Chủ Mưu Đã Lâu

Chương 7: Quan hệ yêu đương (06)



(Edit: Osu132)

06.

Văn Linh và Trần Thần xác lập quan hệ là vào năm lớp 11.

Thời điểm lớp 11, quần thể hủ nữ sinh sôi nhanh chóng, chỉ là chuyện này không có mấy liên quan đến chuyện của Văn Linh và Trần Thần.

Kế hoạch của Trần Thần luôn luôn rõ ràng, việc sinh hoạt trong khoảng thời gian lớp 11 được chia làm hai phần hợp lý, một phần ở bên học tập, một phần dành cho ban nhạc. Trừ những thứ này ra, cuộc sống của cô không có gì thú vị, giống như cuộc sống của một người cao tuổi.

Văn Linh bởi vì Trần Thần mà lựa chọn ở lại với ban nhạc, còn về phần học tập, tạm thời không có cách nào xuất hiện trong kế hoạch thường xuyên biến hóa của cô.

Khi mà ở trong lớp, những nữ sinh thì vì các nam sinh ngồi lên đùi nhau mà hú hét ầm ĩ, Văn Linh và Trần Thần lại lựa chọn ở cùng với ban nhạc của bọn họ tập luyện.

Thỉnh thoảng có thời gian rảnh rỗi, những thứ xuất hiện trong đầu Văn Linh cũng không phải là hai tên nam sinh sẽ này nọ nọ kia như thế nào, mà là vì sao khi nữ sinh và nữ sinh nắm tay nhau lại không có ai hú hét hết.

Thời điểm các nữ sinh còn đang truyền tay nhau tranh vẽ tiểu thuyết bài hát các thể loại, Văn Linh đã bắt đầu nghiêm túc suy tính tới việc dắt tay một người cùng giới trải qua cả một đời.

Mà đối tượng duy nhất có thể thực hành dường như chỉ có một mình Trần Thần mà thôi.

- - Trần Thần chưa bao giờ biết cách cự tuyệt Văn Linh, hơn nữa gần như có thể lý giải được hàm nghĩa trong mỗi một động tác của cô ấy.

Huống hồ mối quan hệ của Văn Linh và Trần Thần vẫn luôn tốt, tốt đến mức độ có thể sản sinh ra trong đầu ý niệm cả hai cứ như vậy sống đến hết đời.

"Thật sự không phải là bởi vì tò mò?"

Thời điểm Trần Thần hỏi câu hỏi này, Văn Linh đã nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, sau đó thì gật đầu.

Cấp 3 vốn chính là thời kỳ xuân tâm manh động, ở trong trường học các đôi ngoài sáng trong tối cũng không ít, thỉnh thoảng làm cho Văn Linh cũng có cảm giác là đang ngược cẩu.

Hơn nữa đồng tính luyến ái lại còn là cấm khu, hai từ "Kích thích" là đủ để hình dung.

Mà Văn Linh thì thích sự kích thích.

Mặc dù lúc đó văn hóa hủ bắt đầu thịnh hành, nhưng chung quy lại đối với chuyện cùng giới mến nhau vẫn lấy phê phán làm chủ, không ít người vừa lấy truyện tranh tiểu thuyết hô vang khẩu hiệu "Đồng giới mới thật là yêu!", nhưng lại hướng đến những người đồng tính luyến ái thực sự hô to ác tâm.

Văn Linh cũng không có ý định ép buộc bạn tốt, cô còn chưa đến mức bởi vì tò mò mà đi tổn thương bạn tốt của mình.

Mà sở dĩ cô sẽ đưa ra thỉnh cầu tới lui đối với bạn thân, một là bởi vì Văn Linh quả thực thích cái người có tên Trần Thần này, cô cảm thấy coi như mình có đổi tính đi thì cũng chưa chắc có người thích hợp làm tri kỷ với mình hơn là Trần Thần, còn cái nguyên nhân thứ hai mới là thứ mang tính chất quyết định đối với việc đưa ra lời thỉnh cầu này --

Văn Linh biết Trần Thần thích mình.

Từ lúc nào cô phát hiện ra đã không còn trọng yếu, quan trọng là... Văn Linh không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn có chút vui vẻ, cô cảm thấy có thể coi trọng chính mình, Trần Thần thực sự là quá tinh mắt rồi.

Văn Linh sống mười mấy năm, chưa bao giờ biết động tâm là cái cảm giác như thế nào, cũng chỉ có Trần Thần ở trong sinh mệnh của cô ghi lại được một nét bút thường trú.

Văn Linh cảm thấy, nếu như Trần Thần thực sự thổ lộ với mình, cô chắc chắn sẽ không cự tuyệt.

"Tớ rất thích cậu, chí ít thì hiện tại tớ thích nhất là cậu."

Ở trước mặt Trần Thần, Văn Linh vẫn luôn thẳng thắn.

"Bất quá cậu cũng biết tính cách của tớ, về lâu về dài quả thực rất không ổn, cậu muốn thì chúng ta cùng thử một lần, không muốn thì vẫn là bạn tốt."

"Được." Trần Thần gật đầu, cô chỉ nhắc tới một yêu cầu: "Nếu như về sau cậu có muốn bỏ đi, cũng không cần phải nói cho tớ biết."

Mặc dù đối với cái yêu cầu kỳ quái này cảm thấy khó hiểu, nhưng Văn Linh vẫn cao hứng gật đầu --

Bất luận là thời điểm nào, có đôi có cặp luôn là chuyện khiến cho người ta cực kỳ kiêu ngạo.

Hai năm kế tiếp, hai người trẻ tuổi cùng nhau ẩn núp thăm dò ái tình.

Hai người bọn họ mỗi khi gặp nhau sẽ chạm mắt, sau đó ngầm hiểu mà mỉm cười, sau khi cuộc tranh tài kết thúc thì ra sức ôm chặt lấy nhau, lúc vai kề vai thì dùng ngón tay đụng chạm, cuối cùng giao ác cùng một chỗ, trước khi hai người lên sâu khấu, sẽ trốn ở chỗ không người trong hậu đài len lén hôn môi.

Văn Linh cảm thấy mọi chuyện thật tốt đẹp, so với trong tưởng tượng của cô còn tươi đẹp hơn.

Trong cuộc sống của bọn họ càng ngày càng in sâu vết tích của một người khác, gần như đã chiếm hết một nửa sinh mệnh của đối phương, cô có thể càng thêm không chút kiêng kỵ đi làm nũng, nói ra những tâm sự cùng với những ý tưởng vượt qua sức tưởng tượng của mình.

Có đôi khi Văn Linh cũng sẽ phỉ nhổ chính mình đột nhiên lại bùng nổ tâm tư thiếu nữ như vậy.

Ở trong giai đoạn đó, Văn Linh không ý thức được chính mình đối với Trần Thần đã sinh ra biết bao sự ỷ lại, gây ra cho đối phương những gánh nặng.

- - Chỉ là đang trong mối quan hệ yêu đương, dùng cái từ gánh nặng này có thể không quá thích hợp.

Nhưng chung quy lại, Trần Thần đã tốn hao tinh lực vượt xa cô trong quá khứ, đối với nhưng sự tùy hứng của Văn Linh, cô luôn lựa chọn sự bao dung.