có ước hẹn, nhưng chàng biết cô ta đã nặng lòng với mình. Hơn nữa chàng từng hứa rằng nếu Phong Lôi bảo hoặc bản thân cô ta gặp sự cố gì, nhất định chàng sẽ dốc tận lực tương trợ, vật làm tin của Chương Hồng Lệ là Uyên ương ngọc quyết vẫn trong người chàng. Nay cô ta bị quân cường đạo bắt đi mất, đương nhiên chàng phải có trách nhiệm giải cứu.

Trương Liêm liền chạy xộc ra khỏi phòng, chàng hối hả đập cửa phòng bên gọi gấp gáp, "Tú Anh cô nương, xin hãy nói rõ mọi việc xảy ra như thế nào?"