Chủ Tịch Bá Đạo! Xin Đừng Sủng Tôi

Chương 20 : Đói !



Trong cơn mơ màng đầy đau đớn ấy Mạn Nhu Nhu mệt mỏi to đôi mắt củng đã là giữa trưa , ánh mặt trời gay gắt chiếu thẳng vào cánh của kính làm cho cô có một chút khó chịu .

Cô mơ màng lướt ánh mắt về phía trên bàn thấy có một vĩ thuốc là ly nước , không suy nghĩ thì củng biết đây là thuốc gì nên cô nhẹ nhàng lấy một viên mà uống xuống bụng .

Khi uống xong thì Nhu Nhu lếch cơ thể mệt mỏi đầy đau nhứt kia tiến vào phòng tắm cô muốn rửa đi hết những nơi trên cơ thể mà cái tên kia đã chạm vào .

Không biết là đã trôi qua bao lâu Mạn Nhu Nhu bước ra ngoài với vẽ mặt tươi tĩnh đi một chút, khoắc trên mình chiếc quần bò bó sát thân thể và một chiếc áo sơ mi trắng dài trông rất có phong cách dân nhà quê.

Khi bước ra khỏi phòng tắm thì Nhu Nhu cảm thấy cơ thể mình mỏi nhừ vì đói bụng , phải nói cả ngày hôm qua mệt mỏi nên cô củng không ăn thứ gì cả.

Nghĩ xong xui cô mở cửa phòng tiến ra phía bên ngoài , xuất hiện trước mắt cô là một căn phòng rộng lớn, à không phải nói là cung điện hoặc lâu đài mới đúng , xung quanh có rất nhiều căn phòng lớn nhỏ dính vào nhau trông rất khang trang và sang trọng .

Mạn Nhu Nhu cảm thấy hơi chóng vì chẳng biết phòng ăn ở nơi nào cả ,suy cô đang suy nghĩ thì chợt phía xa truyền đến tiến nói .

----- Này ! Cô muốn đi đâu để chúng tôi dẩn đường , đi vào nhầm phòng thì không hay lắm đau !----

Mạn Nhu Nhu đưa ánh mắt nhìn lên phía phát ra âm thanh kia , xuất hiện trước mắt cô là hai người con gái bận chung một bộ trang phục trông rất giống người làm ở tại đây .

Nghe thấy câu hỏi này Nhu Nhu liền nhẹ nhàng đáp .

---- Tôi muốn kiếm một chút đồ ăn ,hai người có thể đưa tôi đi xuống phòng bếp được không ?----

Thấy cô yêu cầu đơn giãn như thế thì hai người phía trước cũng nhanh chóng đáp lời .

---- Được ! Đi theo tôi !---

Nói xong hai người kia liền đi trước dẫn đường , Mạn Nhu Nhu thấy như thế liền đi theo phía sau trông vẽ mặt như mèo sắp vớ được cá rán .

Không biết là thời gian đã trôi qua được bao lâu , xuất hiện trước mặt cô là một căn phòng rộng lớn đầy xa hoa , có phòng bếp , có bàn ngồi ăn cơm ,có phòng khách và cả ghế sofa trông rất là sang trọng .

Mạn Nhu Nhu nhìn một vòng xung quanh thì phát hiện nơi đây có rất nhiều người làm việc , đặt biệt là trên bàn cô thấy có vài món ăn vừa dọn ra .

Một vị đang đi phía trước cô nói .

---- Thức ăn trên bàn , cô tới ăn là được nhớ là đừng chạy loạn xung quanh !----

Nói xong thì hai vị kia củng đi làm việc của mình , Mạn Nhu Nhu liền nhanh chóng bước đến bàn ăn và thưởng thức những món ngoan trên bàn .

---- Ngoan quá ! ---

--- Đúng là người có điều kiện thật sự biết thưởng thức a !----

Mạn Nhu Nhu vừa cắn một miếng thịt gà lại cảm thán không thôi , đúng là xa hoa và cao quý không ai bằng à nha .

Không biết là đã trôi qua thêm bao lâu , Mạn Nhu Nhu xoa xoa cái bụng căn tròn được lắp đầy bằng thứ ăn kia củng mình rồi nhanh chóng đứng dậy .
Khi cô chuẩn bị dọn dẹp thì có mấy người làm liền đi tới bưng chén bát thừa đi mất để lại một mình Nhu Nhu đứng im như tờ .

Vài hơi thở sau thì cô lấy lại tinh thần rồi theo trí nhớ của mình mà bước nhanh lên căn phòng của mình.

Bay vào mũi cô lại là cái mùi hương làm cho bản thân cô thấy rất là chán ghét , Nhu Nhu bước đến chiếc bàn cầm lấy túi xách, điện thoại và cái thẻ màu đen của hắn cho rồi nhanh chóng bước ra ngoài .