Chức Cẩm Đồ

Chương 33: Lập kế đấu kiêu hùng



Ðột nhiên, đúng lúc ấy có người từ trong một lùm cây cười nói vọng ra, "Liêm nhi, ngươi thực có phúc lớn."

Trương Liêm quay đầu nhìn, chỉ thấy một bóng người thân vận nho bào, thần thái phiêu hốt từ trong tán liễu lướt ra, không nén nổi liền kêu lên, "Cha!"

Rồi tung chân chạy theo.

Nho bào trung niên chau mày quát hỏi, "Ai là cha ngươi?"

Trương Liêm ngạc nhiên nhìn người kia rõ ràng từ vóc dáng, diện mạo, cử chỉ và giọng nói đều đúng là phụ thân chàng Thần kiếm thủ Trương Hành Vũ. Nhất là vừa rồi gọi chàng bằng hai tiếng thân thiết Liêm nhi. Trương Liêm vừa rồi học khẩu quyết tiên pháp từ lão nhân áo gai. Nhưng chàng chưa từng báo qua tính danh, người này làm sao lại biết được chàng tên là Liêm nhi?

Thoáng chút ngớ người, trong đầu chàng bao nhiêu ý nghĩ xoay chuyển rất nhanh, chậm rãi từng bước tiến lên trước nói, "Cha, Liêm nhi không sai, phải là cha sai!"

Người kia cười khổ nói, "Sao lại bảo là ta sai?"

Trương Liêm bật cười nói, "Chỉ một câu này, đủ thấy là cha sai rồi!"

"Sao chứ?"

Trương Liêm cười hì hì nói, "Cha! Tục ngữ có câu người trong cuộc thường mê, vừa rồi cha gọi Liêm nhi, rồi còn báo hài nhi có phúc lớn, những câu thân thiết thế này bất cứ người nào cũng không thể giả được."

Người kia cuối cùng mới buông tiếng thở dài nói, "Ta thực đã sai!"

Trương Liêm vui mừng nói, "Cha sai chỗ nào?"

"Liêm nhi, con qua đây! Con không hề sai, sai ở nơi cha. Cha vốn chỉ nhìn thấy nơi con tư chất nhân hậu, thông minh hơn người cho nên chỉ hy vọng con thành tựu trên đường văn nghiệp, mà không muốn con theo vết chân cha hành tẩu giang hồ, nào ngờ... "

Trương Liêm dồn bức khiến cha chàng cuối cùng phải thừa nhận, giờ mới thực sự chàng tin rằng cha chàng chính là nhân vật thành danh giang hồ Thần kiếm thủ Trương Hành Vũ.

Chàng nghĩ lại gia trang bị hủy, cả nhà lưu linh, giờ bất ngờ gặp lại cha khiến tình cảm dâng trảo không ngăn nổi nước mắt. Không đợi nói hết câu đã sà vào trong vòng tay cha, run giọng thốt lên, "Cha khoan nói chuyện gì cả, mẹ hiện tại ở đâu?"

Thần kiếm thủ vồ nhẹ lên vai nhi tử, thở dài một hơi nói, "Mẹ con và gia nhân đều bình an Vô sự, hiện tại ở một nơi rất an toàn, con không phải lo lắng."

Nghe nói mẫu thân vẫn khỏe Vô sự, Trương Liêm trong lòng nhẹ đi, nét mặt tươi cười nói, "Vừa rồi cha nói nào ngờ là chuyện gì thế?"

Thần kiếm thủ ánh mắt tươi cười nói, "Nào ngờ con được Phùng lão tiền bối để mắt tới, trước tiên dạy cho con tuyệt môn khinh công Xúc địa hành vân."

Trương Liêm ngạc nhiên nhìn cha hỏi, "Vì sao cha biết?"

"ừm, cha biết từ lâu rồi."

Trương Liêm gật đầu nói, "Ðúng rồi, cha nhìn thấy thân pháp của hài nhi khi ở trong Phật Vân trang."

