Chưa Từng Yêu Em Như Thế

Chương 30: Một lần đánh cược cả một đời (tiếp theo)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content



Chuyển ngữ & biên tập: Tiểu Sên

Nghe thấy đáp án của Nhan Giai, Từ Y Nhiên tròn mắt kinh ngạc, trăm ngàn lần không ngờ tới.

Nhan Giai nhìn thấy vẻ mặt của anh qua tròng kính, đắc ý cười: “Đúng là bại tướng, miệng lưỡi thua tôi, nếp nhăn trên não cũng thua tôi! Không ngờ đúng không, tôi không chọn ăn sách mà theo đuổi cậu? Có lòng tốt nhắc nhở cậu nè, tương lai trăm ngàn lần đừng có thích tôi, đừng có tự tát vào mặt mình nhé!” Từ Y Nhiên cảm giác mình không cho bàn tay tiếp xúc với mặt Nhan Giai đúng là kì tích, anh thật thán phục tu dưỡng đạo đức của bản thân.

Chuyện cá cược ăn sách của Nhan Giai và Từ Y Nhiên trong một đêm đã lan ra khắp trường. Diễn đàn của trường có hàng bài post kèm theo ảnh Từ Y Nhiên ăn sách, đủ mọi góc độ, có người còn công khai cá cược, xem tới cùng Từ Y Nhiên và Nhan Giai có trở thành couple thật hay không. Các nam sinh đều cược là có, lý do là Nhan Giai mặc dù hơi đanh đá nhưng cũng có sức hút riêng, còn các nữ sinh đều cược là không, lý do là củ cải trắng thơm ngon như chủ tịch Từ không thể rơi vào cái miệng heo kia được.

Từ Y Nhiên yên lặng xem các bài đăng. Từ khi ‘gặp chuyện’ tới giờ anh đã bị dày vò mệt muốn chết, căm hận tại sao mình lại để cho mọi chuyện tới mức không thể khống chế như vậy. Trang web bị anh kéo vào góc màn hình, anh híp mắt, cười lạnh một tiếng, khinh thường mấy người đăng bài là ‘đám người ngu ngốc’, sau đó cũng lấy nick clone tham gia cá cược.

Ngày thứ hai sau khi ăn sách, Nhan Giai bắt đầu dùng phương thức đặc biệt của mình ‘theo đuổi’ Từ Y Nhiên.

Hai người họ học cùng khoa nhưng khác chuyên ngành, tuy nhiên vẫn học chung các môn cơ sở. Trước đây lên lớp sinh viên thường chia vị trí ngồi như sau: Vi tính ngồi giữa lớp, Tự động hóa ngồi dãy bàn bên trái, Công nghệ thông tin ngồi dãy bàn bên phải, mọi người hiếm khi ngồi lộn xộn. Nhưng bắt đầu từ tiết học đầu tiên sau ngày ăn sách, quy luật này đã bị Nhan Giai phá vỡ.

Từ Y Nhiên và đám bạn cùng phòng đi học sớm, sau khi ngồi xuống, Nhan Giai và các bạn học khác cũng lần lượt đến. Nhưng Nhan Giai không đi về khu vực Tự động hóa, mà đi thẳng tới chỗ Từ Y Nhiên.

Sinh viên trong lớp đã tới hơn một nửa, mọi người thấy hành động của Nhan Giai lập tức không kìm nổi hưng phấn ‘thèm thuồng’ dõi theo từng cử động của cô.

Nhan Giai đứng trước mặt mấy người bàn cùng phòng – kiêm bạn cùng bàn của Từ Y Nhiên, thả cuốn sách ‘rầm’ một cái lên bàn, đẩy đẩy mắt kính, mở miệng: “Nhờ các cậu qua ngồi bàn khác, để chỗ này cho tớ được không? Tớ còn phải theo đuổi đại ca của các cậu nữa!” Đám bạn cùng phòng sững sờ một giây, sau đó đồng loạt thu dọn sách vở chuồn đi. Mười giây sau, Nhan Giai ngang nhiên ngồi xuống cạnh Từ Y Nhiên. Từ Y Nhiên có thể cảm giác được tất cả ánh mắt mọi người đều lia qua lia lại trên người anh và Nhan Giai.

