Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

Chương 43



Chương 43

Anh nhắm mắt rồi xoay người ra ngoài, nếu còn đứng đây thêm anh sợ mình sẽ phá cửa phòng tắm mà muốn cô một lần nữa.

Lúc Hàm Hi Họa từ phòng ngủ đi ra thì thấy người ông vừa khi nãy còn ra sức triền miên cùng mình giờ đây lại đứng xoay lưng về phía cô, một tay đút vào túi quần, tay còn lại kẹp một điếu thiếu hút dở.

Cô cũng không ngạc nhiên khi thấy anh hút, đi nhẹ từng bước rồi vòng tay ôm anh từ phía sau. “Đi ăn thôi anh.”

Bàn tay anh vội rút ra khỏi túi quần rồi bao bọc lấy tay cô. Anh hút thêm một hơi thuốc, sau đó xoay người lại đỡ lấy khuôn mặt cô hôn môi.

Khói thuốc từ trong miệng anh truyền qua khiến Hàm Hi Họa suýt sặc.

Cô tức giận đập vào ngực anh hai cái.” Khó ngửi chết được” Cô lại ho thêm vài cái mới ngừng.

Nam Lãnh cười cười dập điếu thuốc rồi ôm eo cô rời khỏi phòng.

Anh không để tâm đến nhiều ánh mắt của nhân viên đang dán lên người mình.

Chỉ chú tâm vào cô gái trong vòng tay.

Mấy nhân viên nhìn thấy ông chủ cao cao tại thượng, cả ngày đều là mang khuôn mặt lạnh tanh, không có lấy một ý cười nào. Giờ đây lại nhếch môi, ánh mắt vốn lạnh như băng lúc này chỉ có cưng chiều và đầy tình yêu dành cho cô gái nhỏ.

Mẹ nó, hình ảnh quá sức tưởng tượng. Thật khó mà tiếp nhận.

Nhanh chóng nhân viên trong tập đoàn đều hay tin ông chủ nhà mình đã đến mùa xuân rồi.

“Họ có lan tin bậy bạ không?” Lúc ngồi trên xe, cô vẫn có chút lo lắng.

Nam Lãnh nhéo nhéo má của cô rồi nhàn nhạt đáp. “Bọn họ không dám.”

Anh nói họ không dám chính là không dám.

Cô tin người đàn ông này có thể thuần phục cấp dưới của mình, khiến họ trung thành và cam tâm tình nguyện đi theo.

Nam Lãnh đưa cô đến một nhà hàng đơn giản trong con hẻm nào đó mà Hàm Hi Họa chưa từng biết đến.

Xe con không thể vào sâu nên đậu ở đầu hẻm, rồi anh nắm tay cô vừa đi bộ vừa giới thiệu sơ qua nhà hàng nhỏ này.

Thực chất thì đây chỉ là một quán cơm tấm nhỏ, là một người quen của Nam Lãnh đã mở. Đầu bếp ở đây nấu khá ngon, đặc biệt hợp với khẩu vị của anh nên thỉnh thoảng anh sẽ tới đây ăn.

Cơm căn tin ở tập đoàn anh chưa từng nếm thử. Mà anh cũng không muốn thử.

Đi bộ chỉ mất khoảng năm phút.

Quán cơm rất đơn sơ, nhưng khi vào trong mới thấy từng đồ vật đều vô cùng giá trị. Toàn là đồ cổ khiến người ta không dám chạm vào. Lỡ mà hư hỏng thì có bán nhà cũng đền không nổi. Hàm Hi Họa mơ hồ nghĩ.

Nam Lãnh kéo cô ngồi ở bàn trong một gian riêng.

Gian này không có cửa chỉ có mấy bức tường bao xung quanh.

Phục vụ là một cô gái trẻ, Hàm Hi Họa đoán là sinh viên đi làm thêm. Cô ấy hình như đã quen thuộc với Nam Lãnh nên vô cùng tự nhiên chào hỏi rồi đưa thực đơn cho anh.

Nam Lãnh biết khẩu vị của cô nhóc nhà mình nên gọi liền mấy món rồi trả lại thực đơn. “Bấy nhiêu trước.” Như nhớ ra gì đó anh lại dặn dò. “Pha thêm một ly nước táo ít đường.”

Nhân viên nữ đáp vâng rồi lui xuống.