Chủ Tịch Phúc Hắc: Vợ À! Em Còn Không Mau Chịu Trách Nhiệm

Chương 17: Em chịu trách nhiệm với tôi



Lục Dĩ Nhi làm việc xong chuẩn bị ra về lại bị Trác Diệu kéo đi ăn. Cô tất nhiên là không có từ chối rồi, được ăn miễn phí có ngốc mới không đi. Cho dù cô có không đồng ý cũng không được.

Trác Diệu nhìn ly kem trên bàn mà cảm thấy ghét bỏ, hắn vốn không thích ăn ngọt. Tại sao phụ nữ ai cũng thích những món ngọt này như vậy?

"Chủ tịch anh tại sao tốt với tôi thế? Chẳng phải anh từng nói muốn tính sổ với tôi, muốn tôi bồi thường sự trong sạch cho anh à. Anh cũng không muốn chịu trách nhiệm" Lục Dĩ Nhi ăn một muỗng kem socola ngẩng đầu lên nhìn gương mặt anh tuấn của Trác Diệu. Cô đã từng suy nghĩ rất nhiều lần nhưng vẫn không thể hiểu được. Nếu như bình thường cô thật sự nghĩ hắn thích cô ấy chứ, nhưng mà nguyên nhân này không có khả năng, Trác Diệu này chẳng phải gay hay sao? X_X

"Tôi..." thân thể Trác Diệu như hóa đá, vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc nhưng thật ra trong tâm lại có chút hoang mang. Tại sao hắn lại đối tốt với Lục Dĩ Nhi? Tại sao khi Lục Dĩ Nhi đánh người hắn lại không thể bỏ mặc? Tại sao lại không muốn để Lục Dĩ Nhi rời đi? Và rất nhiều câu hỏi tại sao khác. Trác Diệu dù có suy nghĩ bao nhiêu lần cũng không thể tìm ra câu trả lời chính xác. Yêu? Hắn không nghĩ mình sẽ yêu Lục Dĩ Nhi. Cùng lắm chỉ cảm thấy cô... Rất thú vị.

Lục Dĩ mang đến cho hắn một cảm giác khác biệt. Trải qua một cuộc sống bất hạnh cô vẫn giữ được nét thanh thuần, trong sáng. Lục Dĩ Nhi sạch sẽ từ trong nội tâm đến ánh mắt. Ở bên cô rất thoái mái, rất dễ chịu sẽ không lo lắng bị người khác tính kế, hãm hại. Một cô gái như cô lại có thể kiên cường đến kỳ lạ. Cô độc lập không cần ai quan tâm, từ khi quen biết đến nay cô dù có gặp chuyện gì cũng không có rơi một giọt nước mắt. Ngay cả đêm đó, hắn đương nhiên biết vết đỏ trên giường biểu thị cho cái gì, cô là lần đầu tiên. Một người phụ nữ sau một đêm mất đi sự trong sạch lại có thể bình tĩnh như vậy, đối với hắn cũng không có chút oán giận. Không khóc, không nháo mà cứ như vậy im lặng bỏ đi. Sau khi gặp lại, cũng không có cần hắn chịu trách nhiệm, ở bên cạnh hắn cũng không có chút tâm cơ.

Hắn đối với Lục Dĩ Nhi rốt cuộc có mục đích gì? Cô cũng không có thừ gì để người khác lợi dụng. Điều duy nhất hắn biết là hắn muốn trói chặt cô ở bên cạnh mình, mãi mãi phải ở cạnh hắn.

"Chủ tịch anh làm sao vậy?" Lục Dĩ Nhi nhìn Trác Diệu ngẩn người cả buổi, cả kem cô cũng ăn xong rồi. Hắn là đang suy nghĩ cái gì? Vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô.

"Ăn xong rồi thì về thôi" Trác Diệu thoát ra khỏi suy nghĩ lại tìm cách trốn tránh câu hỏi của cô. Hắn cũng không biết phải trả lời cô thế nào.

Lục Dĩ Nhi thấy sắc mặt Trác Diệu có chút kỳ lạ, biểu hiện này là không muốn trả lời câu hỏi của cô sao? Thôi cứ tạm thời như vậy đi, khi nào hắn muốn trả lời thì nói với cô.

Đến khu chung cư Lục Dĩ Nhi ở xe liền ngừng lại, Lục Dĩ Nhi lập tức kéo cửa xe muốn đi ra. Đột nhiên tay bị một vật ấm áp kéo lại, cô quay đầu lại nhìn Trác Diệu. Gương mặt hắn trong bóng tối vẫn đẹp như vậy, trông vô cùng tà mị. Trái tim nhỏ của cô lại không tự chủ đập nhanh một nhịp.

