Chủ Tịch, Chúng Ta Chia Tay Rồi

Chương 29: Cùng nhau



Lục Minh vì muốn được gặp Kiều Lam mà đã kêu tiểu An gọi điện cho cô

“Mẹ ơi”

“Tiểu An? Con và tiểu Hiên đang ở đâu vậy hả?” Kiều Lam lo lắng nói

“Mẹ ơi, con đang ở cùng với ba đó mẹ. Còn tiểu Hiên cùng ba cậu ấy đi chơi rồi.”

“Tiểu An con ở đâu vậy? Mẹ tới đón con liền.”

“Dạ ba bảo ở đây là LMG ạ.”

“Được rồi. Con chờ đó. Mẹ tới đón con ngay.”

Kiều Lam vội vàng chạy tới LMG kiếm tiểu An, vừa tới nơi cô được thư ký Lê dẫn lên phòng làm việc của anh. Vừa mở cửa bước vào thì thấy Lục Minh đang chơi đùa rất vui vẻ với tiểu An

“Tiểu An, lại đây với mẹ nào.”

“A mẹ! Mẹ tới đây đi, ba cho con nhiều đồ chơi vui lắm!” tiểu An không đi tới chỗ Kiều Lam mà tiếp tục ngồi chơi trên đùi Lục Minh

Kiều Lam hết cách liền đi tới chỗ tiểu An mà nhẹ nhàng nói

“Tiểu An ngoan, con cùng mẹ đi về được không? Về nhà rồi mẹ con mình chơi đồ hàng, mẹ làm bánh kem dâu tây mà con thích nữa.”

“Dạ nhưng mà con muốn ở với ba lâu thêm xíu nữa.”

Nghe tiểu An nói vậy, Kiều Lam liền nhìn qua Lục Minh

“Em đừng nhìn anh như thể anh bắt cóc tiểu An vậy. Con bé là tự đi cùng với thằng nhóc tiểu Hiên kia tới.”

“Vậy tiểu Hiên đâu rồi? Tiểu Ngọc rất lo cho thằng bé.”

“Cảnh Nam dắt nó đi chơi rồi, em yên tâm.”

“Được rồi. Tiểu An chúng ta về thôi con.” Kiều Lam nhẹ nhàng nói

“Lam Lam em vừa tới. Chúng ta nói chuyện chút đi.”

“Tôi nghĩ giữa chúng ta không còn gì để nói nữa đâu. Hôm trước đã nói rõ hết rồi.”

“Mẹ ơi, mẹ nói với ba gì thế ạ?”

“Không có gì đâu tiểu An.”

“Tiểu An con đói chưa? Ba dẫn con đi ăn nhé?”

“Dạ vâng ạ.”

“Không cần đâu Lục Minh. Lát về nhà em nấu nó ăn được.”

“Đi thôi, tiểu An. Chúng ta đi lấy xe nào. Hôm nay ba mẹ sẽ cho con ăn những món con thích. Con muốn ăn bao nhiêu cũng được.”

Nghe Lục Minh nói vậy tiểu An rất cui vẻ phấn khích

“Mẹ ơi, đi thôi.”

Tiểu An bui vẻ một bên nắm tay Lục Minh, một bên nắm tay Kiều Lam. Kiều Lam cũng hết cách đành đồng ý đi theo.

Tới nhà hàng, Lục Minh đặt một phòng ăn riêng để cho Kiều Lam cảm thấy riêng tư và hơn hết anh không muốn bị ai làm phiền lúc này.

Phục vụ đi tới, Lục Minh để cho tiểu An chọn món theo sở thích của cô bé. Kiều Lam thấy vậy liền không vui mà lên tiếng

“Tiểu An, con không nên gọi nhiều món đồ chiên như vậy. Dầu mỡ rất không tốt cho con. Để mẹ gọi cho con nhé?”

Tiểu An tuy có chút không vui nhưng mà vẫn đồng ý vì cô bé sợ mẹ tức giận

“Cho chị một dĩa cơm chiên, một phần gà chiên, nước ngọt thì lấy Coca nhé! À thêm một dĩa rau xào và một tô canh nữa.”

