Chủ Tịch, Chúng Ta Chia Tay Rồi

Chương 26: Năm năm sau



Năm năm sau,

“Mẹ ơi, mẹ mau dậy đi ạ.”

“Tiểu An con để cho mẹ ngủ xíu nữa đi mà.”

“Không được, hôm nay mẹ hứa sẽ dắt con và tiểu Hiên đi chơi cùng mẹ Ngọc rồi mà.”

“Được rồi, mẹ dậy đây.”

Đây là hình ảnh thường thấy của Kiều Lam và Lục An Nhiên- con gái của cô mỗi cuối tuần. Cuối tuần Kiều Lam chỉ muốn ngủ nhưng mà con gái cô lúc nào cũng nằng nặc đòi đi chơi cùng Lưu Mỹ Ngọc và cậu bé Cảnh Hiên.

Sau khi sửa soạn xong xuôi thì Kiều Lam đi ra bàn ăn dùng bữa cùng mẹ con Lưu Mỹ Ngọc

“Con chào mẹ nuôi.” Cảnh Hiên lễ phép chào Kiều Lam

“Chào con tiểu Hiên.” Kiều Lam cũng cui vẻ chào lại cậu bé

“Lam Lam à, hôm nay mình có làm món ăn cậu yêu thích nè.”

“Tiểu Ngọc là tuyệt nhất! Mình yêu cậu nhất trên đời!” Kiều Lam vui vẻ nói

“Mẹ không yêu con sao ạ?” tiểu An ngồi kế lay lay người cô hỏi

“Mẹ yêu tiểu An của mẹ số một thế giới luôn.” Kiều Lam nựng má của tiểu An vui vẻ nói

“Mẹ có thể yêu con số hai thế giới được không ạ? Con muốn tiểu Hiên yêu con số một thế giới cơ.” tiểu An phụng phịu nói

“Được, vậy mẹ yêu con số hai thế giới nhé? Chịu không?”

“Dạ chịu.” tiểu An vui vẻ nói

“Vậy tiểu Hiên, con nói mẹ nghe, con có muốn yêu tiểu An số một thế giới không?” Lưu Mỹ Ngọc cười nói với tiểu Hiên

“Dạ có ạ.” tiểu Hiên cũng vui vẻ trả lời có khiến cho Lưu Mỹ Ngọc và Kiều Lam đều bật cười. Ôi con nít!

Kiều Lam và Lưu Mỹ Ngọc hiện tại đều đang có cuộc sống rất hạnh phúc ở Mỹ. Cuộc sống không quá giàu sang nhưng lại rất hạnh phúc. Sau khi sinh tiểu An và tiểu Hiên, khi cơ thể dần khoẻ lại, Kiều Lam và Lưu Mỹ Ngọc cùng nhau góp tiền lại và mở một tiệm bánh ngọt để cùng nhau trang trải cuộc sống. Tiệm bánh ngọt của hai người họ như được thần may mắn độ mà sau thời gian ngắn việc bán bánh cũng trở nên rất thuận lợi và đắt khách. Tuy có thuê nhân viên nhưng mà lượng công việc vẫn nhiều không đếm xuể. Tuy vậy nhưng mà cả hai đều rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Hôm nay là cuối tuần, Kiều Lam và Lưu Mỹ Ngọc đã giao kèo với hai đứa nhỏ rằng mỗi chủ nhật hằng tuần sẽ dắt hai đứa nhỏ ra công viên chơi nên bây giờ tiểu An và tiểu Hiên đang chơi cùng nhau rất vui vẻ trong công viên, còn Kiều Lam và Lưu Mỹ Ngọc thì đứng một bên vừa để ý hai đứa nhỏ vừa nói chuyện

“Lam Lam này,”

“Sao vậy?”

“Cậu có nghĩ tới chuyện về nước chưa?” Lưu Mỹ Ngọc đột nhiên hỏi cô

“Về nước sao?”

“Đúng vậy Mình nghĩ dù sao cũng nên cho tiểu Hiên biết quê hương của mình nên mình đang tính thu xếp công việc tuần sau sẽ dắt nó về nước.”

“Vậy mình về với cậu.”

“Thật sao?”

“Tiểu An từ lúc sinh ra tới giờ đều ở Mỹ, vốn dĩ không biết quê hương của mình, nên mình cũng muốn dắt con bé về nước để biết quê hương.”

“Vậy để tối nay mình đặt vé máy bay cho chúng ta về nước nhé?” Lưu Mỹ Ngọc hỏi

“Được thôi.” Kiều Lam vui vẻ đồng ý

“Mà lần này về cậu có nghĩ sẽ cho Lục Minh biết không? Ý mình là kể cho Lục Minh về tiểu An.”

“Không cần đâu, Lục Minh giờ có lẽ đang hạnh phúc với cuộc sống của mình. Mình không muốn gặp anh ấy rồi lại dây dưa nữa đâu.”

“Như vậy cũng thật tội cho tiểu An quá đi mất.”

“Cậu nói mình sao lại không nói chuyện cậu và Cảnh Nam đi.”

“Cảnh Nam có lễ đã kết hôn rồi. Huống hồ anh ấy còn không biết đến sự tồn tại của tiểu Hiên.”

“Tiểu Ngọc này, cậu có cảm giác rằng lần này quay về nước sẽ có chuyện xảy ra không?”

“Mình không chắc nữa. Nhưng mà hy vọng đó điều là chuyện tốt đẹp.”

“Mình cũng mong vậy.”

_____________________

Tối đến, khi mà Kiều Lam và Lưu Mỹ Ngọc đang bàn chuyện về nước thì tiểu An kéo tiểu Hiên qua một góc thì thầm to nhỏ với cậu bé

“tiểu Hiên này, chúng ta sắp về nước rồi, chúng ta sắp được gặp ba rồi đấy.”

“Ba sao?”

“Đúng vậy. Mẹ của tiểu An từng nói ba của chúng ta đang ở một nơi gọi là 'quê hương'.”

“Nếu vậy thì chúng ta sắp được gặp ba rồi, lúc đó mẹ nuôi và mẹ sẽ không phải buồn vì nhớ ba nữa.” tiểu Hiên mắt sáng long lanh nói

“Đúng vậy đó! Tuyệt quá đi thôi.”

Kiều Lam mỗi lúc rảnh sẽ kể cho tiểu An nghe về ba của cô bé. Cô kể rất nhiều về anh, mỗi lần nghe Kiều Lam kể thì tiểu An và tiểu Hiên đều ngồi nghe rất chăm chú. Khác với Kiều Lam, Lưu Mỹ Ngọc hoàn toàn giấu nhẹm với tiểu Hiên về ba của cậu bé. Kiều Lam cảm giác tiểu Hiên cũng muốn được biết về ba ruột của mình mà cũng lén Lưu Mỹ Ngọc mà kể cho tiểu Hiên nghe vài điều. Thậm chí Kiều Lam còn cho tiểu An và tiểu Hiên coi ảnh của ba hai đứa trẻ.

Giờ đây nghe tin sắp về nước, cả tiểu An và tiểu Hiên đều rất vui trong lòng vì cả hai hy vọng sau khi trở về thì có thể gặp ba của mình.