Thần kiếm thủ lắc đầu nói, "Biết sớm hơn hôm ấy mấy ngày."

Trương Liêm ngạc nhiên nói, "Kỳ quái, cha nhìn thấy hài nhi ở đâu mà sao không gọi, khiến hài nhi không biết cha đi đâu ừm, lần ấy ở Phật Vân trang, cha quay lưng đi không nói thêm lời nào."

Thần kiếm thủ cười nói, "Con hỏi nhiều quá, khiến cha không biết nói từ đâu. Thực ra cha có mặt ở Phật Vân trang trước khi xảy ra chuyện mấy hôm, gặp được một vị cô nương đi tìm con muốn phát điên..."

Trương Liêm nghe xong thì mừng xen lẫn thẹn, nghĩ ngay đến người cha nói phải là Triệu Khanh Khanh, bất giác đỏ mặt hỏi, "Cô ấy thế nào?"

Thần kiếm thủ ngưng mắt nhìn ái tử của mình nói, "Con trước hết chớ nôn nóng, lần ấy vị cô nương kia chạy khắp nơi gọi tên con tìm kiếm, gặp ai cũng hỏi, may mà vừa khéo gặp cha. Ðầu tiên cha hỏi lai lịch cô ấy, lại hỏi nguyên nhân vì sao lại đi tìm con. Bấy giờ mới biết đầu đuôi ngọn ngành, cha mới đem thân thế nói ra cho cô ta biết, đồng thời mang cô ấy đến một nơi kín đáo truyền cho cô ta mười lăm chiêu kiếm pháp, sau đó lại biết được con đã hấp thụ được tuyệt học khinh công của Phùng lão tiền bối, cha mới ghi ra mười hai chiêu kiếm cuối cùng trong Hồi quang kiếm pháp trao cho cô ta, bảo sau này tìm được con thì giao lại cho con luyện."

Trương Liêm nhìn cha có chút trách móc, "Nếu như cha đem pho kiếm đó truyền thụ cho hài nhi từ nhỏ, thì đâu đến nỗi suýt bị bọn hung đồ chôn sống."

Thần kiếm thủ gật đầu thở dài nói, "Ðiều này cha đã sai, thực ra cha cũng không ngờ Bạch Hạc môn lại trùng hiện giang hồ, đồng thời muốn tuyệt sát võ lâm. Hơn nữa cha một đời hành cước giang hồ, biết giang hồ hung hiểm, quỷ vực đa đoan, không muốn con dấn thân giang hồ như cha. Nên mới khuyên con học văn nho, cứ nghĩ như vừa rồi con chỉ mới nghe giọng cha đã bổ nhào tới kêu gọi ầm ĩ không một chút cảnh giác, giả sử như cha là gian đồ hóa trang, chỉ một đường chưởng thì lấy mạng con dễ như chơi."

Trương Liêm trong đầu chấn động, giờ mới hiểu ra vì sao vừa rồi mới gặp nhau, cha chàng lại quát chàng là có ý tốt đào luyên cho chàng tính trầm tĩnh. Chàng gật đầu nói, "Hài nhi biết, nhưng vừa rồi nghe giọng thân quen của cha, hài nhi không ngăn được tình cảm."

Thần kiếm thủ nghiêm mặt nói, "Tướng mạo, vóc dáng, giọng nói đều có thể giả trang được, lần sau con phải hết sức thận trọng.

Trương Liêm tiếp lời cha ngay, "Từ nay hài nhi không rời cha nữa! "

"Ngốc tử!"

Thần kiếm thủ đẩy nhẹ người Trương Liêm ra cười nói tiếp, "Cha đâu có thể ở mãi bên con được, một chút nữa cha phải đi rồi."

Trương Liêm giật mình hỏi, "Cha đi đâu?"

Thần kiếm thủ quay nhìn quanh một vòng, mới ghé sát tai chàng nói, "Tống Bạch hạc lệnh giả!"