Anh liếc Nhan Giai vẫn điềm nhiên như không, cắn răng hạ giọng nói: “Cậu có thể bình thường chút được không?”

Nhan Giai nhìn anh, đẩy gọng kính: “Nếu tôi không bình thường thì ban nãy đã ngồi lên đùi cậu rồi!”

Từ Y Nhiên suýt sặc nước miếng: “Da mặt cậu còn có thể dày hơn nữa không?”

Nhan Giai nhìn anh cười một cái: “Nếu cậu thích thì dày hơn chút cũng không sao!”

Từ Y Nhiên thở phì phì, cầm lấy sách vở trên bàn vùng dậy muốn đi, sau đó… Anh đặt sách về chỗ cũ, mở tập sách ra bắt đầu đọc.

Nhan Giai lặng lẽ thả lỏng nắm tay, lén thở phào: Làm cô sợ muốn chết, tưởng anh đi thật chứ.

——-

Từ đó trở đi khi học những môn cơ sở, mặc kệ Từ Y Nhiên có bằng lòng hay không, thì chỗ ngồi bên cạnh của anh đã trở thành lãnh địa của Nhan Giai. Mỗi khi hai người ngồi gần nhau đều diễn ra màn đấu võ mồm hung bạo, lần nào Từ Y Nhiên cũng vùng dậy muốn bỏ đi, nhưng kì lạ là không lần nào anh bỏ đi thật cả.

Nhan Giai thừa dịp hỏi: “Bây giờ tôi theo đuổi cậu thành công chưa?”

Từ Y Nhiên cười lạnh: “Ra đường chưa uống thuốc à?”

Nhan Giai không thèm để ý, tự biên tự diễn: “Hay là vầy đi, bữa sau tôi qua chỗ khác ngồi, rồi cậu chủ động gọi tôi lại ngồi cạnh cậu, vậy là có thể tính tôi theo đuổi cậu thành công rồi, thấy sao?”

Từ Y Nhiên cười lạnh tiếp: “Đừng có mơ mộng, tôi không bao giờ gọi cậu đâu!”

Nhan Giai cười hơ hớ: “Đúng là người thích giả bộ mà! Ngoài miệng thì nói không cần, nhưng trong lòng lại mong đúng không? Nhưng tôi không cho cậu cơ hội đâu, tôi vẫn cứ ngồi cạnh cậu như vầy đấy!”

Khóe miệng Từ Y Nhiên giật giật, không thể nói thành lời.

Một tháng sau, Nhan Giai cảm thấy nếu chỉ ‘theo đuổi’ Từ Y Nhiên trên lớp thôi thì chậm quá, đúng là cô không nhìn nổi cái vẻ mặt của Từ Y Nhiên đến giờ vẫn lạnh băng như vậy. Cô nghĩ mình cần phải tăng tốc lên, không thể làm đám đông khán giả thất vọng như vậy được.

Thế là cô bắt đầu mặt dày – không chỉ lên lớp ngồi cạnh Từ Y Nhiên, mà khi ăn cơm cũng sẽ làm ‘âm hồn không tiêu tán’ quẩn quanh Từ Y Nhiên.

Khi lần đầu tiên Nhan Giai bưng khay cơm đi về phía Từ Y Nhiên, đám bạn cùng phòng tự giác một bên nuốt vội cơm một bên bưng khay chuồn qua bàn khác, không có một câu nói thừa. Vậy nên Nhan Giai thoải mái ngồi xuống đối diện Từ Y Nhiên.

Từ Y Nhiên nhìn Nhan Giai không còn gì để nói: “Mọi người thấy cậu đều ‘chim muông tán’, lẽ nào cậu không thấy ngượng ngùng gì sao?”

(Chim muông tán: chim chóc thú vật tẩu tán – ý nói ai thấy Nhan Giai cũng đều bỏ đi hết.)

Nhan Giai tỏ vẻ ngạc nhiên: “Vừa nãy là ‘chim muông tán’ á hả? Tôi thấy bọn họ rõ ràng đang giúp cậu hoàn thành ước mơ thì đúng hơn á! Còn nữa, sao cậu lại ví bạn mình với chim chóc thú vật như thế!” Nhan Giai không thèm để ý đến khóe môi run run của Từ Y Nhiên, bắt đầu ăn cơm, “Nói nè, thật ra cậu đã bắt đầu để ý tôi phải không? Lần nào cậu cũng ra vẻ giận dữ muốn bỏ đi, nhưng cuối cùng cậu vẫn hưởng thụ cảm giác được ngồi cạnh tôi còn gì!”

