Chú Là Người Tôi Yêu

Chương 23





Người mở cửa không ai khác là mẹ của Minh Quân.

Bà ấy bước vào thấy hai chúng tôi ăn cùng nhau thì nhíu mày có vẻ khó chịu nói:

-Từ khi nào mà nhân viên với sếp ngồi ăn cùng nhau trên công ty vậy? Còn ra thể thống gì?

Minh Quân trả lời:

-Mẹ, có sao đâu? Tại sao nhân viên lại không ăn cùng con được, với lại cô ấy là người yêu con, ăn cùng là điều tất nhiên mà mẹ.

-Nhưng đây là chỗ làm việc, không phải ở ngoài đường mà ảnh hưởng tới công việc.

-Dạ, con biết rồi.

Tôi nghe thế nên đứng dậy xin đi ra ngoài để hai mẹ con sếp nói chuyện với nhau, vừa đứng lên thì bàn tay chú vòng tay ôm đến eo tôi.

Tôi bất ngờ định hất ra nhưng chú nói nhỏ vào tai tôi:

-Em ngồi yên, đã giả làm người yêu tôi thì hãy diễn cho tình cảm không mẹ tôi lại nghi ngờ.

Nghe chú nói vậy, tôi không thể làm khác hơn mà diễn cùng chú, từ nãy giờ chỉ nghe hai người nói tôi chưa kịp chào:

-Dạ, chào bác ạ.

-Bây giờ mới biết chào hỏi sao?

-Dạ cháu…

Minh Quân đỡ lời:

-Thì mẹ vô mẹ nói không nên cô ấy chưa kịp chào mẹ mà, mà trưa nay mẹ đến đây có việc gì không ạ.

-Mẹ đến đây xem con làm việc như thế này không được sao? Mà con chuẩn bị quà cho nhà bên đó chưa?

-Chưa? Chuyện đó con sẽ nhờ thư ký mua. Mẹ yên tâm.

-Mẹ muốn con tự mua, vì sinh nhật Kiều bên mình không thể qua loa được.

Minh Quân không muốn bàn về mấy chuyện này nên đành chấp nhận.

-Nếu mẹ nói vậy thì con theo ý mẹ được chưa? Mà mẹ ăn chưa mà đến công ty giờ này thế.

-Nãy mẹ đi có việc nên tiện ghé nhắc con. Thôi mẹ về đây.

-Vâng.

Tôi thấy vậy lên tiếng:

-Dạ, bác về.

-Không dám, tôi nói trước rồi đấy, ở đây là công ty mong cô hiểu.

Tôi cúi gằm mặt xuống trả lời:

-Dạ.

Mẹ chú đi rồi thì tôi đứng lên để trở lại bàn làm việc của mình thì chú lên tiếng nói:

-Em đừng nghe những lời mẹ tôi nói, mà giờ không có ai nữa, em trả lời tôi đi.

Tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào, biết rõ lòng mình cũng hướng về chú nhưng tôi mặc cảm về địa vị thấp kém của mình. Trong khi chú là tổng giám đốc tôi đây chỉ là một nhân viên bình thường. Mà thái độ của mẹ chú khi nãy thấy được bà không hề thích tôi.

-Tôi có thể trả lời sau được không? Hiện tại tôi không nghĩ được gì? Điều này rất bất ngờ, tôi không thể ngờ chú có thể thích người như tôi.

-Nếu em nói vậy tôi sẽ cho em thời gian một tuần, tôi không thể chờ đợi em, tôi sợ…

Đang định nói tiếp thì Minh Quân có điện thoại, anh định bấm tắt nhưng Yến Nhi nhanh trí nói:

-Chú nghe máy đi, tôi đi vệ sinh tí.

Minh Quân nghe vậy nên cũng gật đầu, rồi anh nghe điện thoại. Mà nhìn số Danh Sơn gọi tới, làm anh tức chết mà, đang lúc quan trọng thì toàn có người cách ngang.

Anh bắt máy gằn giọng nói:

-Có chuyện gì mà ông lại gọi cho tôi giờ này hả?

-Phải có chuyện gì tôi mới gọi cho ông sao? Mà sao nổi nóng với tôi chứ ?

Minh Quân lầm bầm trong bụng, không nóng mới lạ. Tại ông phá mất giây phút quan trọng tôi. Nhưng đó chỉ là lời trong lòng, còn bên ngoài thì đáp lại.

-Không có gì, ông gọi tôi có chuyện gì. Nói đi.

-Hẹn ông tối nay làm vài ly, dạo này công việc chán quá.

-Tối tôi bận rồi, không đi được đâu.

-Thì đến quán một lúc thôi, tôi có hẹn với mấy đứa bạn nữa. Không đến không về.

Minh Quân nghĩ lại rồi nói:

-Được, tối tôi qua.

Minh Quân tắt máy thì Yến Nhi đi vào anh nói:

-Chiều nay, tan làm đi với tôi một lúc được không?

-Đi đâu vậy chú?

-Em là con gái, em biết chọn quà em giúp tôi đi.

