Chủ Thần Quật Khởi

Chương 33: Giết Ngược



- Việc này không đúng lắm!

Ngô Minh vân vê môi: "Không cần biết sự việc thế nào, làm lớn lên thì cũng đều là gia môn bất hạnh, lời đàm tiếu về Ngô gia lập tức sẽ xấu đi rất nhiều!"

Có vài việc, chỉ có thể làm, không thể nói.

Hiện giờ đưa ra trước ánh sáng, ít thì bị nói ra nói vào, nhiều thì có khi còn ảnh hưởng tới vận mệnh.

Cứ nghĩ mà xem, sau khi xảy ra loại chuyện này thì còn gia đình trong sạch nào dám gả con gái cho cái nhà này nữa chứ, lâu ngày đến cả gia nghiệp cũng sẽ vì thế mà lụn bại dần đi.

Hơn nữa đây dù sao cũng là một điểm yếu. Bình thường thì không sao, tất cả đã có Ngô Tinh áp chế hết. Thế nhưng vào thời khắc quan trọng mà bị lôi ra chỉ trích thì cũng giống như để lộ khe hở cho người ta lợi dụng vậy.

- Ngô quản gia, ông mau đi cứu người!

- Phong sư phụ, làm phiền người tiếp tục trông coi hiện trường!

Ngô Minh lập tức sắp xếp, đồng thời bảo đám gia đinh giải tán hết quần chúng đang vây lại xem rồi mới gọi thôn chính đến: "Xảy ra án mạng, ngươi đã báo quan chưa?"

- Dạ chưa, tiểu nhân vẫn đợi đại thiếu đến xử lý đấy ạ!

Thôn chính cười lấy lòng nói.

- Được! Làm rất tốt... Trong chuyện này không có người bị hại, lại là việc xấu trong nhà. Mà việc xấu trong nhà thì không nên đem ra ngoài...

Ngô Minh đang nói, một tên gia đinh bên ngoài chạy vào bẩm báo: "Ngoài cửa có một người tu đạo, hắn nói có việc gấp muốn xin gặp!"

- Người tu đạo?

Ngô Minh trong lòng kinh ngạc, sau đó hơi rùng mình: "Đưa kẻ đó vào đây!"

Một lúc sau, một người tu đạo trên người mặc đạo bào, có ba chòm râu dài, sắc mặt hồng hào, khí độ giống như thần tiên bước vào, đôi mắt như có tinh quang chớp động: "Bần đạo Thanh Bình, bái kiến công tử!"

- Ngươi nói có việc cần tìm ta, là việc gì?

Ngô Minh dường như tư tưởng không mấy tập trung, thuận miệng nói.

- Bần đạo đi qua căn nhà này, thấy mây đen áp đỉnh, nhất định gặp họa sát thân, lại cũng gây ra chút trở ngại cho công tử!

Thanh Bình đạo nhân trầm giọng nói.

- Ồ? Gây trở ngại cho ta?

Ngô Minh lập tức bày ra vẻ kinh hãi đến biến sắc: "Mong đạo trưởng chỉ giáo!"

- Được!

Thanh Bình đạo nhân kia vuốt râu nói: "Theo lẽ thường, gia đình này phúc trạch dài lâu, cho dù con cháu có bất tài cũng sẽ không làm ra loại việc trái với luân thường đạo lý như vậy... xảy ra việc này, nguyên nhân là do có kẻ thi pháp hãm hại!

- Cũng có chút thú vị đấy! Trong lòng Ngô Minh chợt xuất hiện ý nghĩ, ngoài mặt lại hỏi: "Thi pháp hãm hại?"

- Đúng! Thanh Bình đạo nhân tiếp tục nói: "Đây vốn dĩ không phải nhất thời nảy sinh lòng tham, mà là âm đức gặp trở ngại, thậm chí mục tiêu còn là chính tông nhà công tử... chỉ là mệnh số của chính tông dày nặng, nhất thời chưa hiện rõ nên mới phát tác trước ở chi bên!

- Điều này...

Trên mặt Ngô Minh lộ ra vẻ chần chừ do dự, thế giới này có thần có quỷ, ba ngàn đại đạo đủ cả, những chuyện liên quan đến phong thủy vận mệnh lại càng đi sâu vào lòng người: "Ta phải suy xét cân nhắc đã, trước phải sai người đi xem..."

- Không kịp nữa rồi!

Thanh Bình đạo nhân lại nói: "Lúc này chi bên gặp phải báo ứng, cho thấy sự sắp xếp đã bắt đầu hoạt động. Đao kiếm kề cổ còn có thể ung dung được sao?"