Trương Liêm kinh ngạc nói, "Hài tử đã nghĩ ra lần trước lệnh sứ tống đạt Bạch hạc lệnh đến Phong Lôi bảo là cha, nhưng không hiểu ra vì sao cha lại làm như thế."

Thần kiếm thủ cười khổ nói, "Thực ra cha cũng không muốn làm chuyện này, nhưng tên ma đầu ngầm bên trong lại muốn thao túng, giữa chính phái và ma đạo, lại không biết được sào huyệt của hắn ở đâu nên mới bày ra kế này. Chỉ cần đồng đảng của hắn nhận được Bạch hạc lệnh, thấy nguy thế nào cũng phải cầu cứu chi viện, cha có thể nhân đó là bám theo truy thấy sào huyệt của Bạch hạc lệnh chủ."

Trương Liêm nghe cha bày kế này hành động thực rất chính đáng, chung quy cũng là một kế hay, ngẫm nghĩ rồi nói, "Nói vậy, Bách Vạn trang và Thiên Tinh trang đều do cha tống đạt Bạch hạc lệnh."

Thần kiếm thủ gật đầu nói, "Sau khi đưa mẹ con đến nơi ẩn thân an toàn, cha lập tức chạy đến Cô Tô, trước tiên tống Bạch hạc lệnh giả cho Bách Vạn trang. Sau đó mới đi tìm con..."

"ải, cha đến muộn một ngày, nếu không đã có thể gặp hài nhi ở Phong Kiều rồi."

Trương Liêm nói với giọng tiếc rẻ, nhưng chung quy mọi chuyện cũng đã qua với chàng, thời gian ấy và những chuyện chàng đã trải qua đã tôi luyện chàng thành một người như hiện tại, quả là phúc trung hữu họa, họa trung hữu phúc chẳng biết đâu mà nói trước được.

Thần kiếm thủ cười khổ nói, "Cho nên mỗi một sự việc luôn nằm ngoài suy nghĩ của người ta, như chuyện Bạch hạc lệnh chủ thế lực đã hùng mạnh phân bố cả một vùng đại giang nam bắc là chuyện không ai ngờ tới, khi hắn phát hiện cha không theo lệnh hắn mà trao bảo vật ra, lập tức đưa thư truyền lệnh hắc đảng các xứ truy sát cha con chúng ta.

Thực tế thì cha có thể đến Cô Tô sớm hơn hai ngày, nhưng giữa đường lại gặp Hạt Ma Cô thụ thương, nên phải chậm trễ mất hai hôm, còn con thì cũng gặp chuyện ở Cô Tô thành."

Trương Liêm nói, "Nhưng cha có biết chuyện gia nhân của Tưởng Thụy Sinh bắt hài nhi mang đến Huân Phong cốc?

Thần kiếm thủ xua tay nói, "Chiều tối hôm ấy cha gặp được vị môn đồ của Hạt Ma Cô là Thi Hồng Anh."

Trương Liêm vội nói, "Cô ấy giờ đang ở Bàn Khê, hài nhi đưa cha đến gặp cô ta."

Thần kiếm thủ cười nói, "Cha còn nhiều chuyện phải làm, đêm nay cần đi cả trăm dặm tống đạt thêm một Bạch hạc lệnh.

Trương Liêm ngớ người nói, "Hủy thêm một nhà nào nữa sao?"

Thần kiếm thủ nghiêm mặt nói, "Nếu không như thế thì quyết không bao giờ truy ra chân tướng Bạch hạc lệnh chủ là ai?"

Trương Liêm nói, "Nhưng lúc này thì chưa được! Hài nhi tối qua nghe được câu chuyện giữa lệnh sứ Trang Thiếu Hùng với Thiên Tinh trang chủ, hắn nói Bạch hạc lệnh chủ đã xuống lệnh khuyến cáo cho tất cả đồng đảng tuyệt đối không nên vội tin Bạch hạc lệnh. Con bạch hạc của cha có mào đỏ kia là hỏng rồi!"