Nghe chú muốn tôi chọn quà cho người khác tự dưng lòng tôi có chút không vui.

-Mua cho người thích chú mà bắt tôi đi cùng à.

-Sao em biết cô ấy thích tôi. Cô ấy nói gì phải không?

Tôi biết mình lỡ miệng nên nói ngay:

-Nhìn ánh mắt chị ấy là biết thích chú rồi mà. Mà không phải thích mà yêu chú luôn đấy.

-Vậy tại sao em không nhìn thấy ánh mắt tôi thích em, chuyện cô ấy thích tôi thì cũng mặc kệ, tôi chỉ coi là em gái. Nên em yên tâm.

Tôi nghe chú nói vậy nên ngại quá tôi nói :

-Vậy chiều tôi đi cùng chú mua đồ được chưa? Thôi tôi làm đây.

-Em làm đi, chiều chờ tôi.

-Dạ.

Làm cạnh chú cũng không phải điều gì quá tệ, mà giữa tôi và chú còn quá nhiều sự ngăn cách, không nói đâu xa mà chính ở tại công ty, nếu người khác biết mối quan hệ giữa chúng tôi thì sao.Nghĩ mà đau đầu, tôi đành bỏ nó qua bên mà tiếp tục công việc.

Chiều hôm đấy tôi bước xuống sảnh chờ chú. Nhưng trời tính không bằng trời tính, nhiều nhân viên thấy tôi được lên phòng sếp làm cùng thì xì xào bàn tán, tôi nghe loáng thoáng nói tôi mới tới mồi chài sếp, một nhân viên mới đến có thể làm cùng phòng sếp. Nói tôi không ra gì? Nhưng tôi kệ. Chuyện chúng tôi không ảnh hưởng đến họ.

Tôi đến chỗ để xe chờ chú xuống, một lát sau chú ra hiệu tôi lên xe.

Bước vào xe, chú nổ máy đi, trên đường chú hỏi:

-Con gái thích những gì? Em có thể tư vấn tôi đi.

Lại nói đến việc chọn quà, dù không thích nhưng tôi không biểu lộ ra mặt.Thật ra tôi cũng chưa mua gì nên cũng không biết, mà nhìn cô Kiều thì có vẻ thích quần áo, như lúc trước làm vỡ ly cà phê văng trúng đồ cô ấy la toáng lên, tôi nghĩ tới shop quần áo là chắc nhất, nhưng bình thường tôi chỉ đến chợ mua mà giờ đồ đắt tiền thì làm sao tôi biết, à nhớ ra lúc trước chú chở tôi mua đồ, ở đó có thể phù hợp với cô ấy.

Tôi nói:

-Chú hãy tới shop quần áo lúc trước chú đưa tôi đến đi, tôi nghỉ mua váy tặng cô ấy là hợp lý, dáng cô ấy cũng như tôi.

-Được.

Minh Quân lái xe tới shop quần áo, bước vào quầy.

Nhân viên niềm nở chào đón.

-Anh chị lựa mẫu nào ạ, nay cửa hàng mới về mẫu mới.

Minh Quân nói:

-Cô đem ra vài bộ váy ra cho tôi xem.

-Vâng ạ.

Nhân viên đi rồi.Tôi mới hỏi:

-Mà tôi sợ váy, cô ấy không thích sao?

-Kệ đi, không sao? Tôi mua cho qua chuyện chứ tôi không muốn tới đó, hay bữa đó em đi cùng tôi được không?

-Dạ, không đâu ạ, chỗ đó tôi không nên tới, bởi cô ấy không thích tôi.

-Không sao? Với tư cách bạn gái tôi thì không ai dám nói gì em.

-Nhưng thực tế chúng ta chỉ là người yêu giả?.

-Thì em coi là thật đi, chỉ là sớm hay muộn.

-Tôi….

Lúc này nhân viên cũng mang ra những bộ váy mới đẹp của cửa hàng ra.

-Dạ, đây quý khách.

-Nhi, em thử đi.

-Nhưng chú lựa cho cô ấy sao kêu tôi thử ạ, nhìn này chắc vừa với cô ấy.

-Thì em cứ nghe tôi đi

Tôi chần chừ mãi rồi cũng đi thử, cũng may bộ nào cũng vừa, tôi lựa một bộ đem ra cho chú ấy.

Tôi nói:

-Bộ này được đi chú, tôi gặp cô ấy hai lần nhìn cách ăn mặc cô ấy, có lẽ cô thích mấy kiểu này.

-Uhm.

Minh Quân quay qua nhân viên nói:

-Gói cho tôi bộ này vài hộp, còn mấy bộ kia cũng gói lại cho tôi luôn

Nhân viên trả lời:

-Dạ.

Tôi nghe chú nói gói hết thì tôi hỏi:

-Chú mua nhiều thế.

-Tôi mua cho em.

Tôi nghe thế liền từ chối:

-Tôi không nhận đâu, à còn bộ váy lúc trước tôi quên cầm trả cho chú.

-Em giữ lấy mà mặc, trả tôi sao tôi mặc được.

