Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

Chương 51



Chương 51

Chu Văn Khiêm nghiến răng đến gần Đổng Sở Thần. Giơ tay phải ra miễn cưỡng nhếch miệng. “Đổng công tử.”

Đổng Sở Thần kéo Lâm Á Hi ra khỏi người mình, anh ta nhìn Chu Văn Khiêm hai giây cũng lịch sự bắt tay lại. “Đạo diễn Chu.”

Chu Văn Khiêm không muốn vòng vo tam quốc mà vào thẳng vấn đề mặc kệ Lâm Á Hi đã trình báo với Đổng Sở Thần cái gì. Một là thu lại cái tính đại tiểu thư quái gở kia rồi tiếp tục quay phim. Hai là rời khỏi đoàn làm phim, anh tin mình không tìm được nhà đầu tư khác. “Đổng công tử, tôi biết vị Lâm tiểu thư đây là người của anh. Nhưng chúng ta đều rõ những nguyên tắc trong công việc. Anh dùng người đều là muốn người tốt nhất để họ mang lại hiệu quả cho công ty mình. Tôi cũng vậy, mà Lâm tiểu thư thứ nhất diễn không được, thứ hai là không hợp tác với mọi người. Cô ta không thể muốn làm gì liền làm.” Dừng lại anh nuốt nước miếng một ngụm cho cổ đỡ khô. “Đây là một tập thể, anh xem mọi người đều cố gắng làm thật tốt phần việc của mình, có người đã có gia đình tranh thủ còn về nội trợ, chăm sóc con cái. Nhưng Lâm tiểu thư lại chỉ biết nghĩ cho bản thân cô ta, ỷ vào việc có anh ở sau mà thích làm gì thì làm, hoàn toàn không có tính tự giác hay hòa nhập tập thể. Tôi cũng chỉ là một đạo diễn, tôi xin lỗi. Nếu lời hôm nay tôi nói có mạo phạm gì đến ngài Đổng đây tôi xin nhận nhưng tôi vẫn muốn dứt khoát lần cuối. Cô Lâm không hợp với bộ phim này của tôi nhưng nếu cô ấy vẫn kiên quyết muốn tiếp tục thì phải đồng ý theo sự chỉ dẫn của tôi. Còn nếu không xin thứ lỗi tôi không có diễm phúc cùng làm việc với Lâm tiểu thư… và cả Đổng công tử.”

Trong quá trình thương lượng Chu Văn Khiêm vẫn luôn quan sát khuôn mặt Đổng Sở Thần nhưng hình như anh ta không có chút biến đổi nào. Có chăng là nụ cười có hơi nhạt dần thôi.

Đổng Sở Thần gật gật đầu với những gì Chu Văn Khiêm vừa phân tích. Sau đó lại nhìn Lâm Á Hi đang mặt mày tái xanh bên cạnh.

Lâm Á Hi tức tối không nể nang ai mà quát lại Chu Văn Khiêm. “Anh là cái thá gì chứ. Chỉ là một đạo diễn quèn còn bày đặt làm như mình là đạo diễn vàng của showbiz. Anh nghĩ tôi thèm cái phim nát này lắm à. Tôi nói anh nghe TÔI BỎ DIỄN ĐẤY. Anh…”

“Im miệng.” Đổng Sở Thần thu lại hoàn toàn nụ cười trên mặt, giọng nói lạnh nhạt cắt ngang lời của Lâm Á Hi.

“Em…” Còn định nói nhưng bị ánh mắt sắc như dao của Đổng Sở Thần dọa, cô ta rụt vai không dám nhìn anh ta lấy một giây.

Cô ta không hiểu một điều Đổng Sở Thần có thể đưa cô ta lên trời cũng có thể đạp cô ta xuống địa ngục chỉ trong tức khắc.

Mà lúc này dường như cô ta ý thức được mình đã làm chuyện ngu xuẩn rồi.

Người phụ nữ của Đổng Sở Thần lại chanh chua, hống hách, bất tài như vậy, còn bày ra những thứ ấy ra trước mặt bàn dân thiên hạ. Đây chính là tát vào mặt anh ta.

Đổng Sở Thần còn định nói vài câu thì lơ đãng bị một khuôn mặt xinh đẹp hút mất hồn phách. Anh ta thích con gái đẹp, mà cô gái trong tầm mắt này dường như đã chiếm trọn tầm nhìn của anh ta. Anh ta không còn thấy gì ngoài cô.

Cho đến khi cô gái đó xoay lưng rời đi, anh ta vẫn chưa định hồn lại.

“Anh Thần… anh Thần.” Lâm Á Hi thấy anh im lặng nhìn về một hướng, nhưng khi cô ta theo ánh mắt của anh ta nhìn sang chỉ thấy một đám con gái. Cô ta giật thót một cái, cô ta sợ anh đã phải lòng con nhỏ nào khác. Cô ta thừa rõ cái tật đam mê gái đẹp của anh ta nhưng lúc này cô ta không biết phải làm sao chỉ có thể không ngừng gọi anh ta, xin lỗi anh ta.

Đổng Sở Thần thu lại tầm mắt cũng không liếc nhìn Lâm Á Hi lấy một cái, anh ta bước tới chỗ Chu Văn Khiêm nhàn nhạt lên tiếng. “Đạo diễn Chu cứ làm theo những gì anh cho là hợp lý. Anh muốn đổi người cứ đổi thoải mái. Như anh nói, tôi làm kinh doanh đều phải tính toán và đầu tư ưu tiên có lợi. Tôi tin bộ phim này sẽ mang lại phần lợi về cho tôi.” Dứt lời anh gật đầu với Chu Văn Khiêm rồi cong môi rời đi.

Lâm Á Hi sững người, đến khi tỉnh lại nhận thức được chuyện gì đang xảy thì Đổng Sở Thần đã sớm đi mất. Cô ta lập tức chạy đuổi theo.