Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

Chương 53



Chương 53

Vì để tránh tiến trình quay phim bị gián đoạn lâu buổi casting diễn ra vào thứ bảy tuần này.

Trước đó đã trải qua vòng xét duyệt hồ sơ. Hàm Hi Họa nhận được phản hồi email rằng cô đã qua xét duyệt, tiếp theo là trực tiếp cast. Cô vừa mừng cũng vừa lo, suốt mấy ngày đều tận lực xem cũng như nghiên cứu cách diễn của ảnh hậu Mạnh Uyển.

Hiện tại sinh viên đã kết thúc thi cử, trong trường không còn bao nhiêu người nữa.

Hàm Hi Họa mới sáng chưa tới sáu giờ đã thức dậy nhưng còn chưa ngồi thẳng lưng đã bị người đàn ông bên cạnh giữ chặt eo. Giọng anh khàn khàn chưa tỉnh hẳn. “Sớm vậy em?”

Cô vỗ nhẹ ngực của anh nói. “Sáng nay em phải đi casting.” Lại định gỡ tay anh ra nhưng anh không chút buông lỏng, ngược lại càng siết chặt cô hơn.

“Ngủ thêm đi. Chín giờ mới bắt đầu mà.”

“Nhưng…” Còn chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời.

“Nghe lời nào. Ngoan.” Anh hơi híp mắt quan sát cô nhóc, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo của cô hơi xị xuống, anh nhếch miệng di chuyển tay véo nhẹ eo cô.

“Đau em.” Hàm Hi Họa bị anh trêu nhột đến mức cười khanh khách.

“Chồng, tha cho em đi…”

m thanh cô gái như con mèo nhỏ làm nũng, Nam Lãnh tính không làm đâu nhưng là cô dụ dỗ anh.

Anh đưa tay ra sau bóp mông cô một cái. Mặc kệ cô kháng cự, vặn vẹo tránh né bàn tay anh vẫn không ngừng làm càng khắp người cô.

“Mở chân nào em.” Anh như lão hồ ly dụ dỗ thiếu nữ.

Hàm Hi Họa ưm a vài tiếng không đồng ý cũng không phản kháng, đương nhiên thân thể của cô cực kỳ nghe lời ai đó.

Khi cô đang bất lực với chính mình thì đã bị anh quấy đến đầu óc trống không.

Làn môi ẩm ướt của người đàn ông chạy từ bắp chân đến phần đùi nhạy cảm, dừng lại hai giây anh tiếp tục đi dần lên trên, anh hôn khẽ vào âm hộ của cô. Hàm Hi Họa rên rỉ, eo cong lên theo từng sự ma sát của cánh môi anh với tấc da, tấc thịt mình.

Đầu lưỡi anh vươn ra mút nơi ướt nhẹp của cô.

Khoảnh khắc anh đi vào, cả hai cùng kêu thành tiếng biểu thị cho sự sung sướng vào buổi sớm ban mai.

Hơn bảy giờ Nam Lãnh mới thỏa mãn tha cho cô nhóc đang nằm sấp trên người mình.

Anh cong môi, các ngón tay rê trên tấm lưng đầy mồ hôi của cô, đến mông cô anh nhịp vài cái rồi ngồi dậy tựa vào giường.

“Em dậy chưa?” Anh hôn lên ngực cô một cái hỏi.

“Dạ.” Hàm Hi Họa mơ mơ màng màng đáp, cô được anh đỡ ngồi thẳng, đầu anh gục trước ngực cô cực kỳ say mê mút mát đỉnh hồng.

“Anh… em dậy đây.” Lời vừa dứt lại bị anh hôn môi, tiếng hôn mút mập mờ vang lên trong căn phòng kéo dài đến năm phút mới dừng.

Nhìn bóng lưng tức giận của vợ, Nam Lãnh khẽ cười cũng rời khỏi giường khỏa thân nhặt quần áo rơi dưới sàn mặc vào.

Nam Lãnh dừng xe cách cổng ĐH A một đoạn, đương nhiên ý tưởng này là Hàm Hi Họa đề nghị. Cô vô cùng trịnh trọng nói với anh. “Chúng ta là hôn nhân bí mật đó. Hơn nữa em sắp vào showbiz rồi, nếu chúng ta bị chó săn chụp sẽ rất phiền toái.”

Anh định bảo rằng chụp thì chụp thôi, anh đưa vợ mình đi làm thì có làm sao nhưng nhìn dáng vẻ xoắn xuýt, hết mực lo lắng của cô anh nhịn không nói ra. Anh chỉ có thể yêu thương vuốt tóc rồi nhìn cô nhóc ngó nghiêng, ngó dọc đi về phía cổng trường.