Chủ Tịch Phúc Hắc: Vợ À! Em Còn Không Mau Chịu Trách Nhiệm

Chương 29: Lục Dĩ Nhi vụng về



Trác Diệu thân hình tà mị bước ra khỏi thang máy, theo sau là trợ lý Trương đang cầu nguyện sẽ không xảy ra chuyện gì. Trác Diệu gương mặt không có thay đổi nhưng nội tâm đang rất lo lắng cho cô gái ngốc đó.

Vừa bước đến đại sảnh công ty từ xa đã thấy thân hình quen thuộc của Lục Dĩ Nhi ngồi trên sofa vì chờ lâu mà mệt mỏi thiếp đi. Sắc mặt Trác Diệu lập tức thâm trầm chân bước nhanh hơn, dọa trợ lý Trương bên cạnh sợ muốn chết. Tại sao Lục Dĩ Nhi lại có thể ngủ ở đó? Lại không có ai gọi đến báo cô tới, nhân viên ở quầy tiếp tân lại thờ ơ đứng ở đó, thiết nghĩ cô ta không cần làm việc nữa rồi.

Trác Diệu đi đến ôm lấy Lục Dĩ Nhi bế lên, cô khó chịu co cọ trước lồng ngực hắn. Thấy Lục Dĩ Nhi cọ cọ trên người mình sắc mắt Trác Diệu tạm thời tốt lên một chút, chân dài bước nhanh đưa cô đến phòng chủ tịch. Trợ lý Trương thấy Trác Diệu không còn nét mặt muốn giết người như khi nãy cũng yên tâm hơn, rất biết điều đi đến xách lấy túi thức ăn đi theo. Trước khi đi còn để lại một câu.

"Cô đi nhận lương tháng này rồi nghỉ luôn đi" phụ nữ của chủ tịch cũng dám khi dễ, đơn giản cho nghỉ việc đã là may mắn rồi.

Nữ tiếp tân hai chân bủn rủn muốn ngã xuống, sắc mặt kinh ngạc trắng bệch, tại sao lại thành ra như vậy? Cô ta không nhìn lầm cũng không nghe lầm, chủ tịch vậy mà có thể bế tiện nhân Lục Dĩ Nhi. Chẳng phải bị chủ tịch bỏ rồi sao? Tiện nhân đó vậy mà lại được chủ tịch yêu thích. Việc làm lúc nãy của cô ta sai lầm to rồi.

Trác Diệu nhẹ nhàng đặt Lục Dĩ Nhi lên sofa, cởi áo ra đắp lên người cô. Lục Dĩ Nhi này thật sự rất giống heo, mỗi lần đều ngủ say như chết. Để cô một mình thật không yên tâm được, nếu có người bắt cô đem đi bán có khi cũng chẳng hay. Trợ lý Trương để thức ăn lên bàn cũng nhanh chóng ra ngoài không làm bóng đèn của hai người họ.

Lục Dĩ Nhi chỉ ngủ một chút liền tỉnh lại, đưa tay dụi dụi mắt còn chưa tỉnh ngủ. Chẳng phải cô ngồi đợi ở đại sảnh công ty sao? Bây giờ lại thành phòng chủ tịch, đầu nhỏ xoay xoay nhìn Trác Diệu đang làm việc. Bây giờ cô mới thật sự hiểu cái gì gọi là đàn ông khi làm việc là đẹp trai nhất, trái tim Lục Dĩ Nhi đập nhanh hơn một nhịp. Cô cũng không phát hiện mình gần đây thường hay chú ý đến hắn nhiều hơn.

"Trác Diệu, anh đưa tôi lên đây sao?"

Trác Diệu tập trung làm việc lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy cô gái nhỏ đã tỉnh lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh cô.

"Em nghĩ có thể là ai?"

Lục Dĩ Nhi gật gật đầu, gương mặt hơi nóng lên. Cô tại sao lại ngốc như vậy luôn ngủ quên, đây không biết là lần thứ mấy bị hắn bế đi mà không hay biết gì.

"Trác Diệu, tôi đói rồi" Lục Dĩ Nhi ngẩng đầu làm mặt đáng yêu còn chớp mắt một cái kèm theo động tác xoa bụng, bụng cô xẹp lép rồi này.

Trác Diệu buồn cười, hắn có cảm giác bản thân mình nuôi một con heo nhỏ. Ngủ một giấc thức dậy lập tức đi tìm thức ăn, chỉ biết ăn với ngủ.

"Thức ăn nguội lạnh hết rồi, chúng ta ra ngoài ăn" Trác Diệu cười, thân hình cao lớn đứng lên đi ra ngoài.

Lục Dĩ Nhi đơ người, không phải "tôi dẫn em" mà là "chúng ta", mặt cũng bắt đầu nóng lên. Lúc bừng tỉnh lại đã thấy Trác Diệu đứng ở ngoài cửa nghi hoặc nhìn cô. Liền xấu hổ đứng lên đi theo hắn, mấy hôm nay chắc là rãnh rỗi quá nên suy nghĩ nhiều rồi. Cô phải nhanh chóng đi làm lại mới được, tránh cứ mãi rãnh rỗi mà sinh ảo tưởng.

Đến nhà hàng, Lục Dĩ Nhi cũng không còn xấu hổ như lúc nãy chỉ nhìn thấy thức ăn là sáng mắt, lo ăn còn không kịp đâu còn hơi sức để ý đến Trác Diệu. Ăn một lúc lâu cô mới sực nhớ lại mà hỏi hắn.