Thần kiếm thủ lần này ngớ người ngưng mắt nhìn chàng nói, "Bạch Hạc không phải mào đỏ thế thì mào gì?"

Trương Liêm cười nói, "Con bạch hạc mà chúng đưa tới gia trang Tất bá bá có mào màu lam."

Thần kiếm thủ bật cười nói, "Con thật tỉ mỉ, vậy thì cha cần phải nhanh chân hơn chúng, đến những nơi chúng chưa kịp đến, phải hủy thêm một vài sào huyệt của bọn ma đạo này, nếu không sau này đại hội quần hùng trên Mã Kim Lĩnh anh hùng bạch đạo chẳng còn ra gì nữa!"

Trương Liêm kinh ngạc hỏi, "Mã Kim Lĩnh sẽ có ác đấu sao?"

"Con chưa biết về quy luật võ lâm, hễ mỗi lần có đại hội quần hùng thì tất có những cuộc tỷ võ, thậm chí trở thành một cuộc tắm máu giữa hai làng hắc bạch đạo. Cho nên cha mới quyết định hành động trước một bước, làm cho chúng hoang mang phân tán lực lượng. Cha nhất định sẽ có mặt tại Mã Kim Lĩnh, nhưng không thể ra mặt bằng chân diện thực được, đến lúc đó đừng kêu gọi gì cha, cứ nhìn tình thế mà hành động. Cha suy đoán người chủ trì đại hội trên Mã Kim Lĩnh lần này không phải là bản thân Bạch hạc lệnh chủ, cho nên phải bí mật truy theo dấu vết của hắn."

Trương Liêm khẳng khái nói, "Hài nhi đi cùng cha."

"Không!

Thần kiếm thủ lắc đầu nói ngay, "Con cần nhất là phải luyện thành pho tiên pháp của Phùng lão tiền bối. Nên nhớ rằng Phùng lão tiền bối luận bối phận thì còn lớn hơn cả sư tổ con, xưa nay chưa từng thâu nhận môn đồ. Cha nấp trong tán liễu từ trước, đến thở cũng không dám thở, nếu như bị Phùng lão biết được thì nhất định không bao giờ truyền thụ cho con môn tiên pháp thiên hạ tuyệt luân kia!"

"A, nhưng... pho kiếm pháp của cha cũng chẳng phải đỉnh quán võ lâm sao?"

Thần kiếm thủ cười nói, "Luận về kiếm pháp thì pho Hồi quang kiếm pháp uy lực Vô song, nhưng trong võ lâm cũng có nhiều pho kiếm pháp khác không thua kém là bao. Chỉ vì công lực cha tương đối tinh thâm, mới thắng được nhiều cao thủ khác, nhưng nếu luận về tiên pháp thì pho Lôi tiên pháp của Phùng lão tiền bối đã đạt đến cảnh giới thông huyền nhập hóa, thiên hạ Vô địch!"

Trương Liêm suy nghĩ gì trong đầu trầm ngâm nói, "Không biết Bạch hạc lệnh chủ thế nào?"

"Bạch hạc lệnh chủ là một tay cao thủ chưa một ai biết hư thực thế nào, nhưng nhất định không giới hạn chừng này.

Thôi lại đây, giờ cha truyền thụ cho con toàn pho Hồi quang kiếm pháp."

Trương Liêm vui mừng Vô cùng, chấp tay bái tạ cha, rồi bẻ một cành liễu thay kiếm múa những chiêu kiếm mà chàng đã học được cho cha xem.

Hồi quang kiếm pháp cả thảy ba mươi sáu chiêu, mà chàng đã hấp thụ được hai mươi bốn chiêu, lại múa uyển chuyển điêu luyện Vô cùng, nên mười hai chiêu còn lại chỉ học qua một lần là đã lĩnh hội được ngay.

