Chủ Tử

Quyển 1 - Chương 7



Phản ứng đầu tiên của Hoàng đế sau khi nhận được tin này là vô cùng tức giận.

Cơn giận của thiên tử mạnh mẽ như sấm sét. Sắc mặt trầm xuống, y còn chưa mở miệng nói một chữ, hoàng cung to lớn như vậy đã bị bao phủ bởi một bầu không khí u ám.

Vương công đại thần, thái giám thị vệ sợ tới mức hồn phi phách tán.

“Bị kẻ khác bắt đi rồi?”

“Vâng…”

“Là nơi kinh sư trọng địa, là lúc quan binh áp giải tới thiên lao, phạm nhân lại bị kẻ khác cướp đi?”

“Vâng…” Tên lính lấm lem bụi đất gấp gáp trở về báo tin đã sợ hãi đến lạnh người, quỳ thân mình tới mức thấp nhất, cái trán đã đập tới tím bầm cũng không dám ngẩng lên.

Đáng hận!

Đáng hận!

Hoàng đế nhìn thẳng xuống tên nô tài vô dụng quỳ dưới bậc thang. Nếu không phải do nhiều năm tôi luyện thành người trầm tĩnh, lại nhớ tới ngôi vị đế vương phải lưu danh sử sách, y đã lập tức bước xuống đạp chết cái tên nô tài xuẩn ngốc này!

Quan binh xuất động ngay dưới chân thiên tử, vậy mà không thể làm gì nổi một tên Khiết Đan hỗn trướng?

Chén ngọc cơ hồ bị y bóp nát trong lòng bàn tay, nước nóng bên trong không ngừng theo tay run rẩy rơi xuống mặt bàn.

“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng bớt giận.” Tả thừa tướng đảm nhiệm trọng trách quốc gia nơm nớp lo sợ mở miệng, “Giờ không phải là thời điểm thích hợp để tức giận. Khiết Đan di quán gặp chuyện không may, Khiết Đan vương tử lại mất tích, đây là đại sự giữa bang giao hai nước. Trước tiên chúng ta nên tìm cách làm thế nào để ăn nói với Khiết Đan…”

“Ý ngươi là muốn trẫm thỉnh tội với Khiết Đan?”

Ánh mắt sắc bén của Hoàng đế lướt qua, hai đầu gối Tả thừa tướng mềm nhũn, “phịch” một cái quỳ xuống đất.

Hữu thừa tướng từ trước tới nay luôn bất hòa với Tả thừa tướng, nhưng nếu động tới Khiết Đan là chuyện quốc gia đại sự, ảnh hưởng tới muôn dân, thì lão không thể không giúp.

“Hoàng Thượng! Tả thừa tướng không hề nói sai.” Hữu thừa tướng vén vạt áo, cũng quỳ xuống bên cạnh, ngửa đầu cầu khẩn, “Hoàng Thượng sáng nay đã hạ thánh chỉ bắt giữ Khiết Đan vương tử, cựu thần ở trong phủ nghe xong, quả thật đã vô cùng sợ hãi. Hoàng Thượng cơ trí anh minh, là một thế hệ thánh chủ, lần nay trên đường có người cướp đi Khiết Đan vương tử, đúng là trời cao đã giúp Người rồi!”

“Cái gì?” Khuôn mặt nhăn lại, Hoàng đế lạnh lùng hỏi, “Thế nào gọi là trời cao giúp đỡ?”

“Dạ…” Hữu thừa tướng kiên trì, “Hoàng Thượng, Khiết Đan giờ đã không giống Khiết Đan ngày trước. Khiết Đan hiện tại chỉ có thể trấn an, không thể xâm phạm. Hoàng Thượng tuy đã hạ thánh chỉ bắt giữ Khiết Đan vương tử nhưng bây giờ Khiết Đan vương tử lại bị kẻ khác bắt đi. Hắn còn chưa tiến thiên lao, vậy sửa sai còn kịp… Chỉ cần cứu được Khiết Đan vương tử, quan hệ hai nước sẽ lại nhanh chóng được bồi đắp.”