Từ Y Nhiên nghẹn họng: “Nhan Giai cậu mắc chứng ảo tưởng à? Tôi không đi vì chỗ ngồi đó là của tôi, muốn đi thì là cậu đi mới đúng, tại sao tôi lại phải đi?”

Nhan Giai ồ một cái: “Được rồi, coi như cậu nói thật đi.”

Từ Y Nhiên bưng khay cơm định đi.

Nhan Giai tốt bụng nhắc nhở: “Bây giờ ở căn tin đang là giờ cao điểm á, đố cậu tìm được chỗ nào khác, không lẽ cậu muốn ngồi xổm trong góc bưng khay cơm ăn à?”

Từ Y Nhiên hít sâu một hơi, bỏ khay cơm xuống.

Nhan Giai cười tủm tỉm: “Tôi biết ngay mà, chắc chắn cậu đã động lòng rồi, ngồi ăn cùng nhau thì cứ việc ngồi thôi, có gì mà ngại chứ, cùng lắm là bị mọi người nhìn một tí, dù sao chúng ta có ngồi đây lâu đâu!”

Từ Y Nhiên: “…”

Từ Y Nhiên bị Nhan Giai dùng ngôn ngữ hành hạ không còn gì để nói. Anh cắn răng và cơm, muốn ăn thật nhanh rồi đi, không để con bệnh mắc chứng ảo tưởng này hành hạ thêm nữa.

Nhan Giai nhìn anh nuốt một miếng cơm to bự, nói: “Nói thật nè, tôi thấy cậu khó chịu lắm rồi đúng không, hay là vầy đi, ngày mai cậu chủ động gọi tôi qua ngồi ăn với cậu, vậy là tính tôi theo đuổi được cậu rồi, cậu thấy sao?”

Từ Y Nhiên phồng má ăn cơm, vẫn không quên cười lạnh: “Đừng có mơ mộng! Cậu theo đuổi được tôi, sau đó lại bắt tôi ăn sách thêm một lần nữa hả? Tôi nói cho cậu biết, người tiếp theo ăn sách chắc chắn phải là cậu!”

Nhan Giai đẩy đẩy gọng kính: “Cậu muốn liều chết với tôi hả?”

Từ Y Nhiên giận dữ gật đầu: “Đúng vậy! Liều chết đến cùng với cậu!” Anh lại và một miếng cơm, muốn rút ngắn thời gian hết sức có thể.

Nhan Giai điềm nhiên cầm lấy di động: “Ài, cứng miệng thật đấy, đây rõ ràng là thích tôi nên không nỡ để tôi bỏ cuộc sớm đúng không? Còn nói là liều chết nữa chứ!” Cô vừa dứt lời, Từ Y Nhiên phụt cơm ra ngoài.

Nhan Giai đã chuẩn bị sẵn di động, ‘Tạch’ một cái bắt được khoảnh khắc vàng Từ Y Nhiên ‘sặc cơm vì yêu’.

“Kích động như vậy không phải chột dạ thì còn gì nữa đây! Nói trúng tim đen rồi chứ gì! Ha ha ha, ngày mai trên diễn đàn mọi người cảm kích tôi chết mất. Nhờ phúc của tôi mà đời này bọn họ được chứng kiến khoảnh khắc Từ chủ tịch sặc cơm!” Nhan Giai cất di động cười ngặt nghẽo. Từ Y Nhiên ngồi đối diện không biết vì tức giận hay vì lí do nào khác, mặt đỏ bừng như Quan Công.

———-

Không lâu sau đó, toàn thành phố tuyển chọn sinh viên tham gia cuộc thi hùng biện, Từ Y Nhiên và Nhan Giai đều được chọn, hơn nữa Từ Y Nhiên được bổ nhiệm làm đội trưởng, Nhan Giai là đội phó.

Từ vụ cá cược tới giờ, Nhan Giai và Từ Y Nhiên đã nghiễm nhiên trở thành cặp đôi chuẩn không cần chỉnh trong mắt mọi người, lại thêm cuộc thi hùng biện này nữa, ai cũng đặt hết niềm tin vào bọn họ, trên diễn đàn còn có người đăng bài “Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn, mong là đôi vợ chồng ‘ăn sách’ của học viện chúng ta sẽ giành được giải nhất, vinh quang trở về!”