Thần kiếm thủ nhìn thấy nhi tử của mình chỉ múa ba lần là thành thục, ra chiêu đạt đến tùy tâm sở dục thì vui mừng Vô cùng, cười nói, "Thế mới không hổ danh nhi tử của Thần kiếm thủ!"

Nói rồi lão cởi thanh nhuyễn kiếm quấn quanh thắt lưng trao cho Trương Liêm nói, "Giờ thì cha trao thanh Hồi quang kiếm cho con làm vũ khí phòng thân, mỗi khi con đã vung thanh bảo kiếm này ra thì sẽ trở thành mục tiêu của không biết bao nhiêu ác ma truy đuổi. Ðịch ẩn ta hiện, rất nguy hiểm, cho nên con phải thận trọng, khi thực quá cần thiết mới đem nó ra dùng... "

Trương Liêm vội nói, "Cha giữ mà dùng, hài nhi không cần dùng đến nó..."

Thần kiếm thủ nghiêm mặt nói, "Cha vì phải giữ kín thân thế, cho nên không thể sử dụng thanh kiếm nổi tiếng mà người trên giang hồ ai cũng biết này. Hồi quang kiếm dài một trượng hai, rộng chỉ hơn một phân, mỏng như tờ giấy, sau khi luyện thành Lôi tiên pháp và Hồi quang kiếm pháp thì dùng kiếm này thay tiên, hay dùng tiên thay kiếm đều như nhau, khiến cho hai pho tuyệt học này hỗ trợ cho nhau biến hóa càng kỳ ảo linh diệu!"

Trương Liêm giờ mới nhận thanh Hồi quang kiếm từ tay cha, run run vì xúc động nói, "Ða tạ cha!"

Quấn thanh nhuyễn kiếm quanh thắt lưng xong, chàng nói tiếp, "Hài nhi còn được một cặp Uyên ương huyết ngọc quyết và bức Chức Cẩm Ðồ, xin cha cứ mang theo mà dùng."

Thần kiếm thủ xua tay nói, "Cha đã sớm biết hai bảo vật này đã ở trong tay con, cha cũng không ngờ con lại gặp phúc trong họa, biến hiểm thành an. Vật này do Chương cô nương tặng cho con, cô ta là người rất tốt, con cứ cất đi."

Trương Liêm nghe cha nhắc đến Chương Hồng Lệ thì mặt nóng lên, cúi thấp đầu im lặng.

"Con tự bảo trọng!"

Thần kiếm thủ nói thêm một câu rồi tung người vọt đi ngay.

Trương Liêm chính đang cúi đầu nghĩ những lời cha nói ra, ai ngờ cha lại đi nhanh đến thế, chàng vừa nghe câu nói cuối cùng của cha, ngửng đầu lên thì bóng cha đã lướt đi xa rồi.

Chàng đứng lặng người trong lòng còn tiếc rẻ, chưa kịp hỏi cha đi đâu, bao giờ gặp lại. Cũng may đại hội quần hùng Mã Kim Lĩnh cũng gần kề, hy vọng đến đó gặp lại cha.

Còn lại một mình, chàng quay gót trở lại bờ sông, nhìn con thuyền câu vẫn bị neo giữa dòng bởi ngọn sào dài cứ dập dềnh trên mặt nước. Chàng thầm nghĩ giờ trở lại Hàng Khẩu thuê một chiếc thuyền ra sông lấy thuyền thì rất dễ, nhưng nhỡ người ta hỏi thuyền neo giữa dòng làm sao lên bờ được thì thực khó mà trả lời. Còn nếu như bỏ mặc con thuyền mà đi, thì có lẽ không trúng với ý nguyện của Lôi Tiên Tử!

Nghĩ một hồi, chàng nhớ lại khẩu quyết của Lôi Tiên Tử đã dạy, khí tụ lòng chân, đề khí thăng thân, khí phù thủy diện, lướt sóng như phi, nghĩ mấy câu khẩu quyết này tuy đơn giản nhưng không dễ gì ngày một ngày hai mà luyện thành, xong có thể lướt sóng như phi.