Rồi lại tiếp: "Nếu công tử không tin có thể đưa ta đi xem mộ tổ của gia đình này, trong vòng ba đời, chắc chắn xảy ra điều khác thường!"

- Việc này... mộ tổ của gia đình này cũng không xa lắm, đi xem một chút cũng được! Người đâu, cùng ta ra ngoài thôn!

Ngô Minh dường như đã bị thuyết phục, lại thấy ánh mắt của Thanh Bình đạo nhân kia xẹt qua một tia sáng màu xanh, sắc mặt Ngô Minh đờ ra, mê man đi ra ngoài.

Mộ tổ nhà Ngô Minh đương nhiên không nằm ở đây, thế nhưng chi Ngô gia ở thôn này có một nghĩa địa bên ngoài thôn.

Sau đó cũng không cưỡi ngựa, mấy người cùng nhau dẫm lên bùn xanh mà đi.

- Công tử người xem... đất này tựa núi nhìn sông, cũng xem như không tồi chút nào. Thế nhưng địa khí hung ác, đủ thấy có biến!

Chuyển dời tầm mắt qua một khe núi nhỏ, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên thanh u.

Thanh Bình đạo nhân chỉ vào mặt đất mà nói, nghĩa địa ngoài thôn đương nhiên âm khí dày đặc, khiến đám người Ngô quản gia da đầu tê rần.

Mắt thấy sắp tới nơi, Ngô Minh đột ngột dừng lại: "Việc này... ta vẫn nên quay về, để tỷ tỷ của ta đến xem thì hơn!"

- Làm sao đợi được nữa?

Mắt thấy con mồi sắp chui đầu vào lưới, Thanh Bình đạo nhân kia trong lòng cuống lên, ngay lập tức tiến lên kéo ống tay áo Ngô Minh: "Tính mạng của cả nhà công tử đang như ngàn cân treo sợi tóc, trì hoãn nữa sao được?"

Trong tích tắc, ánh sáng xanh trong mắt lại bùng lên, một màu xanh thăm thẳm, thậm chí còn muốn xuyên qua con ngươi trong mắt Ngô Minh.

- Việc này... tất nhiên nghe theo đạo trưởng...

Ngô Minh ngẩn ra, rồi đột nhiên lại mỉm cười một cách quái dị: "... mới là lạ đó!"

Trong chớp mắt, một hồi đánh trả khủng khiếp truyền tới khiến sắc mặt của Thanh Bình đạo nhân kia nhanh chóng biến đổi: "Không xong rồi!"

Chỉ thấy ánh mắt của thiếu niên trước mặt trong tích tắc ngưng tụ lại, móng vuốt chụp ra như mãnh hổ lao xuống núi, khí thế ác liệt vô cùng, làm gì có chút dáng vẻ bị không chế?

Kẻ tu đạo kia lập tức biết mình đã bị lừa gạt, lúc này có muốn cản lại cũng không kịp thi triển đạo pháp, chỉ có thể vội vàng lùi lại.

Xẹt!

Dù vậy móng vuốt của Ngô Minh vẫn để lại một vết sâu trước ngực hắn, máu từ từ chảy ra.

- Võ công được lắm! Đã đạt đến Tiên Thiên rồi sao?

Thanh Bình đạo nhân kia lùi về phái sau mấy trượng, thở dài nói: "Không ngờ suốt ngày đi bắt nhạn, lại để nhạn mổ mắt!"

- Thiếu gia!

Đám người Ngô quản gia đều sững sờ, Phong Hàn lại tiến lên che chắn trước mặt Ngô Minh.

- Không cần nói nữa, mau giết chết tên yêu đạo này cho ta!

Ngô Minh lạnh lùng cười: "Ở trong thôn ngươi không tiện ra tay, bổn thiếu gia cũng cảm thấy không tiện chút nào!"

Giọng nói vừa dứt, Phong Hàn và hai tên gia đinh như lang như hổ mà chồm lên phía trước.

- Không ngờ ngươi cũng không chỉ là một tên công tử bột!

Đau nhức trước ngực truyền đến, Thanh Bình đạo nhân sắc mặt căm hận, lập tức bấm quyết: "Sắc!"

Thùng thùng!

Mặt đất nứt ra, hai cỗ thiết thi mặt xanh nanh vàng, mặc áo giáp sắt nhỏm dậy, trong không khí quanh quẩn mùi tanh hôi.

Các loại quỷ cõi âm sợ hãi ánh mặt trời, thế nhưng cỡ cương thi thì ít bị kìm chế hơn một chút.