-Tại bộ váy đó rất mắc, tôi không dám nhận đâu.

-Không sao? Cứ coi như tôi tặng em.

Nhân viên đem ra , Minh Quân đưa thẻ thanh toán, xong xuôi chúng tôi lái xe đi lúc này Minh Quân lên tiếng:

-Giờ còn sớm, em đi với tôi đến chỗ bạn được không?

-Tôi ngại lắm.

-Không sao? Có tôi đây.

-Dạ.

Minh Quân lái xe tới quán Thiên Long, vừa đến nơi anh tìm chổ đậu xe rồi dắt Yến Nhi đi vào

Nhìn vào bên trong quán tôi thắc mắc.

-Sao chú lại dẫn tôi đến đây, lúc trước chú nói tôi không được đến đây mà.

-Lúc trước không có tôi, thôi tôi dắt em vô.

Tôi im lặng đi theo Minh Quân vào một phòng , vừa mở cửa ra trong phòng có cả nam cả nữ bao gồm có chú hôm bữa tôi gặp ở quán ăn.

Mọi người hô hào, làm tôi ái ngại.

Danh Sơn bước tới nói to:

-Ai đây, em cũng đến sao? Vào chơi vui nào.

Tôi chỉ biết gật đầu mà nhìn chú, chú thấy vậy nói:

-Không sao? Em đi theo tôi, không có gì phải sợ.

Đi với chú tôi có phần yên tâm hơn.

Chú dắt tôi đến một góc ngồi, tôi chỉ biết yên lặng nhìn mọi người nói chuyện.

-Em uống đi, nước ngọt không phải rượu đâu.

-Dạ.

Danh Sơn thấy vậy nói:

-Quan tâm quá ta, lâu lâu một bữa cho em ấy uống rượu đi chứ.

-Không được.

-Thế cậu uống đi.

-Được.

Tôi thấy vậy, liền kéo áo chú, chú nhìn xuống hỏi:

-Sao vậy?

-Chú uống ít thôi.

-Em lo cho tôi à ?

Danh Sơn thấy vậy nói:

-Em yên tâm đi, nhiêu đây nhằm nhò

gì với người yêu của em, trước kia cậu ta uống không biết say là gì.

Tôi ngạc nhiên.

-Vậy luôn ạ.

Minh Quân nghe Danh Sơn nói thế anh lên tiếng:

-Nói xong chưa? Giờ uống đi, nói nhiều quá.

Danh Sơn cười nói:

-Được, uống đi.

Tôi chỉ mỉm cười rồi nhìn hai người nói chuyện.

Minh Quân uống có hơi nhiều nên có hơi say, chắc bởi vì hôm nay anh đi cùng với Yến Nhi nên tâm trạng mới khác như vậy.

Tôi thấy chú có vẻ say, mà cứ uống như vậy, tôi sợ chú ấy say quá rồi ai đưa tôi về.

Tôi kéo chú lại nói:

-Chú uống ít thôi. Say rồi.

-Tôi chưa say, hôm nay tôi rất vui.

-Chú vui nhưng hại sức khỏe chú.

Tôi thấy chú cứ uống như thế, nói chú không nghe, tôi tức quá nói:

-Để tôi uống giúp chú.

Minh Quân chưa kịp nói thì lôi lấy ly rượu trên tay chú uống một hơi.

Minh Quân trố mắt ra thấy Yến Nhi uống ly rượu của mình.

Anh nghĩ cô bé cũng sợ anh say đến thế sao?

Một lát sau, mọi người giải tán hết chỉ còn ba chúng tôi. Không nghĩ rượu này thấm vào say nhanh đến thế. Mới có chút mà tôi thấy cả người lâng lâng, cứ vậy mà gục đầu xuống bàn.

Danh Sơn thấy hai người say quá, nhà Yến Nhi thì anh không biết ở đâu? Còn Minh Quân, anh chở Minh Quân về thì cũng không được. Anh quyết định gọi nhân viên đến.

Nhân viên tới hỏi :

-Có chuyện gì không ạ.

-Cậu chuẩn bị phòng cho hai người này giúp tôi đi, hai người này say quá rồi.

-Vâng.

Danh Sơn cùng nhân viên đưa hai người lên tới phòng, Danh Sơn nghĩ dù gì hai người này cũng là người yêu nên hai người nằm chung một phòng cũng không sao? Mà nếu có thì có sao đâu nhỉ, mình nên duyên cho hai người luôn.

Danh Sơn đóng cửa lại, để hai người ở trong phòng.

Lúc này Minh Quân cựa quậy, anh từ từ mở mắt ra, có chút đau đầu mà đưa tay lên trán, không nghĩ nay sao anh say đến thế. Lúc này bỗng nhiên một bàn tay đặt lên người mình, nhìn qua thì anh thấy là Yến Nhi, hình như cô bé cũng đã say rồi. Gương mặt nhỏ đang ửng đỏ cùng đôi môi chúm chím kia như cuốn hút lấy anh, không biết lúc đó có gì dẫn dụ mà từ từ cúi đưa miệng mình phủ lên môi cô…