Trong đầu nghĩ như thế, chàng liền bẻ một đoạn cành liễu ném xuống sông rồi tung người nhảy xuống, chân vừa chạm vào cành liễu thấy nó chìm xuống, chàng liền đề khí nhún mạnh vọt ngược lên bờ.

"Ðược rồi!"

Trương Liêm thầm mừng trong lòng khi thấy chủ ý của mình thành công, liền đi ngắt thêm nhiều cành liễu khác.

Nào ngờ đang với tay bẻ cành, chợt nghe có tiếng cời chớt nhã ngâm lên.

"Liễu xanh liễu ở trên cành.

Gió đưa gió đập thân đành nát tan.

Người còn không tiếc không thương.

Ngắt cành bẻ lá trăm đường khổ thân.

Trương Liêm ngừng tay lại quay đầu lại nhìn mới thấy từ đâu xuất hiện hai thiếu niên đi đến, một người thân vận thanh y, một người vận bạch y.

Cứ nhìn nụ cười của hắn cũng đã thấy gai gai trong lòng, đồng thời mấy câu thơ của hắn càng khiến chàng cay hơn, nhưng cố nhịn trong lòng chưa nói gì.

Hai thiếu niên đến nơi, tên bạch y thiếu niên cười cười nói tiếp, "Dương liễu đầu đường, dã thảo cuối thôn, mặc cho ai hái ai ngắt cũng được, nhân huynh ngắt cành nhiều như thế hẳn rất thích liễu nhỉ?"

Trương Liêm nhân thấy hắn ăn nói văn hoa, xuất khẩu thành chương, nên cũng hơi nể phục. Ðồng thời chàng lúc này chỉ mong chóng lấy được thuyền, nhưng không thể thi triển tuyệt kỹ trước mặt người lạ, nên chỉ mong bọn chúng đi càng nhanh càng tốt, lãnh đạm nói, "Huynh đài nói đúng, bỉ nhân rất thích liễu!"

Nói rồi quay người hướng khác, cất bước mà đi.

Bạch y thiếu niên cười nói, "Bình thủy tương phùng, chẳng phải do duyên? Nhân huynh lý nào không nói với nhau một câu đã đi ngay?"

Trương Liêm quay đầu chau mày lại nói, "Như đã nói bình thuỷ tương phùng, chẳng hề quen biết, có gì đáng nói.

Huống chi bỉ nhân đang rất bận việc, không thể tiếp nhị vị huynh đài được."

Thanh y thiếu niên chen vào nói, "Nhân huynh thực sự vội đến thế sao, không nán lại được giây lát ư?"

Con đường xuống bờ sông chỉ là đường lát đá nhỏ hẹp, Trương Liêm đứng cuối đường, lưng quay xuống sông, hai người kia lại đứng sóng vai nhau chắn lối phía đầu trên. Nếu như chàng muốn lên bờ thì đối phương phải tránh ra mới được, chàng lạnh giọng nói, "Chẳng lẽ huynh đài có gì chỉ giáo chăng?"

Một câu này hết sức thẳng thừng, nhưng trong lòng chàng đã quyết phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được.

Thế nhưng thanh y thiếu niên vẫn cười cười nói, "Huynh đài có thấy chiếc thuyền ngoài kia đang có bốn năm người ngồi ngâm nga vui vẻ, không biết nhân huynh có nhã hứng ấy không?"

Trương Liêm nhận ra đối phương có ý muốn lấy chiếc thuyền nhỏ du hí trên sông, trong lòng thầm nghĩ để xem hắn lấy bằng cách nào, thản nhiên cười nói, "Huynh đài phải chăng muốn lấy con thuyền nhỏ kia, xin hỏi làm sao lấy được?

Bạch y thiếu niên mày tú phướn cao nói, "Chuyện này với ngu huynh đệ thì dễ như trở bàn tay, có thể để huynh đài thưởng thức một chút, thế nhưng hy vọng được nhân huynh cho biết tính danh?"