Trên đỉnh đầu trầm mặc đến nỗi người ta không thể hít thở.

Sau một lúc lâu, mọi người mới nghe thấy Hoàng đế chậm rãi nói, “Ngươi muốn nói hôm nay đầu óc trẫm không tỉnh táo, hạ thánh chỉ sai sao? Hiện tại may mắn có người chết thay, vừa vặn có thể che đậy ý chỉ trẫm ban ra trong lúc thần trí mơ hồ? Tiện cũng tránh được luôn việc Khiết Đan tính toán với các ngươi, đúng không?”

Lời nói gay gắt đến cực điểm làm hai vị thừa tướng cả kinh, liên thanh nói, “Vi thần không dám! Vi thần không dám! Nhưng… Nhưng Thiên triều ta thật sự không thể khai chiến với Khiết Đan!!!” Bọn họ liên tục dập đầu.

Âm thanh vang lên không ngừng. Văn võ bá quan phía sau vẫn luôn bất an bị thanh âm khàn khàn của hai vị thừa tướng chấn động, tất cả đều quỳ xuống.

Không thể đánh! Tuyệt đối không thể gây chiến!

Không sai, Khiết Đan tuy đất đai cằn cỗi, là man tộc không hiểu lễ nghi.

Nhưng Khiết Đan…  còn có binh lực và vũ khí.

Khi quân phạm thượng tất nhiên phải giết, nhưng nếu đối phương là Khiết Đan vương tử, cho dù có vô lễ gấp trăm lần…  Cũng không thể khai chiến!

Chỉ cần một kẻ lớn gan mở miệng, nhất thời chúng quan đồng thanh hô vang cả điện.

“Hoàng Thượng, xin nghe tiểu thần một lời!”

Một vị quan khẳng khái bước ra, “Việc của Khiết Đan vương tử thánh chủ nhất định phải suy nghĩ cẩn thận…”

Kẻ có lý trí tấu, “ Thần cả gan, xin Thánh Thượng nói rõ hành vi phạm tội của Khiết Đan vương tử…”

Quan viên Lại bộ vốn mặc kệ chuyện sứ thần, thế nhưng trước đại môn Lại bộ lại có người gióng trống kêu oan hết lần này tới lần khác. Bụng đầy oan uổng bị dính vào tranh chấp, hắn kêu to nghe đặc biệt vô tội, “Đoàn sứ giả có người đã đến đại môn Lại bộ đánh trống kêu oan. Hiện giờ các sứ thần quốc gia khác đều tới xem vui, chúng thần quả là không thể ứng phó. Bốn chữ “khi quân phạm thượng” này, bọn họ bắt chúng thần phải giải thích rõ ràng… Bọn họ còn muốn vương tử…”

Lão Ngự sử đầu đầy tóc bạc kích động đến không thể nói một câu, “Hoàng Thượng…Trăm triệu lần không thể… Không thể gây chiến! Ô ô…  Cựu thần hầu hạ tiên đế, tiên đế trước khi lâm chung đã dặn… Ngàn dặm cẩm tú giang sơn này…”

Các tướng quân hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang quỳ xuống ưỡn ngực thẳng lưng. Họ chắp tay, giọng nói vang như chuông đồng, “Thần thỉnh chỉ, nguyện lĩnh quân truy kích hung đồ, nhất định cứu được Khiết Đan vương tử!”

Hoàng đế nhìn một đám nô tài thật có bản lĩnh quỳ dưới chân khóc cầu kêu la. Lỗ tai  ong ong, y tức giận đến muốn ngất xỉu.

Làm rõ hành vi phạm tội của Khiết Đan vương tử.

Hãy giải thích Khiết Đan vương tử “khi quân phạm thượng” như thế nào.

Đây là điều có thể nói ra sao?

Khốn kiếp!

“Câm miệng!!!” Hoàng đế bỗng nhiên quát lớn, tiếng quát chấn động cả đại điện.