Đám bạn cùng phòng đưa cho Từ Y Nhiên xem bài đăng, cười hì hì nói: “Đại ca, cậu xem đi, tiếng thơm của cậu bay xa thật! Mà này, cậu tính chơi trò mèo này đến bao giờ vậy, rõ ràng ban đầu cậu đâu có thế, không lẽ ăn mấy trang sách xong lại yêu quá hóa thù?”

Từ Y Nhiên gấp laptop lại, nhếch miệng cười: “Các cậu biết gì chứ, tôi đang chờ cô ấy tự mua dây buộc mình, trong lúc giả vờ theo đuổi tôi lại vô tình yêu tôi đó!”

Đám bạn cùng phòng đồng loạt khinh bỉ đại ca nhà mình, rõ ràng bị con gái nhà người ta chọc sắp khùng tới nơi rồi lại còn sĩ diện, bệnh tâm thần giai đoạn cuối đúng là không thuốc nào chữa nổi!

Cuộc thi hùng biện cuối cùng cũng tới. Không biết có phải vì dạo gần đây Từ Y Nhiên và Nhan Giai suốt ngày đâm chọt nhau hay không, mà đến khi thi hai cái miệng độc kẻ tung người hứng, chưa bao giờ ăn ý tới vậy, ung dung từ vòng loại tiến vào chung kết.

Trước đêm chung kết, Nhan Giai hỏi Từ Y Nhiên: “Cậu nói thử xem chung kết người ta sẽ cho chúng ta biện luận cái gì?”

Từ Y Nhiên hỏi: “Cậu hi vọng đề tài gì?”

Nhan Giai đáp: “Cái gì là thế mạnh của tôi ấy.”

Từ Y Nhiên cười ha ha: “Vậy thì phải cho cậu biện luận đề tài ‘Người không cần mặt mũi thì thiên hạ vô địch’.”

Nhan Giai trừng mắt: “Cậu có ý gì?”

Từ Y Nhiên bĩu môi: “Đó là thế mạnh của cậu còn gì!”

Nhan Giai nghiến răng: “Từ Y Nhiên nhớ mặt đó!”

Đấu võ mồm một trận xong, cả đội bắt đầu thảo luận phương án ‘đối địch’.

Nhan Giai nói: “Nghe đồn đội bên kia có Phương Tam Biện nổi tiếng lắm, thứ nhất là vì cậu ta rất đẹp trai, thứ hai là cậu ta giỏi biện luận lắm. Tôi từng xem cậu ta thi 2 lần rồi, đúng là vừa đẹp trai vừa lợi hại, màn thi biện luận tự do ấy, đúng là không có đối thủ.”

Hai thành viên khác cũng hùa theo, nhất định phải nghĩ cách chặn miệng cái tên Phương Tam Biện kia mới được, không thể để cho cậu ta nói, nếu không thua là cái chắc.

Nhan Giai thấy Từ Y Nhiên ngồi im không nói lời nào, lấy cùi chỏ huých anh, hỏi: “Chủ tịch Từ ngẩn người gì thế? Có ý kiến gì thì nói nhanh đi!”

Từ Y Nhiên như đang phiêu diêu chốn nào, bị Nhan Giai thúc một cái mới hoàn hồn. Anh quay đầu nhìn Nhan Giai một cái, làm như vô tình hỏi: “Cậu vừa mới nói tên kia đẹp trai?”

Nhan Giai gật đầu: “Ừ, đẹp trai.”

Từ Y Nhiên híp mắt: “So với tôi thì sao?”

Cả phòng họp yên tĩnh 5 giây. Trong 5 giây đó, cả đội thật muốn đặt chủ tịch Từ ngồi nghiêm chỉnh trên ghế rồi lạy mấy lạy. Sau 5 giây, Nhan Giai nói: “Đại ca à, cậu đến đây so tài bằng cái miệng, chứ không phải đi so mặt!”

Từ Y Nhiên kiêu ngạo hừ một tiếng, không nói gì nữa.