"Anh..." Lời chưa nói ra khỏi miệng liền bị Trác Diệu chặn lại. Môi truyền đến cảm giác tê dại. Môi hắn ấm nóng phủ lên đôi môi đỏ mọng của cô. Ngang ngược hút lấy toàn bộ mật ngọt cùng sự mềm mại của cô. Thân thể Lục Dĩ Nhi run rẩy, đầu óc trống rỗng. Cả cơ thể như không còn sức lực, không cách nào phản kháng.

Một lúc lâu sau, Trác Diệu mới thỏa mãn rời khỏi cánh môi xinh đẹp của cô. Lục Dĩ Nhi thở gấp, lúc nãy Trác Diệu cứ như hút hết hơi thở của cô vậy. Gương mặt đỏ ửng như có thể vắt ra máu.

"Anh làm bị sao vậy?" Lục Dĩ Nhi nhẹ giọng hỏi, gương mặt xinh đẹp vẫn chưa hết kinh ngạc.

"Tôi từng nói không muốn chịu trách nhiệm với em nhưng... Không nói em không thể chịu trách nhiểm với tôi " ánh mắt Trác Diệu nóng bỏng nhìn Lục Dĩ Nhi, giọng nói thứ trầm thấp, dễ nghe trong đêm tối càng thêm quỷ mị.

Lục Dĩ Nhi nội tâm run rẩy, vẻ mặt không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Cô không phải nghe lầm chứ? Trác Diệu là muốn cô chịu trách nhiệm với hắn.

"Anh chẳng phải thích đàn ông sao? A, anh có phải muốn tôi làm bình phong cho anh và Long Hạo Kỳ hay không?" Lục Dĩ Nhi suy nghĩ một lát liền nói ra lời trong lòng. Anh ta là gay, cô làm sao chịu trách nhiệm a? Anh ta không ngờ lại đem cô ra làm bình phong che giấu quan hệ của mình với Long Hạo Kỳ.

Trác Diệu mặt đen lại chỉ thiếu hộc máu, Lục Dĩ Nhi lại có thể suy diễn như vậy. Không khí lãng mạn bị cô phá hỏng rồi. Hắn mà là gay thì hôm đó tại sao lại giúp cô, đầu óc của cô để trưng bày thì phải.

Hắn nói ra câu này cũng đã suy nghĩ rất lâu, hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ yêu ai. Bà nội và mẹ nhà hắn lại luôn hối thúc xem mắt, cưới vợ. Những thiên kim tiểu thư đó hắn lại cảm thấy không vừa mắt, thật chán ghét. Nhưng Lục Dĩ Nhi lại khác, hắn lại cảm thấy có hảo cảm. Dù sao lấy Lục Dĩ Nhi vẫn tốt hơn lấy đám phụ nữ ngoài kia. Chuyện đêm đó cũng đã xảy ra, xem như là định mệnh, trời đã định cô chính là người phụ nữ của hắn. Hắn cũng không thể để cô chịu thiệt thòi. Mà không ngờ Lục Dĩ Nhi nghĩ hắn và Long Hạo Kỳ có...

"Nếu tôi như vậy, em nghĩ xem hôm đó là ai ngủ với em. Được, nếu nghi ngờ giới tính của tôi như vậy. Bây giờ tôi cho em thử, xem thật ra tôi có phải đàn ông hay không?" Trác Diệu ánh mắt cực kì nghiêm túc nhìn Lục Dĩ Nhi.

Như vậy là do cô hiểu lầm hay sao? Nhưng mà cái tên này mặt có thể bớt dày hay không? Những lời đó cũng có thể nói ra, quá vô sỉ.

"Không cần, không cần thử. Nếu không phải như vậy thì chính là anh quá xấu xa không tìm được vợ. Nên mới ép tôi chịu trách nhiệm" Lục Dĩ Nhi nuốt nước bọt một cái nói, không sai, không sai chính là như vậy. Không được vì hắn đẹp trai mà bị mê hoặc.

Trác Diệu sắp bị cô làm cho tức chết rồi, cái gì cô cũng nghĩ ra được vậy? Nói đến mức này rồi cô vẩn không hiểu cái gì là sao?

Suy đi nghĩ lại chẳng phải quyết định này rất có lợi với cô hay sao? Gả cho hắn trở thành Trác thiếu phu nhân, phu nhân chủ tịch Trác Thị. Làm vợ của hắn là ước mơ của bao nhiêu người mà Lục Dĩ Nhi lại bày ra vẻ mặt như vậy. Cô cũng đã ngủ với hắn, sau này làm sao có thể lấy người khác. Hắn có chỗ nào không tốt sao đẹp trai lại giàu có, lấy hắn cô cũng không có sợ chết đói. Mắt của Lục Dĩ Nhi rốt cuộc có vấn đề gì?