“Dạ vâng ạ.” phục vụ vui vẻ ghi lại món Kiều Lam gọi và rời đi nhanh chóng

“Con ăn đồ chiên nhiều thì phải ăn canh và rau đấy! Như vậy mới tốt cho con.”

“Dạ vâng ạ. Nhưng mà mẹ ơi con muốn ăn thêm bánh kem dâu tây.”

“Khi nào về mẹ làm cho con nhé?”

“Được ạ!” tiểu An vui vẻ gật đầu

Lục Minh ngồi bên cạnh nãy giờ thấy Kiều Lam chăm lo cho tiểu An như vậy anh thấy buồn vui lẫn lộn.

Vui vì anh có thể đi ăn cùng cô và tiểu An. Nhìn họ bây giờ như một gia đình vậy. Còn buồn vì nhìn Kiều Lam chăm lo cho tiểu An như vậy, chắc hẳn những năm qua cô rất cực mà anh lại không có ở bên.

“Ba ơi, lát nữa ba ghé qua nhà ăn bánh kem dâu tây cùng con nhé? Mẹ làm bánh ngon lắm đó ạ?!”

“Được, ba sẽ tới.”

“Khônh được đâu. Tiểu An à, ba con rất bận. Không ghé được đâu.”

“Ba bận sao ạ?” tiểu An buồn thiu hỏi Lục Minh

“Không có. Hôm nay ba rất rảnh. Lát ba đưa hai mẹ con về ăn bánh kem dâu tây cùng con nhé?”

“Vâng ạ.”

Kiều Lam thật hết nói nỗi hai cha con người này. Cô chỉ đành im lặng nhìn Lục Minh và tiểu An vui đùa cùng nhau thôi mà không thể làm gì. Nhìn tiểu An vui như vậy, Kiều Lam cũng có chút vui trong lòng. Có lẽ đây là gia đình mà tiểu An vẫn luôn mong muốn từ lâu.

“Liệu có nên cho cả hai một cơ hội nữa không đây?” Kiều Lam thầm nghĩ trong lòng

_________________

Sau khi ăn uống no say xong, Lục Minh định lái xe đưa hai mẹ con về nhưng mà Kiều Lam bảo là phải ghé qua siêu thị mua đồ để làm bánh nên Lục Minh lái thẳng xe tới siêu thị gần nhất.

Ba người họ cùng nhau đi trong siêu thị mua đồ nhìn như gia đình nhỏ hạnh phúc vậy. Người khác nhìn vào có thể sẽ rất ghen tị. Nhưng mà mấy ai biết được sự tình bên trong.

Tới siêu thị, tiểu An nổi chứng ham ăn mà đòi rất nhiều quà vặt. Kiều Lam thì không đồng ý vì sợ nếu ăn nhiều quá cô bé sẽ bị sâu răng

“Không được đâu. Nếu con ăn nhiều quá sẽ dễ bị sâu răng đấy. Lúc đó con cười lên sẽ không đẹp.”

“Mẹ mua đi mà mẹ. Năn nỉ mẹ đó! Con chỉ mua một bịch kẹo này thôi.”

“Không được. Bánh kẹo của con ở nhà nhiều rồi.” Kiều Lam nhất quyết không đồng ý

Thấy vậy Lục Minh đành lên tiếng

“Tiểu An nếu con thích thì cứ lấy đi. Ba mua cho con. Con còn thích loại nào thì cứ lấy. Ba mua hết cho con!”

“Dạ vâng ạ. Con yêu ba nhất!”

Kiều Lam nghe Lục Minh nói vậy thì rất tức giận. Cô đẩy xe ra quầy thanh toán và thanh toán hết đồ của cô cần mua. Còn Lục Minh và tiểu An đi sau lựa mua rất nhiều bánh kẹo.

Mua xong Lục Minh và tiểu An mới đi ra xe. Trên xe bầu không khí không mấy vui vẻ khi mà Kiều Lam hiện tại đang rất giận hai cha con họ.