Nhưng một giây trước khi bước vào trận chung kết, Từ Y Nhiên túm lấy Nhan Giai, dùng ‘khuôn mặt nghiêm túc’ hỏi: “Tóm lại tôi với Phương Tam Biện ai đẹp trai hơn?”

Nhan Giai thật muốn quỳ trước mặt anh: “Cậu đẹp trai! Cậu là người đẹp trai nhất thế gian! Sắp thi tới nơi rồi còn để ý ba cái chuyện này, đại ca à cậu làm ơn nghiêm túc đi được không!”

Từ Y Nhiên hài lòng thả tay ra: “Nghiêm túc hay không không quan trọng, nhớ kỹ lời cậu nói đó, tôi đẹp trai hơn tên kia!” nói xong đắc ý lướt qua Nhan Giai đi vào hội trường.

Nhan Giai bị hành động bất thường của Từ Y Nhiên làm cho trợn mắt há mồm, suýt rớt kính.

——-

Đề tài của vòng chung kết là: Sinh tồn quan trọng hơn hay danh dự quan trọng hơn. Đội Từ Y Nhiên và Nhan Giai bốc được thăm vuông, phải biện luận là sinh tồn quan trọng hơn danh dự.

Sau khi đề tài xuất hiện trên màn hình, Từ Y Nhiên lập tức liếc Nhan Giai một cái, ẩn ý vô cùng phong phú, như là nói: “Xem đi, cậu may mắn quá rồi, đề tài trúng ngay thế mạnh của cậu còn gì!” Nếu không phải đang thi đấu, Nhan Giai thật muốn tháo kính đập vào cái mặt thiếu đòn của Từ Y Nhiên.

Lúc mới bắt đầu phần thi biện luận, điểm số của hai đội ngang nhau. Chờ đến màn tự do biện luận, cuộc thi mới chính thức bước vào giai đoạn gay cấn nhất. Phương Tam Biện hào hùng nói: “Danh dự quan trọng hơn sinh tồn, nếu không có danh dự, con người sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa!”

Từ Y Nhiên lập tức phản bác: “Trước tiên phải sống thì mới cảm nhận được cái vinh quang mà danh dự mang đến. Nếu ngay cả mạng sống cũng không có, thì dù đạt danh hiệu chức tước cao thế nào cũng đâu hưởng thụ được, làm sao có thể nói là ý nghĩa hay không chứ, dù sao cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

Nhan Giai tiếp lời: “Vậy nên đội chúng tôi cho rằng – Sinh tồn quan trọng hơn danh dự!”

Phương Tam Biện phản bác lại: “Nếu một người sống mà không có danh dự không có tự trọng, thì anh ta còn thực sự sống không? Linh hồn của anh ta đã chết từ lâu rồi!”

Từ Y Nhiên nói: “Đây là một xã hội cạnh tranh tàn khốc, người có bản lĩnh thì sống tốt thôi, chứ không phải người có nhân cách cao quý thì sống tốt hơn ai khác. Muốn hoàn thiện nhân cách thì trước tiên phải có mạng sống cái đã, có ai thấy hai thi thể nằm im đó tranh hơn thua nhân cách với nhau chưa?”

Nhan Giai bổ sung tiếp: “Vậy nên dân gian mới có câu ‘mạng sống là của mình, mặt mũi là người khác cho’. Không lo quan tâm bản thân mà lại để ý đến cái nhìn của người khác, đúng là sai lầm lớn.”

Phương Tam Biện nhanh chóng bị màn tung hứng của Từ Y Nhiên và Nhan Giai làm cho rối loạn, không phát huy được thế mạnh như những vòng thi trước nữa. Sau cùng, đội Từ Y Nhiên và Nhan Giai thay mặt cho trường nhận vòng nguyệt quế cuộc thi biện luận toàn thành phố.

Nhận giải xong, Phương Tam Biện rất phong độ bắt tay Từ Y Nhiên: “Các cậu phối hợp rất tốt, biện luận làm tôi loạn hết lên.”

Từ Y Nhiên khách sáo nói: “Đâu có, chẳng qua do may mắn thôi, gặp trúng đề tài Nhan Giai đội chúng tôi am hiểu nhất!”

Nhan Giai lặng lẽ dẫm mạnh lên chân Từ Y Nhiên, trên mặt Từ Y Nhiên vẫn mỉm cười hoàn mĩ, có điều khóe môi khẽ run rẩy.