Chủ Tịch Phúc Hắc: Vợ À! Em Còn Không Mau Chịu Trách Nhiệm

Chương 9: Trái đất rất tròn



Lục Dĩ Nhi không thể nào tập trung được, chủ tịch có quen biết gì cô sao? Nhưng một người như cô làm sau quen được Trác Diệu. Đau đầu muốn chết. Lục Dĩ Nhi suy nghĩ lung tung một lát vẫn không nghĩ ra.

"Lục tiểu thư" trợ lí Trương đã đến từ lâu, thấy Lục Dĩ Nhi vẫn luôn ngây người như vậy liền lên tiếng.

"A, trợ lí Trương?" Lục Dĩ Nhi suy nghĩ không để ý đến xung quanh nhất thời kinh ngạc. Trợ lí Trương? Người này cô cũng biết, là trợ lí của chủ tịch. Tại sao lại gọi cô?

"Lục tiểu thư, chủ tịch muốn cô đem tất cả hợp đồng hôm qua kên phòng ngài ấy" trợ lí Trương một bộ dáng lịch sự nói. Trợ lí Trương không thể thất lễ nha, chủ tịch là đang để mắt đến Lục tiểu thư này đi, lại nhất định bắt cô ấy đem hợp đồng lên phìng. Nhưng hợp đồng đó chẳng phải tất cả đền đã xem, thật mờ ám.

"Hả, vâng tôi lập tức mang lên" Lục Dĩ Nhi có chút nghi hoặc gật đầu một cái, liền đi tìm hợp đồng. Cũng không suy nghĩ nhiều nữa.

Lục Dĩ Nhi chật vật ôm trong tay hợp đồng chất đóng, chủ tịch đó lại tự nhiên bảo cô mang hợp đồng ngày hôm qua lên làm gì chứ? Trác thị là công ty lớn, một ngày không biết có bao nhiêu hợp đồng. Thật sự không hiểu nỗi, chủ tịch này đúng là vô cùng cổ quái.

Lục Dĩ Nhi ôm cả đóng hợp đồng chật vật đưa một tay gõ cửa.

"Vào đi" âm thanh trầm ấm, không lạnh không nhạt vang lên.

Lục Dĩ Nhi lập tức mở cửa đi vào. Là cô sắp gặp chủ tịch a, lúc đó sẽ biết được lí do chủ tịch giúp cô thôi.

Đi vào, căn phòng vô cùng rộng rãi. Xung quanh đều được trang trí bởi những bình cỗ và tranh ảnh đắt tiền, quả thực quá xa hoa. Lần trước cô đến đưa tài liệu cũng không chú ý đến, quả thực đúng là so với căn nhà nhỏ hẹp của cô là một trời một vực.

Mà người đàn ông ngồi trên ghế chủ tịch lại quay lưng về phía cô, dáng người cao lớn, thân hình vô cùng hoàn mỹ. Đây là chủ tịch sao? Người đàn ông đối với sự xuất hiện của cô vẫn luôn giữ im lặng. Lục Dĩ Nhi lúc này cảm thấy vô cùng ngột ngạt, hai tay ôm đóng hợp đồng cả buổi cũng không khỏi run lên. Cô là có nên mở miệng hay không a.

"Chủ tịch..." Lục Dĩ Nhi nhỏ giọng gọi, làm sao cô thấy mặt hắn được chứ.

Trác Diệu vẫn giữ im lặng làm bầu không khí có chút ngượng ngùng. Cô gái nhỏ này bỏ lại hắn rời đi như vậy xem như lần này như vậy là chịu phạt đi, nhưng mà đối với hắn như vậy còn rất nhẹ. Trác Diệu rất lâu sau mới lên tiếng.

"Để hợp đồng lên bàn "

Lục Dĩ Nhi thân là cấp dưới nhất mực nghe theo đem đến để lên bàn làm việc cho hắn. Lại suy nghĩ có nên hỏi hắn về việc lần trước hay không, nhưng mãi vẫn không thể mở miệng. Đúng là quá không có tiền đồ rồi, trước mặt chủ tịch cả nói chuyện cũng không dám. Cũng chỉ trách hắn cổ quái như vậy.

"Đến đây" Trác Diệu cảm thấy cô gái nhỏ một bộ dáng vừa muốn đi vừa muốn ở lại liền lên tiếng.

"Hả?" Lục Dĩ Nhi kinh diễm, kêu cô đến làm gì chứ? Hắn vẫn không trả lời, cô quên mất lời nói của mọi người. Hắn chính là một lời không nói hai lần.

Lục Dĩ Nhi liền ngoan ngoãn nghe theo, không chậm trễ bước đến gần hắn. Nhưng lại không dám quá gần, vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Cảm nhận được Lục Dĩ Nhi muốn trốn tránh, Trác Diệu cũng không tức giận. Chậm rãi xoay người lại...

"A..."

Lục Dĩ Nhi hai mắt mở to, bộ dáng kinh ngạc. Chủ tịch Trác Diệu này đúng là rất tuấn mỹ. Gương mặt đẹp như điêu khắc, mũi cao, môi mỏng, từng đường nét trên gương mặt đều mang khí chất cao quý người khác khó sánh được, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm lúc này chứa một chút ý cười trêu chọc. Bộ mặt đẹp trai này đánh chết cô vẫn không quên nha, Chủ tịch hắn chính là người đàn ông đêm đó, người lấy đi lần đầu của cô. Trái đất đúng là quá tròn rồi, chuyện mà cô cứ tưởng chỉ có trong ngôn tình chính là đang xảy ra với chính bản thân mình. Lục Dĩ Nhi quá độ kinh ngạc vẫn đứng chôn chân một chỗ ngây người. Không phải chỉ là mơ, chỉ là mơ. Lục Dĩ Nhi vốn dĩ tự an ủi đây chỉ là một giấc mơ, mơ thì không thể nào có thực. Nhưng âm thanh trêu chọc của Trác Diệu lại vang lên kéo cô ra khỏi giấc mơ đó.

"Tôi biết tôi đẹp trai nhưng không cần nhìn như vậy" môi mỏng tà mị nhếch lên nhìn Lục Dĩ Nhi. Đây thật sự không phải là mơ.