Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

Chương 47



Chương 47

Hàm Hi Họa bặm môi, cặp mắt long lanh nhìn ngắm khuôn mặt của anh. Cô cũng không biết nên đáp thế nào vì chẳng có một lý do nào rõ ràng cả. Nhưng để thuyết phục người đàn ông này đồng ý cô vẫn nên đem toàn bộ chuyện hôm nay nói rõ. Ít nhiều anh có thể từ đó mà suy luận ra, cô cũng không cần phải phân tích thêm gì nhiều.

Trong lúc cô kể chuyện, ánh mắt khi nói đến những từ ‘tự tin’, ‘hào quang’ vô cùng lấp lánh. Đó là ánh mắt anh chưa từng thấy bao giờ ở cô, nó rực rỡ và đầy khao khát khiến Nam Lãnh không sao rời mắt được. Tay anh không ý thức lại đi vào vạt khăn tắm của cô khẽ bóp nhẹ mông cô.

Hàm Hi Họa bị bàn tay của anh quấy nhiễu, cô hơi nâng mông một chút. Sau vài phút cũng tóm gọn mọi chuyện cho anh nghe.

Cô hơi thấp thỏm quan sát người đàn ông trước mắt, dù biết anh sẽ không ủng hộ nhưng cô vẫn muốn liều một lần. Trải qua hai kiếp cô mới tìm được cho mình một ước mơ thực thụ, cô không muốn bỏ qua càng không thể bỏ lỡ.

Nam Lãnh rút tay khỏi người cô, chỉnh người ngồi lại một chút, lại rít một hơi thuốc lá.

“Em chắc chắn chứ?” Nam Lãnh hỏi. Hàm Hi Họa dứt khoát gật đầu dạ. “Em chắc chắn.”

Dù đã biết câu trả lời nhưng vẫn bị dáng vẻ nghiêm túc và khẳng định chắc nịch này của cô làm kinh ngạc.

Anh yêu cô, anh càng muốn cô sống vui vẻ, làm những điều cô đam mê.

Mà thực tế anh không sao nói không với cô được. Anh biết chính mình cưng chiều cô đến vô pháp vô thiên nhưng cô cũng không bao giờ vì điều ấy mà làm càng với anh. Luôn nghe lời và hỏi ý kiến của anh trước khi làm một điều gì đó.

Anh rõ bản thân không thể nào ép cô dừng suy nghĩ chuyện vào showbiz được. Anh cũng không nỡ ngăn cản cô.

Thờ dài một hơi, Nam Lãnh vuốt ve nhìn say đắm khuôn mặt đang căng thẳng của vợ mình. Anh chỉ sợ khuôn mặt này sẽ khiến showbiz sắp tới đảo lộn một phen mất thôi.

Mặc dù rất muốn giấu cô ở nhà không cho một ai chiêm ngưỡng nhưng anh lại bất lực không còn cách nào.

Cuối cùng anh ôm eo cô mút môi trên của cô một cái. Giọng nói cưng chiều xen lẫn bất lực. “Tùy em.”

Không đợi Hàm Hi Họa có phản ứng gì, anh liền giật phăng cái khăn tắm lỏng lẻo trên người cô vứt đi, lưỡi đi sâu vào trong miệng cô hôn mút.

Tay bóp ngực cô không ngừng nghĩ.

Lại một trận mây mưa đến trời đất quay cuồng.

Nửa đêm Hàm Hi Họa mơ mơ hồ hồ trong ngực người đàn ông thì thầm. “Cảm ơn ông xã.”

Nam Lãnh siết chặt cô vào người, anh cong môi thở dài. “Ai bảo anh yêu em vậy chứ.”

Không phải muốn vào showbiz là có thể vào liền. Hàm Hi Họa đã nói với Nam Lãnh cô muốn tự mình dùng thực lực mà không phải dựa vào thế lực của anh.

Anh đương nhiên không thể phản kháng, anh chỉ có mấy điều kiện nho nhỏ. Trong đó không được đóng cảnh hôn, cảnh giường chiếu. Nếu bộ phim có mấy cảnh ấy thì buộc phải có người đóng thế.

Hàm Hi Họa khi đó chỉ có thể xụ mặt lườm anh, làm diễn viên mà không đóng cảnh hôn thì ai sẽ mời cô đóng chứ hả. Dù đã nói đến lưỡi cũng muốn gãy luôn rồi nhưng ông chồng thích ăn giấm của cô vẫn không thay đổi ý kiến.

Cô bất lực chỉ có thể chiến tranh lạnh với anh.

Đã hai ngày rồi mà cô nhóc kia còn giận, Nam Lãnh chưa khi nào rơi vào trường hợp khó giải quyết như vậy. Bảo anh làm sao có thể nhìn người đàn ông khác hôn vợ mình trước bàn dân thiên hạ chứ hả.

Ôm nhau đã là giới hạn cuối cùng của anh rồi, nhưng cứ thế này mà hờn giận với cô cũng không ổn.