Chư Thiên Tế

Chương 11: Tới gần




- Bắt đầu rồi.
- Người này chính là tân tông chủ của Lâm môn Kiếm tông Long Tấn Vân sao?
- Quả nhiên tuổi còn rất trẻ. Nghe nói năm đó Thánh Ma điện bị diệt, hoàn toàn là do mưu trí của Long Tấn Vân. Trong thời khắc mấu chốt khi Thánh Ma điện nội chiến đã chủ trương dốc toàn lực, dẫn theo vô số cao thủ của Lâm môn Kiếm tông, tặng cho Thánh Ma điện một kích trí mạng.
- Lời ấy không giả, Lâm môn Kiếm tông có được huy hoàng ngày hôm nay, công lao của Long Tấn Vân là không thể bỏ qua.
- Ta chính là đệ tử hạch tâm của Lâm môn Kiếm tông, đối với vài vị phó tông chủ của tông môn. Ngoại trừ Long Tấn Vân sư huynh, những người còn lại ta tuyệt đối không tin phục. Long sư huynh chấp chưởng Lâm môn Kiếm tông, trở thành tông chủ là hoàn toàn xứng đáng.
Ngay khi Lâm Húc Dương mang theo Long Tấn Vân tiến vào đài cao chuyên dùng cho đại điển truyền ngôi, đủ loại nghị luận rối rít vang lên.
Lúc này, ánh mắt của toàn bộ mọi người có mặt nơi này đều dõi về phía Long Tấn Vân trên đài cao, từ hôm nay trở đi người nam tử trẻ tuổi này đã trở thành một trong những nhân vật có quyền lực nhất Thánh quang Đế quốc. Từ nay về sau, tuyệt đối không một kẻ nào dám mạo phạm nửa phần
- Yên lặng!
Trong lúc đám đông còn đang ồn ã, thanh âm của Lâm Húc Dương dường như mang theo một loại ma lực, đột nhiên đè xuống toàn bộ tiếng ồn ã, quanh quẩn khắp không gian nơi này. Đơn giản 2 từ, đủ để nói lên lực khống chế cường đại cùng thực lực khủng bố của vị tông chủ này.
- Chỉ sợ Lâm Húc Dương tông chủ đã đạt tới đỉnh phong bán thần cảnh. Lần này trút xuống trọng trách tông chủ của Lâm môn Kiếm tông, dường như là để chuẩn bị trùng kích Thần thoại cảnh.
Bất hủ chi sơn Đường Chinh Hải cảm khái, sắc mặt hơi ngưng trọng.
- Chí tôn Thần thoại...
Mộ Hóa nhìn Lâm Húc Dương trên đài cao, trầm giọng nói.
- Lâm Húc Dương tông chủ sớm đã có tư cách trùng kích Thần Thoại cảnh, chỉ đáng tiếc tâm cảnh của hắn còn chưa viên mãn. Cho nên tới tận bây giờ, hắn vẫn chưa từng thử qua.
- Tâm tình không viên mãn?
Đường Chinh Hải giật mình.
- Ngươi nói tới trận chiến Thánh Ma điện năm đó?
Mộ Hóa Khẽ gật đầu.
- Trận chiến đó?
Hiển nhiên đối với chi tiết sự việc năm đó Hằng Bách Kiếp không thể nào biết được, sắc mặt hơi có chút nghi hoặc.
- Chuyện này, nói ra rất dài dòng.
Mộ Hóa khẽ thở dài.
Cục diện trước mắt cũng không phù hợp để nói đến việc này.
Thấy vậy, Hằng Bách Kiếp cũng không hỏi thêm.
Thấy toàn trường đã yên tĩnh trở lại. Lâm Húc Dương khẽ gật đầu, Hư Linh chân nhân với vai trò người chủ trì đứng ở một bên liền tiến lên, cao giọng hô:
- Lâm môn Kiếm tông, đại điển truyền ngôi chính thức bắt đầu!
Nghe được Hư Linh chân nhân tuyên bố, Long Tấn Vân đứng ở một bên, thần sắc hơi khẩn trương, nhưng nhiều hơn là hưng phấn.
Rốt cuộc!
Rốt cuộc cũng đến ngày này.
Cuối cùng hắn cũng trở thành tông chủ của Lâm môn Kiếm tông, trở thành một trong những kẻ có quyền lực nhất Thánh quang Đế quốc!
- Dương Tiêu chấp sự, ngươi phát hiện ra điều gì?
Bên ngoài đại điển truyền ngôi Lâm môn Kiếm tông, một người nam tử trung niên tu vi Tiên Thiên đại thừa đi tới.
- Không, Hạ Nguyên chấp sự!