Trương Liêm bình thản nói, "Bỉ nhân họ Trương tên Liêm."

"Vạn hạnh, từ lâu nghe danh," hai thiếu niên liền ôm quyền thi lễ đồng thanh nói.

Trương Liêm thấy phải hoàn lễ đối phương, đành buông những cành liễu trên tay xuống, ôm quyền đáp lễ, "Xin thỉnh giáo tôn tính đại danh nhị vị huynh đài?"

Bạch y thiếu niên nói, "Tiểu đệ họ Phạm, tệ danh Khai Xuân, vị này là tệ nghĩa đệ Trần Duy Quân."

Trương Liêm đáp lại mấy tiếng "Vạn hạnh!" rồi hỏi tiếp, "Không biết nhị vị huynh đài do đâu lại biết tiện danh?"

Từ lâu nghe danh thực ra chỉ là lời khách khí khi lần đầu được đối phương giới thiệu danh tánh, nhưng Trương Liêm vốn hành tẩu giang hồ chưa nhiều nên không hiểu những lời này, mà cứ ngỡ đối phương đã nghe danh tiếng mình từ lâu nên mới hỏi. Ðiều này khiến cho đối phương lúng túng đưa mắt nhìn nhau mỉm cười.

Phạm Khai Xuân mặt hơi đỏ, cười nói, "Tiểu đệ nghe được đại danh Trương huynh trong tửu điếm!"

Trần Duy Quân cũng nói thêm, "Phạm huynh, chúng ta lấy thuyền vào rồi nói."

"Lão đệ nói có lý! "

Phạm Khai Xuân đáp rồi cởi chiếc đai lưng mình ra, lúc này mới thấy chiếc đai vốn được kết lại bởi một sợi dây lụa nhỏ nhiều vòng, cởi hết ra dài có đến năm sáu mươi trượng, thực là một chiếc đai kỳ lạ ít thấy.

Trương Liêm thầm nghĩ, không biết hai thiếu niên thân vận nho y này là nhân vật phương nào, nhưng nếu có thể ném một dải lụa ra xa đến hai ba mươi trượng để móc kéo được chiếc thuyền vào thì đúng là không phải đơn giản.

Khi ấy thấy tay Phạm Khai Xuân quấn chiếc đai vòng theo bàn tay mình đến khuỷu tay thành nhiều vòng, đầu cuối mới buộc vào một vật cong như tay trảo, quay nhìn Trần Duy Quân cười nói, "Lâu lắm rồi không chơi món này, nếu như ném không chu ẩn, lão đệ ngươi chớ cười! "

Trần Duy Quân nói, "Nếu ném không trúng thì ném lại, ném trảo trăm trượng tất nhiên không chỉ ném một lần là trúng đích được."

Phạm Khai Xuân quay nhìn Trương Liêm cúi đầu cười lần nữa, mới nắm đầu trảo trong tay phải, quay mấy vòng lấy đà đoạn ném vút đi.

Chỉ thấy một vệt sáng bay ra khỏi tay Phạm Khai Xuân, kéo theo giải lụa như một vệt khói bay nhằm tới hướng chiếc thuyền giữa sông.

"Cốc!

Một tiếng khô khan vang lên, đầu tay trảo rơi đúng vào trong thuyền, Phạm Khai Xuân giật giật nhẹ dải lụa cho tay trảo móc thật sự vào mạn thuyền.

Con thuyền bị lực kéo xoay ngang thành chữ nhất, nhưng vì đầu thuyền còn bị neo ở cây sào nên chưa thể kéo vào bỜ được ngay.

Trương Liêm gật đầu nói, "Thì ra Phạm huynh thân hoài tuyệt học, tiểu đệ chút nữa không nhìn ra!"

Phạm Khai Xuân cười nói, "Chỉ là tiểu xảo, nào có đáng để Trương huynh khen!"