Chú Rồng Nhỏ Ăn Ma Pháp Sư

Chương 18: Làm nũng Herbert



Herbert bay tới chỗ tới Simon, trưng ra bộ mặt ta đây đang dỗi đòi về nhà, càng sớm càng tốt.

"Sao vậy?" Đây là lần đầu tiên Simon thấy Herbert buồn bực như thế, nhất thời ngạc nhiên đến hai mắt trợn to. Herbert của hắn không sợ trời không sợ đất, kẻ nào có gan vác xác đến chọc y thế? Chán sống rồi à?

Herbert đem mặt chôn trên vai Simon, ở bên cổ hắn trượt qua trượt lại, bất quá vẫn ngậm tăm không thèm giải thích tiếng nào.

"Thằng bé này đang nũng con đó, đáng yêu quá a." Hầu tước Selina rất có hảo cảm với Herbert, vì thế chẳng tỏ thái độ gì trước hành động của y cùng con nuôi mình, thậm chí nàng còn thấy thú vị nữa là đằng khác.

"Mẫu thân đại nhân, có lẽ chúng con phải trở về thôi..." Simon vuốt vuốt tóc Herbert, áy náy nói với Selina.

Tuy rằng Selina rất muốn giữ hai hài tử ở lại thêm vài ngày nữa, nhưng nàng cũng không thể quấy nhiễu sinh hoạt của phu phu nhà chúng nó, chỉ đành căn dặn Simon nếu có thời gian rảnh thì nhớ đến thăm nàng một chút.

Herbert biến thành thú hình, vội vã đem theo Simon bay khỏi Đô thành. Y không muốn ở lại cái thành ma quỷ này một giây một phút nào nữa.

Với tốc độ của Herbert, rất nhanh bọn họ đã về đến biên cảnh. Herbert chân vừa chạm đất liền biến thành người, ôm lấy Simon lăn vài vòng, sau đó nhân cơ hội vùi mặt vào lồng ngực đối phương. Dưới thân bọn họ là thảm cỏ mềm mại, gió nhè nhẹ lướt trên đầu, tiếng côn trùng chim chóc ríu rít bên tai, khung cảnh thanh bình xoa dịu lòng người. Simon vuốt tóc Herbert, chạm khẽ lên trán cùng tai y, ôn nhu hỏi, "Herbert, không vui à?"

Herbert hậm hực kể lại toàn bộ chuyện hôm qua, nhân tiện thông báo rằng bá tước Fakher đã đi đời nhà ma.

"Chẳng trách sao ta cứ cảm thấy Masoud đại nhân rất quen thuộc, thì ra..." Simon như nhận ra chân lý.

"Ngươi không hận hắn sao? Nếu ngươi muốn, ta có thể thay ngươi lấy mạng hắn." Hai mắt Herbert mơ hồ bắn ra sát ý, trong đầu thầm đem Mausoud nướng qua nướng lại cả trăm lần.

Simon chỉ yên lặng xoa nắn sau gáy Herbert, đến khi y chậm rãi thả lỏng mới nhàn nhạt mở miệng, "Chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi. Thực ra, ta nghĩ ông trời đã ưu ái ta quá nhiều rồi. Ta được chủ nhân Selina nhận nuôi, xem ta như con ruột của nàng, còn cho ta cơ hội học phép thuật, đồng thời ta còn may mắn gặp được ngươi. Tiểu tổ tông ngươi chính tất cả của ta a!"

Herbert ngẩng mặt lên. Simon nhà y, thoạt nhìn thì gầy yếu như thế, thực ra lại kiên cường đến vậy. Lần đầu tiên y cảm thấy vận mệnh thật là kỳ diệu, chính nó đã đưa y đến bên Simon. May mà y không từ bỏ. May mà hắn đã chọn y.

"Simon!" Herbert gọi, rướn người điên cuồng hôn hắn.

"Herbert... Ân... Ai, ngươi đang khóc sao... Là kẻ nào lúc trước vỗ ngực tuyên bố mình đã lớn rồi, không còn là tiểu long mít ướt ngày xưa nữa?"

"Ta không có khóc!" Tuy mạnh miệng phản bác nhưng Herbert vẫn không ngăn được dòng nước mắt đáng xấu hổ đang đua nhau trào ra. Không được khóc, tộc trưởng đã nói y cao lớn uy vũ, anh tuấn đẹp trai kia mà. Y lớn rồi, còn khóc nhè nữa là Simon sẽ cười đó!

Herbert một tay quẹt nước mắt, một tay bắt đầu thoát quần áo cho bản thân và Simon, y phục vứt bừa bãi trên cỏ. Màu da Simon hơi trắng quá mức, được cái sờ lên rất mềm, lại cực kỳ đàn hồi. Herbert mê luyến, nặng nề đặt hắn dưới thân.

"Rồi rồi... Không khóc thì không khóc... Herbert, muốn không?" Sắc mặt Simon khẽ biến hồng, đưa tay vuốt vuốt ngực mình, muốn bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu.

Herbert nhịn không được cúi người ngậm một bên vào miệng, vừa hấp vừa khen, "Thật thơm."

"Ưm... Nhẹ chút... Ân... Muốn hỏng a..."

Herbert thay phiên hấp hai bên nhũ thủ, khiến chúng vừa cứng vừa ngứa. Simon cố ý trêu chọc Herbert, hắn nắm lấy thân dưới y, chậm rãi chuyển động. Herbert lần này muốn nhịn cũng không nhịn được nữa, y gầm khẽ một tiếng, tách hai chân Simon ra, mạnh mẽ đem phân thân đẩy vào.

"Ân... Herbert..."

Simon vươn tay vòng qua cổ Herbert, kéo hắn xuống cùng trao đổi nụ hôn cuồng nhiệt...

Đây là lần đầu tiên Herbert làm ở ngoài, thực sự là hưng phấn không tả được. Y dùng sức đâm, vừa nặng vừa sâu, thỏa mãn nghe tiếng rên rỉ khó nhịn của người dưới thân.

Cả bên ngoài lẫn bên trong Simon đều nhuyễn ra, chịu đựng sự công kích cuồng nhiệt của Herbert. Hai chân hắn kẹp chặt eo Hắc Long, phía sau kịch liệt co rút, một vòng lại một vòng bao vây lấy thứ thô to của y. Nếu như trước đây hắn sợ việc giao hoan có phần thô bạo này bao nhiêu, thì bây giờ hắn càng thích nó bấy nhiêu.

Vận mệnh a vận mệnh, thực sự là thứ không ai có thể đoán trước được.