- Ấy! Là thiết giáp thi, cẩn thận đừng để bị cào rách da, nếu không độc từ thi thể ngấm vào người thì thần tiên cũng khó cứu!

Phong Hàn kiến thức uyên bác, vừa nhìn là đã nhận ra nội tình. Ngô Minh thấy vậy, lòng lạnh ngắt: "Tên đạo sĩ này chuyên luyện thi thể, lại cố ý dẫn mình tới nơi âm địa, nhất định là muốn lừa gạt, tâm này ắt phải diệt!"

- Cơ mà... là thế lực nào cố ý đến gây khó dễ cho mình chứ?

Ngô Minh đang muốn tiến lên phía trước vây hãm tấn công, khóe mắt lại liếc thấy một cái bóng đen từ trong mộ đang dùng tốc độ cực nhanh đánh tới, mi mắt giật giật: "Cao thủ Cương Khí?"

- Á!

Lúc này tiếng hét thảm thiết truyền đến, hai tên gia đinh bên cạnh Phong Hàn đã trúng chiêu. Ngô quản gia lại hét lớn, hoảng loạn chạy đến trước mặt Ngô Minh: "Thiếu gia, chúng ta mau chạy thôi!"

- Giờ chưa cần phải vội!

Ngô Minh tiến lên phía trước hai bước, trầm mặc đánh giá kẻ mới tới.

- Chuyện gì đây?

Bóng đen hiện thân, thế mà lại là Dư chấp sự lúc trước, nhìn thấy cảnh này mà sắc mặt không hề biến đổi.

- Thằng nhãi gian xảo này, dám dụ ta vào bẫy!

Thanh Bình đạo nhân nói, trên người xẹt qua một tầng ánh sáng màu xanh, miệng vết thương trước ngực cũng ngừng chảy máu, sắc mặt âm trầm: "Nhưng mà không sao, dù gì cũng đã chạy ra ngoài rồi!"

Lập tức hai lá bùa bay lên bám vào phía trên thiếp giáp thi, phát ra ánh sáng vàng yếu ớt.

Có thêm sự trợ giúp này, thiết giáp thi càng trở nên hung tàn, sức mạnh lớn vô cùng, hành động nhanh như gió.

- Thần đả? (1) Nhìn giống mà lại không phải!

Sắc mặt Phong Hàn ngưng trọng.

- Lão đạo giải quyết đám người này, ngươi đi bắt thằng nhãi kia!

Thanh Bình đạo nhân nói, hai cỗ thiết giáp thi lập tức vây chặt lấy Phong Hàn, thỉnh thoảng còn phóng ra mấy lá bùa để quấy rối.

- Ngươi họ Dư, là một chấp sự?

Ngô Minh nhìn người đàn ông trung niên cao gầy trước mặt, đột nhiên cười lên: "Nhất định là một hộ lớn trong huyện, chỉ cần tra là ra, có tin ta nói với tỷ tỷ khiến ngươi chết không được toàn thây!

Nghe đến tên Ngô Tinh, cho dù là tên Dư chấp sự này mí mắt cũng không khỏi giật giật. Hắn lập tức cười nói: "Công tử yên tâm, sau khi ngươi đi, chúng ta đương nhiên cũng sẽ tiễn Ngô Tinh tiểu thư lên đường!"

Loại tư thái này khiến Ngô Minh trong lòng hiểu rõ: "Quả nhiên... không phải cố ý nhằm vào mình mà là Ngô Tinh tỷ! Đối với tỷ ấy mà nói, mình quả thật là một điểm yếu! Đáng tiếc...

Vừa nghĩ đến đây, con ngươi hiện lên một tia lạnh lùng.

- Mau đỡ một vuốt của ta!

Khẽ quát một tiếng, chân vút lên không trung, hai tay như vuốt sắc mạnh mẽ tấn công về phía trước.

- Tiên Thiên?

Dư chấp sự có chút kinh hãi: "Thiên phú tuyệt vời, không ngờ Minh công tử cũng thuộc hàng bình thường im hơi lặng tiếng, nhưng một khi làm lại khiến người khác kinh ngạc. Cho dù là ta thời còn trẻ cũng chưa chắc đã có tu vi bậc này, đáng tiếc...

Bóng hình lơ là tiến lên phía trước, nắm đấm bằng thịt kéo dài, lại mang theo cương khí cứng rắn không gì có thể phá vỡ.

Võ thuật đạt đến Nhục Thân cảnh tầng chín, giữa Tiên Thiên và Cương Khí quả thật có một khoảng cách to lớn khó mà vượt qua.