Dương Tiêu quay đầu nhìn về phía người nam tử trung niên gật đầu.
- Khu vực ta phụ trách cũng không phát hiện điều gì dị thường.
- VẬy là tốt rồi, khu vực bên trong đã có các trưởng lão phụ trách, cũng không cần chúng ta quan tâm. Chúng ta chỉ cần canh giữ tốt khu vực của bản thân là được.
- Ha Nguyên chấp sự an tâm, mỗi giây phút ta đều mười phần cảnh giác, tuyệt đối không để cho bất kỳ kẻ nào quấy rối, phá hư đại điển truyền ngôi.
Dương Tiêu nhìn thoáng qua Hạ Nguyên nói.
- Chỉ là Hạ Nguyên chấp sự, chúng ta điều động lực lượng lớn như vậy chỉ là để bảo vệ 3 dặm xung quanh đại điển truyền ngôi, có phải là chuyện bé xé ra to quá rồi không? Tông môn chúng ta chính là tông môn đệ nhất Thánh quang Đế quốc, chẳng lẽ còn có kẻ đui mù nào dám gây rối loạn trong giây phút then chốt này.
- Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cẩn thận chút cũng không sao.
Thấy Hạ Nguyên nói vậy, Dương Tiêu cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao đại điển truyền ngôi cũng phải kéo dài suốt cả một ngày, coi như là đề phong cao độ, cũng chỉ trong vòng 1 ngày 1 đêm mà thôi. Trong lúc 2 vị chấp sự nói chuyện, một người nam tử thoạt nhìn hơi trẻ tuổi nhưng đã có tu vi Tiên Thiên cảnh vội vã chạy tới, sắc mặt bối rối nói.
- Có phải Dương Tiêu chấp sự, Hạ Nguyên chấp sự không?
- Hả? Vương Hồn? Ngươi vội vã như vậy là có việc gì?
- Xảy ra chuyện lớn rồi? Ta phải đi gặp các trưởng lão bẩm báo!
- Chờ chút, ta nhớ là gần đây ngươi được phái đi tìm Đường Vân chấp sự cơ mà. Chẳng lẽ việc này có liên quanĐường Vân chấp sự?
Dường như Dương Tiêu nghĩ đến việc gì, vội vã hỏi thăm.
Vị chấp sự tên Vương Hồn hiển nhiên là nhận chức chưa lâu. Đối mặt với việc bất thình lình, hoàn toàn không có biện pháp xử lý. Nghe được câu hỏi của Dương Tiêu cũng không có giấu diệm.
- Đường Vân chấp sự đã chết. Ta tìm thấy thi thể của hắn trên ngọn núi nơi các vị tiền bối yên nghỉ, không chỉ có Đường Vân chấp sự, toàn bộ ba vị tông sư bảo vệ núi cùng với đội thị vệ 100 người cũng đã bị giết chết. Hiện trường không hề có dấu vết đánh nhau, giống như là.....
Nói đến đây, ánh mắt hắn co rụt lại, giọng điệu hơi sợ hãi.
- Giống như là ba vị trưởng lão Tông sư cảnh cùng 100 vị thị vệ không hề có sức phản kháng đã bị hung thủ dễ dàng mạt sát.
- Đường Vân chấp sự đã chết?
- Còn có 3 vị trưởng lão cùng đội thị vệ?
Nghe được những lời này, không chỉ Dương Tiêu biến sắc, ngay cả Hạ Nguyên mặt mày cũng trắng bệch.
- Dễ dàng mạt sát 3 vị tông sư cùng 100 thị vệ. Coi như là cường giả cấp đại tông sư cũng không thể làm được... Tám chín phần mười là do cường giả Truyền kỳ cảnh xuất thủ.
Mặt mày Hạ Nguyên trắng bệch, run run nói.
- Đã chết 3 vị tông sư, nhưng bây giờ lại là thời khắc mấu chốt của đại điển truyền ngôi, cho dù là trưởng lão, cũng không có biện pháp xử lý. Nhất định phải báo cho các vị sư thúc, sư bá. Đi, ta đi cùng ngươi.
- Ba vị tông sư!
- Chẳng phải là Đường Vân chấp sự đi tìm kiếm người thanh niên tên Huyền Thiên Tông trong miệng Nghiễm Hàn Yên hay sao? Nàng đã chết, chẳng lẽ....
Nhớ đến suy đoán của Nghiễm Hàn Yên lúc đó, rốt cục Dương Tiêu vô pháp duy trì bình tĩnh, mặt mày kinh hoảng nói.
- Sự tình không có đơn giản như trong tưởng tượng. Nhất định phải báo lại cho tông chủ việc này!