Trong phút chốc, đại điện ầm ĩ trở nên trầm mặc.

Hoàng đế cười lạnh.

Y là thiên tử, chân đạp lên đất của mình, trên đỉnh đầu là kim loan, trước mắt thần tử nô tài quỳ lạy, nhưng quay sang bốn phía, đều không có ai để nương tựa.

“Trẫm đã nói Khiết Đan vương tử “khi quân phạm thượng”. Các ngươi đọc đủ các thứ thi thư, lại không biết đến bốn chữ này ư? Gặp thiên tử mà vô lễ là phạm tội!” Hoàng đế dẫu nói chậm lại nhưng so với vừa rồi lại càng tệ hơn. Y nén giận, cố gắng cười hỏi, “Các ngươi đều là đại thần trong triều, đều là nô tài của trẫm, thân gia tính mạng đều là của trẫm. Chủ tử bị người ngoại tộc xúc phạm, các ngươi không nghĩ đến việc giúp trẫm hả giận, không nghĩ tận tâm tận lực, ngược lại lo lắng chiến tranh, lo tới binh lực ngoại tộc. Các ngươi... có còn coi một Hoàng Thượng như trẫm là chủ tử nữa không?”

Cung điện lớn như vậy, cả sảnh đường không một tiếng động.

Dưới bậc tất cả cứng người như tượng, chỉ thỉnh thoảng âm thầm trao đổi bằng ánh mắt với người bên cạnh rồi lại lập tức quay đi.

“Hoàng Thượng…” Một thanh âm trầm mặc vang lên.

Hoàng đế nâng mắt, y trông thấy Cửu đệ đứng ngoài đại điện.

Vừa mới trấn an Ngọc Lang xong, lại nghĩ tới chuyện Khiết Đan, nghĩ tới các đại thần cũng đã vào cung can gián, hắn rốt cục tới đây.

“Hoàng Thượng, Người là chúa tể của vạn dân, cũng là chúa tể của quần thần.” Ánh mắt đảo qua các đại thần đang miệng câm như hến, Cửu vương gia trầm trọng nói, “Quân dù quan trọng, xã tắc còn quan trọng hơn. Phụ hoàng đem Thiên triều phó thác lên vai Hoàng Thượng… Hoàng Thượng… Nhị ca… Giang sơn vạn lý này, là do Người làm chủ tử…”

Hoàng đế bỗng nhiên mở to hai mắt, tinh thần chấn động mạnh.

Cửu vương gia cũng “phịch” một tiếng quỳ xuống đại môn, “Dù cho Khiết Đan vương tử đã làm nên chuyện gì không thể nhịn, thần đệ khẩn cầu Hoàng Thượng… Nhịn hắn đi.”

Hoàng đế gắt gao nhìn thân đệ của mình chằm chằm. Khí lực cả người như bị rút đi không còn chút nào, y ngã ngồi trên long ỷ. Bọn thái giám hầu hạ ở bên cạnh vội vàng đến đỡ lại bị y nhẹ nhàng đẩy ra.

Hoàng đế lại chậm rãi quét mắt qua các nô tài của mình một lần, tâm tư như bị tro tàn bao phủ. Tro tàn kia như từ đáy hồ mùa đông vớt lên, lạnh đến nỗi môi y thâm tím.

“Lui xuống hết đi.” Thật lâu sau, Hoàng đế mới phun ra một tiếng. Thấy các thần tử phía dưới lập tức ngẩng đầu, y thản nhiên cướp lời, “Đừng có tìm trẫm, trẫm… không muốn nghe ai nói cả.”

Không sai.

Y là chủ tử của muôn dân, nhưng lại là nô tài của giang sơn vạn lý.

Y là Hoàng đế.

Không phải Tranh Nhi.

Không ai để ý tới Tranh Nhi cả.

Tranh Nhi thế nào? Tranh Nhi làm sao? Gặp phải chuyện gì? Vì sao tức giận?

Tuyệt không người để ý.