Ầm!

Nắm đấm và móng vuốt đập vào nhau, Ngô Minh rên nhẹ một tiếng, cảm thấy trên tay như có vạn cây kim đâm vào, đau nhức tận xương. Hắn cắn răng nhẫn nhịn, lại nhắm thẳng chỗ hiểm trên người Dư chấp sự mà vồ tới một vuốt.

- Dốt nát ngu xuẩn!

Dư chấp sự nhắm chuẩn thời cơ, hai ngón tay chụm lại thành kiếm, đột ngột chỉ xuống. Nhìn thì có vẻ cả hai bên đều bị tổn hại, thế nhưng lực đánh của Tiên Thiên Cương Khí sâu ba tấc, lại chắc chắn có thể đỡ được trước khi chưởng của Ngô Minh đánh đến.

Chỉ là hắn không lại không nhìn thấy nụ cười bên khóe miệng Ngô Minh.

Phù!

Cương khí đâm vào, trên người Ngô Minh nổi lên một tầng ánh sáng trắng.

- Vũ khí pháp thuật?

Dư chấp sự vô cùng kinh ngạc, lập tức cảm thấy trước ngực đau nhức, máu từ mũi và miệng tuôn ra, không ngừng bay lùi lại.

- Cương khí hộ thể? Vậy mà còn chưa chết?

Ngô Minh có chút ngạc nhiên, nhẫn Ô Kim trên ngón tay trái lóe lên, một tia sáng đen yếu ớt xẹt qua.

- Á!

Đau nhức từ đôi chân truyền tới khiến Dư chấp sự không kìm được mà hét thảm một tiếng, cúi đầu xuống nhìn, hai chân đều bị cắt tới đầu gối, máu chảy ồ ạt, lập tức ngất xỉu.

- Ha ha... thế mà có tới hai thứ vũ khí pháp thuật, hôm nay lão đạo cũng sắp phát tài rồi!

Thanh Bình đạo nhân ở bên kia nhìn thấy không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn vui mừng, con ngươi lộ ra vẻ tham lam: "Nhãi con, mau lại đây cho ta!"

Luồng khí đen trên tay hắn biến đổi một cách khôn lường, giống như một con rắn đen vút qua không trung bay tới, nănh độc bén nhọn, gió tanh bức người.

- Hây! Giết!

Ngô Minh cắn đầu lưỡi lấy tinh huyết rồi phun ra một ngụm máu, trong tiếng hét to lại đánh mạnh một chưởng.

Bừng!

Con rắn đen như bị sét đánh, tản ra không trung, hóa thành từng tia từng tia sương khói, thế nhưng lại kéo dài không dứt, cứ nhúc nhích giống như có sinh mệnh vậy.

- Phong Hàn, thế nào rồi?

Phong Hàn nhân cơ hội lùi lại, đứng phía trước bảo vệ Ngô Minh.

- Tên yêu nhân tu đạo này pháp lực cao cường, chỉ sợ nhất định phải chạy đi mới là thượng sách!

Phong Hàn nhìn thấy tên Thanh Bình đạo nhân kia lại gọi ra hai cỗ thiết giáp thi, còn có thêm nhiều đồng giáp, sắc mặt có chút trắng bệch: "Kẻ này không phải là hạng pháp sư giang hồ mới học được một hai pháp thuật cỏn con, chỉ sợ có thể so với đạo sĩ chính phái đã nhận được bùa!"

- Đánh rắn không được còn bị rắn cắn, không thể!

Ngô Minh đột nhiên lại nói: "Ngươi bảo vệ ta một lúc!"

Sau đó nhẹ nhàng lùi về phía sau rồi đột nhiên ngồi xuống, hai mắt nhắm lại.

- Ha ha... đến đây đi!

Phong Hàn thấy vậy, lòng hăng hái cũng tuôn trào trong lòng, ngang tàng canh giữ bên cạnh Ngô Minh.

Một tích tắc trôi qua.

Ngô Minh đang ngồi trên mặt đất bỗng mở mắt, lấy từ trong ngực ra một lá bùa nền bạc, bên trên dày đặc những con nòng nọc màu vàng: "Sắc!"

- Á... Bùa Tiểu Chu Thiên Lôi!

Lá bùa bay lên, ánh chớp màu vàng bạc lóe sáng, theo tiếng hét lên kinh ngạc của Thanh Bình đạo nhân mà nổ oành một cái!

***

(1) Thần đả: Niệm chú thỉnh thần linh nhập thể, mượn oai thần mà thi triển võ công.