"Khi nào tôi có thể đi làm lại?" Lục Dĩ Nhi lau lau khóe miệng còn dính thức ăn. Người đối diện cô thì lại ăn uống điềm đạm, vô cùng lịch sự. Cũng đúng, hắn là đại thiếu gia giàu có, từ nhỏ đã được sống trong sự giáo dục vô cùng tốt. Chỉ là động tác ăn uống bình thường thôi mà cũng đẹp trai như vậy, Lục Dĩ Nhi lại sâu sắc cảm nhận được sự khác biệt giữa hắn và cô.

"Em cứ nghỉ ngơi, sang tuần sau hãy đi làm" Trác Diệu ưu nhã nói một câu. Hắn lúc đầu thật ra cũng không muốn cô đi làm, hắn có thể nuôi cô. Nhưng Lục Dĩ Nhi cũng không hiểu được tâm ý của hắn, cứ bắt ép cô mãi cũng không tốt. Hắn muốn cô thoải mái, không muốn cô nghĩ mình bị bó buộc rồi lại tiếp cách rời xa hắn. Cô nói muốn đi đến hôn nhân điều kiện tiên quyết chính là hai bên phải có tình cảm, hắn muốn làm Lục Dĩ Nhi yêu mình. Thời gian dài như vậy, hai người cũng còn rất trẻ, hắn tự tin có thể làm cô yêu mình.

"Ồ" Lục Dĩ Nhi rầu rĩ thở dài, hôm nay chỉ mới thứ tư còn đến bốn ngày nữa mới có thể đi làm lại. Cứ mãi ở nhà sớm muộn gì cô cũng bị ngột ngạt mà chết.

Trác Diệu lấy trong túi ra một chiếc điện thoại di động đưa cho cô, Lục Dĩ Nhi mắt lại sáng lên, đây là điện thoại yêu quý của cô. Chiếc điện thoại này là cô dành dụm cả mấy tháng mới mua được đó. Ít ra còn có nó bên cạnh, như vậy sẽ đỡ buồn chán hơn. Lục Dĩ Nhi cũng chỉ cười không thèm để mắt đến Trác Diệu nữa, cô cũng không cần cảm ơn. Dù sao hôm đó đều tại hắn kéo cô đi nếu không cũng không bỏ quên di động lại.

----

Trôi qua hai ngày hết ăn rồi ngủ, nói chung là sống một cuộc sống như heo. Khi rãnh rỗi thì chạy đi giúp người hầu làm việc, dù sao cô cũng không thể ăn không ngồi rồi như vậy sẽ sớm mập lên cho xem cho nên phải tìm việc vận động. Mới đầu người hầu trong nhà đâu dám để thiếu phu nhân tương lai làm việc của người hầu, Lục Dĩ Nhi quá cương quyết họ muốn từ chối cũng không được.

Chỉ qua hai ngày người hầu trong nhà không ai dám cho Lục Dĩ Nhi giúp đỡ nữa chỉ thiếu nước quỳ xuống xin cô ngồi yên, cô thật sự là có ý muốn giúp đỡ người khác ai cũng hiểu nhưng tay chân lại quá vụng về, muốn giúp lại thành ra phá hoại. Bằng chứng là lần trước cô muốn giúp lau dọn kết quả lại làm ngã vỡ hai cái bình cổ của Trác Diệu. Lục Dĩ Nhi còn giúp người hầu nấu ăn kết quả hôm đó bếp suýt cháy, cô và hắn phải ra ngoài ăn. Và còn rất nhiều chuyện tương tự như vậy. Bây giờ Lục Dĩ Nhi cũng không dám đi giúp ai nữa, chỉ biết suốt ngày dán mắt vào điện thoại để đọc truyện ngôn tình. Hắn cũng chẳng cho cô đi đâu, Lục Dĩ Nhi cứ có cảm giác là ở lãnh cung ấy.

Trác Diệu cũng không có gì thay đổi, suốt ngày đều ở công ty lúc rãnh rỗi thì gọi cho cô, đến tối lại về nói chuyện, ăn khuya với cô. Lục Dĩ Nhi ngày càng béo ra, kết quả này hắn rất hài lòng. Thấy mấy ngày nay cô cứ buồn chán cũng không đành lòng nhưng hắn không yên tâm để cô ra ngoài một mình. Lúc này Trác Thiên Ái lại gọi đến.

"Anh à, chị dâu thật xinh đẹp giống em gái của anh vậy" vừa bắt máy đã nghe giọng nói êm tai của Trác Thiên Ái.

Trác Diệu "ừm" một tiếng, con heo nhỏ đó quả thực rất xinh đẹp.

"Có muốn gặp chị dâu không?"

Vừa dứt lời liền nghe Trác Thiên Ái bên kia kích động, hai mắt sáng lên "muốn, muốn, muốn" cô trở về đã mấy ngày cũng chẳng có ai để chơi cùng. Suốt ngày cứ đi mua sắm một mình thì thật chán nếu có chị dâu thì tốt rồi.

"Đến biệt thự của anh, dẫn cô ấy ra ngoài chơi đi. Nhớ kĩ phải về trước bảy giờ" Trác Diệu nói xong trực tiếp cúp máy ném điện thoại sang một bên. Lục Dĩ Nhi mấy ngày nay mặt ủ mày chau hắn thấy trong lòng cũng khó chịu, hiện giờ để cô đi cùng Tiểu Ái chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Để cô thả lỏng một chút cũng tốt, hắn không thể cứ mãi nhốt cô ở nhà.

Trác Thiên Ái cười đến cực kì đáng yêu, cuối cùng cũng được đi chơi với chị dâu trong truyền thuyết này a. Lúc ở bên nước ngoài cô còn tò mò muốn chết, trong mắt Trác Thiên Ái anh trai Trác Diệu là một người đàn ông rất hoàn mỹ. Không biết chị dâu như thế nào mà có thể khiến anh trai ngàn năm không động nữ sắc của cô động lòng mà bảo hộ, chăm sóc còn đưa đến biệt thự riêng.